CHƯƠNG 252 KHÔNG CHÚT SƠ HỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit : Ruby

Công Tôn tháo bao tay ra, vừa lấy cái bồn rót nước thuốc vào ngâm, vừa nói cho mọi người biết hắn có phát hiện.

Hành động như thế này trước đây đã từng có rất nhiều, Công Tôn luôn có thể từ trên thi thể tìm ra manh mối quan trọng giúp phá án. Mà lần này, lại có chút bất đồng với bình thường, không rõ có phải là ảo giác không, mọi người cảm thấy trên nét mặt Công Tôn lộ ra một chút đắc ý. Biểu cảm này trước kia ngẫu nhiên mới xuất hiện, ý nghĩa —— manh mối lần này rất bí ẩn, Công Tôn tìm rất vui vẻ, rất hài lòng với kết quả khám nghiệm tử thi.

Mọi người tụ lại bên bàn, Triển Chiêu trước liếc cái đầu nọ, liền vẫy tay với Bạch Ngọc Đường phía sau, ý là —— có thể chấp nhận được, không ghê tởm lắm.

Khuôn mặt của cái đầu trên bàn đã bị Công Tôn chỉnh lại, nếu phải nói điểm nào tạo cảm giác khó chịu nhất thì chỉ có da mặt đã bị cố định lại, Công Tôn đâm rất nhiều châm trên mặt người chết, nhìn chẳng khác nào cái gối cắm kim.

Triệu Phổ nhìn thoáng qua, cau mày, "Chậc. . . vị này sao nhìn có chút quen mặt?"

Công Tôn nhắc nhở, "Chúng ta mới vừa gặp cách đây không lâu, chỉ là vị mà chúng ta gặp được gầy hơn không ít."

Triệu Phổ sửng sốt, lập tức nghĩ đến một người, không đợi hắn mở miệng, Tiểu Lương Tử đã nhảy dựng lên trước, "Ai nha! Đây không phải là Huyện thái gia Chu Tịch của Hắc Phong Thành sao?!"

Triệu Phổ gật đầu.

Hạ Nhất Hàng cũng cẩn thật quan sát một lúc, "Thật sự rất giống, chỉ là. . . hình thể có chút chênh lệch."

Công Tôn mỉm cười, "Ta rốt cuộc biết vì sao phải thiêu hủy cái đầu này rồi! Bởi vì vị này đã đổi mặt đến hai lần!"

"Hai lần?"

Lâm Dạ Hỏa có chút ghét bỏ, "Khó trách da mặt trông lại nhão như vậy.

Công Tôn chỉ chỉ vết sẹo ở một bên mặt, "Tuy rằng xuống tay rất cẩn thận, cơ hồ là dựa theo vết dao trước đó để chỉnh nhưng vẫn có thể nhìn ra."

"Đương nhiên." Triệu Phổ không mất thời cơ liền vỗ mông ngựa quân sư nhà mình một cái, "Cao tới đâu sao có thể cao bằng ngươi chứ, đúng không!"

Công Tôn hiển nhiên rất hưởng thụ, cười tủm tỉm nói tiếp, "Ta khôi phục chính là bộ dáng vốn có của hắn!"

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn Triệu Phổ —— lần này vuốt lông tốt lắm, thời cơ độ nóng đều vừa vặn.

Cửu Vương gia nhướng mày —— cái này gọi là quen tay hay việc.

"Ta có một ý tưởng!"

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên giơ tay.

Triển Chiêu cũng giơ tay, "Ta cũng có..."

Công Tôn nở nụ cười, "Yêu Vương nói một chút cũng không sai, cái đầu người này chính là đáp án!"

Mọi người đều yên lặng gật đầu, Tiểu Lương Tử vẫn còn chưa rõ, "Đây là ý gì? Hung thủ là ai?"

Công Tôn cầm lấy ba bức tranh người hắn vừa vẽ xong, "Bức này là diện mạo nguyên bản của người chết, bức này là diện mạo của Huyện thái gia Chu Tịch, mà bức này là diện mạo của chưởng quỹ sòng bạc."

"Người có điểm tương tự, muốn đổi mặt đương nhiên phải tìm kẻ giống một chút, như vậy đổi xong mới không bị phát hiện. Cũng giống như ta y thuật dù có tốt đến đâu cũng không cách nào đem mặt Bàng thái sư đổi thành như Triển Chiêu được, đúng không?"

Tất cả mọi người gật đầu, "Khó khăn chẳng khác nào đem gà mẹ chỉnh thành chim yến. . ."

"Tức là nếu trong tay ta có kẻ đã chết này, hắn chính là người được chọn đổi thành Chu Tịch. . . mà căn cứ theo một chút dấu vết lưu lại từ lần đổi mặt đầu tiên, đích thực là đã đổi như vậy. Chỉ là sau đó hẳn là đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn." Công Tôn nháy mắt mấy cái.

Tiểu Tứ Tử giơ tay, "Con biết rồi! Sau đó có phải hắn đã béo ra không?"

Công Tôn vươn tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, "Thông minh!"

"A ~" Tiêu Lương cũng hiểu ra, "Tiểu tử này vốn là được dùng làm thế thân của Chu Tịch, nhưng sau béo lên nên đành phải đổi thành bộ dạng của chưởng quỹ sòng bạc."

"Chu Tịch là độc phát chết trước mặt Vương gia." Hạ Nhất Hàng gật gật đầu, "nếu thi thể cũng bị phát giác ra là bị đổi mặt, như vậy cái này chính là kẻ chết thay, chuẩn bị tùy thời kim thiền thoát xác."

Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Thi thể của Chu Tịch có dấu vết đổi mặt sao?"

CôngTôn gật đầu, "Có, nhưng đặc biệt che giấu cẩn thận, thủ pháp làm trên thi thể Chu Tịch cũng giống như thủ pháp làm mặt chưởng quỹ sòng bạc, nhưng cái kia có chút tỉ mỉ hơn, giống như nói mười phần bản lĩnh, làm mặt Chu Tịch thì dùng hết mười phần, làm mặt chưởng quỹ thì chỉ dùng mấy phần."

"Vậy Chu Tịch thật sự đang ở đâu?" Triệu Phổ hỏi.

"Có phải đã chạy rồi không?"

"Hẳn là sẽ không, khả năng đang lẩn trốn." Triển Chiêu nói, "Ra ra vào vào ở Hắc Phong Thành được canh chừng cẩn mật, hơn nữa thủ vệ đều biết Huyện thái gia, làm sao dám tùy tiện đi lại."

"Trong số thi thể có một kẻ là lang trung biết đổi mặt phải không?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu.

"Chu Tịch cứ chạy đi như vậy. . . không sợ bị dùng hình cáo thị bắt về sao? Loại lang trung có thể giúp người đổi mặt thế này đâu nhiều đến chạy đầy đất? Như vậy bỏ được mà giết chết?"

"Có lẽ... trước đó hắn đã thay đổi sang một khuôn mặt khác nên mới đem tất cả những kẻ biết chuyện đều diệt khẩu." Triệu Phổ cảm thấy không ổn. "Tiểu tử này phỏng chừng cất giấu không ít tiền, đổi khuôn mặt khác ngông nghênh sống tiếp không phải là ổn rồi sao, không chừng còn không thèm rời khỏi Hắc Phong Thành, lại tiếp tục chơi trò bóng đen dưới chân đèn nữa."

"Đây chẳng phải là quá lời cho hắn rồi?" Tiểu Lương Tử bất mãn, "Có cách nào tìm ra hắn không?"

Tất cả mọi người không nói lời nào, cúi đầu suy ngẫm manh mối.

"Sắp xếp cũng quá ổn thỏa đi." Lâm Dạ Hỏa có chút bội phục quỷ đổi mặt. "Đầu năm nay làm người xấu dễ dàng như vậy? Một chút sơ hở cũng không có, cứ như vậy đem tất cả những người liên quan đều giết sạch sau đó thần không biết quỷ không hay sống ung dung ngoài vòng pháp luật? Nhạn bay qua còn lưu lại vết tích! Đại Long Vương kia làm nhiều chuyện xấu giấu nhiều tiền tài như vậy, một chút dấu vết cũng không có? Làm sao có thể."

"Nơi này nhất định có kẽ hở!" Triệu Phổ cũng đồng ý, "Không phải nói là một người đổi khuôn mặt thì có thể thành quỷ đổi mặt, không biết nấu thức ăn sao có thể làm trù tử, biết nấu ăn cũng chưa chắc có thể mở tửu lâu, bên trong nhất định có điểm mấu chốt nào đó."

"Nếu nhất định phải nói ra một điểm đáng ngờ, những chưởng quỹ sòng bạc giả kia đều rất tin bản thân mình chính là Đại Long Vương." Công Tôn nói, "Cảm giác như bị kẻ nào đó hoàn toàn khống chế."

"Một loại huyễn thuật nào đó?" Triển Chiêu hỏi, "Tức là công phu của Đại Long Vương rất tốt sao?"

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, sai người tìm Lỗ Nghiêm lão gia tử cùng một vài người quen thuộc với Chu Tịch đến.

Hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ, không ai nhận ra Huyện thái gia có gì không đúng, cũng không hỏi ra được manh mối hữu dụng gì.

Mọi người không thu hoạch được gì ngồi trong sân ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường nhìn miêu tả vừa rồi của những người quen biết Chu Tịch được Công Tôn ghi chép lại, trạng thái của Chu Tịch trong lần cuối cùng họ gặp hắn.

Nhìn một lúc, Ngũ gia đặt những tờ ghi chép lại trên bàn, "Kỳ quái."

Triển Chiêu lập tức dịch qua, "Có phát hiện?"

"Những người này, đều không gặp qua Chu Tịch trong vòng ba ngày trước khi hắn chết!" Ngũ gia chỉ cho mọi người xem thời gian, "Nếu tính như vậy, từ khi Yêu Vương ở Vĩnh Thủy Trấn hẹn chưởng quỹ sòng bạc ba ngày sau gặp ở Thái Bạch Cư, liền không ai gặp qua Chu Tịch."

"Bị độc chết cùng Chu Tịch còn có mấy người, khả năng những người từng gặp qua hắn đều bị độc chết."

"Tức là Chu Tịch trong vòng ba ngày này là thế thân?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Phổ nhớ lại một chút, "Khi ta gặp hắn, không cảm thấy hắn là giả."

Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, "Đúng thế, vẻ rối loạn diễn rất tốt, dáng vẻ nhìn rất sợ chết quỳ xuống liền khai."

"Cái này không hợp lý." Hỏa Phượng khoát tay, "Một kẻ thế thân mà làm được như vậy? Cho dù không biết mình sẽ trúng độc chết, lừa chúng ta đi bắt Đại Long Vương giả, kết quả cũng là tử tội khó thoát mà."

"Hơn nữa cảm giác bản thân hắn cũng cảm thấy mình là thật." Triệu Phổ dường như đã nắm được trọng điểm, "Điểm này kỳ quái nhất! Quỷ đổi mặt kia ngoại trừ có thể đổi mặt ra, còn biết đổi tâm nữa?"

"Nhiếp hồn thuật cùng với nội lực cực cao cũng không chắc có thể làm được như vậy đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu cân nhắc có nên đi hỏi Ân Hậu không, dù sao ngoại công hắn am hiểu phương diện này nhất, nhưng hỏi Ân Hậu cùng Yêu Vương có gì khác nhau, ý tứ của Yêu Vương dường như là muốn để bọn họ tự tìm manh mối phá án.

Đang âu sầu, Bạch Ngọc Đường bỗng nhìn nhìn Công Tôn, lại nhìn nhìn khối thi thể kia, mở miệng nói, "Có lẽ . . . chúng ta đã rúc vào sừng trâu, dùng phương pháp gì khống chế người cũng chẳng quan trọng."

"Vậy cái gì quan trọng?" Lâm Dạ Hỏa tò mò.

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, "Đổi mặt gì gì đó, vết thương lớn như vậy, ba ngày có thể lành rồi?"

Công Tôn nháy mắt mấy cái, "Làm sao được, nội việc khôi phục cũng phải mất hai ba tháng thậm chí còn lâu hơn. . ."

Nói đến đây, tất cả mọi người khựng lại, nhìn lẫn nhau.

"Đúng rồi!" Tiểu Lương Tử ôm cánh tay liên tiếp gật đầu, "Người kia dù tính toán đâu ra đấy cũng không thể khôi phục trong vài ngày, đổi khuôn mặt đó! Trên tay thủng một lỗ cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể dùng được!"

Công Tôn nghĩ nghĩ, nói Triệu Phổ tìm Đổng Thiên Dực đến.

Cửu Vương gia gọi Đổng Thiên Dực.

Công Tôn bảo Đổng Thiên Dực đi tìm người, làm sao tìm được? Rất đơn giản.

Loại ngoại thương này muốn khôi phục cần phải tĩnh dưỡng, không thể gặp gió không thể ra ngoài, bởi vậy một mình Chu Tịch là không có khả năng, nhất định còn có kẻ chăm sóc hắn! Mà để vết thương khôi phục cần phải thay băng vải bọc vết thương, bôi thuốc, làm không ít chuyện, còn cần cả thuốc giảm đau.

"Bệnh nhân cần dốc lòng chăm sóc như vậy rất khó, vừa phải tĩnh dưỡng, vừa phải thường xuyên ngao thuốc, ở tửu lâu khách điếm nhất định sẽ bị phát hiện." Công Tôn giải thích, "Phải ở tại nơi ít người!"

"Còn phải thường xuyên tẩy sạch phơi nắng băng vải linh tinh, chuyện này không ít đi?" Triệu Phổ sai Đổng Thiên Dực dựa theo đó đi tìm.

Đổng Thiên Dực nghe Công Tôn nói xong liền thông suốt, quân doanh có rất nhiều người, tất cả thám tử đều thả ra, không quản nơi nào có hay không có vết chân người, tìm khắp Hắc Phong Thành, xem thử nhà nào mấy ngày nay đều sắc thuốc, trong viện phơi băng vải, toàn bộ đều tra hết.

Thả người ra tìm kiếm, bọn Triển Chiêu cũng tản ra nghỉ ngơi một chút trước, chờ đợi kết quả.

Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi viện thì đụng phải Thiên Tôn cùng Ân Hậu ra ngoài tản bộ.

Hai lão nhân vẻ mặt khó chịu đang vừa đi vừa tranh cãi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền qua hỏi thăm, Thiên Tôn và Ân Hậu nói Yêu Vương bảo hai người họ đến rừng Hắc Phong lấy đồ, chỉ cho một tấm bản đồ, không nói rõ là cần lấy cái gì, để hai người họ làm chân chạy việc.

Triển Chiêu nhận lấy bản vẽ xem thử, cảm thấy đi vào rừng Hắc Phong vẫn nên tìm Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đi chung thì tốt hơn, liền mang theo nhị lão vào viện tìm người.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng đang rảnh rỗi, Công Tôn thì đang chờ đến nóng lòng, Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đòi đi theo, Triệu Phổ tất nhiên cũng chạy theo. . .

Kết quả lại một đám người tụ tập.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn một đám ồn ào trước mặt, liền dứt khoát ném bản vẽ cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, để đám nhỏ tự mình chơi, hai người họ đi uống rượu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm bản vẽ không hiểu ra sao, Triệu Phổ cũng hỏi, "Vào rừng lấy cái gì?"

Thiên Tôn nhún vai, "Nhìn thấy cái gì thì lấy cái đó."

Hai lão nhân rất vô trách nhiệm chạy mất, bọn Triển Chiêu đành phải vào rừng Hắc Phong làm chân chạy việc thay hai người họ.

Vào rừng Hắc Phong, có Trâu Lương ở đây liền không cần phải lo, hắn cầm bản vẽ nhìn nhìn, để Tắc Lặc đi tìm mấy con sói đến, cọ cọ mũi ô oa hừ hừ vài tiếng, mấy con sói liền khoan khoái mà dẫn họ vào rừng.

Lâm Dạ Hỏa nhìn Tắc Lặc chậm rãi trở về chăm hài tử, chọc chọc Trâu Lương, "Mấy ngày nữa rời khỏi Hắc Phong Thành liền không gặp được bọn Tắc Lặc, không bằng chúng ta mang vài con sói đến ngọn núi lân cận Khai Phong Phủ mở phân đà gì đó đi. . ."

Trâu Lương không biết nói gì nhìn Lâm Dạ Hỏa, yêu nghiệt này lại bắt đầu nhị nữa.

Đi dạo vòng vòng trong rừng một hồi lâu, rốt cục đi đến một chỗ trên sườn núi, xem bản đồ, là bảo bọn họ phải lên núi đi.

Núi này cũng không cao, đỉnh núi lại trụi lủi, chẳng giống như đang cất giấu món đồ gì.

Triệu Phổ hỏi Trâu Lương đã tới chưa, Trâu Lương lắc đầu, bất quá căn cứ theo phỏng đoán của hắn, bên kia núi có thể là khe vực.

"Không phải chứ... phải nhảy xuống vực?" Triển Chiêu hối hận không đem Yêu Yêu đến.

"Hẳn là không cần đi, điểm khoanh tròn đánh dấu được vẽ tại đỉnh núi." Trâu Lương dẫn mọi người hướng lên trên, Tiểu Lương Tử vẫn nghịch ngợm như trước, "Không sao cả, nếu thật phải nhảy vực thì chúng ta để Giao Giao xuống!"

Những người khác đều gật đầu, chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là đau lòng cho đứa nhỏ nhà mình.

Đi chưa được vài bước liền lên đến đỉnh núi, đích thực là một sườn núi trụi lủi, phía trước là vách đá cùng khe vực, bên sườn núi có vài bụi cây.

"Có phải là cái này không nha?" Tiểu Tứ Tử nhìn thấy bên chân có ba tảng đá hình tròn, xếp thành hình tam giác.

Lâm Dạ Hỏa lấy ba tảng đá kia ra, Tiểu Lương Tử rút chủy thủ ra chọc chọc, "Phía dưới có chôn đồ!"

Mọi người đào vài ba cái, cách mặt đất không sâu có cất giấu một quả cầu màu đen.

"Cầu?" Triển Chiêu cầm lên, "Còn rất nặng, ruột đặc bằng sắt sao?"

"Chỉ có mỗi một quả cầu?" Triệu Phổ cảm thấy khó hiểu, "Có thể mở ra không? Có cơ quan gì không?"

Ngũ gia cầm đến xem thử, lắc đầu, "Không có khe hở."

Công Tôn nhắc nhở, "Đừng động, vạn nhất làm hỏng, nếu như Yêu Vương đã cần thì cứ để vậy cầm về cho Yêu Vương là được."

Tất cả mọi người gật đầu, Triển Chiêu lấy túi bố ra đựng, xách trên tay.

Ngũ gia chắp tay sau lưng đứng trên đỉnh núi nhìn khắp nơi, cảm thấy nơi này cảnh sắc không tệ, cách đây không xa chính là thôn xóm lân cận Hắc Phong Thành, dưới vách đá còn có dòng suối nhỏ.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử khiêng lên trên vai.

Hai ngày nay mọi người tra chuyện Lão Liêm Tử áp lực khá nhiều, đặc biệt mấy hôm trước vẫn luôn ngủ không ngon, hôm nay đứng trên núi đón gió thổi qua, cảnh trí trống trải, không khỏi cảm thấy khoan khoái hơn.

Đang say mê ngắm cảnh núi, Triển Chiêu bỗng đưa tay sờ sờ mũi, "Mùi gì vậy?"

Trâu Lương có cái mũi tốt nhất ở đây cũng gật đầu. "Ta còn tưởng là lỗi giác."

Công Tôn cùng Triệu Phổ dường như không ngửi được, đi đến bên cạnh Triển Chiêu ngửi ngửi, phát hiện gió núi vừa vặn thổi về hướng này. . .

"Là mùi thuốc nha!" Tiểu Lương Tử ngửa mặt hít hít mũi.

Công Tôn đột nhiên cau mày, cẩn thận cảm nhận, "Mùi thuốc này. . ."

Lúc này Tiểu Tứ Tử đang ngồi cao nhất đột nhiên chỉ về hướng khe núi nói, "Phụ thân, bên kia có nhà kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro