Cái giá phải trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi gào thét, khóc lóc thảm thiết. Tôi bất lực nhìn em đang không ngừng bị xâu xé trên bàn mổ, tôi trợn tròn mắt nhìn máu từ người em tuôn ra xối xả, mỗi một đợt dao kéo lại là một đợt máu cứ thể tuôn chảy như mưa. Bị giam giữ bởi những chấn song sắt này, tôi không cầm lòng mà muốn đứng dậy lao tới cào nát mặt chúng, giết chúng bằng những dụng cụ cắt ghép mà chúng sử dụng để phá hủy em. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, tôi cố kiềm nén cảm xúc và nó cứ càng lúc càng dâng lên mãnh liệt mỗi lần tôi nhìn thấy cảnh em đau đớn đến thổ huyết cả ra ngoài.

   Trong khi đó...

   Tôi lại chẳng thể làm gì cả...

   Tôi đau khổ, trông thấy em run rẩy quay mặt về phía tôi, đôi mắt hai màu nay đã bị vấn đục bởi hiện thực tàn khốc của xã hội.

   "Ci...el..."

-!!!

   Em hướng mắt nhìn tôi mỉm cười, bất chấp cho cơn đau thấu thịt đang giằng xé bản thân.

   Tôi ngơ ngác, nhìn em rồi chết lặng 1 giây.

   Tại sao lại làm thế?

   Tại sao lại mỉm cười?

   Tôi cúi gập đầu, cả người bất giác run lên. Tôi không hiểu...Em vốn dĩ đang rất đau đớn, tại sao...

   Lần đầu tiên, nhìn thấy những gương mặt khinh bỉ đó, tôi mới biết thế nào là hận.

   Tôi đã khóc, la hét, van xin và cầu cứu Chúa, tôi đã hoảng loạn vô cùng, cầu mong Người sẽ ra tay ngăn chặn chuyện này lại...

   Nhưng...

   Thứ tôi có được là sự cứu vớt...hay là khổ nạn đây...

   ...

   Là bọn chúng...

   *siết chặt*

   Tất cả là lỗi của chúng...

   *siết chặt**cắn răng**run rẩy*

   Vì chúng, mà cha mẹ của tôi mới chết...vì chúng...mà cậu ấy mới phải chịu khổ hạnh...

   *Siết chặt**đau đớn**bi phẫn**căm thù*

   Chúa trời đâu? Phép màu đâu?

   Tất cả đều là giả dối...

...

   Ta hận các người...

   TA HẬN TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!!!!! TA SẼ GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜIIII!!!!!!!

   Tôi như khóc nặng và chết đứng tim khi trông thấy em không còn cử động nữa, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn tựa mắt búp bê trừng trừng nhìn tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi...căm phẫn...

   Bất chợt...

   Lọt vào mắt tôi là một làn khói đen mờ ảo, hiện lên và hình thành từ máu của vật hiến tế, cũng chính là máu của cậu.

   Hình thù quái dị, một màu đen đặc.

   Một lát sau, thứ đó cất tiếng hỏi tôi, bằng chất giọng trầm khàn và kì dị.

   "Hãy trả lời ta..."

   AAAAAAAAAAA!!!!!____

   "Kẻ nào đã triệu hồi ta? Bởi vốn dĩ ta chắc chắn sự hi sinh của ngươi thực không hề nhỏ..."

   Tôi thấy mắt nó, không, phải là 5, 6 con mắt, chúng bắt đầu lia lịa loạn xạ xung quanh.

   " Kẻ nào...kẻ ngu ngốc nào, đã phỉ nhổ vào mặt của chúa trời?"

-Ôi, tới thật kìa, ta đang mơ a!!!!

-Chúa ơi, cầu xin người hãy tha thứ cho con!!!

-Nhanh ban cho ta một cuộc sống vĩnh hằng!!!

-Không, ban cho ta!!!

-Cho ta!!!

-Cho ta!!!!

    TIếng huyên náo của đám người đó khiến tôi đau đầu, ai quan tâm? Người mà tôi yêu quý lại đang nằm bất động trên bàn mổ. Im hơi. Lặng tiếng.

   "Không, không phải ngươi...không phải...không phải...cũng không phải..." Nó bắt đầu đâm từng kẻ một rồi liệng xác đi. Một gã đàn ông cũng bị đâm xuyên người rơi ngay gần lồng sắt khiến tôi không kìm được liền hét lên, lại xui xẻo làm sao tạo nên sự chú ý cho nó.

   Nó trừng mắt về phía tôi, sau đó tiến lại gần.

   "À a...đây rồi.Chủ nhân của ta thật nhỏ bé...Ngươi là kẻ đã triệu hồi ta sao? Bằng cách phủ nhận chúa, nguyền rủa thế giới này?"

-Không, ta___

   "Hân hoan, chủ nhân của ta...ta sẽ thực hiện ước muốn của ngươi, trở thành đầy tớ của ngươi...cho tới khi ước nguyện của ngươi thành hiện thực...linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta..."

-Ước...nguyện?

   "Đúng, chủ nhân bé nhỏ của ta...nếu ngươi có nguyện vọng gì, ta cũng sẽ thực hiện cho ngươi, miễn là ngươi đồng ý kí khế ước với ta..."

-Ước nguyện...sao?

   Tôi bàng hoàng, đầu óc bắt đầu bấn loạn. Tôi phải làm gì? TÔi phải làm gì? TÔi phải làm gì đây?TÔi__

   Ciel...

   Trong khoảnh khắc, hình ảnh em hiện lên trong đầu tôi, cùng với nụ cười an ủi và giọng nói em dịu tựa tiếng chuông ngân.

-...Ta muốn trả thù...

-...Ta...muốn những kẻ đã khiến ta chịu khổ nhục này phải trả giá...

-Ác quỷ! TA LẬP KHẾ ƯỚC VỚI NGƯƠI!!!!

   Tôi đưa tay ra, nhìn sinh vật tự gọi là ác quỷ đó bằng ắc mắt căm hận và quả quyết. Tôi nghe thấy tiếng cười thỏa mãn, tôi nghe thấy tiếng hô hoán bắt thét tôi ngậm miệng lại, đều bỏ ngoài tai những thứ đó. Nó hạ tay xuống, ấn mạnh lên mắt phải tôi đóng thành nơi ấn kí đại diện cho khế ước, thật sự rất đau đớn...

   Nhưng...

   Chẳng đau đớn bằng việc tôi mất đi người tôi yêu thương...

   " Vậy chủ nhân của tôi, ngài liệu có mệnh lệnh gì không?"

      Tôi nhìn lũ nghiệt súc đang hoảng sợ mà chạy tán loạn, nhíu mày và dành cho chúng một cái nhìn đầy khinh miệt.

-Giết chúng.

.

.

.

   1 tiếng trôi qua, tất cả đều biến thành bãi chiến trường.

   Xác chất thành đống, đầu, tay, chân, cổ, mắt...

   Tất cả...đều bị rút sạch, không chừa một ai.

   Tôi đứng như trời trồng giữa một đống nhầy nhụa, suýt ói vì cảnh tượng mà ta phải tường tận nhìn thấy ban nãy. Dịch dạ dày như muốn lộn ngược ra. Quá ghê tởm!

    Cơ mà ...nó cũng trôi qua nhanh chóng giống như một thước phim. Còn nó, không, hay nói đúng hơn là hắn, đã theo ta sử dụng hình dạng của một hắc quản gia, đã lập xong khế ước, không gì hơn. 

   Quá suôn sẻ.

   Tôi cứ nghĩ chuyện sẽ luôn như vậy...

-Cậu chủ, thế còn nơi này?

-...Đốt cháy nó đi.

-Vâng, chủ nhân của tôi.

   Phừng!!!!Phừng phừng!!!!!....

   Lửa bắt đầu ngaỳ một to hơn, có cảm giác cho dù mưa có lớn cách mấy cũng không thể dập tắt nó được. Ta hờ hững nhìn xác thịt của chúng đang dần mục nát và hóa thành tro tàn.

-Cậu chủ, ta đi thôi, nếu không ngài sẽ bị thương đấy.

-Ta biết r__

   Sững người.

   Trong đám cháy đó, lấp ló bóng dáng của một cô bé 10t, mái tóc bạch kim tựa hơi sương cùng nụ cười trên môi, vạt áo sơ mi thấm đẫm máu đỏ cùng cặp mắt hai màu.

   Không được!!

 -Cậu chủ???

   Tôi vùng thoát khỏi cánh tay của hắn, không ngần ngại lao tới người con gái đó, hét to tên cô.

   Cô không trả lời, lặng lẽ quay người đi.

   Đừng, đừng như vậy!

-KIRAI!!!! KHÔNG!!!!

-Cậu chủ, ta phải đi thôi! Nơi này sắp sập rồi!

-Không được, Kirai vẫn ở đó, ta phải cứu cô ấy!!! Kirai!

   Bộp!

   Trong một thoáng, tôi bị ai đó đập mạnh vào gáy, kèm theo một lời xin lỗi. Hình bóng em lập tức biến mất khỏi mắt tôi, tôi ý thức được tiếng gió rít mạnh mẽ, cảm thấy cả người nhẹ tênh như được ai đó bế.

   " Kirai..."

   ...

   Và thế là em biến mất, khuất dạng trong biển lửa ngùn ngụt khói xám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro