CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng rảnh rỗi, cuối cùng Hyukjae cũng tựu trường. Ngày đó anh như người cha đưa cậu đến trường nhập học, lo từng chút, từng chút một.

Cái không mong nhất của cậu đã đến, đó chính là học quân sự. Ngoài phải bị huấn luyện thật nghiêm khắc ra, cậu cả một tuần lễ phơi mình dưới trời nắng nóng mà không được gặp anh. Chưa kể còn không được sử dụng điện thoại, không được viện cớ xin ra khỏi doanh trải. Hyukjae cảm thấy như một tuần lễ mình vừa lao động khổ sai, vừa bị cầm tù.

Chỉ mới một tuần thôi mà cậu đã không chịu nổi vì nhớ anh, thì ba tuần tới cậu phải làm sao?

Hôm nay cuối tuần nên mỗi người sẽ có tầm 5' để điện thoại nói chuyện với người trong nhà. Lúc Hyukjae gọi cho anh, nghe tiếng chuông reo vang nhưng không có người bắt máy, cậu trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Vừa muốn gác máy, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, xen lẫn một chút mệt mỏi.

" Xin chào, cho hỏi ai vậy? "

Hyukjae nghe được giọng anh, chẳng biết vì sao sống mũi cay xè, đôi mắt ngấn nước chớp nhẹ, hai hàng nước mắt liền chảy xuống mà không kìm lại được.

" Hyukjae? " Giọng của anh có chút nghi hoặc, hỏi lại thêm lần nữa

" Hyukjae? Là em phải không? "

" Là em... Donghae, em nhớ anh "

Nghe được giọng cậu xác nhận, anh vui mừng thở ra, một tuần rồi không được gặp cũng chẳng được nói chuyện, anh thật sự rất nhớ cậu. Còn đang suy nghĩ đến biện pháp tìm người quen đi thăm cậu thì cậu điện thoại đến. Nghe được giọng cậu, nỗi nhớ của anh vơi được một chút...

Vốn Donghae cưng cậu như trứng, hứng như hứng hoa, mỗi chuyện của cậu anh đều để ý. Chỉ cần qua điện thoại anh có thể cảm thấy được cậu nhóc của anh đang khóc. Dù anh không trải qua thời gian huấn luyện như trước khi cậu đi anh đã tìm hiểu về nó. Rất cực khổ!

" Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa được không? Nếu không chịu được thì về với anh. Anh sẽ điện thoại nói chuyện với trường học em một chút "

" Anh đừng làm vậy. Em không sao, chỉ là nhớ anh thôi. Em vẫn chịu đựng được... " Hyukjae hít hít mũi nhỏ giọng. Cậu không muốn anh giúp cậu đi cửa sau như thế.

Donghae dù không yên lòng với cậu nhưng cũng chấp thuận theo. Cậu nhóc của anh cần trưởng thành, sau này bước chân ra ngoài có muôn vàn thứ còn khó khăn hơn nữa. Đúng là anh sẽ đứng bên cạnh bao bọc cậu nhưng cũng không vì thế mà để cậu như pha lê dễ vỡ.

Hai người nói chuyện một chút, rất nhanh sau đó liền bắt giờ quy định. Cậu hôn chụt một cái qua điện thoại rồi gác máy...

Ngày kết thúc huấn luyện, Donghae lái xe đến đón cậu. Nhìn người đàn ông với áo sơmi trắng đơn giản phối cùng quần đen. Hai chân dài thẳng tắp lười nhác dựa vào xe, Eunhyuk hận không thể nhào đến vào lòng mà ôm anh thật chặt. Nhưng dù sao đây cũng là doanh trai quân đội, nhìn những người mặc quân phục mặt nghiêm túc đi tới lui, cậu đành lắc đầu kìm lại ý nghĩ đó.

Donghae từ xa đã thấy cậu đang đi tới, anh mỉm cười vẫy vẫy tay. Biết cậu đã chịu nhiều cực khổ, Donghae đã chuẩn bị mọi thứ để bồi bổ dỗ dành cậu. Anh vài bước dài đi đến cạnh cậu, lấy balo trên vai cậu xuống, anh nghiêm túc quan sát cậu nhóc của anh.

Một tháng không gặp, nói chuyện bốn lần, mỗi lần được 10 phút, anh thật muốn chửi thề. Cậu nhóc của anh gầy hơn một chút, da cũng đen hơn, tay áo cậu vén lên còn có vài dấu bầm. Donghae nhíu chặt mày lại, cái này là ở ngoài anh thấy, vậy bên trong lớp quần áo kia thì sao? Đau lòng chết anh rồi!

" Bảo bối, vất vả cho em rồi " Donghae nói xong liền ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặc kệ những ánh mắt xung quanh.

" Người ra nhìn kìa... " Hyukjae muốn đẩy anh ra, cả gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Những người nghiêm túc kia cậu không nói làm gì nhưng còn có bạn học của cậu nữa, ngại quá!

" Kệ bọn họ... "

Biết anh lo lắng đau lòng cho mình, Hyukjae vui vẻ cũng mặc kệ, hai tay ôm lấy eo anh mà siết.

Cứ ôm nhau như thế cho đến lúc bạn học cậu đi ngang qua huýt sáo trêu chọc cậu mới ngại ngùng cùng anh buông ra.

" Em không thoa kem chống nắng anh bỏ vào balo hửm? " Donghae búng lên trán cậu, trước ngày cậu đi, anh đã sắp xếp hành lí cho cậu đầy đủ. Biết cậu nhóc này hay quên trước quên sau, anh dặn dò nhiều lần. Vậy mà giờ nhìn người trước mặt, anh chẳng biết phải nói làm sao.

" Có đó chứ? Anh không nhìn những người khác sao? Đen như cục than kìa. Em là có thoa nên không đến mức nào " Hyukjae chột dột nên nói dối, thật ra thì kem chống nắng gì đó trong balo mà anh chuẩn bị cậu còn chưa biết hình dáng thế nào? Mỗi ngày sáng sớm đều bị tiếng thông báo hú di tập trung, cậu hận còn không được ngủ thêm thì lấy đâu ra thời gian đi thoa kem chống nắng? Cũng may da cậu không ăn nắng máy nên không đến nỗi nào, có thể bịa chuyện lấp liếm.

Donghae biết cậu nói dối nhưng cũng chẳng thèm vạch trần. Coi như là anh nhìn cậu lớn lên chẳng lẽ anh không hiểu cậu hay sao? Còn dám nói dối lừa gạt anh.

Thời tiết bên ngoài nắng nóng, lúc ngồi vào xe đã được anh bật điều hòa, Hyukjae cảm thấy đây mới chính là thiên đường. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cậu, Donghae bật cười.

Anh kéo cậu dựa vào lòng mình, ôm lấy cậu thật chặt. Hyukjae chọt chọt lấy eo anh, thoải mái dựa vào.

" Anh sao thế? Vẫn còn đau lòng à? "

" Ừ. Bảo bối anh nâng như trứng, bây giờ thành ra thế này làm sao mà không đau lòng? "

" Em không sao mà. Về nhà dưỡng lại là tốt lên. " Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh

" Được rồi, chúng ta về nhà " Donghae mỉm cười buông cậu ra, anh nhướng người qua thắt dây an toàn cho cậu rồi lái xe về nhà.

Về tới ngôi nhà thân yêu, Hyukjae như được sống lại. Cậu nằm dài trên sopha nhìn lên trần nhà lẩm bẩm

" Được về nhà rồi, được về nhà rồi "

Donghae đem balo của cậu vào phòng cậu soạn đồ, đem những bộ đồ dơ cho vào máy giặt. Lúc ra nhìn thấy cậu nhóc đang lẩm bẩm gì đó, anh không khỏi buồn cười.

Anh đi đến kéo cậu dậy, xoa xoa đầu cậu cưng chiều nói

" Em đi tắm ngâm nước nóng đi cho khỏe. Anh chuẩn bị cơm cho em "

Em đứng nghiêm thẳng lưng chào theo kiểu quân đội

" Tuân lệnh " nói xong liền chạy vào phòng mình tắm rửa.

Nửa tiếng sau, cậu thoải mái trong bộ đồ ở nhà đi ra. Nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, cậu đi đến ôm lấy từ phía sau, gương mặt áp vào tấm lưng rộng lớn của anh.

" Donghae... "

" Hửm? Làm sao? " Donghae rửa tay rồi lau tay cho khô, anh quay người nhìn cậu.

" Một tháng xa nhau, em nhớ anh rất nhiều. Bây giờ thấy anh chỉ muốn ôm cho thỏa nỗi nhớ một tháng qua "

" Anh cũng rất nhớ em... " Donghae ôm lấy cậu, gục đầu vào hõm cổ cậu hít hà, cậu mới vừa tắm, mùi hương của sữa tắm lưu luyến trên da thịt cậu. Donghae kìm lòng không nổi, càng ôm chặt lấy cậu như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.

Hyukjae nhìn anh, đôi mắt sóng sánh ánh nước như mê hoặc anh. Donghae hôn lên trán cậu, lên mắt cậu, lên mũi cậu đầy nâng niu. Anh ngậm lấy môi cậu mút mát, bàn tay chẳng biết đã luồn vào áo cậu từ lúc nào mà vuốt ve làn da mìn mà trơn mướt.

Hyukjae ngửa đầu, cả người run rẩy rên nhẹ một tiếng trong cổ họng. Một tháng không gặp nhau, hận không thể hôn đủ để bù đắp vì thế cậu nhiệt tình đáp trả lại anh. Môi lưỡi của anh và cậu cùng nhau quấn quýt, triền miên day dưa.

Donghae bế cậu lên đi vào phòng mình, anh đặt cậu lên giường tiếp tục ngậm lấy môi cậu. Bàn tay anh vuốt ve eo cậu rồi như con rắn trườn nhẹ lên trên xoa hạt đậu nhỏ.
Cả người Hyukjae như bị điện giật khi anh xoa nắn nơi nhạy cảm trước ngực cậu.

" Hyukjae... Anh không thể kìm lại được...Cho anh, được không? " Giọng anh trầm khàn đầy dục vọng. Anh không phải thánh nhân, mỗi ngày nhìn cậu lượn lờ trước mặt anh đã sớm muốn đè cậu từ lâu. Nhưng ngại cậu còn nhỏ lại chưa chuẩn bị tâm lý nên anh cố nén lại dục vọng trong người. Một tháng qua nỗi nhớ cậu đã chiến thắng lí trí, bây giờ anh chỉ muốn chiêm lấy cậu, cả trái tim lẫn cơ thể.

Hyukjae nhìn anh, ánh mắt như có lớp sương mờ, hai gò đỏ hồng, cậu xấu hổ gật đầu

" Ưm... Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro