126. [Phiên ngoại Trung Thu] - Tết Trung Thu lướt sát qua nhau (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long Phượng Đường, nằm trong một ngõ nhỏ tại phía Tây Khai Phong thành, ngõ nhỏ này đã có chút niên đại, phong cách thập phần cổ xưa, tường trắng ngói đen đường lát đá, biển hiệu đen được treo trên cửa sổ gỗ, dưới mái hiên nhẹ nhàng hắt lên ánh đèn lồng màu đỏ.

Một thiếu niên thư sinh lưng đeo sọt nhỏ, linh hoạt bước trên con đường lát đá mà đi tới.

Trong chốc lát, y đã trông thấy tấm biển "Long Phượng Đường" treo ở trước đại môn.

Thư sinh này đúng là Công Tôn Sách đến để tìm bốn vị sư phụ nhà mình.

Lại nói tiếp, Lâm Dạ Hỏa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ đáng lẽ đến nơi sớm hơn Công Tôn mới đúng, chỉ là trên đường đi phát sinh thêm một vài tình huống.

Lâm Dạ Hỏa dọc đường đi liên tục cùng tiểu cẩu được nuôi dưỡng của mấy hộ ven đường chào hỏi, chậm trễ thời gian.

Bạch Ngọc Đường liên tục ngăn cản Thiên Tôn chạy đi mua đồ giả, cũng chậm trễ thời gian.

Triển Chiêu đầu bên kia hoàn toàn tương phản, Ân Hậu cùng Triển Chiêu không biết thế nào ngẫu nhiên đi vào phố mỹ thực, vừa bước vào đầu phố Ân Hậu liền tự nhủ xong rồi xong rồi, phỏng chừng đến khi trời tối mịt mới có thể mua được bánh Trung Thu...

Công Tôn đứng trước đại môn Long Phượng Đường nhìn nhìn, cửa lớn đóng chặt, nhìn không ra dáng vẻ gì là buôn bán.

Bước lên bậc thềm, Công Tôn nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong nhà không chút động tĩnh.

Công Tôn buồn bực --- hôm nay Tết Trung Thu cũng không làm bánh Trung Thu để bán a?

Lùi về sau vài bước quan sát, Công Tôn cảm thấy --- chẳng lẽ nơi này là cửa sau, phía trước mới là mặt tiền của cửa hàng?

Ngẫm lại cũng có lý, chỗ nào lại có đương gia đem mặt tiền quay vào trong ngõ nhỏ.

Nghĩ xong, Công Tôn nhảy xuống bậc thang, đeo sọt nhỏ lên lưng rồi lảo đảo đi về phía trước.

Đi chưa được mấy bước, phía trước xuất hiện một ngã rẽ, phỏng chừng là vòng sang phía trước của ngõ nhỏ.

Công Tôn quẹo vào, vừa lúc đối diện với một người mặc hắc y từ bên trong ngõ nhỏ bước ra.

Công Tôn sửng sốt, lúc cho rằng hai bên sắp va vào, bước chân hơi ngừng lại thì hắc y nhân trước mắt đã bóng dáng thất tung.

Công Tôn giật giật mi mắt, chỉ thấy bên cạnh soạt soạt có bốn thiếu niên khác lần lượt đi ngang.

Công Tôn vừa quay đầu lại nhìn, phía trước quả nhiên hắc y nhân đang đứng, phất ống tay áo đặc biệt kiêu ngạo bước ra khỏi ngõ nhỏ.

Công Tôn lắc đầu, lại tiếp tục đi về phía trước, lòng nghĩ thầm --- mấy người kia tuy trẻ tuổi nhưng nhìn qua hẳn là đã nhập ngũ? Bộ dáng phỏng chừng công phu cũng không tồi.

Ra khỏi ngõ nhỏ, đúng là đoàn người Triệu Phổ đang đi tìm Yêu Trường Thiên.

Cửu Vương gia nghênh ngang đã thành quen, vừa rồi đối mặt với thư sinh kia suýt chút nữa đã va vào người, vì thế đại gia hắn vội chợt lóe thân... lướt qua rồi còn không quên oán thầm một câu --- mọt sách chính là gầy a! Hừ! Hoàn hảo không cần thường xuyên cùng mọt sách giao tiếp!

Mới vừa nghĩ đến đó, Triệu Phổ đột nhiên ngứa mũi đánh một cái --- "Hắt xì!"

Văng cả vào mặt Âu Dương đang đi bên cạnh, hại hắn nhảy ra thật xa vừa biến sắc vừa rống, "Triệu Phổ ngươi gớm muốn chết!" (=]])

Cửa lớn Long Phượng Đường đóng chặt, Long Kiều Quảng tiến lên gõ cửa hai cái, không ai trả lời thì cảm thấy khó hiểu, "Cửa hàng gì thế này? Lễ lớn vậy mà không buôn bán?!"

Hạ Nhất Hàng cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, suy nghĩ một chút, hỏi Triệu Phổ, "Có thể hay không..."

Cửu Vương gia khóe miệng co rút, sư phụ nhà hắn luôn âm tình bất định, lão gia tử từ xa xôi chạy đến Khai Phong chỉ để mua bánh Trung Thu, lẽ nào bên trong chính là cừu gia của người?

Triệu Phổ nhìn Âu Dương bĩu bĩu môi.

Âu Dương tiến lên nhấc chân, "Rầm" một tiếng cửa lớn bị đá văng ra.

Mấy vị tiểu Tướng quân cứ thế "Phá cửa mà vào", sau khi đi vào phát hiện trước mặt là một mảnh sân.

Âu Dương bĩu môi, "Xùy, thì ra là cửa sau!"

"Chẳng lẽ mặt tiền của cửa hàng là ở phía trước?" Long Kiều Quảng nhìn khắp nơi, phát hiện trên mặt đất có mấy băng ghế đá đổ nát, còn có mấy bồn hoa bị đạp hỏng.

Triệu Phổ khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm mấy đóa Nguyệt Quý bị đạp nằm trên mặt đất đến phát ngốc.

Lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân.

Mấy người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một vị quản gia ăn diện như đại thúc, vừa mặc y phục vừa chạy lại, "Ai! Đã xảy ra chuyện gì?"

Âu Dương thấp giọng nói nhỏ với Long Kiều Quảng, "Hỏng bét, có phải xem chúng ta là kẻ trộm không a?"

Quản gia kia chạy đến trước mặt, thấy trong viện đang đứng năm thiếu niên, có lớn có nhỏ, buồn bực cất giọng hỏi, "Mấy vị tiểu anh hùng, chuyện này là thế nào đây?"

Triệu Phổ không trả lời, lỡ đãng đảo mắt sang con đường nhỏ đằng sau cổng mái vòm, dường như đối với tiền viện sinh ra chút hứng thú.

Hạ Nhất Hàng liền hỏi, "Ngươi là chưởng quỹ? Vì sao trước đây chưa từng thấy qua a?"

Triệu Phổ liếc mắt nhìn Hạ Nhất Hàng một cái, vị huynh đệ kia của hắn không hổ là tinh quái, liếc mắt một cái đã nhìn ra có chút gì không ổn mới mang mấy câu dẫn khách của tiểu nhị ra dùng đây mà.

Còn về phần chỗ nào không ổn, năm vị đứng tại đây đều có thể nhìn ra... Kẻ này tuy mặc y phục quản gia, vừa chạy vừa mặc y phục tựa hồ mới rời giường nhưng tóc không hề loạn, chân mang chính là giày của quân nhân!

Quản gia kia cười cười nói, "Nga, ta là vừa đến để hỗ trợ, chưởng quỹ nhà ta có việc đã ra ngoài."

Triệu Phổ bất động thanh sắc, cùng lúc đó Âu Dương đột nhiên hỏi, "Dưỡng phụ của ta đâu?"

Vừa nói, hắn vừa chạy nhanh về phía trước, "Dưỡng phụ!"

Long Kiều Quảng cũng chạy vào, tên chưởng quỹ kia nhanh chóng đuổi theo, "Ấy! Đừng có chạy loạn a!"

Chưởng quỹ vừa bị dẫn đi, Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng liền tiến về phía trước.

Ra khỏi sân, chỉ thấy hai bên san sát những tòa nhà, chính giữa có một con đường nhỏ.

Lúc đang tiến thêm về phía trước, tiểu Trâu Lương vẫn luôn đi theo hai người bỗng nhiên kéo tay áo Triệu Phổ lại, chỉ vào một tòa nhà nằm phía bên kia.

[tiểu Trâu Lương hảo đáng iu nhoa~~]

Chú sói vẫn luôn theo sau Trâu Lương lúc này đang đảo quanh trước một cánh cổng lớn, chốc lát ngửi ngửi, chốc lát lại dùng móng vuốt cào cào hai cái.

Hạ Nhất Hàng bước sang, khẽ vươn tay đẩy cổng, cổng liền mở, bên trong tức thì có một cỗ mùi hương xộc ra ngoài.

Mùi hương kia có lẽ người bình thường không thể nào nhận rõ, nhưng bọn Triệu Phổ mới từ trong chiến trường trở lại, đối với mùi hương kia quen thuộc đến không thể quen hơn --- mùi thi thể!

Triệu Phổ nhìn căn phòng, là một thư phòng để đọc sách thông thường, nếu có người chết ở chỗ này vậy thi thể nhất định đã được giấu đi nơi nào rồi.

Triệu Phổ nói với Trâu Lương, "Đi Khai Phong Phủ thông tri cho Bao đại nhân."

Trâu Lương gật gật đầu, mang theo chú sói kia từ cửa sau chạy đi.

Trâu Lương "Vút" một tiếng rẽ ra khỏi ngõ nhỏ, mang theo chú sói quẹo về phía trái, bước về phố Nam Thiên, thẳng hướng Khai Phong Phủ.

Hắn vừa lao ra ngoài thì phía bên phải, Vô Sa đại sư đang kéo đồ nhi Lâm Dạ Hỏa vẫn còn lưu luyến vẫy tay cùng bé tiểu cẩu màu đen "Sau này còn gặp lại" rồi tiến vào ngõ nhỏ.

Lâm Dạ Hỏa vừa bước vào ngõ nhỏ thì quay người nhìn trở ra ngoài.

Vô Sa đại sư kéo hai ống tay áo của hắn, "Ngươi còn muốn đi chỗ nào a?"

"Vừa rồi hình như con nhìn thấy một chú sói... Hảo đáng yêu!"

"Khai Phong Phủ sao có thể có sói!" Đại hòa thượng lúc này bị chọc giận đến sắp hôn mê, một đường đi này không biết đã làm quen qua biết bao nhiêu cẩu bằng cẩu hữu, Khai Phong Phủ cũng có quá nhiều nhà nuôi chó mà.

"Ngươi không được nháo loạn! Lại nháo nữa buổi tối liền bắt ngươi ngủ chung phòng với một ổ mèo!" Đại hòa thượng kéo đồ đệ đi trên con đường lát đá vào ngõ hẻm.

Hỏa Phụng vung tay áo bất mãn, "Con ghét nhất miêu! Vẫn là cẩu tốt!"

[Mình vốn muốn thuần tất cả danh từ chung chỉ động vật thành Việt hết, hoặc Hán Việt hết, nhưng đây là văn cổ trang, xét thấy ở một vài đoạn nếu xài "miêu", "cẩu" nghe mượt hơn "chó", "mèo", ngược lại dùng "sói con" trong vài đoạn đọc mượt hơi "tiểu lang". Vậy nên mình tạm thời áp dụng cách dùng từ cho từng đoạn trước vậy.]

Đang nói thì trên nóc nhà bên cạnh có mấy con tiểu miêu sắp thành một hàng kêu "mieo mieo" chạy ngang.

Lâm Dạ Hỏa mơ hồ nghe được tiếng "Hắt xì" truyền đến từ con hẻm cách vách.

...

"Ai u." Đại hòa thượng dẫn đầu đi tới cánh cửa sau đang mở rộng của Long Phượng Đường, hướng vào bên trong nhìn xung quanh một lượt, "Vài năm không có sửa mặt tiền cửa hàng rồi cơ à? Có còn mua bán hay nghỉ rồi a?"

"Đi vào nhìn một cái thì biết." Hỏa Phụng nói xong liền nhảy vào nhà.

Nhưng lúc này, hậu viện không có ai.

"Có người không a?" Lâm Dạ Hỏa hô một tiếng, không thấy ai trả lời.

Vừa hỏi, hắn vừa men theo con đường nhỏ đi về phía trước.

Phía sân sau, có một gian thư phòng cửa lớn mở rộng, khắp nơi không bóng người.

Vậy đám người Triệu Phổ bọn họ đã đi đâu?

Sau khi Trâu Lương đi khỏi, Triệu Phổ liền muốn tiến vào bên trong tòa nhà tìm thi thể, vừa khéo phát hiện một hắc y nhân đang nhảy ra khỏi tường viện Triệu Phổ bèn thả người đuổi theo.

Hạ Nhất Hàng lo lắng để hắn đuổi theo một mình, cũng nhanh chóng bắt kịp.

Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng vừa dẫn tên quản gia kia chạy về phía trước, phía trước quả nhiên có một cửa chính, thế nhưng lúc này cửa lớn đang đóng chặt, trên bàn lớn còn bày biện đủ loại khuôn mẫu làm bánh Trung Thu, chày cán bột cùng chén bát nồi chảo linh tinh, vô cùng hỗn loạn.

Quản gia mở cửa chính, bước ra ngoài đuổi hai người họ đi, "Đã nói dưỡng phụ của các ngươi không có ở nơi này, tiểu hài nhi mau đến nơi khác chơi đi!"

Âu Dương vứt cho Long Kiều Quảng một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn nhìn sang tấm bình phong bên kia.

Long Kiều Quảng liếc sang một cái... Chỉ thấy phía sau tấm bình phong có thứ gì đó, bị ánh nắng mặt trời ngoài cửa chiếu vào lóe lên chút tia sáng, hai người bọn họ là thân phận gì a, tự nhiên hiểu rõ thứ phía sau bình phong đang cất giấu chính là binh khí.

Hai người chỉ biết cửa hàng này tám phần mười là có vấn đề, cũng không để đả thảo kinh xà, liền đi theo cửa chính bước ra ngoài.

[đả thảo kinh xà - đánh rắn động cỏ nha, tương tự nghĩa của câu bứt dây động rừng.]

Sau khi rời khỏi, hai người lập tức đến vị trí đóng quân gần nhất của quân hoàng thành, mang theo binh lính trở lại canh giữ, đại lễ lần này vô số tai mắt đang dòm ngó, không biết chừng có gian tế trà trộn vào.

Quản gia vừa thở hắt ra một hơi đã nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng hô, "Có người không a?!"

Quản gia trợn trắng con mắt --- tâm nói, hôm nay cái ngày quái quỷ gì mà nhiều người đến thế này?

Hắn vội vã chạy ra phía sau.

Quản gia vừa chạy đi, ở phía trước, Công Tôn liền tới.

Công Tôn đeo sọt đang đi tới, phát hiện trên đường lớn không ai buôn bán, có chút buồn bực, không biết bốn vị sư phụ nhà mình hiện đã đi đâu rồi, liền hướng về phía trong.

Xuyên qua đường lớn, trước mặt là một gian phòng khá to trông như khách phòng nhưng đồ vật bày bừa trong phòng lại lộn xộn tựa như trù phòng.

"Có người không a?" Công Tôn hô một tiếng nhưng không ai trả lời.

Công Tôn vốn là người nhã nhặn, gặp người không muốn buôn bán thì đoán chừng mình tìm nhầm chỗ rồi, nghĩ muốn rời đi.

Nhưng hắn vừa quay lại bỗng dưng một trận gió thổi qua mang theo một cỗ mùi hương khiến Công Tôn lập tức ngưng cước bộ, nghiêng đầu sang chỗ khác rồi nhìn chằm chằm vào những gia cụ làm bếp chất đống đang đặt trên mặt bàn.

Vươn tay từ bên hông lấy ra một ống trúc, trút một cây ngân châm ra ngoài, Công Tôn bước sang, châm vào mỗi phần bánh hai cái, sau đó rút ngân châm ra nheo mắt nhìn --- ngân châm hiện lên màu tím xám.

Công Tôn giật giật mắt mấy cái --- ai nha! Đây chính là hắc điếm a! Thế nhưng trong bánh Trung Thu làm ra lại chứa Mông Hãn dược!

Nghĩ đến đây, Công Tôn muốn xoay người chạy đi báo quan, nhưng lại nghĩ nhỡ đâu trong khoảng thời gian hắn báo quan, ác nhân kia dùng số khuôn bánh này gây chuyện xấu thì biết làm thế nào?

Công Tôn ngẫm nghĩ, từ bên trong hầu bao lấy ra một cái bình, mở nắp, vỗ vỗ lên mấy khuôn bánh kia...

"Bộp bộp" hai tiếng, hai con trùng béo đô đô rơi xuống.

Công Tôn chọt chọt hai con trùng kia một chút rồi xoay người bỏ đi.

Chỉ thấy hai con trùng béo lúc này theo khuôn bánh bò đi, vừa bò vừa phun ra chất dịch dính màu bạc, rất nhanh, tất cả gia cụ dùng trong trù phòng đều bám vào một tầng chất lỏng dính dính.

...

Công Tôn chạy ra cửa lớn, hướng về đại môn Khai Phong Phủ nằm ở cuối phố Nam.

Hắn vừa bước đi, trước cửa lại có người đến.

...

Vốn dĩ là Thiên Tôn túm vạt áo Bạch Ngọc Đường kéo hắn đi về phía trước, lúc này tình hình lại đảo ngược.

Vừa đi, Thiên Tôn vừa cáu kỉnh, "Đã nói không phải ở đây mà!"

"Là ở đây, biển hiệu con cũng nhìn thấy rồi!" Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Tôn đang định rẽ sang hướng khác, chỉ vào biển hiệu Long Phượng Đường.

"Trước kia Long Phượng Đường đều không phải như vậy! Mặt tiền của cửa hàng nhỏ vô cùng! Ở trong ngõ hẻm!" Thiên Tôn giật lại vạt áo không chịu đi theo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sắp bị ông chọc đến tức rồi, một đường vừa phải ngăn không để ông đi lạc, vừa phải ngăn không để ông bị lừa, thật mệt, "Trước kia là bao lâu trước?"

"Mười mấy năm trước!"

"Mười mấy năm không chừng người ta đã sửa lại mặt tiền cửa hàng rồi a!"

Bạch Ngọc Đường vất vã lắm mới kéo được Thiên Tôn đến trước cửa, thấy Thiên Tôn còn đang giãy dụa liền đơn giản buông tay.

Thiên Tôn lảo đảo một cái, Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt...

Thân mình Thiên Tôn nghiêng sang bên cạnh, mắt thấy ông sắp ngã chổng vó, Bạch Ngọc Đường hai tay nâng lên chuẩn bị vỗ một phen, ai ngờ Thiên Tôn lập tức trụ vững thân mình, xoay mặt trừng đồ đệ, "Còn dám ám toán ta? Ngươi cái tên nhóc con hãy còn non..."

Thiên Tôn còn chưa nói dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã đi lên, vươn tay, đẩy một cái...

Thiên Tôn vội vàng hoàn thủ, kéo lấy cánh tay đồ đệ, "Ngươi là cái đồ bất hiếu a! Giữa đường lớn còn dám khi sư diệt tổ!"

Bạch Ngọc Đường thấy không thể đẩy ngã Thiên Tôn, liền buông tay ra, "Mua bánh trung thu rồi nhanh lên đường! Một lát trời tối còn phải dùng cơm cùng đại ca bọn họ nữa."

Nói xong liền sải bước vào Long Phượng Đường.

Thiên Tôn nhăn nhăn mũi, oán thầm --- khi còn bé rõ ràng đáng yêu như vậy a, càng lớn lại càng không đáng yêu nữa rồi...

Thiên Tôn còn đang âm thầm oán giận một phen, chỉ thấy đồ đệ vừa bước vào cửa chưa bao lâu đã "Vút" một tiếng lao ra ngoài, chạy đi chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

Thiên Tôn khó hiểu, "Ôi chao?"

Ngũ gia chạy tốc độ thật mau, chạy đến đầu đường, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng bán đồ nướng, vươn tay cầm lấy một thanh củi, châm lửa rồi chạy ngược trở về.

Thiên Tôn cả kinh, mau chóng tiến đến ngăn chặn đồ đệ đang có ý muốn dùng lửa thiêu trụi Long Phượng Đường.

"Có trùng!" Bạch Ngọc Đường toàn thân đều khó chịu, "Trong trù phòng thế nhưng lại có hai con trùng béo núc! Đốt cửa tiệm này đi!"

"Hả?" Thiên Tôn lôi kéo đồ đệ, "Ngươi trước tiên bỏ đuốc xuống đã!"

"Người trước kia ăn bánh Trung Thu ở cửa hàng này? Mau chóng đi tìm đại phu!"

"Đều đã ăn từ mười mấy năm trước rồi!"

"Vậy cũng phải đi! Người "Nhị" như vậy phỏng chừng cũng là do bánh trung thu ở đây làm hại!"

[=)) há há, ăn nhiều bánh đến "Nhị" kìa]

Thiên Tôn bị đồ đệ chọc vừa tức vừa buồn cười, khó khăn lắm mới đoạt được cây đuốc vào tay, Bạch Ngọc Đường lại chạy đi rồi.

"Ngươi đi đâu a?" Thiên Tôn vừa cầm cây đuốc vừa đuổi theo.

"Trở về biệt viện tắm rửa!" Bạch Ngọc Đường chạy nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Thiên Tôn bất đắc dĩ phải theo hắn trở về biệt viện.

Hai thầy trò băng qua đám đông, cũng không chú ý trong dòng người có hai người một đen một béo mập đi lướt qua người họ.

Thái Sư còn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, "Chậc, vị công tử kia một đầu ngân phát a!"

Nói xong, Thái Sư đột nhiên nghiêng người sang hỏi Bao đại nhân, "Ta nói này Hắc Tử, ngươi sau này già rồi tóc bạc... Đến lúc đó chẳng phải chỉ nhìn thấy một đám mây trắng bay lượn giữa không trung sao?"

Bao đại nhân trợn trắng mắt liếc Thái Sư một cái, duỗi tay giật đứt mấy cọng râu của y, "Ngươi đến lúc đó cũng trở thành một quả cầu béo núc lăn qua lăn lại, ngay cả mây cũng chẳng có, bởi vì lúc đấy ngươi đã muốn trọc đầu!"

Thái Sư xoa cằm trừng mắt nhìn Bao đại nhân.

Bao đại nhân khoanh tay vừa liếc y vừa đi về phía trước, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng vó ngựa.

Hai người buồn bực --- trên đường lớn thế nào lại phi ngựa a? Nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng mang theo một tiểu đội quân hoàng thành chạy về hướng này.

...

Trở lại sự tình bên trong Long Phượng Đường.

Lâm Dạ Hỏa vừa bước vào sân, kêu vài tiếng cũng không thấy có người trả lời, vốn dĩ đã muốn rời đi nhưng đột nhiên lại chú ý đến một gian phòng nằm bên trong viện, dường như phát ra tiếng động.

Hỏa Phụng chậm rãi bước sang, nghiêng tai thì mơ hồ nghe được có thanh âm "Ư ư" truyền đến, hai mắt hắn lúc này đều sáng rực --- hay là có nuôi cún con?

Lâm Dạ Hỏa lần theo âm thanh bước vào một gian viện, Vô Sa đại sư cản thế nào cũng không được, tâm nhủ thầm đừng khiến người khác hiểu lầm ngươi là trộm a!

Đại hòa thượng theo sau chạy vào sân, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa lúc này đang ngồi xổm cạnh một cái giếng, cúi đầu hướng bên trong nhìn nhìn.

Vô Sa đại sư đi qua, "Đồ nhi..."

Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe sau lưng nổi lên tiếng gió... bèn nâng tay áo vung lên.

"Vùn vụt", tường viện lập tức ngã xuống ba bốn hắc y nhân, ngoài cửa viện một tên ăn vận như quản gia cũng cầm đao bay vào.

Vô Sa đại sư khó hiểu --- cửa tiệm bánh Trung Thu như thế nào lại biến thành thế này a?

Lắc đầu, đại sư vừa xoay mặt lại đã phát hiện đồ đệ nhà mình muốn nhảy xuống giếng.

"A! Tiểu Lâm Tử!" Đại hòa thượng nhanh chóng đuổi theo, vừa nương theo thành giếng nhìn vào trong liền sửng sốt.

Chỉ thấy bên trong giếng hoàn toàn không có nước, có mấy người đang bị trói lẫn bịt miệng, trong đó còn có một lão nhân nhìn quen mắt nha.

Lâm Dạ Hỏa mở trói cho bọn họ.

Vô Sa đại sư liền nhận ra, "Ai u, đây không phải là Tiểu Phạm Nhi đó sao?"

Lâm Dạ Hỏa nháy nháy mắt mấy cái, bên trong giếng chỉ có ba lão đầu, một lão thái đầu, ở đâu ra Tiểu Phạm Nhi?

Một lão gia tử bên trong liền ngẩng đầu, liếc mắt liền trông thấy Vô Sa đại sư, "Đại sư cứu mạng a!"

Lâm Dạ Hỏa kéo lão nhân ra ném lên miệng giếng.

Vô Sa đại sư vươn tay tiếp được, đem vài vị lão nhân đều đỡ đến ngồi trên mặt đất.

"Đại sư biệt lai vô dạng a!" Mấy vị lão nhân đều cùng nhau vấn an Đại hòa thượng.

"Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên!" Vài lão đầu chỉ vào đám hắc y nhân đang nằm trên mặt đất nói, "Có ác nhân giả mạo thành tiểu nhị trong cửa hàng của ta, chuẩn bị trà trộn vào cung ám sát Hoàng Thượng!"

"Nga?" Đại hòa thượng giật mình, "Vậy thì nguy?"

"Đại sư, mau mau, chúng ta phải đi Khai Phong Phủ báo quan!"

"Ân... Hảo hảo!" Đại hòa thượng giơ một ngón tay chỉ về đám... hắc y nhân kia, "Tiểu Lâm Tử, mang theo mấy tên này, chúng ta đi Khai Phong Phủ báo quan!"

Nói xong, đại hòa thượng dẫn theo một đám lão nhân từ cửa sau ra ngoài.

Hỏa Phụng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhìn đám hắc y nhân còn nằm trên mặt đất liền một cước đá cả bọn đứng lên, lấy đoạn dây thừng vừa rồi dùng trói mấy lão đầu trói hết bọn hắc y nhân lại rồi kéo cả đám đi theo Đại hòa thượng ra ngoài.

Bọn Lâm Dạ Hỏa chân trước vừa bước khỏi cửa sau, bên ngoài  Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng đã mang theo quân hoàng thành ập tới.

...

Thời điểm Ân Hậu đang kéo tay Triển Chiêu từ hẻm nhỏ rẽ sang cũng bị thế trận trước mắt dọa hoảng... Chỉ thấy mấy trăm hoàng thành quân đem Long Phượng Đường trước mặt vây quanh chật như nêm cối.

Triển Chiêu một tay vẫn đang cầm mấy xiên thịt nướng đây, còn đang ăn vô cùng vui vẻ, tò mò hỏi, "Ngoại công, cửa hàng bánh Trung Thu kia có phải hay không gặp chuyện chẳng may rồi?"

Ân Hậu nhìn thoáng qua, ông cũng không muốn tiếp xúc nhiều với binh mã Đại Tống liền nói với ngoại tôn, "Không thì đổi sang cửa hàng khác?"

"Vậy chúng ta đi Mãn Ký ăn đi!" Triển Chiêu vui tươi hớn hở lôi kéo Ân Hậu ra ngõ nhỏ, hướng về phía Mãn Ký mà đi.

Cả hai đến trước cửa lớn Mãn Ký, chỉ thấy một hàng người nối đuôi xếp thật dài, đều đến để mua bánh Trung Thu, không ít người đứng tại đây mà trên miệng vẫn còn đang phàn nàn.

"Mãn Ký các ngươi làm ăn thế nào a? Bình thường lúc nào cũng có bánh Trung Thu để mua, Tết Trung Thu lại không có hàng?"

Mấy tiểu nhị đứng tại cửa chính chỉ đành thở dài với khách nhân, ra vẻ hôm nay trù tử đột nhiên không đến, không có ai làm bánh Trung Thu.

"Ơ." Triển Chiêu nhịn không được cảm khái, "Người ở Khai Phong hoàng thành muốn ăn bánh Trung Thu đều phải vất vả như vậy a."

Ân Hậu lơ đãng phiêu mắt nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh Mãn Ký mai phục không ít người, xem hành động bí mật có vẻ đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh...

Âu Hậu khẽ nhíu mày, vừa có quân hoàng thành, vừa có cơ sở ngầm, binh mã hoàng thành sao lại mai phục mấy cửa hàng bán bánh Trung Thu vào dịp này đây?

Đúng lúc này, phía sau phát sinh một trận ồn ào.

Triển Chiêu cùng Ân Hậu quay đầu lại, chỉ thấy có mấy quan binh nâng vài cái cáng trở ra, chợt nghe có người hô, "Nha! Thì ra mấy sư phụ làm bánh Trung Thu không phải mất tích, mà là bị giết chết!"

Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng nhìn mấy thi thể được mang ra từ thư phòng cũng nhịn không được phải nhíu mày.

"Nhìn qua chỉ vừa mới chết không lâu, mặc quần áo của thợ làm bánh Trung Thu..." Âu Dương cảm thấy thật đáng tiếc.

Long Kiều Quảng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm thi thể, hỏi, "Thợ làm bánh Trung Thu không phải đều là trù tử sao?"

Âu Dương gật đầu.

"Trù tử sao bộ dáng lại dữ dằn như vậy?" Long Kiều Quảng cảm thấy có mấy vị trù tử bộ dáng thật đặc biệt.

"A?" Âu Dương đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay kéo lớp áo trên người một trù tử ra, chỉ thấy tại vị trí trái tim của trù tử này có một ấn ký màu tím đỏ.

Âu Dương cùng Long Kiều Quảng liếc nhìn nhau một cái, kinh ngạc --- không phải đâu? Sợ cái gì là đến cái nấy??

Đúng lúc này, "Rầm rầm" một tiếng, lại thêm hai hắc y nhân bị ném vào.

Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng đã trở lại.

Triệu Phổ liếc mắt một cái liền trông thấy mấy thi thể kia, tầm mắt nương theo tay Âu Dương rơi xuống ngực thi thể, nhíu mày, "Là sư phụ ta đánh chết?"

Hạ Nhất Hàng cảm thấy không đúng lắm, "Lão gia tử hẳn là sẽ không lạm sát người vô tội... tuy rằng tính tình người cũng không quá tốt."

"Có phải mấy người này không?"

Lúc này, có thị vệ mang theo thân nhân trù tử đến nhận diện, mấy thân nhân vừa khóc vừa chạy vào, nhìn thoáng qua thi thể sau đồng loạt lắc đầu, bảo không phải.

Nơi này có hai bộ y phục trù tử, có Mãn Ký cũng có Long Phượng Đường, nhưng những người mặc y phục này cũng không phải mấy vị trù tử mất tích kia...

"Không phải trù tử..." Triệu Phổ sờ cằm, "Sư phụ ta tới sớm, chẳng lẽ đã phát hiện ra chuyện gì nên mới ra tay giết chết mấy tên ác nhân này?"

Đang nói chuyện, bên ngoài Bao đại nhân cùng Thái sư cũng vừa đến.

Tiểu Trâu Lương cũng chạy vào theo.

Bao đại nhân thẩm vấn hai tên hắc y nhân bị Triệu Phổ bắt sống... Thì ra bọn hắn quả thật có mưu đồ bí mật tiến cung ám sát, vốn dĩ muốn bắt cóc vài vị trù tử Mãn Ký, sau đó cải trang thành trù tử của Long Phượng Đường hảo hảo thông qua số trù tử điều tạm đến Mãn Ký mà tiến cung. Nhưng thời điểm bọn hắn còn đang thay y phục đột nhiên xuất hiện một cái hắc y nhân, không nói hai lời liền xách mấy trù tử kia định bỏ đi, bọn hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhoáng cái đã bị làm thịt mất mấy tên, số còn lại cũng không dám tiến ngăn cản tiếp, đành để mặc hắc y nhân mang theo mấy vị trù tử bỏ đi.

Bao đại nhân cùng Bàng Thái sư nghi hoặc, "Hắc y nhân nào a?"

Đám người Hạ Nhất Hàng đồng loạt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhìn trời --- lão gia tử chém chính là thích khách, ngược lại hoàn hảo, không gây ra rắc rối! Bất quá người bắt trù tử để làm chi a?

Triệu Phổ để Hạ Nhất Hàng ở lại hỗ trợ Thái sư cùng Bao đại nhân, mình thì chạy từ cửa sau ra ngoài tìm sư phụ.

...

Triển Chiêu cùng Ân Hậu một đường đi dọc về phố Nam Thiên, vốn muốn tìm một gian hàng có bán bánh Trung Thu nhưng mỗi cửa hàng không phải đã hết bánh thì chính là một đoàn người đang xếp hàng thật dài.

Đi tới lại đi tới, Triển Chiêu bỗng nhiên đứng lại.

Ân Hậu để ý ngoại tôn lúc này đang đứng ngay giữa lộ, mắt nhìn về một tòa kiến trúc nguy nga phía xa xa.

Cách thật xa, Ân Hậu vẫn cảm giác được phủ nha đang toát ra khí thế trang nghiêm kia, ba chữ "Khai Phong Phủ" dường như mang một sức hấp dẫn nào đó thật đặc biệt...

Ân Hậu lại một lần nữa quay sang ngoại tôn mình, chỉ thấy lúc này Triển Chiêu vẫn còn đang mở to đôi mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Khai Phong Phủ phía xa.

Triển Chiêu vẫn đang nhìn chăm chú tấm biển đề tên Khai Phong Phủ, bên cạnh đã xuất hiện thêm một thư sinh, thư sinh đeo sọt trên lưng, lòng nóng như lửa đốt vội chạy sang bên này, miệng còn lẩm bẩm, "Muốn chết, thế nào lại có nhiều quan binh như vậy a, Đại Bàn, Nhị Bàn vẫn còn đang trong đó!"

Triển Chiêu buồn bực, "Đại Bàn, Nhị Bàn?"

Đang suy nghĩ thì cánh tay nhẹ nhàng bị kéo.

Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy Ân Hậu nói với mình, "Đi thôi, trước đến chỗ của Lam di ngươi."

"Nga." Triển Chiêu cùng Ân Hậu tay nắm tay rẽ vào con đường nhỏ, chân vừa mới bước đi thì ngay đầu đường, Vô Sa đại sư đang lôi kéo đồ đệ Lâm Dạ Hỏa băng sang.

Hỏa Phụng khoanh tay ngước nhìn thế trận trước cửa Long Phượng Đường, vừa rồi bọn họ đến Khai Phong Phủ báo quan cũng vừa lúc Vương Triều, Mã Hán mang theo nha dịch đi ra ngoài, nghe nói có một thư sinh phát hiện Long Phượng Đường bán bánh Trung Thu có mê dược.

Đem vài vị quản sự Long Phượng Đường bàn giao cho nha dịch, Vô Sa đại sư cuối cùng an tâm mang theo đồ đệ nhà mình đến Nam An Tự hội ngộ lão bằng hữu.

...

Triển Chiêu cùng Ân Hậu vừa bước vào con đường nhỏ đã thấy vài tên đệ tử Lam Hồ Bang đang kích động chạy tới, "Cung chủ, Tiểu cung chủ!"

Ân Hậu gật gật đầu, "Người đâu?"

"Đều tụ họp ở Thái Bạch Cư a, bang chủ bọn họ bao một tầng ở lầu ba."

Ân Hậu cùng Triển Chiêu gật đầu, vòng sang Thái Bạch Cư, đi thẳng lên nhã gian tại lầu ba.

Lam Hồ Ly cùng bọn Hồng Cửu Nương đã bắt đầu uống, một đám lão nhân, lão thái thái đem toàn bộ lầu ba đều bao trọn, đóng cửa lại liền nháo loạn ầm ĩ.

Ân Hậu cùng Triển Chiêu vừa mở cửa bước vào, Triển Chiêu liền bị một đám a di cướp đem đi uy ăn.

Ân Hậu cầm chung rượu Ngô Nhất Họa đưa sang, chợt nghe lầu trên "Rầm rầm" vang lên vài tiếng, dường như cũng có mấy chục người đang uống rượu vung quyền, nhíu mày --- Tết Trung Thu năm nay người nào cũng đều nháo đến điên vậy a?

Mà lúc này, trên cầu thang, Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường vừa tắm rửa sạch sẽ đang bước lên lầu bốn.

Mới vừa đi tới cửa đã nghe Tam gia từ bên trong kêu ca, "Lão gia tử cùng Ngũ đệ sao vẫn chưa đến? Còn không đến Tam ca sẽ uống hết!"

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vươn tay đẩy cửa, "Không phải đã đến rồi sao!"

"Ngũ đệ!"

Nhị gia, Tam gia, Tứ gia đồng loạt nhào lên Ngũ đệ nhà mình, Thiên Tôn lắc đầu bước đến ngồi cạnh Lư Phươngg, Mẫn Tú Tú vội rót rượu cho ông, chợt nghe phía dưới lầu truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ.

Thiên Tôn có chút buồn bực, Lư Phương nói với ông, "Lầu dưới dường như cũng bao trọn một gian, rất náo nhiệt."

Thiên Tôn khẽ híp mắt, sờ sờ cằm --- không hiểu sao mấy âm thanh ồn ào kia nghe có phần quen thuộc.

Bên cạnh, Bạch Ngọc Đường đưa bánh Trung Thu cho ông.

Thiên Tôn nhận lấy, chớp chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ở đâu có bánh Trung Thu a? Không phải bảo trù tử trong thành đều mất tích cả rồi sao?"

Ngũ gia nhướng một bên mày, chậm rì rì tới một câu, "Có tiền ma quỷ cũng có thể sai khiến."

Thiên Tôn nhìn chằm chằm cái bánh trong chốc lát rồi kéo tay đồ đệ, "Có giống bánh ngũ nhân không?"

Bạch Ngọc Đường nâng chung rượu, "Nhắm mắt lại, nhét vào miệng, dù sao cũng đều ngọt như nhau người quản nó là nhân gì a?"

Thiên Tôn tức giận, véo đồ đệ, "Người ta đều ăn đáng yêu để trưởng thành, chỉ có tên nhóc nhà ngươi là ăn đáng ghét mà lớn a!"

...

Lầu dưới, Triển Chiêu giãy giụa lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của nhóm a di, chạy đến chỗ ngồi của mình bên cạnh Ân Hậu.

Ân Hậu lúc này đang cầm chung rượu mà ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ điều gì.

Vừa ngồi xuống, Hắc Thủy Bà Bà liền đưa bánh Trung Thu cho hai người họ.

Triển Chiêu liếc mắt một cái liền phát hiện là bánh của Mãn Ký thì tò mò, "Không phải nói không có bánh sao ạ?"

"Ân, đúng vậy." Lam Hồ Ly gật đầu, "Đây là lấy ra từ trong Ngự Thiện Phòng."

Triển Chiêu nhìn trời.

Ân Hậu chậc lưỡi nhìn bánh Trung Thu đang cầm trên tay, nếu là bánh ngũ nhân của Long Phượng Đường thì tốt rồi.

Đưa lên, cắn một ngụm, Ân Hậu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng lên trần nhà, khóe miệng lơ đãng xẹt qua một mạt ý cười.

Triển Chiêu chợt nghe Ân Hậu lẩm bẩm một câu, "Xem ra sống cũng không tồi a!"

Lầu trên, Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Thiên Tôn đang lẩm bẩm một mình, "Ai sống không tồi cơ?"

Thiên Tôn cũng không đáp lời, xoay mặt tiếp tục gặm bánh Trung Thu.

[2 cụ thực sự là JQ nhiều không đếm xuể, cơ mà Tôn Tôn chớp chớp mắt, bán manh dễ sợ ^^]

...

Nam An Tự, Vô Sa đang cùng Lâm Dạ Hỏa, còn có Vi Trần đại sư vừa ăn bánh Trung Thu vừa ngắm trăng.

Lâm Dạ Hỏa cầm "Bánh Trung Thu" trên tay, bất đắc dĩ hỏi Vi Trần, "Đại sư a, bánh Trung Thu của người như thế nào trông giống hệt bánh bao nhân đậu?"

Hòa thượng vui vẻ cười ha ha, "Bánh nhân đậu chính là bánh Trung Thu, bánh Trung Thu chính là bánh nhân đậu... Ha ha ha."

Vô Sa đại sư cầm bánh bao nhân đậu lên rồi bóp dẹp, cùng Vi Trần liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa mặt... Ha ha ha!

Lâm Dạ Hỏa khóe miệng co rút, câm nín ngồi nhìn hai vị hòa thượng ngốc a ngốc cầm hai chiếc bánh bao nhân đậu, xem nó như bánh Trung Thu, tự tiêu khiển tự ngắm trăng đến vui vẻ, lắc đầu tiếp tục gặm bánh bao. Không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy bánh bao nhân đậu này mang một hương vị rất huyền diệu, đầy thiện ý!

...

Công Tôn thật vất vả để tìm về hai con trùng béo, hảo hảo cất vào bình sau đó bắt đầu khắp nơi hỏi thăm hành tung của mấy vị sư phụ nhà mình.

Lúc này, đèn hoa vừa lên, cả thành khắp nơi giăng đầy đèn hoa cùng nhau chơi giải đố.

Công Tôn một đường vừa đi vừa đố đèn, cuối cùng hắn đoán trúng nhiều nhất nên được thưởng hai hộp bánh Trung Thu.

Đoán xong đố đèn, hắn tìm được bốn vị sư phụ nhà mình đang ngồi ăn cơm ở sảnh lớn Thái Bạch Cư.

Hầm hừ đi vào, Công Tôn đem hộp bánh Trung Thu ném lên bàn.

Bốn vị lão thần y đang bưng bát cơm vội cười hì hì gắp thức ăn cho đồ đệ.

Công Tôn ngồi xuống, bưng bát cơm lên, nhìn ra bên ngoài thấy một đám người đang ầm ĩ, có quan sai có cả quân hoàng thành đang bắt thật nhiều hắc y nhân.

Bên trong sảnh lớn Thái Bạch Cư hiện có không ít thực khách đang sôi nổi nghị luận.

"Nghe nói những kẻ này đều là thích khách. Chuẩn bị đêm nay giả trang thành trù tử tiến cung ám sát Hoàng Thượng a."

"Dọa người như vậy? Hoàn hảo đều bị bắt! Ông trời có mắt mà!"

Công Tôn cười tủm tỉm ăn cơm.

Chợt nghe khách nhân trong tửu lâu vẫn còn đang sôi nổi nghị luận.

"Mấy vị trù tử cuối cùng có tìm được không?"

"Không rõ, đều không biết đã chạy đi đâu rồi."

"Đầu năm nay, bắt trù tử để làm chi a?"

...

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư thuận lợi tóm gọn thích khách, kỳ thật hai người bọn họ cũng không rõ lần này phá án như thế nào, tóm lại trong lúc mơ mơ hồ hồ mấy tên thích khách đều sa lưới cả rồi.

Hai người tâu lại cùng Triệu Trinh, Triệu Trinh gật đầu tán dương cả hai phá án thật thần tốc giúp cửa cung vẫn theo kịp kế hoạch phóng pháo hoa chúc mừng.

Trong hoàng cung tổ chức đại tiệc, thập phần náo nhiệt.

Hạ Nhất Hàng,  Âu Dương Thiếu Chinh, Long Kiều Quảng còn có cả Trâu Lương đều cùng nhau đến hoàng cung dự tiệc nhưng Triệu Phổ ngược lại không ở, mấy thiếu niên trên mặt buồn bực --- còn chưa tìm được lão gia tử sao?

...

Triệu Phổ gần như đem toàn bộ thành Khai Phong lật tung một vòng, cuối cùng trên nóc nhà Thái Bạch Cư tìm được Yêu Trường Thiên đang ngồi uống rượu đối diện là ánh trăng.

"Sư phụ." Triệu Phổ rơi xuống bên cạnh ông.

Yêu Trường Thiên vươn tay vỗ vỗ bên cạnh.

Triệu Phổ bước sang, ngồi xuống, phát hiện nóc nhà bên kia có bảy tám người ăn vận như trù tử đều đang ôm bình rượu, nhìn qua cả đám đã say mèm.

Cửu vương gia dở khóc dở cười, hỏi Yêu Trường Thiên, "Sư phụ, người bắt mấy trù tử đó làm chi?"

Yêu Trường Thiên "Hừ!" một tiếng, "Không cho hai tên đó ăn bánh Trung Thu ngũ nhân!"

"Hả?" Triệu Phổ nghe không rõ, nghiêng đầu nhìn sư phụ nhà mình.

Yêu Trường Thiên lườm hắn một cái, "Ngươi không phải muốn vào cung sao?"

Triệu Phổ cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bánh Trung Thu mang từ cung mang ra, giữ một cái, một cái đưa sư phụ hắn.

Yêu Trường Thiên cầm lấy bánh Trung Thu, cùng đồ đệ nhà mình song song ngồi trên nóc nhà, vừa uống rượu vừa nghe âm thanh ngáy ngủ của nhóm trù tử, trên đỉnh đầu ánh trăng tròn vành vạnh cùng pháo hoa vô cùng rực rỡ a...

[Rề rà mãi mới beta xong phiên ngoại, mấy chương chính thì ngắn mà phiên ngoại thì quá dài, hơn 7k từ, hầy T_T]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro