Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Kyuhyun đã thay đổi, hắn bắt đầu tính sang bước đường khác. Vừa hay trong thời gian tới những người đứng đầu của hai nhà đều ra nước ngoài, vì thế kế hoạch của hắn nhanh chóng triển khai.

Hắn đi tới Cho Jung, đón tiếp hắn là một người đàn ông bụng phệ có vẻ mặt nham hiểm, tự xưng là Cho Jungsuk chú ruột của hắn. Jungsuk tỏ ra thân thiện chèo kéo lấy như người thân liền bị hắn đẩy ra. Thoáng thấy nét mặt của tên đàn ông đó tức giận nhưng hắn mặc kệ, hắn không xem trọng ông ta.

" Những gì trong lá thư ông nói là sự thật? " Hắn rít một hơi thuốc rồi từ tốn phả hơi ra lãnh đạm nói
" Đều là thật, ta là chú của con đây... Con phải trả thù cho gia tộc của chúng ta. Cái chết của ba mẹ con thật oan ức, nếu như không thì con đã có được cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ của mình rồi. Đều là do bọn họ đã hại gia đình con âm dương cách biệt... " Jungsuk bắt đầu kể lễ với gương mặt căm phẫn

" Ông lấy cái gì chứng minh những lời ông nói là thật? "

" Ta... Ta...Đúng rồi con có thể xét nghiệm ADN để chính minh điều ta nói. Nếu con không cùng huyết thống với họ thì những lời ta nói là sự thật. " Ông ta hùng hồn nói. Thật ra hắn đã đem tóc của mình và người nhà hok Kim đi xét nghiệm, kết quả cuối cùng đúng như ông ta nói. Hắn không cùng huyết thống với họ.

" Vậy lúc đó ông ở đâu để một mình họ chống chọi với những người kia? "

" Lúc đó... " Jungsuk ấp úng không nói nên lời. Thấy vậy hắn nở nụ cười trào phúng, con người mà dù cho có thân thích cùng máu mủ ruột thịt đi chẳng nữa thì khi hoạn nạn chưa chắc đã giúp đỡ. Không làm khó ông ta, hắn đưa ra một cái thang để ông ta leo xuống.

" Được rồi, đưa tôi đi gặp hài cốt của họ " Hắn nói rồi đứng dậy bước đi trước, ông ta vội vã đi theo sau. Hai người hai xe tiến thẳng về phía Bắc ngoại ô thành phố.
Chiếc xe cứ chạy băng băng trên con đường, từng ngôi nhà bắt đầu thưa dần đi. Thay vào đó là hàng cây cao to xanh thẫm đang đứng sừng sững nối tiếp nhau. Không khí mát mẻ trong lạnh nhưng không hiểu sao với hắn giờ phút này đây lại nặng nề. 

Hạ kính xe xuống, những luồn gió mát từ từ thổi vào trong xe xua đi sự ngộp ngạt. Làn gió tát nhẹ vào gương mặt hắn, bầu trời trong xanh dần dần biết mất. Mây trắng kéo nhau bay đi dưa những đám mây xám xịt tới, bầu trời bắt đầu chuyển đen. Từng hạt mưa lâm râm rơi rồi bắt đầu nặng hạt hơn... Rồi cứ như thế, mưa trút xuống như thác nước.
Hắn đưa tay xem đồng hồ, hơn 4 giờ chiều mà bây giờ nhìn ra ngoài cứ như 7 8 giờ tối. Chiếc xe vẫn tiếp tục đi trên con đường sâu thẳng không một bóng người, chỉ còn hai hàng cây ở hai bên gió thổi xào xạc. Trên con đường không người chỉ có xe hắn và chiếc xe của Jungsuk, ông ta làm nhiệm vụ dẫn đường đi thẳng về phía trước.
Con đường vắng hoe, trời mưa càng nhanh chóng sụp tối, ánh đèn đường hiu hắt soi rọi mặt đường. Lâu lâu mới có một vài chiếc xe lướt ngang qua rồi lại biến mất trong màn mưa.

Đi được khoảng gần hai tiếng, chiếc xe của Jungsuk dừng lại trước một biệt thự nho nhỏ. Ông ta đi xuống tra khóa mở cổng ra rồi lên xe lái thẳng vào trong. Hắn cũng nối bước xe thẳng vào rồi dừng lại xuống xe. Nhìn xung quanh bây giờ hắn mới để ý, ngôi biệt thự này nằm cô độc trên một mảnh đất trống được những hàng cây bao phủ lấy. Ngôi biệt thự có lẽ đã lâu đời, nhìn sinh rêu bám đầy trên những vách tường, cây cỏ mọc ùm tùm không cắt tỉa. Chắc hẳn là đã rất lâu rồi không có ai đến dọn dẹp.

Bước vào bên trong, hắn càng cảm thấy ớn lạnh âm u hơn nữa. Dù cho hắn là một người đàn ông đầu đội Trời chân đạp đất đi nữa nhưng cũng không thể nào không cảm thấy ớn lạnh trước ngôi biệt thự này. 

Ông ta đưa tay tới rủ điện bật cầu dao lên, ngôi biệt thự âm u bỗng trở nên có chút ấm áp. Hắn chạm tay vào bộ ghế gỗ, quẹt tay đi một đường đã bám đầy bụi trên tay. Rút ra chiếc khăn tay nhỏ, hắn lau sơ chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống.

" Đây là nhà trước khi của ba mẹ cháu " Jungsuk cười cười giới thiệu với hắn

" Không có ân tượng " Hắn nhìn xung quanh rồi thờ ơ đáp. Bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách xưa, nhìn khá hoài cổ

" Haha cũng đúng, cháu không ấn tượng cũng đúng. Vì khi cháu bị đưa đi chỉ mới 5 tuổi. Ở lứa tuổi đó cũng khó nhớ được những gì xảy ra... " Ông ta cười khan vài tiếng

" Được rồi, vào vấn đề chính, hài cốt của ba mẹ tôi ở đâu? " Hắn nhíu mày nhìn ông ta, từ đầu nói đi tới nơi "ba mẹ" hắn yên nghỉ, vậy mà lại đưa hắn đi đến nơi ma quái này để tâm sự sao?
" Thật ra thì nơi đây chỉ có mồ mả của mẹ cháu. Ba cháu ở một nơi khác... "

" Tại sao không để họ chung một chỗ? "
" Lúc đấy chú bị bắt, ba cháu mất chỉ còn một mình mẹ cháu bươn chải nên tạm thời để ba cháu lại đó vì nơi này đã bị bán đi. Về sau khi mẹ cháu mất cũng để ở một nơi khác, hài cốt của mẹ cháu chú chỉ mới đưa về sau khi mua lại ngôi biệt thự này thôi. Chú có về tìm hài cốt của ba cháu nhưng tìm mãi vẫn chưa được. " Ông ta thở dài nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro