Gặp nhau lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Lee Donghae, Con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn SJ chuyên về trang sức, hiện anh đang là giám đốc phòng thiết kế. Là mẫu người con trai của hàng ngày cô gái.
Cậu: Kim Eunhyuk, sinh viên ngành thiết kế mới tốt nghiệp ra trường bên Anh, đang cần việc làm dù nhà cậu không thiếu của ăn của để vì ba cậu là chủ tịch tập đoàn ô tô SUJU

  ***

-*Cốc, cốc* Hyukie à, dậy đi con à! Hôm nay là ngày con đi phỏng vấn xin việc làm mà_ Kim phu nhân kêu réo thằng con trai út của mình
- Aaaaaaa... Con quên mất. Chết rồi chết rồi, trễ giờ mất _ Lật tung chăn bật dậy, một chàng thanh niên chỉ mặc mỗi áo sơmi trắng mỏng cùng chiếc quần lót đang chạy tới chạy lui la hét
- Chưa trễ đâu, còn sớm cả 3 tiếng. Người ta hẹn con 10h phải không? Bây giờ mới 7h thôi. Rửa mặt đánh răng xuống ăn sáng, cả nhà chờ đó._ Biết thằng con trai mình hay nướng, Kim phu nhân đã áp dụng biện pháp trừ hao giờ cho cậu rồi thong thả xuống lầu

Bàn ăn bây giờ đã đầy ấp thức ăn, chỉ là ăn sáng thôi mà như đi ăn buffet. Kim chủ tịch ngồi kế bên phu nhân của mình đối diện hai thằng con trai cất giọng.
- Hyukie, bộ nhà mình thiếu thốn lắm hả con?
- Ưm... nhà mình mà thiếu thốn thì nhà ai giàu hả appa? _ Con trai cả của Kim gia đáp lời
- Ta không hỏi con!
- Dạ đâu thiếu thốn gì đâu appa? Dư ăn dư mặc, có cho hết của cải trong nhà thì cũng chưa chắc phá sản. _ Sau khi gặm xong cái đùi gà, cậu ngước mặt lên nói
- Con biết nói vậy mà sao lại phải đi xin việc ở tập đoàn khác? Chưa kể nhà mình cũng là tập đoàn lớn sao con không vào mà phụ giúp ta và anh hai con? _ Kim chủ tịch nghiêm nghị
- Vậy công ty mình về cái gì? Và con du học bên Anh học về cái gì? Sao appa lại bắt con làm việc cho nhà mình, đâu có đúng chuyên môn của con đâu appa.... _ Cậu bắt đầu nhõng nhẽo
- Đừng có nói dối ta. Ta biết con qua Anh không chỉ học thiết kế thôi đâu nhé! 
- Hề hề sao appa biết vậy?_ Cậu chạy tới vòng tay ôm cổ Kim chủ tịch
- Ta cũng có công tạo ra con sao ta không biết hả thằng quỷ nhỏ?_ Kim  chủ tịch đánh yêu cậu
- Thôi mà...chẳng  là con đi học hỏi tí kinh nghiệm thôi mà... Con hứa xong con sẽ phụ giúp appa và anh hai._ Cậ  nũng nịu, chẳng là qua Anh du học không chỉ cậu học về thiết kế mà còn học về quản trị kinh doanh. Cứ tưởng ở nhà ngoài ông anh hai ra thì chẳng ai biết vì cậu giấu, dặn anh hai cậu không được nói cho ai biết, ấy vậy mà appa cậu lại biết... Nhưng cậu nào biết tên anh hai cậu xem là đồng minh với cậu đã bán đứng cậu.
- Thôi appa cho nó đi đi. Ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt_ anh hai cậu - Kim  Kyuhyun
- Ta cho con 2năm thôi nhé Hyukie. Sau 2năm con phải biết con làm gì đấy!
- Nae~ thankyu appa đẹp troai *chụt* _ nói rồi cậu hôn vào má ông
- Ba cha con các người hay lắm. Nói chuyện rôm rã chẳng coi tôi ra gì? Trong cái nhà này ở ai là người lớn nhất?_ Kim phu nhân như núi lửa đang muốn phun trào
- God Kim Heechul_ đồng thanh
- Thế nảy giờ các người đang làm gì với tôi?
- À uma bớt nóng, đến giờ con fải đi rồi. Pama con đi nhé. Anh hai em đi trước đây._ Nói một lèo cậu phóng ra garage leo lên con  BMW màu trắng của mình
- Uma, con cũng đi nha, nay con có cuộc họp._ Kyuhyun cũng dọt lẹ
- Vợ  à, anh cũng đi, anh họp chung với Hyunie. Yêu em_ Kim chủ tịch cũng nhìn thẳng mà phóng
- Đứng lại....Được được lắm. 3 cha  con  các  người, tối nay không yên với tôi_ Sau khi 3 con người kia phóng đi là tiếng hét thất thanh của Kim phu nhân. Chim từ trên cây trong vườn rớt bộp bộp, cá bơi trong hồ đâm đầu vào nhau bơi tán loạn.

Hiện tại cậu đang hiên ngang vừa lái xe vừa huýt sáo vui mừng vì đã thoát được trận cuồng phong đang giận dữ trước khi ấp đến... Sau 15' lái xe và đỗ vào bãi, hiện thời cậu đang từng bước tiến đến phòng phỏng vấn của tập đoàn SJ. Nay cậu chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng sơvin cùng chiếc quần jeans rách bạt màu. Ở đây người ta đi phỏng vấn nam mặc vest chỉnh tề, nữ đầm công sở thanh lịch, chỉ có riêng cậu là đặc biệt  khác. Từng người từng người được kêu vào rồi cũng đi ra nhanh chóng. Ai nấy ở đây đều có gương mặt lo lắng, bồn chồn, khác với họ gương mặt cậu tràn đầy tự tin đang  lẩm nhẩm theo một bài hát.
- Xin mời bạn Kim Eunhyuk _ Một gái tầm 25 bước ra gọi tên cậu. Đứng dậy, hít một hơi cậu theo chân cô gái vào phòng.
Trong phòng phỏng vấn hiện giờ có một người tầm 30t gương mặt điển trai nhìn cậu nở nụ cười.
- Chào cậu, tôi là  Lee Donghae, giám đốc phòng thiết kế
- Chào anh_ cậu mỉm cười gật đầu
- Tôi đã xem hồ sơ của cậu, cậu vừa tốt nghiệp và mới về nước. Học lực và hiểu biết của cậu về trang sức rất tốt, các mẫu thiết kế thi  của cậu đều được chuyên gia đánh giá cao và được  các thương hiệu nổi tiếng mua bản quyền. Vậy tại sao cậu không ở Anh phát triển sự nghiệp mà lại về Hàn? Cậu có thể cho tôi biết lí do tại sao cậu muốn là thành  viên của SJ không?
- Một phần tôi về vì nhà tôi ở Hàn nên pama bắt về. Một phần vì tôi muốn thử thách bản thân ở nhiều mặt khác nhau. Tôi dù có tí tiếng tăm ở bên Anh  nhưng ở Hàn chẳng ai biết tôi vì thế tôi muốn tìm tòi thêm về nhu cầu của người dân bên Hàn và phát triển danh tiếng của mình hơn . Còn vì sao chọn SJ thì tôi thấy SJ là tập đoàn tầm cỡ  của Hàn, chưa kể ở những nơi khác. Và tôi tin tôi đủ năng lực, thậm chí là dư năng lực nếu có thể làm việc ở SJ.
- Cậu trả lời rất tự tin và rất tốt. Khi xem hồ sơ thì tôi đã nhận cậu rồi nhưng tôi muốn hỏi thêm về cậu. Ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm. Chào mừng cậu và cũng chúc mừng cậu._ anh đứng lên chìa tay mỉm cười
- Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép. Chào anh_ Cậu bắt  tay  lại với anh không quên cười đáp lại
Cậu  bước ra ngoài với nụ cười hở lợi tươi tắn. Với năng lực của cậu thì người ta cần cậu chứ không phải cậu cần người ta. Há  há  Kim Eunhyuk là ai chứ? Vừa đẹp trai lại vừa  giỏi... Cậu  tự cười với suy nghĩ của mình.
Anh,  Lee Donghae đang vu vơ suy nghĩ về chàng trai đặc biệt tên  Kim  Eunhyuk. Cậu đẹp, rất đẹp... có nụ cười hở lợi đáng yêu. Cậu tràn đầy tự tin và sức sống. Cậu vừa có nét dễ thương lại vừa có nét quyến rũ khiến người ta khồn thể không nhớ đến. Đang suy nghĩ vu vơ mà không biết cô thư kí đang kêu mình.
- Giám đốc, giám đốc... anh có sao  không?
- Tôi không sao. À không cần phỏng vấn nữa đâu. Đủ người rồi
- Sao ạ? Mới có một cậu tên Kim Eunhyuk đậu thôi mà giám đốc?_ cô thư kí thắc mắc
- Một mình cậu ta hơn khối người đấy. Mà này cô bảo thợ sửa lại phòng làm việc cho tôi. Đặt thêm một bàn làm việc nữa ở trong phòng làm việc của tôi cho cậu Eunhyuk  nhé. Cảm ơn_ Anh nói rồi bỏ đi về nhà... Chẳng hiểu sao nay anh lại thấy yêu đời thế nhỉ? Có gì đó vui vui trong lòng...
Phải chăng...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro