21/6/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một năm nay, Lý Đông Hách liên tục phải sử dụng thuốc an thần để có thể thư giãn và giải toả căng thẳng. Đó là tác hại của hội chứng OCD. Mỗi tuần định kỳ ba lần, cậu đều hẹn bác sĩ tâm lý. Và mỗi lần như vậy, các anh 127 đều thay phiên nhau đưa đón em út. Mặt trời nhỏ của họ, họ vốn luôn nghĩ rằng người tươi sáng và lạc quan như cậu sẽ chẳng bao giờ gặp phải những vấn đề như thế này, thế nhưng mà người hay cười cũng là người có nhiều tâm tư. Lý Đông Hách đã luôn lo âu, căng thẳng đến không ngủ được. Cậu đã thay đổi nhiều thói quen của mình, như bật đèn sáng kể cả trong lúc ngủ, luôn vô thức rửa sạch tay dù đã rửa vài lần trước đó...

- Đông Hách, ở đây nè.

Sau khi buổi trị liệu kết thúc, Lý Đông Hách tạm biệt bác sĩ chủ trị của mình. Hôm nay, Trịnh Tại Hiền và Văn Thái Nhất đều bận nên Trung Bổn Du Thái nghiễm nhiên nhận được trách nhiệm lớn lao đưa đón cậu út đi về. Cậu bước nhanh lại gần anh, lại được anh cẩn thận nắm tay dẫn đi, cậu thấy có lỗi lắm. Cậu đã làm phiền các thành viên nhiều quá.

- Hay từ buổi sau em tự đi một mình cũng được.

Cậu nhỏ giọng.

- Mày giờ có thể tự lo cho mình sao? - Trung Bổn Du Thái thở dài, cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Anh dừng lại, xoa đầu cậu - Đừng nghĩ gì cả. Các anh quan tâm mày nên không muốn để mày tự đi một mình.

Anh cụng trán cậu, đáy mắt hiện rõ tình yêu thương:

- Sớm khoẻ lại nha Đông Hách.

Lý Đông Hách ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm người kia đem lại. Cậu vừa vui lại vừa sợ. Cảm xúc hỗn loạn khiến đôi mắt ấy sắp trực khóc. Cậu chẳng biết bản thân nên làm sao nữa. Buổi trị liệu hôm nay cứ thế đi tong rồi. Vốn dĩ khi bước ra khỏi cánh cửa phòng cậu còn tự tin lắm nhưng giờ thì,...

- Đi nào. Đình Hựu đang nấu canh kim chi chờ mày ở ký túc kìa.

Trung Bổn Du Thái nắm lại tay cậu, mong rằng bản thân có thể tiếp thêm cho thằng bé sức mạnh, kéo cậu đi ra chiếc xe của anh quản lý chờ sẵn bên ngoài.

"Nếu em vẫn không thể tiếp xúc với người lạ, anh nghĩ Hải Xán tạm dừng hoạt động một thời gian đi. Toàn tâm đi trị liệu, anh tin rằng các fan cũng sẽ hiểu và thông cảm cho em."

Vì một câu nói của quản lý lúc trên xe mà cả đoạn đường cho tới lúc ngồi ở bàn ăn, Lý Đông Hách như người mất hồn, canh kim chi yêu thích hàng ngày cũng chẳng thấy động đũa làm cho Kim Đình Hựu sắp khóc tới nơi, tưởng bản thân nấu ăn sụt tay nghề rồi.

Vẫn là Trung Bổn Du Thái biết chuyện giải vây cho người anh em mít ướt Kim Đình Hựu, anh đem bát canh đã nguội của Lý Đông Hách đổi sang bát canh khác nóng hơn.

- Đông Hách à.

Lần đầu tiên gọi, cậu vẫn chìm trong suy tư chẳng trả lời.

- Đông Hách, mày nghe anh nói gì không? - Trung Bổn Du Thái vẫn ân cần hỏi.

- Dạ vâng? - Lý Đông Hách giật mình, bối rối đáp.

- Đình Hựu sắp phát khóc vì mày chẳng ăn miếng nào canh kim chi nó nấu kìa.

Trung Bổn Du Thái liếc nhìn Kim Đình Hựu lại bị người nhỏ hơn đánh vào vai rõ đau. Lý Đông Hách lập tức hiểu ra, cậu áy náy nhìn Kim Đình Hựu, cảm giác có lỗi khi anh ấy đã cất công nấu cho cậu mà cậu thì không để ý tới. Cậu chậm rãi lấy thìa, uống từng miếng nhỏ, hương vị cay nồng của bột ớt trong kim chi khiến cậu hít hà, cậu nhếch môi nở nụ cười, không ngừng tán thưởng:

- Anh Đình Hựu nấu ngon quá. Ăn mà cứ như ăn hàng vậy.

- Em thích là được rồi. Còn nhiều lắm, hãy ăn thoải mái vào nha. - Kim Đình Hựu vừa lòng rồi cũng ngồi xuống bàn dùng cơm.

- Đông Hách này... - Trung Bổn Du Thái cẩn thận lựa sắc mắt đứa nhỏ, nói - Anh biết mày đang suy nghĩ tới mấy lời anh quản lý nói. Umm, anh cũng không muốn thấy mày vắng mặt trên sân khấu đâu. Nhưng sức khoẻ quan trọng hơn cả. Hãy suy nghĩ tới bản thân mình nhiều một chút.

Lý Đông Hách cúi thấp đầu, hiển nhiên cậu cũng hiểu mọi điều anh nói. Không biết vị cay của canh kim chi hay do chính bản thân bản thân cậu mà mũi không ngừng sụt sùi. Cậu nhớ tới từng có thời gian bản thân gặp chấn thương phải nghỉ ngơi một thời gian. Khoảnh khắc nhìn các thành viên toả sáng trên sân khấu trong khi bản thân vẫn nằm ở giường bệnh, thật sự bất lực và ngưỡng mộ không lời nào diễn tả được. Cậu không muốn trải qua cảm giác cô đơn kia một lần nữa, liền lắc đầu:

- Bác sĩ bảo rằng em chỉ bị nhẹ, sẽ không sao đâu.

Lo sợ Trung Bổn Du Thái lại tiếp tục khuyên nhủ, cậu dứt khoát đứng dậy chạy tuột về phòng.

Lý Đông Hách lại nuốt xuống vài viên thuốc an thần để xoa dịu sự bất ổn trong lòng. Tâm trí dần được giải toả, cậu thả mình nằm trên chiếc giường thân yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu tự huyễn hoặc bản thân như vậy đấy.

Điện thoại có người gọi đến. Là Chung Thần Lạc gọi. Hình như cậu nhớ không nhầm thì hôm nay em với Phác Chí Thành có lịch trình thì phải.

- Hyung, hyung thấy thế nào?

Chung Thần Lạc từ khi biết người anh thân thiết mắc bệnh liền thường xuyên gọi điện trò chuyện với cậu. Thằng bé hiểu chuyện thế này khiến Lý Đông Hách biết ơn lắm. Cậu gật đầu, đôi mắt đầy tình cảm nhìn người trong điện thoại:

- Anh vẫn bình thường mà. Em nhìn xem.

Chung Thần Lạc thật sự tỉ mỉ nhìn người anh này một lượt. Bộ dạng mặt mày nghiêm túc của em chẳng khác gì ông cụ non cả, chọc cười chết Lý Đông Hách.

- Hyung hyung.

Phác Chí Thành chen vào một bên màn hình, nó chần chừ, nhỏ nhẹ hỏi:

- Hay em giới thiệu với anh một người bạn nhé. Anh thử nói chuyện với người ta xem ổn không.

Lý Đông Hách chưa kịp mắng thằng út cái tội chen lấn, nghe nó nói xong liền lắc đầu. Cậu đã gặp hẳn người có chuyên môn trong lĩnh vực tâm lý nhưng cũng chỉ đỡ hơn một chút thôi, bạn bè của Phác Chí Thành chắc gì đã giúp được cậu chứ. Huống chi bây giờ, cậu thật sự có ác cảm với những người xa lạ.

- Chí Thành nói đúng đó. Em gặp chị ấy rồi. - Chung Thần Lạc nhìn sang Phác Chí Thành, tìm kiếm từ ngữ, lát sau mới có thể ngọng nghịu nói ra hoàn chỉnh - Chị ấy thật sự rất giỏi lắng nghe. Đông Hách hyung hãy thử gặp chị ấy đi.

Lý Đông Hách bất ngờ lắm khi biết Chung Thần Lạc đã gặp người bạn của Phác Chí Thành. Cậu còn nhớ mang máng trước đây bản thân cũng từng trêu muốn gặp thử người kia nhưng Phác Chí Thành nói mồm chứ chả thấy thực hiện.

- Thần thánh phương nào mà khiến hai đứa khen không dứt miệng vậy.

Cậu bông đùa.

Chung Thần Lạc chưa kịp nói đã bị Phác Chí Thành nhảy vào tranh cướp:

- Gặp rồi biết ngay anh ơi. Hãy tin em. Nếu như không ổn thì anh cũng không cần liên lạc lại với chị ấy.

Lý Đông Hách cắn môi, sự sợ hãi trong lòng lại quay trở lại khiến lồng ngực cậu nghẹt thở. Cậu sợ người lạ, cậu không thể đâu.

Nhưng cậu vẫn muốn thử. Cậu muốn làm mọi cách để bản thân có thể đứng trên sân khấu. Và điều khiến Lý Đông Hách sợ hãi nhất không phải bệnh tình này mà là sự lo lắng của Czennies.

- Được. Hẹn người ta hôm nào ra giúp anh nhé.

Lý Đông Hách khó khăn nói ra hết lời này, thanh âm cậu run rẩy, nét mặt cũng tái nhợt. Cậu nghĩ tới một bóng người bản thân chưa bao giờ gặp ngồi ăn chung với cậu, dạ dày nhốn nháo khiến cậu tức tốc tắt điện thoại, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thế là xong, hai viên thuốc an thần cũng chẳng thể cứu nổi cậu. Lý Đông Hách trượt dài xuống cạnh tường, cậu vò đầu, chán nản bản thân ghê gớm. Cậu sợ phải tiếp xúc với người lạ, nhưng lại hy vọng người ấy có thể là liều thuốc đặc trị giúp cậu khỏi bệnh. Dù không khỏi được hoàn toàn, cũng làm ơn, xin hãy giúp nó thuyên giảm.

Lý Đông Hách không đem chuyện này kể với mấy anh lớn, đến ngày hôm hẹn gặp, cậu kiếm cớ hẹn đi chơi với bên Dream mà lẩn đi không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro