3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUẬN SHIBUYA, TOKYO THÁNG MỘT NĂM 1924

Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời bắt đầu ló rạng sau màn sương mùa đông , giáo sư Ueno mới nhận ra rằng giống chó akita này rất ít khi sủa. Thậm chí chúng chả bao giờ sủa cả, cho nên sáng hôm đó chú chó con không hề sủa tiếng nào, mà chỉ chờ đợi trong im lặng bên chân giường của chủ nhân cho đến khi ông thức dậy và mở mắt ra. Khi nhìn thấy chú cún nằm trên sàn nhà, giáo sư Ueno mỉm cười và bế xốc nó lên. Hân hoan trước một ngày mới, ông nói với con chó:

- Sao rồi, bé con? Mày lại đói rồi à? Nào, chúng ta xuống nhà thôi.

Chưa kịp thay đồ, ông đã đi thẳng vào bếp. Ngay khi đến nơi, ông lặp lại mọi việc y như tối hôm trước. Giáo sư Ueno phá vỡ cả nghi thức uống trà chưa bao giờ bị gián đoạn, kể cả khi một vụ động đất kinh hoàng xảy ra, tàn phá Kanto và cảng Yokohama vài tháng trước đó, và việc đầu tiên ông làm là chuẩn bị cho Hachiko một bát sữa nóng.

Trong khi chú chó ngồi ngay ngắn nhìn ông, ông hỏi nó:

- Mày có thích không? Ta hứa, và ta trịnh trọng hứa với mày đấy, Hachiko, rằng ở trong ngôi nhà này mày sẽ không bao giờ phải thiếu sữa nóng cả.

Khi kết thúc bữa sáng của mình, con chó đã làm một điều khiến ông hết sức ngạc nhiên: nó lại gần và liếm má ông, đôi tai nhọn khẽ cù vào mặt ông. Khuôn mặt giáo sư bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ trong khi ông tự lau mặt mình. Khi con chó đã no nê, ông lại bắt dầu pha trà theo nhịp sống hằng ngày. Một lát sau, bà Yaeko xuống nhà và trông thấy những cử chỉ âu yếm của chồng dành cho kẻ mới tới. Bà nói thầm với con gái:

- Chắc con sẽ khó mà gặp con chó thường xuyên đấy. Trông bố con chẳng khác gì một đứa trẻ có đồ chơi mới cả.

***

Vài tuần sau đó, vào một ngày thứ bảy đầy nắng giữa tháng Hai, khi Hachiko đã hoàn toàn hồi phục sau chuyến đi dài, giáo sư đã quyết định đã đến lúc cho nó ra ngoài. Cho tới lúc đó, nó chưa hề được ra khỏi vườn nhà, nhưng anh làm vườn Kikuzaburo nói với ông rằng chú cún phải đi thể dục ở bên ngoài.

Anh còn nói thêm với giọng bực bội:

- Tất nhiên đấy là nếu như ngài không muốn chúng ta phải trông lại tất cả những cây cúc Nhật và phiền lộ.

Giáo sư khẽ cười rồi thay đồ để ra ngoài cùng Hachiko. Đúng lúc đấy, vợ ông bước vào và nhắc chồng về cuộc hẹn của ông:

- Anh đừng quên là chiều nay Tsumoru sẽ đến đây, cậu ấy muốn nói chuyện với anh.

- Nói chuyện với anh á? - Ông hỏi lại, một bên chân mày nhướn lên vẻ ngạc nhiên. - À, ừ! Tsumoru, cái cậu cao cao gầy nhẳng mà đang học làm bác sĩ thú y, đúng không? Con của chị họ của em họ em...

- Không phải, thưa giáo sư Eisaburo. Đấy là một người khác. Cậu Tsumoru này là bác sĩ kia.

- À! Bác sĩ, phải rồi. Bác sĩ thú y với cả bác sĩ, thật là rắc rối! Thế mà anh nghĩ là anh sẽ không nhầm được cơ đấy. Rồi, muộn nhất là năm rưỡi bọn anh sẽ về tới nhà.

- Vâng, năm rưỡi cũng được. Nhưng anh đừng về muộn đấy.

Ông thề là trời sẽ sập nếu ông trễ hẹn, rồi ra đường với chú cún theo sau.

Vào cái ngày đầu tiên đi dạo ấy, giáo sư Eisaburo đưa Hachiko ra công viên Yoyogikamizonocho ở gần nhà. Ở đó, sự sống bắt đầu đâm chồi nảy lộc giữa những tàn tích của mùa đông khắc nghiệt mà họ vừa trải qua.

Vừa dạo bước trên con đường anh đào ông vừa nói:

- Rồi mày sẽ thấy, đây là một công viên hiếm có, tao thề đấy. Nó cũng to gần bằng cái tên của nó.

Khi đến vườn cây của công viên và nhìn thấy phía trước có một loạt những ao nước be bé, những lối đi nhỏ ngoằn ngoèo như những con rắn giữa những bãi cỏ êm mượt, Hachiko không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa, nó bắt đầu chạy đuổi theo những con bướm tưởng tượng, dùng mõm hít hà những bông hoa một cách thờ ơ, và khi đã mệt, nó quay lại chạy lon ton theo chân ông giáo, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc. Cả hai dành phần lớn buổi chiều hôm đó dưới bóng những cây phong và tuyết tùng Himalaya, và khi mặt trời khuất dạng sau đường chân trời, họ quay về nhà.

Sau buổi đi dạo đầu tiên ấy, Hachiko đã phấn khích với cuộc phiêu lưu đến nỗi nó đi vào phòng khách, tới hít hà chậu hoa ikebana quý giá đặt trên cái bàn nhỏ.

Vừa bắc ấm lên đun trà, giáo sư Eisaburo bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống nền nhà trong phòng khách. Ông chạy ra vừa kịp để thấy Hachiko đặt một chân xuống và bối rối ngửi cái gì đó trên sàn nhà.

Chậu hoa ikebana của bà Yaeko vợ ông, chậu hoa mà bà đã dành tới nửa của đời để chăm chút, không còn đứng hiên ngang trên bàn nữa, mà đã bị lật úp. Đất vãi tung tóe khắp nơi, cây bonsai nhỏ cong queo nằm chỏng chơ ở một góc nhà, cái cành khẳng khiu mang những đóa lan hồng đã bị nhổ bật, còn những viên cuội sông vung vãi khắp chiếu tatami. Không chỉ có vậy, giáo sư Eisaburo kinh hãi nhận ra Hachiko đã tè lên đó. Không biết nên phá ra cười hay run sợ, ông thốt lên:

- Nhìn xem mày đã làm gì kìa! Giờ chúng ta phải sửa lại chỗ này ngay! May mà bà Ueno đang đi chợ, nếu không chắc bà ấy đã cho mày đi "cày tơ bảy món" rồi! Dù ta cũng chưa biết làm thế nào, nhưng mày nên bắt đầu cầu nguyện sao cho Yaeko không nhận ra, Hachiko ạ, bằng không chúng ta sẽ biến thành người chết và chó chết.

Ông giáo sư kết thúc việc cắm lại bình hoa đẹp nhất có thể ngay khi vợ ông tra khóa vào ổ. Bà vừa đi chợ cá về, anh người làm Kikuzaburo vác mấy cái hộp theo sau. Thấy chồng đứng trước tác phẩm ikebana của mình, bà hỏi:

- Anh làm gì ở đây thế?

Giáo sư Eisaburo đứnng vụt lên, giấu ngay đôi tay bẩn ra sau lưng như một đứa trẻ vầ nghịch gì đó.

- Anh đang ngắm tác phẩm ikebana tuyệt vời của em ấy mà. - Ông đáp mà tim như bị bóp nghẹt.

- Thế à? - Bà nói đầy tự hào. - Thế anh thấy gì?

Ông thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đất dưới chân mình như vững hơn.

- Anh thấy bông hoa anh đào nhỏ bé, và anh thề rằng đây đúng là một điều tuyệt vời!

Ông tự véo má mình rồi nói tiếp:

- Anh chưa bao giờ gặp bông hoa nào đẹp thế, mà em xem, anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu hoa anh đào rồi đấy.

Bà vợ cảm động:

- Ôi! Anh thích nó à?

- Tất nhiên rồi! Hơn thế, nó còn rất thơm nữa!

Bà Yaeko nhìn ông nghi ngờ, nhưng đúng lúc đó, Hachiko cất tiếng sủa như đồng tình với ý kiến của chủ và bắt đầu vẫy đuôi. Họ không có thời gian để nói chuyện tiếp vì ai đó gọi cửa và cô giúp việc Akari đi ra mở cửa. Khi trở vào phòng khách, cô thông báo:

- Là cậu bác sĩ Tsumoru ạ.

Giáo sư đi thay một bộ kimono trang trọng vừa được là xong trong khi cô giúp việc dẫn chàng trai trẻ vào nhà.

Anh này lễ phép cúi chào bà Ueno sau khi cởi giày. Chỉ một lúc sau ông giáo sư đã xuất hiện trở lại, mời anh vào phòng ông. Cả hai ngồi xuống sàn trải tatami và bác sĩ trẻ Tsumoru bắt đầu ôn lại chuyện lần nọ cô Chizuko đã mang cho họ một tách trà nhỏ.

- Giáo sư Eisaburo, ngài không biết tôi đã vui mừng đến thế nào...

Giáo sư liền ngắt lời:

- Bác sĩ Tsumoru không cần khách sáo đâu! Tôi đoán cậu đến đây vì có việc gì đó...

Chàng trai trẻ lí nhí:

- Thực ra đúng là như vậy ạ. Tôi đến để... e hèm... tôi đến để xin cưới con gái ngài vì tôi thấy mình xứng đáng với cô ấy.

Nghe vậy, giáo sư Eisaburo suýt lên cơn đau tim , nhưng ông đã kịp trấn tĩnh lại sau vài giây và trịnh trọng trả lời:

- Đây là một vấn đề trọng đại, bác sĩ Tsumoru ạ, rất trọng đại. Tôi cần phải biết thêm về cậu đã, nếu không làm sao tôi có thể chấp thuận...

Chàng trai trẻ gật đầu đồng tình và nhìn xuống khiêm tốn. Sau một loạt câu hỏi của giáo sư Eisaburo về nơi anh ở, bố mẹ anh là ai, tương lại sự nghiệp của anh như thế nào, và đáp lại là những câu trả lời hơn cả sự mong đợi, giáo sư đã khiến anh ngạc nhiên khi hỏi một câu mà không ai nghĩ đến. Ông nhìn anh chăm chú và nói:

- Cậu có thích chó không? Tôi hỏi vậy là vì cách đây mấy tuần tôi có mua một con chó akita cho Chizuko...

Tsumoru ấp úng mãi mới trả lời vì sợ rằng câu trả lời không làm ông hài lòng.

- Thật ra là không ạ. Tôi bị dị ứng, dị ứng nặng với chúng. Nếu tôi đến gần một con chó, toàn thân tôi sẽ nổi đầy mề đay.

Nghe thấy vậy, mắt giáo sư Eisaburo trố ra, khiến chàng trai không biết phải nghĩ thế nào. Anh lo lắng hỏi:

- Rắc rối với lũ chó có phải vấn đề không ạ?

Giáo sư Eisaburo cười:

- Không đâu, bác sĩ Tsumoru thân mến. Ngược lại hoàn toàn. Làm sao mà cậu hiểu được hả chàng trai trẻ? Tôi phải bàn với bà Yaeko về vấn đề này đã... Nhưng về phía tôi, lời caàu hôn của cậu đã được chấp thuận.

- Vâng, vậy... - Chàng bác sĩ nói, vẻ đầy bất ngờ. - Tôi rất mừng khi nghe thấy vậy.

Chàng trai trẻ Tsumoru cúi chào thật thấp để bày tỏ lòng kính trọng với bà Yaeko và với cô Chizuko rồi ra về.

Tối hôm đó giáo sư Eisaburo ăn tối như một ông hoàng trong khi chú cún Hachiko được gặm một khúc xương lợn rất to. Sau bữa ăn, bà Yaeko ngắm nghía tác phẩm ikebana của mình và lẩm bẩm:

- Không hiểu sao em thấy nó hơi khác so với lúc em cắm hôm qua.

Giáo sư cười đáp:

- Chuyện ấy có thể xảy ra lắm, vì mấy cái cây này vẫn còn sống mà.

Trước khi đi nghỉ, giáo sư kể cho vợ nghe nội dung cuộc nói chuyện với chàng bác sĩ. Sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện, bà Yaeko tròn mắt đầy xúc động và trong đầu bà bắt đầu vẩn vơ nghĩ về mối lương duyên trong tương lai.

Khi bà vợ chuẩn bị đi ngủ trong tâm trạng lâng lâng, giáo sư Ueno đi ra vườn, nơi Hachiko đang ngắm sao. Ông ngồi cạnh vuốt ve nó. Trời đêm tối đen và mát mẻ nhưng trong vắt đến nỗi người ta có thể nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao đang nhảy múa.

Chỉ tay lên trời, giáo sư hỏi:

- Mày có thấy những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời kia không? Điều đó có nghĩa là đã gần đến lúc phải mài sắc những chiếc liềm. Rồi khi sao tắt là lúc cần dùng đến lưỡi cày, chắc chỉ khoảng bốn mươi ngày nữa thôi. Người ta sẽ phải cắt tỉa những cây nho khi chòm Mục Phu nhô lên trên mặt biển và mùa thu hoạch nho bắt đầu khi chòm Hạp Lộ và chòm Thiên Lang ở chính giữa bầu trời.

Hachiko ngẩng đầu lên rồi lại hạ xuống nhìn ông, cứ như nó hiểu những gì ông đang nói vậy. Có lẽ nó chẳng hiểu gì, nhưng với nó, chỉ cần nghe giọng nói trầm trầm của chủ nhân kể cho nó nghe về những điều ấy là đủ.

Ông tiếp tục chỉ vào một chòm sao và nói:

- Mày có thấy chòm sao kia không? Đấy là chòm Xe Ngựa.

Giáo sư im lặng một hồi còn Hachiko gối đầu vào lòng ông. Sau đó, ông thì thầm:

- Bữa tối nay ngon nhỉ? Tao nghĩ thế nào mày cũng tè vào chậu hoa ikebana của bà Yaeko lần nữa cho mà xem.

Con chó gừ gừ như đã hiểu và sau khi giáo sư đi nghỉ, nó cuộn tròn như quả bóng trong chuồng và không ngừng ngắm nhìn những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro