Vụ án thứ tư - CHƯƠNG 87 HỎA VÀ PHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ruby

Thiên Tôn một tay tóm lấy Lâm Dạ Hỏa ném ra ngoài.

Cơ hồ là cùng một lúc, Triển Chiêu đã đuổi sát theo Lâm Dạ Hỏa.

"Nhanh quá!"

Tiểu Lương Tử hô lên.

Ân Hậu cũng gật đầu, "Đúng là nhanh hơn trước kia rất nhiều."

Khi Triển Chiêu chỉ còn cách Lâm Dạ Hỏa khoảng nửa người thì liền nhanh chóng vươn tay ra.

"Không với tới rồi!" Tiểu Lương Tử sốt ruột.

Thế nhưng Lâm Dạ Hỏa đột nhiên lại khựng lại giữa không trung, giống như là được ai giữ lấy vậy.

Mọi người nhìn lại thì thấy... Bạch Ngọc Đường đứng dưới đất đang vươn tay ra.

Trâu Lương nhíu mày, "Xa như vậy sao?"

"Là uy lực của Cách Không Chưởng hay là hắn để Giao Giao làm thế?" Túc Thanh không hiểu.

"Ai mà biết." Yêu Trường Thiên gãi cằm, "Hiệu quả của năm mươi chiêu trước đó quả thật không tồi!"

Ân Hậu và Vô Sa đại sư đều gật đầu tán đồng, sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị Thiên Tôn đùa giỡn năm mươi chiêu thì quả thật đã thoát thai hoán cốt.

Ngay khi Lâm Dạ Hỏa bị giữ lại thì Triển Chiêu rất thuận lợi mà tóm lấy vạt áo của hắn, chỉ là Triển Chiêu vừa mới giữ được Lâm Dạ Hỏa thì bên người đã xuất hiện một thân ảnh màu trắng.

"Ông ấy qua đó từ khi nào?" Mọi người kinh ngạc.

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đứng bên dưới mặt đất cũng cau mày —— Triển Chiêu đã cực kỳ nhanh rồi vậy mà Thiên Tôn còn nhanh hơn.

Khi Triển Chiêu vừa mới bắt được Lâm Dạ Hỏa thì Thiên Tôn đã đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, mỉm cười.

Tóc gáy của Hỏa Phượng đều dựng thẳng đứng —— Thiên Tôn lại như trước túm áo Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng chưa kịp có cơ hội đánh trả thì liền bị xách cổ ném thẳng xuống đất.

"Óa á á!" Tiểu Lương Tử nôn nóng đến độ giậm chân.

Vô Sa đại sư xắn tay áo: "Lão tử làm thịt ngươi!"

Yêu Trường Thiên và Ân Hậu mỗi người một bên giữ chặt hòa thượng béo đang tức đến thở không nổi muốn nhào lên liều mạng với Thiên Tôn.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử thì liên tục ở một bên khuyên can: "Đại sư, bình tĩnh đi mà!"

Lâm Dạ Hỏa bị vứt xuống đất, Triển Chiêu có muốn đuổi theo cũng không kịp. Bạch Ngọc Đường lập tức thu chiêu, giữa không trung, Giao Giao túm lấy ống tay áo của Lâm Dạ Hỏa...

Dưới đất, Triệu Phổ ở gần nhất vung Tân Đình Hầu lên cản được hơn phân nửa lực rơi, sau đó thì nghe "rầm" một tiếng.

Giữa sân bốc lên một mảng tuyết lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to.

Giữa hố, Lâm Dạ Hỏa nhảy lên. "Ngã chết gia!"

Tiểu Tứ Tử thì sợ đến mức giậm chân, "Ai nha, nguy hiểm quá!"

Chỉ là Lâm Dạ Hỏa mới vừa đứng lên thì thân ảnh màu trắng bên cạnh lại nhoáng lên một cái.

Triển Chiêu vừa đáp xuống đất, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lại thì thấy Thiên Tôn đã đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, hai người đều cau mày.

Triệu Phổ kinh ngạc, "Vẫn còn?"

Lâm Dạ Hỏa mới vừa thấy rõ mặt Thiên Tôn thì Thiên Tôn lại tóm lấy áo của hắn.

Bên sân, Yêu Trường Thiên lẫn Ân Hậu đều sắp không thể giữ nổi Vô Sa đại sư đang nổi trận lôi đình, hòa thượng mặc kệ, Thiên Tôn dám khi dễ đồ đệ của ông.

Lâm Dạ Hỏa chợt nghe thấy Thiên Tôn mở miệng, lời nói mang theo ý cười chậm rì rì nói với hắn, "Giấc ngủ này của ngươi thật khó tỉnh!"

Vừa dứt lời thì Hỏa Phượng lại bay lên không trung rồi lại một lần nữa bị ném ra ngoài.

Trâu Lương ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa bị ném bay lần thứ ba, ném lên trời như vậy thì căn bản không thể làm cho Lâm Dạ Hỏa bị thương được, nói cách khác, Thiên Tôn đang cố chọc giận Lâm Dạ Hỏa sao?

Túc Thanh bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm. "Thỉnh thoảng cũng phải gánh một chút trách nhiệm chứ ... cái tính cách này thật là hiếm có!"

Tiểu Tứ Tử luôn luôn thích Thiên Tôn nhất mà lúc này đã phải tức giận, bĩu môi hỏi Tiêu Lương, "Tiểu Lương Tử, vì sao Tôn Tôn lại khi dễ Tiểu Lâm Tử?"

Tiểu Lương Tử vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tứ Tử đang bất mãn, trấn an bé, vươn một ngón tay ra lắc lắc, "Con phượng ngốc kia hoàn toàn không có chút nhiệt tình nào, đã đạt đến trình độ có đánh cũng không tỉnh!"

Mặc dù Tiêu Lương là đồ đệ của Triệu Phổ nhưng không thể nghi ngờ, trong tứ đại cao thủ thì bé có quan hệ sâu nhất với Lâm Dạ Hỏa.

Từ khi Tiểu Lương Tử sinh ra chưa được bao lâu đã biết Lâm Dạ Hỏa, vì yêu thích võ công nên từ nhỏ bé đã lăn lộn tại Hỏa Phượng Đường.

Lâm Dạ Hỏa đã từng đề xuất rất nhiều lần muốn nhận Tiểu Lương Tử làm đồ đệ nhưng mà Tiểu Lương Tử không chịu.

Vì thế Tiêu Thống Hải và Liêu Tiệp thường xuyên quở trách nhi tử không biết trời cao đất rộng, nhưng trong lòng Tiểu Lương Tử lại hiểu rất rõ, tên nhị hóa này đâu có tâm muốn làm đại anh hùng.

Lời này của Tiểu Lương Tử, người trong Hỏa Phượng Đường đều hiểu là có ý gì, ngay cả Lâm Dạ Hỏa cũng không cảm thấy có vấn đề gì với những lời này, hắn chỉ đơn giản là một người "rảnh rỗi" mà thôi.

Trong số tứ đại cao thủ, có hai người gánh trách nhiệm trọng đại còn hai người thì lại rất rảnh rỗi.

Triển Chiêu và Triệu Phổ, một người thì muốn bảo vệ cái thiện, trừ gian diệt ác, một người thì muốn bảo vệ quốc gia, trên vai đều mang gánh nặng.

Bạch Ngọc Đường tuy thoải mái thanh nhàn nhưng cũng có không ít trách nhiệm, hắn còn có một đám người phái Thiên Sơn phải quản, còn có sinh ý của Hãm Không Đảo cùng giúp đỡ Triển Chiêu phá án.

Lâm Dạ Hỏa chính là người không có việc gì để làm nhất trong tất cả mọi người.

Việc của Hỏa Phượng Đường không quan tâm, vì không thuộc về võ lâm Trung Nguyên nên chẳng có ai xem hắn là kình địch, tiền tài danh lợi cũng chẳng buồn quan tâm... ngoại trừ làm đẹp ra thì Lâm Dạ Hỏa không quan tâm đến gì cả.

Hỏa Phượng trong võ lâm giang hồ là một sự tồn tại kỳ lạ như thế nào?

Trâu Lương rất gần gũi với Lâm Dạ Hỏa, đối với việc hắn "không muốn tiến bộ" đã đạt tới trình độ bội phục trong im lặng.

Vị này có thể ôm sói con lăn lộn một ngày trong ổ sói, ngủ hết nửa ngày để mỹ dung, nửa ngày còn lại thì đi ngâm ôn tuyền, vì không muốn phơi nắng có thể một ngày không ra khỏi cửa.

Trâu Lương đã từng nghĩ thay Lâm Dạ Hỏa, người này rốt cuộc có mong muốn gì không? Tuyệt thế dung nhan hắn đã có, nhưng dù có tuyệt sắc dung nhan cũng không thấy hắn ỷ vào đó mà chiếm được lợi ích gì.

Mượn trận luận võ lúc ban đầu của mình với hắn mà nói, như vậy cũng chẳng thể chọc giận hắn, hắn không hề hạ sát thủ, bị mang danh chiến bại hắn cũng chẳng quan tâm.

Một câu của Túc Thanh đã để Trâu Lương cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần —— gánh trách nhiệm? Cuộc đời của yêu nghiệt này có thứ gì mà không thể không có không? Một con người mà bất luận đụng tới cái gì cũng có thể buông tay như không thì gánh trách nhiệm như thế nào?

Yêu Trường Thiên và Ân Hậu nhìn Lâm Dạ Hỏa lại một lần nữa bị ném lên không trung, "Nói đi cũng phải nói lại, nó đã học được Hỏa Phượng Liệt Thiên rồi chứ?"

Vô Sa đại sư không nói lời nào.

Yêu Trường Thiên híp mắt, nhìn Lâm Dạ Hỏa bị quay vòng vòng giữa không trung mà phải kinh ngạc: "Như vậy mà nó vẫn không nổi giận à?"

Vô Sa đại sư đỡ trán. "Ngoại trừ bị nói béo, đen, xấu ra thì đứa nhỏ này không để tâm đâu."

Mọi người ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ —— hình như đúng là vậy! Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lẫn Triệu Phổ đều có lúc tức giận, nhưng Lâm Dạ Hỏa... lần nhặt được Ngai Ngai có tính không? Tuy rằng hắn đánh tên ác nhân kia thành thịt vụn nhưng dường như không phải là vì tức giận, đại đa phần Lâm Dạ Hỏa chỉ bộc phát tính tình giống như một đứa bé khi gặp chuyện không vui mà thôi.

"Lần trước khi nó tung ra Hỏa Phượng Liệt Thiên là trong tình huống nào?" Ân Hậu hỏi.

"Không phải là tình huống đặc biệt gì." Túc Thanh nhíu mày, "Không phải là vì bị bức đến tức giận gì đâu. . ."

"Khi nó dùng chiêu này..." Lúc này, chợt nghe Yêu Trường Thiên chậm rì rì hỏi một câu, "Hòa thượng kia có ở đó không?"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Vô Sa đại sư nhíu mày.

Túc Thanh nhìn đại sư, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Không có đại sư ở đấy."

Yêu Trường Thiên phát ra một âm cười từ mũi, khẽ lắc đầu.

"Tại ta. . ."

Lúc này, Vô Sa đại sư khe khẽ thở dài, "Khi ta dạy cho nó chiêu này thì từng nói với nó là phải cố gắng hết sức không dùng đến. Có lẽ là vì những lời đó mà nó có kiêng kỵ với chiêu này, không thể sử dụng một cách bình thường được."

"A..." Mọi người hiểu rõ, thì ra là thế.

"Ngươi khẳng định chứ?"

Khi mọi người đang gật đầu thì chợt nghe Ân Hậu lẫn Yêu Trường Thiên hỏi một câu.

Vô Sa đại sư hơi sửng sốt, "Sao?"

"Ngươi khẳng định thật sự vì nó không thể sử dụng bình thường mới không ra được chiêu sao?" Yêu Trường Thiên hỏi lại Vô Sa.

Đang nói thì bỗng nhiên... ở phía trước hướng gió chợt biến đổi, bông tuyết dường như càng thêm dày đặc, nội lực của Thiên Tôn trong gió tuyết đột nhiên tăng lên, xung quanh lại rét lạnh thêm mấy phần.

Tiểu Tứ Tử thở khí ra chà xát hai tay, Túc Thanh lẫn Trâu Lương đứng ở phía trước một chút thì trên cả lông mi lẫn tóc tai đều kết vụn băng.

Tiểu Lương Tử nắm tay giúp Tiểu Tứ Tử hà hơi, vừa nhìn tình hình giữa sân.

Lúc này Lâm Dạ Hỏa bị ném lên trời lại rơi xuống đất, trong nháy mắt khi hắn rơi xuống đất thì Thiên Tôn lại xuất hiện bên cạnh hắn một lần nữa.

Thiên Tôn mới vừa xuất hiện thì chợt một ánh đao lóe lên, Bạch Ngọc Đường một đao quét ngang đến.

Ngũ gia rất tức giận, sư phụ của hắn lại bắt đầu khi dễ người khác. Thiên Tôn thích nhất là ra ngoài nhặt người mang về dạy võ công như vậy, kỳ thật mục đích chính chỉ đơn giản là chọc tức người ta, khi hắn còn bé cũng chịu tội không ít.

Triển Chiêu và Triệu Phổ đứng một bên nhìn xem trong lòng âm thầm đồng tình với Bạch Ngọc Đường, tính cách của Thiên Tôn thật đáng sợ, khi Ngũ gia còn bé học công phu đã phải chịu bao nhiêu tội. Đừng nói hắn thiên chi kiêu tử, có thể sống đến lúc lớn lên thật không dễ dàng!

Nhưng kỳ quái chính là ánh đao của Bạch Ngọc Đường lại xuyên qua người Thiên Tôn mà không mảy may khiến Thiên Tôn tổn thương.

Tiểu Lương Tử nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, than thở: "Chiêu này thật kỳ dị!"

Tiểu Tứ Tử dùng sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Chừng nào vẫn còn bị Tuyết Trung Kính trói chân thì bọn chúng sẽ không thể nhìn thấy được!" Ân Hậu cau mày.

Cùng lúc đó, Lâm Dạ Hỏa lại một lần nữa cảm thấy áo mình bị túm lấy.

Hỏa Phượng dở khóc dở cười, giơ tay lên cản, quay đầu lại... quả nhiên Thiên Tôn lại xuất hiện bên cạnh hắn.

Hỏa Phượng bất đắc dĩ hỏi Thiên Tôn. "Lão gia tử, được rồi chứ?"

Thiên Tôn mỉm cười, "Vậy phải xem ngươi có chịu tỉnh ngủ không đã!"

Lâm Dạ Hỏa cũng cười, túm lấy tay áo của Thiên Tôn. "Quá tam ba bận nha!"

Thiên Tôn nhướng mày, "A?"

Hỏa Phượng bĩu môi, "Lát nữa nếu mà hòa thượng nhà con trưng sắc mặt khó chịu ra là tại người cả đấy!"

Mọi người thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên xoay người, mái tóc dài đỏ rực hất lên...

Ân Hậu ôm cánh tay có chút kinh ngạc mở miệng. "Không phải không còn cách nào mà."

Yêu Trường Thiên gật đầu.

Chỉ thấy mái tóc đỏ hất lên, bỗng nhiên sắc đỏ lan ra, màu đỏ rực ngập trời...

"Tới rồi!" Tiểu Lương Tử vội ôm lấy Tiểu Tứ Tử lui lại mấy bước.

Cùng lúc Tiểu Lương Tử lui lại thì Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ cũng nhanh chóng rút lui, dùng nội lực hất bay tuyết xung quanh.

Sau đó hướng gió chợt tán loạn... "phụt" một tiếng, cháy!

Lúc này trước mắt mọi người xuất hiện một màn kỳ cảnh.

Bông tuyết bay đầy trời bắt đầu bốc cháy, những bông tuyết trắng biến thành những đốm lửa, nhảy nhót bốn phía.

Trên mặt đất, một mảng lửa đỏ rực xuất hiện, nhanh chóng lan rộng ra thành một biển lửa.

Ngọn lửa đỏ rực cháy bùng lên trong tuyết, băng tuyết nhanh chóng tan chảy dưới sức nóng của lửa.

Mà Thiên Tôn bị Lâm Dạ Hỏa giữ chặt cũng bị đốt cháy... tan ra...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Phổ đều ngây ra một lúc, sau đó hiểu ra, đồng thanh kêu lên: "Băng!"

"Đúng vậy!"

Bên sân, hai mắt Ân Hậu và Yêu Trường Thiên cũng như phát sáng: "Mấu chốt của Tuyết Trung Kính chính là, băng!"

Khi những bông tuyết bay đầy trời bị thiên hỏa đốt thành hơi nước tan đi thì mọi người mới thấy rõ diện mạo thật của "Tuyết Trung Kính".

Bên ngoài sân luyện binh thì mưa vẫn còn rơi tí tách, nhưng giữa sân luyện binh không có mưa, giữa bầu trời trôi lơ lửng rất nhiều miếng băng mỏng, cảm giác như là có vô số tấm gương đang treo giữa không trung vậy.

"A. . ." Tiểu Lương Tử vỗ tay một cái, "Khó trách gọi là Tuyết Trung Kính!"

(gương trong tuyết)

"Những miếng băng này mỏng như cánh ve, giống như là gió tuyết, đều bị nội lực của Thiên Tôn khống chế!" Ân Hậu nói. "Lão quỷ này đang đùa giỡn với bọn nhỏ thôi, nếu thực sự dùng Tuyết Trung Kính thì chẳng khác nào có vô số những lưỡi dao sắc vô hình treo đầy trời, người nào đứng trong sân cũng đều sẽ bị cắt nát!"

"Khó trách ông ấy lại đột nhiên biến mất!" Trâu Lương và Túc Thanh đã hiểu ra, quay đầu lại hỏi: "Vì gió tuyết quá lớn nên căn bản không nhận ra những mảnh băng kia ở đâu trong tuyết, cho nên công kích của họ chỉ trúng vào ảnh ngược của Thiên Tôn trên mặt băng."

"Đúng vậy." Yêu Trường Thiên gật đầu.

"Nhưng muốn tạo thành Tuyết Trung Kính thì cần rất nhiều hơi nước." Ân Hậu giải thích. "Lượng hơi nước bình thường trong không khí chỉ có thể tạo thành gió tuyết, muốn hình thành nhiều băng kính như vậy thì nhất định trời phải mưa!"

"Khó trách sao lại nói, nếu trời mưa thì không thể thắng được Thiên Tôn..." Công Tôn cũng cảm khái.

"Trời nhiều sương mù cũng được!"

Yêu Trường Thiên sâu kín mở miệng, "Tây Nam nhiều mưa Thục trung nhiều sương mù, nhớ năm đó binh tướng của các nước vùng Tây Nam nhìn thấy bạch y nhân thì chạy trốn còn nhanh hơn là thấy quỷ nữa!"

"Đối phó với Tuyết Trung Kính thì chỉ cần phóng lửa đốt là được rồi mà ạ?" Tiểu Lương Tử hỏi.

"Lửa bình thường không được đâu." Vô Sa đại sư lắc đầu. "Phải có thiên hỏa mới được... có hỏa nội lực! Hủy đi gió tuyết thì mới có thể nhìn thấy được mặt gương, rồi mới dùng nội lực phá giải được!"

Vô Sa đại sư nói chưa hết lời thì đột nhiên. . . Phá Thiên Kiếm của Lâm Dạ Hỏa chém ra... ánh kiếm thật dài phản chiếu trên vô số mặt băng giống như ngọn lửa nở rộ, theo ánh kiếm, lửa cuồn cuộn bốc lên từ dưới mặt đất...

Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy một cột lửa thật dài phóng thẳng lên trời, ngọn lửa xuyên phá tầng mây rồi tách ra hai bên, ánh sáng từ Phá Thiên Kiếm ở giữa tạo thành đầu phượng, lửa dưới mặt đất thì lan rộng ra tạo thành hình đuôi phượng, hai luồng lửa tách ra hai bên giống như là cánh phượng.

Giữa sân luyện binh, một con hỏa phượng khổng lồ đang giương cánh.

Mọi người có mặt ở đó bị cảnh tượng tuyệt mỹ này khiến cho rung động đến nói không nên lời —— hai tiếng Hỏa Phượng quả nhiên danh bất hư truyền!

Tiểu Tứ Tử bưng má, "Nha! Võ công của Tiểu Lâm Tử cũng xinh đẹp như thúc ấy! Sau này mừng năm mới chúng ta đừng phóng pháo hoa mà phóng phượng hoàng đi!"

Mọi người nghe xong lời này đều ngẩng đầu lên —— chủ ý khá hay! Pháo hoa nhà ai cũng chẳng khí phái được như cái này!

"Như vậy. . ." Công Tôn là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần mà thắc mắc: "Là thứ gì kích thích hắn thi triển ra được chiêu này?"

Ân Hậu và Yêu Trường Thiên đều liếc sang Vô Sa đại sư —— quả nhiên, trong mắt đại hòa thượng tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí có chút khổ sở, hoàn toàn chẳng vui mừng như Thiên Tôn và Ân Hậu khi nhìn thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rốt cục phá tan cửa ải khó khăn mà nâng cao võ học thêm một bước.

Lâm Dạ Hỏa đốt sạch tuyết bay đầy trời rồi thì trộm liếc nhìn bên sân một cái.

Bên cạnh, Triển Chiêu tò mò, "Chiêu tốt như vậy sao ngươi không dùng sớm?"

Lâm Dạ Hỏa gãi đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, "Hòa thượng nhà ta không vui!"

Nghe hắn trả lời như thế thì Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều nhìn Vô Sa đại sư đứng ngoài sân, đều rất khỏ hiểu —— vì sao lại không vui?

Bên ngoài sân, Trâu Lương vẫn luôn để ý đến biểu cảm của Vô Sa đại sư đột nhiên hiểu được vì sao yêu nghiệt kia lại không có ý chí cầu tiến như vậy... Lâm Dạ Hỏa không phải không có lòng háo thắng, cũng không phải không muốn gánh trách nhiệm mà là... hắn có luyện tốt công phu tựa hồ vẫn chẳng thể khiến cho Vô Sa đại sư hài lòng.

Yêu Trường Thiên lắc đầu, đồ đệ xuất ra tuyệt học sư môn, đương nhiên là muốn được sư phụ khen ngợi, nhưng đại hòa thượng lại khổ sở muốn chết thì cho dù đồ đệ có thuần thục nắm vững được chiêu này, nào còn dám dùng?

Mọi người không rõ vì sao Vô Sa đại sư lại như vậy, chỉ có Ân Hậu hiểu được đạo lý trong đó, đây là khúc mắc trong lòng đại hòa thượng.


Năm đó trận cá cược của Vô Sa đại sư và Thiên Tôn đã chấm dứt bằng thảm bại của đại sư... từ đó đại hòa thượng không ngừng giết người, còn giết rất nhiều người.

Cụ thể xảy ra chuyện gì không đề cập đến cũng được, Ân Hậu nhớ rất rõ lúc hai người họ tìm được hòa thượng trong ngôi miếu đổ nát trên đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi đều nhuộm đỏ máu tươi, tượng Phật tổ trong miếu cũng dính máu hơn nửa thân, trên bãi đất trước miếu là thi thể quần ma cùng với tiểu hòa thượng giữa đống thi thể.

Ân Hậu muốn xông vào nhưng lại bị Yêu Vương phía sau kéo lại, Yêu Vương không cho Ân Hậu đi qua mà lại đẩy Thiên Tôn mặt không đổi sắc bên cạnh bảo Thiên Tôn qua đó.

Thiên Tôn nhăn mặt nhưng vẫn đi về phía trước...

Lúc này trời giáng xuống một trận tuyết lớn, những bông tuyết thuần trắng che lấp vết máu trên mặt đất.

Thiên Tôn đi đến bên cạnh Vô Sa đang quỳ mọp dưới đất không dậy nổi.

Ân Hậu nhìn xa xa, một bên là thiếu niên y phục trắng như tuyết, ánh mắt lạnh như băng, một bên là tiểu hòa thượng toàn thân đẫm máu quỳ dưới đất khóc thảm thiết.

Thiên Tôn đi đến trước mặt Vô Sa, đứng một lát rồi đột nhiên nhấc chân đạp Vô Sa một cước.

Ân Hậu quay đầu lại nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương rất bất đắc dĩ, "Tiểu Du thật sự là một chút cũng không đáng yêu!"

Thiên Tôn lúc ấy nói mấy câu với Vô Sa bị mình đá cho nằm bẹp dưới đất... Ân Hậu lẫn Yêu Vương đứng xa xa không nghe thấy được.

Tiểu hòa thượng ngồi ngây người giữa tuyết một lúc, đứng lên, lau nước mắt, hai tay chắp thành hình chữ thập rồi bắt đầu niệm kinh siêu độ cho các vong hồn.

Niệm xong, Thiên Tôn xoay người đi ra ngoài, tiểu hòa thượng cũng đi theo. . .

Theo bước chân của hai người bọn họ, lửa bùng lên trên đỉnh núi, bông tuyết cùng với thi thể của quần ma đều bị đốt sạch sẽ, ngay cả bức tượng Phật nhuộm máu trong miếu cũng bị ngọn lửa nung cháy thành than.

Lúc ấy Thiên Tôn nói gì với Vô Sa, Ân Hậu từng hỏi rất nhiều lần nhưng hòa thượng không chịu nói.

Từ đó về sau hòa thượng lại như trước lải nhải dong dài nói chúng sinh ngang hàng, nhưng hòa thượng cũng giết kẻ ác, mỗi lần đại khai sát giới xong thì đều sẽ nghiêm túc niệm kinh siêu độ, sau đó phóng lửa thiêu tội nghiệt thành tro bụi.

Từ đó về sau hòa thượng không mặc cà sa màu đỏ.

Từ đó về sau tiểu hòa thượng vẫn thích khóc nhè như cũ.

Nhưng từ đó về sau, hòa thượng không ghét Thiên Tôn nữa.

Ân Hậu khẽ nhíu mày.

Ngọn lửa đỏ rực kia, hỏa phượng đang giương cánh kia, trong mắt của đại hòa thượng chính là tội lỗi của mình.

Hòa thượng cả đời đều mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này đồng thời ảnh hưởng đến thái độ của ông với đồ đệ... võ công của đồ đệ giỏi thì đương nhiên là hài lòng, nhưng võ công của đồ đệ càng tốt thì càng có khả năng đi lên con đường năm đó ông đã đi. Mỗi khi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên đến tận trời thì hòa thượng đều sẽ hoài nghi mình có nên dạy đứa đồ đệ này hay không? Nếu có một ngày đứa đồ đệ ngốc này cũng giống hệt như ông tay nhuộm đầy máu tươi, dùng lửa chôn sát nghiệt, ông nên làm thế nào cho phải?

Triệu Phổ nhịn không được hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Sư phụ ngươi làm sao vậy?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu.

Hỏa Phượng bất đắc dĩ nhún vai buồn bã đáp: "Vốn định thanh đăng cổ Phật lại muốn trảm yêu trừ ma nên hòa thượng mới khổ tâm."

Lời vừa ra khỏi miệng Lâm Dạ Hỏa thì Thiên Tôn ở đối diện sửng sốt.

Ngoài sân Vô Sa đại sư cũng sửng sốt.

Yêu Trường Thiên cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau —— cái gì?

Vô Sa đại sư mở to hai mắt nhìn chằm chằm đứa đồ đệ, cảm thấy khó có thể tin nổi.

Năm đó. . . khi ông quỳ gối trong tuyết, Thiên Tôn đi đến, dùng chiếc giày trắng như tuyết đạp ông một cước.

Hòa thượng bị đá cho nằm bẹp, ông ngẩng mặt lên nhìn thiếu niên bạch y lãnh khốc vô tình không ai bì nổi kia.

Năm đó, Thiên Tôn đứng giữa màn tuyết nói với ông: "Hòa thượng! Ngươi muốn khóc đến khi nào? Ngươi muốn thanh đăng cổ Phật nhưng Phật gia nhà ngươi muốn ngươi trảm yêu trừ ma, nếu ngươi một lòng hướng Phật thì chỉ cần nghe lời Phật gia nhà ngươi là được!"

. . .

Thiên Tôn phục hồi lại tinh thần nhịn không được nở nụ cười, hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Vậy còn ngươi? Thanh đăng cổ Phật hay là trảm yêu trừ ma? Ngươi chọn cái gì?"

Vô Sa đại sư ngẩng phắt đầu dậy —— chọn cái gì?

Hỏa Phượng thong dong đáp, "Cần gì phải chọn ạ? Con muốn thanh đăng cổ Phật thì có người sẽ trảm yêu trừ ma, con trảm yêu trừ ma thì người khác có thể thanh đăng cổ Phật. Đó chính là cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, A Di Đà Phật!"

Triển Chiêu, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, nói hay lắm.

Ngoài sân, Ân Hậu nhìn Vô Sa đại sư.

Yêu Trường Thiên cũng cười trêu chọc hòa thượng, "Đồ đệ của ngươi còn có tuệ căn hơn ngươi."

Vô Sa đại sư ngây ngốc nhìn phía trước... thì ra là thế, thì ra đây là đáp án. Năm đó Thiên Tôn chỉ nói có nửa câu đầu, nửa câu sau bản thân mình vẫn luôn quá mức chấp nhất mà không thể ngộ ra.

Từ đầu đến cuối không phải là vấn đề thiện ác, mà là ai sẽ làm.

Ông đã từng làm hết thảy, không phải những vướng mắc đó là vô nghĩa, chính bởi vì họ đã làm hết thảy nên bây giờ những thiếu niên có được thiên phú như họ năm đó mới không cần phải đi lại con đường cũ kia, bàn tay chúng cũng không nhuộm đầy máu tươi.

Công Tôn từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, tuy rằng có một số việc không hiểu nhưng nhìn cảnh tượng này thì cũng hiểu được đôi phần.

Bốn cao thủ trẻ tuổi này đều dùng cách riêng của mình để kế thừa y bát của sư phụ mình.

Bất luận là võ học hay là tính cách đều biểu thị sự sùng bái của từng người đối với sư phụ.

Bạch Ngọc Đường giữ vững võ học chính thống của Thiên Tôn, Triển Chiêu vì ma giáo làm việc thiện, Triệu Phổ nắn lại con đường bị lệch của Bạch Quỷ Vương...

Lâm Dạ Hỏa cũng như vậy.

Người đời đều nói Hỏa Phượng không ôm chí lớn nhưng kiểu tùy tính biếng nhác của Lâm Dạ Hỏa lại chính là lòng kính trọng của hắn dành cho Vô Sa đại sư. Tâm địa của hòa thượng lương thiện, không muốn giết chóc nhưng cả đời lại sát phạt, sát nghiệt đeo trên người, bất luận mục đích là trừ ác hay bảo vệ cái thiện thì ông đều không thể bỏ xuống được.

Đáp án mà đồ đệ mang đến cho ông chính là tuy ông không thể lựa chọn nhưng đổi lại đến đời đồ đệ của ông đã có thể lựa chọn, những giọt nước mắt đã rơi trong màn tuyết không phải là vô nghĩa mà cực kỳ có ý nghĩa. Bởi đã từng có một tiểu hòa thượng đau khổ vướng mắc nên mới có một Hỏa Phượng Đường Đường chủ "không làm việc đàng hoàng" của bây giờ.

Ân Hậu mỉm cười nhìn bên cạnh, lúc này, trên mặt của đại hòa thượng đã xuất hiện nụ cười.

Yêu Trường Thiên vươn tay chọc chọc gò má đầy thịt của đại hòa thượng: "Hòa thượng ngươi cười thấy ghê quá!"

Vô Sa gạt tay Yêu Trường Thiên ra, vội vàng thu lại khóe miệng cong lên để bảo trì uy nghiêm của thánh tăng.

Chính lúc này, trong sân truyền đến những tiếng vỡ vụn liên tiếp.

"Băng đều vỡ ra rồi!" Công Tôn chỉ vào những mảnh băng kính hình thành do chiêu Tuyết Trung Kính đang bay lơ lửng trên không.

Quả nhiên, băng đang vỡ vụn ra từng mảnh.

"Là nội lực!" Trâu Lương nói.

Yêu Trường Thiên gật đầu, "Nội lực của bốn đứa nhỏ này không thấp, chỉ cần có thể nhìn thấy được băng kính thì làm chúng vỡ vụn không phải là việc khó."

Hỏa phượng dần dần biến mất, bông tuyết lại bắt đầu xuất hiện từ trên trời, băng kính cũng sẽ hình thành lại một lần nữa.

"Cơ hội!" Yêu Trường Thiên hô một tiếng.

Vô Sa đại sư chỉ vào Thiên Tôn nói với đồ đệ, "Tiểu Lâm Tử, đốt tên bạch mao đó!"

Vô Sa đại sư vừa dứt lời thì Phá Thiên Kiếm của Lâm Dạ Hỏa lại vạch lên, lần này không phải hướng lên trời mà là nhắm thẳng đến Thiên Tôn.

Cùng với con hỏa phượng đang nhắm về phía Thiên Tôn còn có Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ.

Hai thanh đao, hai ánh đao một đen một trắng cùng với ngọn lửa đỏ rực đồng thời phóng về phía Thiên Tôn.

Cơ hồ cùng lúc, Triển Chiêu xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Tôn, Cự Khuyết vẽ một chữ "Sơn" thật lớn giữa không trung.

"A?" Yêu Trường Thiên khen một câu, "Ra dáng một chút rồi!"

"Sơn Hải Kiếm!" Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên, đây là tuyệt học kiếm pháp của Ân Hậu.

Bốn người dùng toàn bộ nội lực một chiêu vây Thiên Tôn trong đao quang kiếm ảnh.

Chỉ thấy giữa sân "Rầm" một tiếng, nội lực chạm vào nhau, lửa, tuyết, mưa cùng với các tia sáng đan vào nhau, bụi bay mù trời.

Mọi người nín thở mở to hai mắt.

Tiểu Lương Tử hồi hộp, "Đánh trúng không?"

Khi bông tuyết và ánh lửa biến mất. . .

Chỉ thấy binh khí của cả bốn người đều dừng ở đỉnh đầu của Thiên Tôn.

Trong tay Thiên Tôn có một thanh trường đao trắng như tuyết chặn binh khí của cả bốn người.

"Đao!" Tiểu Lương Tử kêu lên.

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Thiên Tôn xuất đao khi đối chiến, đương nhiên ai cũng biết thiên hạ đệ nhất chân chính là Thiên Tôn mới đúng! Vả lại Thiên Tôn giấu vô số đao, giang hồ cũng truyền lưu những truyền thuyết Thiên Tôn dùng các loại danh đao chẻ núi, cắt sông, trảm thú, nhưng Thiên Tôn thật sự dùng đao đối chiến thì đây vẫn là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, hơn nữa... đó là đao gì vậy? Toàn thân trắng như tuyết, không phải bạc mà cũng chẳng phải ngọc.

"Xuất đao!" Yêu Trường Thiên kinh ngạc.

"Vậy mà có thể khiến cho lão quỷ kia xuất đao!" Ân Hậu cũng cười.

Vô Sa đại sư gật đầu, "Bốn tên tiểu quỷ, có chút tiến bộ rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro