Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đấy?

"Trí Lạp."

- Xin hỏi ai đấy?

"Là mình, mình là Đông Hách."

- Đông Hách sao? Đông Hách nào nhỉ? Xin lỗi nhưng có lẽ cậu nhầm máy rồi.

- Tôi không quen ai tên Đông Hách cả.

Điện thoại đã tắt máy một lúc lâu, mà nó vẫn không thể chìm lại vào giấc ngủ. Nó nhổm người dậy bật đèn, bên ngoài rèm cửa vẫn là đêm tối mờ mịt, như cõi lòng của nó lúc này. Chiếc điện thoại chưa từng rời tay nó từ khi người đó gọi tới, nó nắm chặt trong tay, bần thần nhìn sang cột đèn bên đường.

Người vừa gọi tới tên là Đông Hách, nó lại chẳng nhớ mình từng quen người này.

Thế nhưng trong danh bạ, số điện thoại người đó được lưu bằng chú thích lãng mạn, "Nmtncdn".

Người mình thương nhất cõi đời này.

Vậy cậu ta chính là người đó sao?

Trái tim Trí Lạp run lên khe khẽ như bối rối trước phát hiện mới lạ bản thân chủ nhân nó gặp phải. Trí Lạp vò mái tóc tới rối tung cả lên, rồi lại xoa trán. Nó chẳng hiểu nổi cảm giác bối rối này là chi nữa. Nó vừa mới đối diện với người đã gây ra bất hạnh cho nó, cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng khiến nó ngột ngạt.

Nó sẽ chết mất nếu cảm giác này vẫn cứ kéo dài thêm.

Cả người Trí Lạp trượt dài bên khung cửa. Đầu óc nó choáng váng. xoay mòng nhưng tâm trí lại cực kỳ tỉnh táo.

Tại sao cậu ta vẫn liên lạc với nó khi cậu ta đã khiến nó tổn thương? Cậu ta không biết gì sao? Hay là đã biết nhưng lại làm bộ không biết?

Nó không ngừng đặt ra câu hỏi về cái người tên "Đông Hách" kia.

Nó nên làm gì nếu cậu ta tiếp tục liên lạc tiếp đây?

Bản thân nó biết chắc nó sẽ chẳng thể giữ vững tâm lý nếu gặp người đó. Nó sợ bản thân sẽ oà khóc và không chịu được xông vào chửi rủa người ta. Ồ, mà đó là hành động bình thường của một người bị làm cho tổn thương mà nhỉ.

Có điều, nó do dự nếu làm như vậy. Bản thân nó vốn nhu nhược, làm tổn thương người khác không phải sở trường của nó.

Nó không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận phương pháp né tránh, nó chặn số điện thoại của người đó, để 'nmtncdn' hoàn toàn biến mất trong danh bạ điện thoại.

Nó đã chọn lùi một bước, nó mong rằng người đó sẽ hiểu và tự động biến mất khỏi cuộc đời nó.

Nhưng dường như nó nhầm rồi. Nhạc chuông vang lên giai điệu của một bản nhạc buồn. Giữa đêm khuya thanh vắng, giọng hát của cậu ca sĩ nào đó nó không biết tên càng trở nên da diết và đượm buồn.

"Xoá nhoà dần trong bản tình ca cuối
Hứa với anh mãi mãi
Lừa dối tôi bằng những lời dối trá cũng được
Chẳng thể che giấu được nữa
Bản nhạc cuối dành tặng cho em."

Nó biết chắc chẳng có ai sẽ gọi điện cho nó vào cái giờ này đâu, trừ người đó. Nó đã chặn số người đó, và cậu ta cũng thật khôn ngoan khi tìm cách liên lạc với nó bằng số điện thoại lạ khác.

- Xin đừng liên lạc với tôi nữa. - Nó nhận cuộc điện thoại - Tôi không muốn liên lạc lại với cậu.

Nó hiểu được bản thân có bao nhiêu nhẫn tâm khi thẳng thừng muốn cắt đứt mối quan hệ nhập nhằng này. Nhưng, nếu không làm vậy, nó sẽ lại chịu tổn thương thêm lần nữa. Nó đã chịu quá nhiều tổn thương vì người đó rồi.

- Cậu thật sự muốn vậy sao?

Thật lâu, người đó mới lên tiếng. Và ngay khi cậu ta dứt lời, nó đã bị sự im lặng của cậu ta doạ cho bối rối.

- Ờ.

Nó đáp nhưng trong lòng chất chứa ngổn ngang.

- Vậy từ giờ mình sẽ không làm phiền cậu nữa. - Nó nhận ra sự buồn bã và nghẹn ngào trong lời nói người đó - Trí Lạp à, thời gian trước thật sự mình rất biết ơn cậu. Mong cậu sau này hãy thật hạnh phúc nhé.

Nó chẳng vui vẻ được khi hiểu được thành ý của người đó. Nó hoang mang chẳng hiểu nổi việc bản thân đã làm đúng hay sai nữa.

Nó vô thức tắt máy. Người đó trả lại cho nó là đêm tối yên bình tĩnh lặng nhưng dường như cũng lấy đi của nó một thứ quan trọng. Nó thấy trống rỗng, lại cảm thấy bản thân đang làm sai.

Họ vốn dĩ có thể làm bạn, dù sao cậu ta trông chẳng có vẻ biết được bí mật của nó. Nhưng nó đã đẩy cậu ra xa.

Nó quay trở lại giường, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà vẫn thao thức không ngủ được. Nó cố rời đi lực chú ý của mình tới chuyện sáng mai phải đi làm cũng không có tác dụng. Trong đầu nó chỉ có âm thanh của người đó.

Nó đúng là dở hơi mà. Mấy hôm trước còn ghét cậu ta ghê gớm lắm, nhưng giờ thì sao? Chỉ vì một vài câu nói của người ta, nó lại động lòng trắc ẩn không đúng chỗ. Nếu không phải nó biết bản thân mất khả năng yêu rồi thì chắc nó sẽ còn cho rằng bản thân lại động lòng người đó.

Thôi, từ ngày mai nó sẽ chẳng gặp người đó nữa. Chuyện đêm nay hãy cứ để nó trở thành giấc mộng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro