Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần khi bị anh mắng rồi tát, cậu như thông suốt mà bớt kích động hay đau buồn hơn. Giờ đây cậu đã trở về như lúc trước, một Kim Eunhyuk vui vẻ, năng động... Nhưng đâu đó trong tận sâu đáy lòng cậu vẫn còn chút phiền muộn. Khi cậu bắt gặp những đứa bé được cha mẹ chúng ẳm bồng, hay bắt gặp hình ảnh một gia đình nhỏ đi chơi cùng nhau... Vào những lúc đó, anh luôn nắm chặt tay cậu như truyền niềm tin lẫn cảm thông cho cậu. Anh cũng đã dặn những người thân nghiêm cấm nhắc những từ như trẻ em, đứa bé, có thai... trước mặt cậu. Anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều, anh không muốn cậu phải đau khổ.
Cậu như muốn xả hết những tâm tư, phiền muộn trong lòng nên đã đến bar của Yesung... Có cả anh, Kyuhyun cùng Sungmin...
- Donghae ssi đâu?
- À Haenie bận việc đến muộn_ nhấp một ngụm rượu cậu đáp lời Sungmin
- Em uống hơi nhiều rồi đó Hyukie_ Kyuhyun khẽ nhăn mặt
- Lâu lâu mà anh hai. Mà công việc anh bên đó sao rồi? Ổn chứ ?
- Vẫn ổn nhưng Changmin xin nghỉ lấy vợ nên công việc của cậu ta đổ dồn lên đầu anh_ Kyuhyun than vãn
- Vậy anh về đây làm gì? Không ở bên đó giải quyết đi?
- Pama qua bên đó rồi thì anh về đây lo, không nhất thiết bắt buộc phải làm bên đó. Em hay nhỉ? Không giúp đỡ mà còn trách móc.
- hì hì anh ráng lo liệu đi. Em phải phụ giúp chồng em a~ _ cậu cười rồi đặt hai tay áp lên má Kyuhyun xoa xoa
- Thằng bé này, có chồng rồi đó nha
- Thì sao chứ? Làm gì được em?_ hai tay cậu không rời khỏi má Kyuhyun, cậu chu môi thách thức
- Ưm... Nếu Kyuhyun ssi không chê em có thể giúp anh không?_ Sungmin sau khi tiêu hóa hết màn đối đáp làm màu của hai anh em nhà Kim ngại ngùng mở lời
- Như vậy có phiền Sungmin ssi không?_ thoát cái mặt khỏi tay thằng em, Kyuhyun nhã nhặn chỉnh đốn lại caravat
- Gọi em là Sungmin được rồi. Không phiền đâu, dù gì em cũng đang ở không mà...
- Vậy cảm ơn em._ Kyuhyun nở nụ cười
- Hai người ngồi đây đợi em.
- Này, em đi đâu đó? Hyukie... Hyukie
- Không sao đâu Kyuhyun ssi... chắc cậu ấy lại lên đánh DJ đó. _ Sungmin mỉm cười nhìn lên bàn DJ
- Em có vẻ hiểu Hyukie quá nhỉ?
- Tụi em thân nhau đó giờ mà. Cậu ấy nghĩ gì em cũng có thể biết đó.
- Vậy sao? _ Kyuhyun gật gù như đồng ý
Tiếng nhạc bắt đầu thay đổi sôi động hơn khi cậu bước lên bàn DJ. Ngón tay thon gọn xinh đẹp lướt trên những nút chỉnh nhạc. Cậu cảm thụ âm nhạc phải nói là rất rất rất tốt nên vì thế mà âm nhạc cậu đem lại không thể chê trách vào đâu được mà chỉ có vỗ tay khen thưởng. Không khí càng náo nhiệt hơn khi cậu vừa đánh nhạc vừa đung đưa cơ thể để bắt đầu những điệu nhảy đầy lôi cuốn. Sau khi chỉnh nhạc như cậu muốn, cậu rời khỏi bàn DJ mà tiến lên sân khấu nơi có những cô vũ công ăn mặc sexy đang uốn éo. Phất tay tỏ ý yêu cầu các cô gái rời xuống, vì đã biết cậu là ai ở trong cái quán bar này rồi nên họ vui vẻ rời xuống. Cậu bắt đầu từng bước nhảy, phô diễn những điệu nhảy từ đơn giản nhưng đầy kĩ thuật đến những bước nhảy điêu luyện không ai sánh bằng của mình ra. Thần thái trên sân khấu của cậu, vẻ mặt đầy quyến rũ và khí chất, ánh đèn sân khấu chỉ hướng về một mình cậu càng làm cậu trở nên tỏa sáng như một ngôi sao ca nhạc. Tiếng vỗ tay, reo hò của mọi người, ánh mắt của họ chỉ hướng về phía sân khấu, nơi có một chàng trai xinh đẹp, một thân ảnh gầy nhưng đầy vẻ dụ hoặc đang hòa mình với nhạc. Bao nhiêu tiếng khen ngợi, hoan hô trầm trồ, thán phục đều dành cho cậu. Trái với ánh mắt khen ngợi và thán phục thì có một ánh mắt căm ghét, hận thù như muốn xé xác dành cho cậu. Cậu biết cô ả là ai, và cậu biết cô ả đã dành "yêu thương" cho cậu từ lúc nào rồi. Đối với cậu, việc phát hiện ra có người theo dõi mình thì không có gì lạ. Nếu không chắc giờ này cậu đâu còn sống mà ở đây chứ?
Kết thúc bước nhảy, cậu trở về bàn ngồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang đỏ sóng sánh của mình.
- Thoải mái ghê a~
- Em học nhảy hồi nào vậy Hyukie? Đừng nói với anh là...
- Bingo... Anh đoán chính xác rồi đó_ cậu hôn chụt vào má Kyuhyun như khen thưởng cho việc đoán đúng
- Đừng bất ngờ. Còn nhiều cái vêd Hyukie mà anh chưa biết đó_ Sungmin cũng thêm vào
- Anh sợ em luôn, Hyukie
Khi cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì một dáng người bốc lửa ăn mặc sexy tiến đến...
- Ai chà... Bị giám đốc Lee đá hay sao mà bây giờ đi làm trai nhảy rồi kiêm luôn mồi chài tiếp khách vậy?
Ngước lên nhìn con người trước mặt, cậu nhếch miệng cười. Cậu biết mà, thế nào cô ả cũng đến đây mà...
- Ô... cô Jessica đây sao? Bị đuổi việc nên bây giờ đi làm điếm hả? Hèn gì nhìn cô tàn quá! Chậc
- Cậu... cậu dám_ Cô ả tức giận
- Đến nổi bây giờ cặp với ông già đáng tuổi ông nội ông ngoại cô thì tôi hiểu cô là hàng hết date rồi_ cậu đứng dậy đi vòng vòng nhìn cô ả
- Thì sao? Cậu cũng chẳng tốt lành hay đẹp đẽ gì cả. Lúc trước ở bên giám đốc Lee hùng hổ lắm, bây giờ bị đá thì cũng mồi chài trai rồi nhảy uốn éo thôi... _ Cô ả ra vẻ đắc thắng khi nghĩ mình đúng
- Aigoo... cô nghĩ vậy hả? Vậy phải lấy làm tiếc chia buồn với cô rồi. Đầu óc cô suy nghĩ có vậy thôi à? Đâu phải ai cũng như cô?
- Cậu đừng nhiều lời. Nhìn xem ngồi bên cậu là ai kìa... Chẳng phải Kim đại thiếu gia và Shin Sung Min, con trai độc nhất của Shin gia sao?
- Ha ha Hyukie à... Lần đầu tiên tớ thấy một người phụ nữ cũng tạm gọi xinh đẹp nhưng suy nghĩ hạn hẹp quá đó_ Sungmin nảy giờ ngồi bụm miệng cười bây giờ mới lên tiếng
- Anh đồng ý với Sungmin_ Kyuhyun cũng tán thành
- Chậc... vậy cô không được cô ghen tức hả?_ Cậu dự định dừng lại cơ mà thấy chơi đùa với cô ả vui quá nên nhảy tọt vào lòng Kyuhyun ngồi.
Cậu nhướng người sang hôn phớt vào má Sungmin. Như hiểu ý bạn mình, Sungmin cũng hưởng ứng xoa đầu cậu.
- Các người các người... Eunhyuk, mày mày là cái thứ lẳng lơ. Mồi chài người này người nọ. Cái thứ không có liêm sĩ..._ Cô ả tức điên chửi rủa cậu, Kyuhyun định đứng lên tặng cho ả cái tát thì cậu cản lại.
Vừa lúc đó một cái tát giáng xuống gương mặt tạm gọi là xinh đẹp của ả. Cô ả ngã xuống sàn, má phải cô ả ửng đỏ, khóe miệng chảy máu.
- Cô có là cái thá gì chửi rủa sỉ nhục Hyukie? _ Anh đến nảy giờ nhưng thấy ồn ào nên đứng xem, hóa ra là vợ anh Kim Eunhyuk đang bày trò và cô cựu thư kí đang làm loạn
- Dong... Donghae...
- Cô có tư cách gì mà gọi tên tôi?
- Em... Em...
- Câm miệng và biến khỏi đây ngay lập tức_ Dám chửi rủa vợ anh sao? cô ả chán sống rồi à?
- Anh... sao anh lại đối với em như vậy? Anh nhìn xem, cậu ta phản bội anh thế nào kìa... Cậu ta cặp kè hai người sau lưng anh, còn uốn éo làm trai nhảy..._ Ả từ từ đứng lên nắm lấy tay anh nhưng bị anh hất ra. Cậu im lặng nảy giờ cũng lên tiếng nhảy ra đứng kế anh lấy chiếc khăn lau bàn tay anh bị cổ ả nắm rồi quăng xuống đất dẫm lên
- Haenie, tay dơ hết rồi a~ ...
- Em lau sạch là được chứ gì? Phải không?_ Anh hôn lên trán cậu tỏ vẻ cưng nựng.
Cô ả tức giận chộp lấy ly rượu trên bàn định ném vào cậu thì bị một bàn tay mạnh bạo nắm chặt lấy hất lên mặt rồi bị bẻ quặc ra sau lưng
- Tỉnh chưa? Cô làm loạn đủ chưa?
- Này...Anh là ai dám lên giọng ở đây?
- Chủ quán bar cô đang ở, anh trai của người cô định ném cái ly_ Yesung lạnh lùng lên tiếng. Đang ở bên trong phòng, nghe nhân viên báo Yesung vội vàng đi tới. Không phải sợ cậu bị gì mà cái Yesung sợ là cậu quậy tung làm hư hỏng đồ đạc trong quán. Thôi thì xem như là ra tay nghĩa hiệp cứu lấy cái quán của bản thân.
- Được lắm! Các người hay lắm! Đợi đó
- Bây giờ cô muốn tự đi hay muốn người của tôi tiễn cô đi?_ Yesung mỉm cười tao nhã nhưng nụ cười ấy như nụ cười từ địa ngục
- Kim Eunhyuk mày nhớ đó, tao sẽ không tha cho mày_ Cô ả điên tiết bỏ đi nhưng không quên chửi rủa cậu

Không khí trở về lại bình thường, Yesung cũng ngồi xuống cùng mọi người tiếp tục cuộc vui còn dang dở...
- Em vẫn thích chọc điên người khác phải không Hyukie?
- Hyung biết rồi còn hỏi, vui mà...
- Yesung hyung, cảm ơn hyung vì đã cứu Hyukie. Không nhờ hyung chắc Hyukie hưởng ly rượu đó rồi..._ Anh nâng ly mời
- Cảm ơn gì chứ? Hyung ấy chỉ lo cho quán bar của mình thôi_ cậu trề môi
- Là sao?_ Kyuhyun lẫn anh đồng thanh
- Nếu Yesung hyung không hất ly rượu đó thì chắc cái quán này phải thay đồ mới hết phân nửa rồi_ Sungmin thay thế trả lời
- Ừ... nếu không để nó hưởng ly rượu đó thì quán hyung lẫn cô ả banh hết _ Yesung dựa lưng vào ghế xoa xoa thái dương.
Anh cùng Kyuhyun trố mắt nhìn nhau. Phát bực trước hai con người chậm hiểu này cũng chẳng ai buồn giải thích.

Anh lái xe đưa cậu về trước vì cậu hơi mệt, trên đường về anh không nói lời nào với cậu khiến cậu phát bực lên tiếng...
- Dừng xe lại. Nếu anh không nói chuyện thì thôi anh về một mình đi, em tự bắt taxi về
Như không nghe thấy lời cậu, anh tiếp tục chạy mà chẳng nói gì... cậu càng điên tiết hơn, liều mạng cậu chồm qua quay tay lái quẹo vô cột điện cho ngừng xe, cũng may anh thắng kịp chứ không chắc cả hai vô bệnh viện hết rồi.
- Em điên à? Muốn chết sao?_ Anh quát lên
Mặc kệ lời anh nói, cậu mở cửa xe bước đi thẳng khiến anh phải chạy theo giữ cậu lại.
- Hyukie... đứng lại
- Chuyện gì? Em bắt taxi, anh về một mình đi. Em có làm gì đâu mà anh giận không nói chuyện chứ?
- Không làm gì? Sao em biết em không làm gì?
- Vậy anh nói xem em làm gì mà anh giận?
- Tại sao em ngồi lên lòng Kyuhyun? Tại sao em hôn Sungmin?
- Há Há _ nghe anh nói xong cậu cười ngất, thì ra là anh ghen
- Đáng cười lắm à?
- Anh hai và bạn thân em mà anh cũng ghen hả chồng? _ cậu ôm lấy eo anh nũng nịu
- Tại sao không? Từ nay về sau, không được có bất cứ cử chỉ thân mật với ai khác ngoại trừ anh. Biết chưa? Về nhà biết tay anh._ Nói rồi anh bế cậu quăng vào xe mà lái một mạch về nhà. Cậu cứ ôm bụng nhìn anh cười suốt đoạn đường. Tính chiếm huhu của Lee Donghae thật sự rất cao a~ Cậu chắc sẽ mệt rồi đây vì cậu với Kyuhyun hay kinship lắm...! Anh em thương nhau mà... nhưng giờ chắc phải hạn chế a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro