93. Đường cùng và Cơ hội thắng lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công Tôn trước sau luôn là người đáng tin cậy, tuy rằng chưa nghe hắn nói qua kế hoạch cụ thể nhưng không hiểu sao mọi người vẫn cảm thấy vô cùng đáng tin.

Công Tôn nói, "Trên cửa Hỏa Luyện cung ngoại trừ đồ án phòng hộ, phù nguyền rủa bên ngoài còn có một ít hoa văn tương đối đặc biệt."

Công Tôn vừa nói, vừa lấy ra một chùm trái cây màu đỏ, đưa cho mọi người nhìn, "Là cái này!"

"Ách... Đây là Hỏa Liệt quả." Lâm Dạ Hỏa nói, "Có thể ăn, thanh trừ độc tố nhưng vị không ngon, chát chát."

Công Tôn gật đầu, "Trên cửa và vách tường trước Hỏa Luyện cung có không ít đồ án vẽ loại quả này."

"Hỏa Liệt quả?" Triển Chiêu cầm một chùm lên xem.

"Các ngươi đụng vào một chút xem." Công Tôn vừa nói vừa vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một quả màu đỏ rực.

Chợt nghe "Bụp" một tiếng.

Quả kia nổ tung, nước trái cây màu đỏ bắn ra ngoài.

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Quả kia sau khi chín đều như vậy, chạm nhẹ một cái liền vỡ, nước trái cây một màu đỏ rực như lửa, cho nên gọi là Hỏa Liệt quả."

Công Tôn mỉm cười, "Quả kia ngoại trừ kêu là Hỏa Liệt quả, còn một tên gọi khác, gọi là Hắc Ma Khương."

Tất cả mọi người đều khó hiểu, trong lòng buồn bực, thời điểm này bàn về chuyện thảo dược sao?

Công Tôn cầm chuỗi quả kia quơ quơ trước mặt Lâm Dạ Hỏa, "Đốt một chút thử xem."

Hỏa Phụng dở khóc dở cười, hắn cũng không phải Hồng Cửu Nương tùy thời tiện tay đều có thể đốt ra lửa a.

Bất đắc dĩ, Hỏa Phụng đành lấy hộp diêm ra đốt quả kia một chút.

Kỳ quái chính là, sau khi trái cây kia bị đốt qua một lúc, toàn bộ quả đỏ đều biến thành màu đen, sau đó mềm nhũn giống như tương...

Công Tôn dùng một nhánh cây nhỏ chọt vào, Triển Chiêu định vươn tay ra chọt khối màu đen mềm nhũn kia một chút.

Công Tôn vội vàng ngăn hắn lại, "Đừng chạm vào!"

Triển Chiêu bị hắn dọa sợ.

Những người khác cũng lấy làm kỳ quái.

Công Tôn quơ quơ thứ đồ vật giống một khối thuốc mỡ màu đen nằm trong tay, nói, "Thứ này có độc."

Triển Chiêu nhanh chóng rụt tay về.

"Không phải a..." Lâm Dạ Hỏa cũng giật mình, "Lần đầu tiên nghe nói Hỏa Liệt quả có độc."

"Độc tính tác dụng lên người rất ít, cùng lắm là bị nổi trên người vài nốt ban, nhưng đối với trùng thì có thể coi là thiên địch." Công Tôn nói, "Loại thuốc mỡ màu đen này tỏa ra một mùi hương làm côn trùng choáng váng."

"Choáng váng?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Côn trùng đặc biệt ghét loại quả này." Công Tôn nói còn chưa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên vỗ tay một cái, "Đúng a! Người ở nơi này thường dùng thân cây Hỏa Liệt nhóm lửa đuổi côn trùng, thì ra đốt trái cây cũng có tác dụng nha!"

"Cành và lá cây Hỏa Liệt sau khi bị đốt cháy quả thật có tác dụng xua đuổi côn trùng, mà quả của nó sau khi đốt sẽ làm trùng ngất xỉu." Công Tôn nói, "Kỳ thật lúc trước khi nhìn qua những đồ án kia ta cũng đã nghĩ đến phương diện này, bất quá không chắc chắn."

"Hiện tại chắc chắn sao?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.

Công Tôn gật đầu, "Vừa rồi ta có hỏi vài người trong cung Hỏa Luyện thành, nơi này có một truyền thống."

"Truyền thống..."

Công Tôn cười, "Thời điểm thành chủ Hỏa Luyện thành mỗi đời được hạ táng, trong quan tài đều được rải đầy Hỏa Liệt quả."

Mọi người ngây ra một lúc, sau đó lập tức hiểu được.

"Cho nên nói mỗi vị thành chủ Hỏa Luyện thành khi hạ táng đều phải chôn ở tại Hỏa Luyện cung?!" Triển Chiêu hỏi, "Là để phòng ngừa đám trùng kia tỉnh lại?!"

"Nhưng trong quan tài cho dù có quả này, khoảng cách mỗi một thành chủ được hạ táng đều phải mất ba bốn chục năm, trái cây nào cũng không còn nổi!" Triệu Phổ lắc đầu.

"Cho nên, nếu như có thể mở cửa Hỏa Luyện cung, cho dù đám trùng kia tỉnh dậy cũng không cần phải sợ, chỉ cần đổ xuống lượng lớn Hỏa Liệt quả là có thể." Công Tôn nói, "Không bao lâu, đám trùng đều bị ngất đi."

"Nói cách khác, chúng ta dựa vào phương pháp trước tiên đem đám trùng tập hợp vây trong Lỗ Hổng Lớn, sau đó ném thật nhiều Hỏa Liệt quả vào..." Triệu Phổ hỏi, "Như vậy là có thể đem toàn bộ số trùng làm ngất đi, đến khi đó sẽ có biện pháp tiêu diệt chúng?"

"Ân." Công Tôn gật đầu, "Ta cảm thấy phóng hỏa đốt là được!"

"Đốt?" Mọi người không hiểu mà nhìn Công Tôn, "Trên người Hỏa Trọng Thiên có sẵn lửa!"

"Có lửa không có nghĩa là không sợ lửa." Công Tôn nói, "Giáp xác Hỏa Trọng Thiên có thể tạo ra lửa nhưng không nhất định thân thể chúng không bị lửa đốt, tưới dầu lên rồi dùng hỏa tiễn bắn thủng, hảo hảo đốt, đốt chín từ trong ra tới ngoài!"

Triệu Phổ vừa sờ cằm vừa cân nhắc, quả thật khả thi.

"Vương gia."

Mọi người đang bàn bạc, chỉ thấy một hắc y nhân đáp lên cành cây bên cạnh, sau đó nhảy xuống, là Đổng Thiên Dực.

"Bên ngoài Phong Tê cốc hướng Tây Bắc tập kết rất nhiều binh mã." Đổng Thiên Dực báo cáo với Triệu Phổ.

Tất cả mọi người nhíu mày --- binh mã?

"Binh mã của ai?" Triệu Phổ hỏi.

"Ăn mặc giống với đám binh mã lần trước có ý đồ dùng đá lửa đánh lén chúng ta ở núi Bình Chung." Đổng Thiên Dực nói, "Hẳn là binh mã Ác Đế thành."

Triệu Phổ chân mày đều nhướng cả lên, nghiến răng, "Đám tôn tử kia lá gan không nhỏ a, ta không tìm bọn chúng, bọn chúng đã chính mình đem thân tới cửa."

"Tên gian tế trộm chìa khóa hẳn là người của Ác Đế thành..." Triển Chiêu gật gật đầu, "Bọn chúng hẳn là dự đoán được Hỏa Trọng Thiên rất nhanh sẽ bò lên mặt đất, muốn nhân cơ hội lúc chúng ta tiêu diệt Hỏa Trọng Thiên mà đến đánh lén đi?"

"Chẳng trách..." Sắc mặt Công Tôn cũng không hề tốt, "Ban nãy lúc ta đi tìm gốc cây Hỏa Liệt, phát hiện có rất nhiều quả đều bị hái sạch."

"Đối phương nhặt rất nhiều Hỏa Liệt quả sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Lại nói." Triển Chiêu dường như chợt nhớ ra điều gì, "Thời điểm buổi sớm chúng ta trên đường đi Phong Tê cốc hái thảo dược, quả thật cảm giác được trước đó có rất nhiều thảo dược bị người hái mất..."

"Số lượng Hỏa Liệt quả còn lại hiện giờ đủ dùng sao?" Lâm Dạ Hỏa lo lắng.

Triệu Phổ gọi người đi tìm Tô Lâm - Thống lĩnh thị vệ của Liệt Tâm Dương đến hỏi qua một chút.

Tô Lâm sau khi nghe xong thì giậm chân, bảo rằng vị "Ái phi" kia lúc trước từng nói với Thành chủ quả của cây Hỏa Liệt đem ngâm nước tắm dưỡng thân thể rất tốt, Thành chủ hồ đồ liền mê muội nghe theo, sai người đem gần như toàn bộ Hỏa Liệt quả trong Phong Tê cốc đều hái sạch, lại nói tiếp... Đống trái cây này cũng không biết bốc hơi đi đâu mất, hơn cả mười sọt lớn!

"Không tốt rồi." Lâm Dạ Hỏa sốt ruột.

Mọi người đều cảm thấy không ổn, ai ngờ Triệu Phổ liên tục xua tay, "Không phải không tốt, không phải không tốt! Rất tốt!"

Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi Triệu Phổ, "Đối phương hái cành lá cùng quả mang đi hết, đủ để khống chế Hỏa Trọng Thiên, vậy có gì mà tốt?"

Triệu Phổ mỉm cười, "Đúng vậy, đốt cháy cành lá là có thể điều khiển được hướng đi của Hỏa Trọng Thiên, mà quả thì có thể tiêu diệt được Hỏa Trọng Thiên."

Tất cả mọi người đều gật đầu --- Đúng vậy, vậy mà ngươi còn nói rất tốt?

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Trước tiên ngươi có hoàn toàn chắc chắn Hỏa Liệt quả có thể tiêu diệt Hỏa Trọng Thiên hữu hiệu không?"

"Ách..." Công Tôn gãi gãi đầu, "Quả thật phần lớn đều do ta phỏng đoán ra thôi."

"Cũng không hẳn." Triệu Phổ gật đầu, "Hiện tại có thể khẳng định giả thuyết Hỏa Liệt quả khắc chế Hỏa Trọng Thiên là chính xác!"

Mọi người ngẩng mặt lên nghĩ nghĩ --- đúng là như vậy, Cửu Vương gia quả nhiên tầm nhìn đủ rộng a.

"Nhưng hiện tại đồ vật trọng yếu đang ở trong tay địch a." Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở, "Chúng ta nơi này trùng đã sắp bò ra, lại không có thảo dược, thật sự là lâm vào tuyệt cảnh!"

Triệu Phổ bình tĩnh cười, "Ở trong tay ai đều không quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể sử dụng, ai cầm thì cũng giống nhau cả mà thôi."

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, lời này nghe vào giống như còn ẩn chứa huyền cơ bên trong, lẽ nào Triệu Phổ đã có cách?

Cửu Vương gia chắp tay sau người, đi vài vòng tại chỗ, ngẩng mặt nhìn lên, bắt đầu ngắm sao trên bầu trời.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường --- chuyện gì đây?

Ngũ gia lắc lắc đầu --- không rõ a.

Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười.

Công Tôn vươn tay kéo kéo tay áo hắn --- đừng nháo!

Triệu Phổ vươn tay một phen ôm lấy bả vai của Công Tôn, lắc lắc nói, "Đã nói ngươi chính là phúc tinh mà! Có ngươi ở đây lão tử chính là thiên hạ vô địch!"

Công Tôn bị ôm lắc lư mấy cái đỏ bừng mặt.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa cũng không hiểu ra sao --- này là tình huống gì?

Thanh Lân cùng Trâu Lương lại càng không hiểu.

Triệu Phổ cười xong rồi, nhìn xuống mặt đất bĩu bĩu môi, "Có nhìn thấy con trùng ban nãy không?"

Tất cả mọi người mờ mịt --- vừa rồi trên mặt đất một đám trùng đua nhau bò vào trong đất, con trùng nào a?

"Con trùng béo múp vừa rồi hỗ trợ lăn lăn viên đất ấy." Cửu Vương gia trên miệng lóe ra nụ cười xấu xa, "Ta đã sớm muốn dùng thử chiêu này! Nhưng vẫn luôn không có cơ hội."

"Chiêu gì?" Công Tôn tò mò hỏi hắn, "Lăn cầu đất?"

Triệu Phổ vươn tay khẽ nhéo nhẹ lỗ tai Công Tôn, mở miệng, "Thuyền cỏ mượn tên!"

[Thuyền cỏ mượn tên - Man Thiên Quá Hải - một trong ba mươi sáu kế, kể về điển cố Gia Cát Lượng đem mười chiếc thuyền chất đầy rơm rạ dựng thành một đội binh lính, nhân lúc trời nhiều sương mù, hạ lệnh gióng trống khua chiêng muốn tấn công Tào Tháo. Tào Tháo đa nghi, sợ trúng mưu quân Ngụy, không dám xông ra chỉ cho bắn từng đợt mưa tên sang những chiếc thuyền rơm. Cuối cùng sau một đêm, Gia Cát Lượng không tốn một nhân lực đã kiếm về hơn trăm ngàn mũi tên từ chỗ Tào Tháo.]

Mọi người há to miệng --- gì?

Lâm Dạ Hỏa hí mắt, nháy mắt với Trâu Lương --- lão đại nhà người có phải hay không nóng quá đến hồ đồ? Thủy đàm lớn như vậy, không thuyền cũng không sương, làm cách nào thuyền cỏ mượn tên?

"Thuyền cỏ mượn tên..."

Triển Chiêu cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu, "Đúng a..."

Bạch Ngọc Đường cũng quay sang, không phải nhìn Triệu Phổ cũng không phải Công Tôn, mà nhìn Lâm Dạ Hỏa đang vò đầu kia, lẩm bẩm, "Chính xác..."

Triệu Phổ cười vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu là hai người "Thông suốt" sớm nhất, cười nói, "Đã nói hai người có tướng chủ soái mà, đừng về Khai Phong phủ bắt trộm nữa, đi theo lăn lộn với ta đi!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười nhìn hắn, "Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được phương pháp này!"

Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, thần tình nghi hoặc --- phương pháp gì a?

Triệu Phổ búng tay gọi ảnh vệ, phân phó dựng quân trướng ngay trước Hỏa Luyện cung, kêu người mang theo bản đồ địa hình, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến.

Thanh Lân được Triệu Phổ an bài tiếp tục nghe ngóng tiếng động trên đỉnh Hỏa Luyện cung, theo dõi hướng di chuyển của đám trùng.

Trâu Lương thì bị Triệu Phổ an bài thực hiện một nhiệm vụ vô cùng kỳ quái --- thu thập từng bó từng bó củi và cỏ khô, dùng dây bện lại thành những quả cầu có thể lăn cao ngang thân người.

Những người còn lại đều tập trung trong quân trướng.

Triệu Phổ vỗ vỗ tấm bản đồ địa hình Phong Tê cốc trên bàn, nói, "Biện pháp của ta vô cùng đơn giản! Khi Hỏa Trọng Thiên tràn ra, chúng ta phóng hỏa trước một bước là được!"

Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn sửng sốt.

Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngươi muốn để đối phương tin rằng Hỏa Trọng Thiên đã tràn ra?"

"Hơn nữa phương hướng còn không chính xác!" Triệu Phổ cười nói, "Không theo kế hoạch của bọn chúng, men theo sườn núi bò hướng Hỏa Luyện thành, cũng không bò đi Ma Quỷ thành hay Lang Vương bảo mà hướng đến nơi chính bọn chúng đang mai phục!"

Triệu Phổ vươn tay chỉ Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu, nói, "Lần phóng hỏa này muốn vừa nhanh lại vừa mạnh, trông cậy vào hai người! Dùng lửa cùng những quả cầu bằng cỏ khô, giả thành cảnh tượng hàng trăm Hỏa Trọng Thiên nhìn từ trên trời đông đảo cuồn cuộn mà kéo tới!"

Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu nhìn một lượng lớn "Quả cầu" được lăn đến trước cửa quân trướng, gật đầu, "Không khó!"

"Đối phương nhìn thấy hỏa cầu hướng đến vị trí của bọn chúng... Nhất định sẽ chủ động chuẩn bị sẵn sàng cành lá để xua đuổi đám trùng, khiến Hỏa Trọng Thiên phải thay đổi hướng đi!"

"Không tồi!" Triệu Phổ tại hướng Tây Bắc khoanh vào hai vòng tròn, nói, "Thỉnh bốn lão gia tử vào bên trong hỗ trợ! Thanh Lân mang theo Long Giáp quân mai phục tại phụ cận!"

Mọi người cả kinh --- chiến lực thật cường đại, muốn làm gì a?

"Đoạt quả cùng cành lá trong tay bọn chúng." Triệu Phổ nói, "Cùng một đạo lý với kế thuyền cỏ mượn tên, nếu bọn chúng đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta mượn tạm để dùng! Thuận tiện tiêu diệt luôn một phần quân địch, khiến bọn chúng rút khỏi cửa khẩu sơn cốc."

"Sau đó..." Triệu Phổ tại Lỗ Hổng Lớn khoanh một vòng tròn, "Chia binh theo hai đường, một đường dựa trên kế hoạch trước đó, đem Lỗ Hổng Lớn bên kia chuẩn bị cho thật tốt, dùng cành lá Hỏa Liệt đuổi trùng đi, đảm bảo toàn bộ đám trùng đều rơi vào trong phễu, sau đó đem quả ném hết vào đốt cùng đám trùng kia!"

Nói xong, Triệu Phổ xuất ra binh phù, đặt lên một lỗ hổng hướng Tây Bắc Phong Tê cốc, "Mặt khác, mang theo một nhóm binh mã chặn tất cả đường lui của Ác Đế thành. Phối hợp cùng binh mã của Thanh Lân dồn bọn chúng rời khỏi sơn cốc, đem binh mã Ác Đế thành toàn bộ tiêu diệt, lần này không chỉ muốn đốt trụi đám trùng mà còn muốn bắt sống vài tên tướng lĩnh Ác Đế thành đem về."

Sau đó Triệu Phổ lại phân phó Trâu Lương sắp xếp người ở khắp nơi trong sơn cốc chuẩn bị bắt cá lọt lưới, cũng chừa lại nhân mã bảo vệ Hỏa Luyện thành. Chỉ trong một lát thời gian, Triệu Phổ đã đem toàn bộ nhân mã cần thiết cho chiến dịch đều an bài thỏa đáng.

Đám người Triển Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phổ bày binh bố trận đi đánh giặc, sau khi nghe xong hết thảy đều cảm thấy bất khả tư nghị --- rõ ràng đã lâm vào tình huống đường cùng, vì cái gì lại trở mình biến thành toàn bộ có lợi cho quân ta? Rốt cuộc Triệu Phổ đã làm như thế nào?

Chờ sau khi sắp xếp xong mọi việc, công tác chuẩn bị quả cầu cỏ cũng hoàn tất, đông người mọi việc đều dễ dàng, tác phong của Triệu gia quân trước nay vô cùng đồng bộ.

Lúc này, Thanh Lân cũng trở xuống, nói với Triệu Phổ, "Vương gia, trạng thái của đám trùng tương đối ổn định, cách mặt đất còn một khoảng nhất định, nếu tính theo tốc độ này... Chúng ta còn một canh giờ."

Triệu Phổ mỉm cười, khoát tay, "Soạt" một tiếng... Thu lại bản đồ trên bàn.

Ngoài quân trướng, lão đầu Liệt Tâm Dương mang theo đám nhi tử văn võ toàn tài anh tuấn cao lớn của lão tới, bốn vị lão thần tiên cũng đến để hỗ trợ.

Trên bàn toàn bộ đều sạch sẽ, Triệu Phổ tiếp nhận đồng hồ cát Giả Ảnh giao cho hắn dùng tính toán thời gian, giương mắt nhìn mọi người, trên mặt mang theo một ít nghiêm túc, "Một canh giờ! Một canh giờ sau Hỏa Trọng Thiên sẽ chui từ lòng đất chui lên!"

Cửu Vương gia quét mắt quanh một vòng, thanh âm trầm xuống, "Một trận chiến này có quan hệ đến tính mạng của mấy trăm vạn dân chúng Hỏa Luyện thành, Hắc Phong thành, Ma Quỷ thành cùng Lang Vương bảo, chỉ được phép thắng không cho thất bại, một con trùng cũng không để chạy thoát!"

Nói xong, Triệu Phổ đem đồng hồ cát ném lên bàn, "Xuất binh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro