CHƯƠNG 238 DANH SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ruby

Dãy Thiên Sơn nguy nga kéo dài đến vô tận, phóng ngựa băng qua núi, vượt qua cồn cát, rong ruổi qua thảm cỏ, xuyên qua cây rừng, phóng mắt nhìn lại, là đỉnh núi phủ tuyết cao chót vót hơn hẳn mây trời.

Phía nam Thiên Sơn, có một triền núi nhiều năm phủ tuyết, theo triền núi đi lên trên, có thể nhìn thấy một tòa trạch viện, trong viện có mấy gian phòng ốc tinh xảo, phía sau dãy phòng là một hoa viên cực lớn.

Phòng ốc như là đường ranh giới, trước phòng và sau phòng là hai mùa khác nhau, một bên là băng tuyết bao trùm, một bên là trăm hoa đua nở.

Đứng trong viện nhìn lên trên, đỉnh đầu là không trung xanh lam trong vắt như vừa được gột rửa, bốn phía núi non trùng trùng điệp điệp, trên đỉnh núi có tuyết phủ, dưới núi là rừng rậm, những đàn hươu trắng thường qua lại xung quanh. Sơn cốc nhỏ tựa như tiên cảnh ẩn trong dãy Thiên Sơn khổng lồ này, chính là Bách Hoa Cốc.

Thiên Tôn và Ân Hậu khi còn bé đã cùng Yêu Vương sống tại nơi đây.

Những ngày không có Yêu Vương, Ân Hậu không hề quay trở về Bách Hoa Cốc, Thiên Tôn thì vẫn luôn sống tại nơi này.

Yêu Vương mang theo Thiên Tôn và Ân Hậu cưỡi ngựa đến trước cổng lớn, xuống ngựa.

Ngân Yêu Vương đứng một lúc trước cổng, nhìn trái nhìn phải, mấy cây mai vàng trước phòng lớn hơn rất nhiều so với trong trí nhớ, hoa mai vàng đang đua nhau khoe sắc, mùi hương lành lạnh thoang thoảng khắp không trung, cảm giác thật quen thuộc.

Yêu Vương đứng trước cổng một hồi, định đi vào trong, vừa đẩy cửa, mới để ý thấy một cái thùng sắt lớn bày trước cửa.

Yêu Vương tò mò, vừa hỏi là gì vừa mở thùng ra.

Nhìn vào trong rương thì thấy. . . bên trong chất đầy khóa.

Yêu Vương nghi hoặc quay đầu lại hỏi, "Đây là cái gì nha? Định mở hàng bán khóa sao?"

Thiên Tôn gãi gãi đầu nhìn trời.

Ân Hậu nhìn vẻ ngốc ngốc này của Thiên Tôn, liền hỏi, "Là vì ngươi cứ quên mang theo chìa khóa nên Ngọc Đường mới chuẩn bị nhiều khóa như vậy cho ngươi?"

Thiên Tôn nhướng mày, sải bước đi qua, sờ sờ trên người, quả nhiên là không mang theo chìa khóa.

"Khụ khụ." Thiên Tôn ho khan một tiếng, nhìn trái nhìn phải, tỏ ra không thèm để ý mà kéo cửa.

Trên đời này làm gì có ổ khóa nào chịu nổi lực kéo của Thiên Tôn, rắc một tiếng liền gãy.

Thiên Tôn đẩy cửa, nghênh ngang đi vào trong.

Ân Hậu và Yêu Vương liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn cái rương đầy khóa trước cửa, bất đắc dĩ lắc đầu, nhủ thầm —— Ngọc Đường thật sự là không dễ dàng ha.

Vào tiền viện, mấy bàn đá đều phủ đầy băng tuyết, trong viện đọng một tầng tuyết thật dày, trên mặt đất có một chuỗi dấu chân nhỏ, đại khái là có con vật nhỏ gì mới chạy qua.

Yêu Vương đi về phía gian phòng mình vốn ở, đẩy cửa phòng ra, cách bày biện trong phòng cơ hồ không hề thay đổi so với khi bản thân còn ở, hơn nữa không có tích bụi, dường như có người thường xuyên ở đây.

Thiên Tôn nhìn thoáng qua gian phòng kia. . . Nguyên lai bản thân Thiên Tôn mấy năm nay vẫn luôn ở trong phòng của Yêu Vương, chỉ là lúc trước ký ức hỗn loạn, cho tới giờ vẫn không nghĩ ra vì sao lại nhất định phải ở lại gian phòng này.

Bạch Ngọc Đường từ nhỏ chỉ biết, đồ vật trong phòng của Thiên Tôn không được xáo trộn, ghế dựa vào bàn, ấm trà và chén trà, vốn dĩ để ở đâu, sau khi dùng qua thì phải đặt về vị trí cũ, chỉ cần đặt lệch một chút, Thiên Tôn đều sẽ sắp xếp lại, cho đến khi cảm thấy "đúng" mới thôi.

Ban đầu Tiểu Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy khả năng sư phụ của mình tương đối khó tính, nhưng ngoại trừ gian phòng này ra, tất cả những nơi khác đồ vật để ở đâu Thiên Tôn căn bản không quan tâm, cho nên trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường, gian phòng kia rất đặc biệt.

Yêu Vương cười tủm tỉm nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu khoát tay, "Chúng ta ở lại đây hai ngày đi."

Ân Hậu đi về phía gian phòng trong ký ức nơi mình và Thiên Tôn ở cùng, đẩy cửa ra. . .

Gian phòng này là nơi Bạch Ngọc Đường ở, trong phòng vẫn bày hai cái giường, cùng với lúc họ ở khi còn bé không khác mấy.

Ân Hậu đột nhiên nở nụ cười, gian phòng ở Ma Cung của Triển Chiêu cũng được sắp xếp như thế này, không chỉ có Triển Chiêu, ngay cả khuê nữ Ân Lan Từ khi còn bé, phòng ở cũng đều là thế này, luôn bày hai cái giường.

Thiên Tôn từ trong tủ đồ kéo ra một bộ chăn đệm, lầm bầm, "Ai nha, sớm biết vậy mang theo hai nha đầu béo gầy kia đến thì tốt rồi, cần phải quét dọn lại một chút."

"Vậy tự mình dọn thôi."

Thiên Tôn và Ân Hậu quay đầu lại, chỉ thấy Yêu Vương dựa vào khung cửa.

Thiên Tôn và Ân Hậu lập tức lộ vẻ ghét bỏ —— tự mình dọn?

Yêu Vương chỉ huy hai người họ, "Quét dọn sạch sẽ tuyết trong viện, phòng cũng phải dọn dẹp, sàn cũng phải lau."

"Hả?!" Thiên Tôn cùng Ân Hậu bất mãn.

Yêu Vương gõ khung cửa, "Nhanh lên!"

Thiên Tôn và Ân Hậu tâm không cam tình không nguyện đi lấy chổi lông gà và chổi quét nhà, Yêu Vương thì ung dung đi về phía phòng bếp.

Ân Hậu liền hỏi, "Ngươi đi đâu vậy?"

"Đi nấu cơm cho hai ngươi." Yêu Vương đẩy cửa phòng bếp, vào phòng xong liền bắt đầu bận rộn.

Ân Hậu cầm chổi ra sân dọn tuyết, vừa hỏi Thiên Tôn đang lau bàn, "Nấu món gì? Ngươi có để đồ ăn ở trong bếp à?"

Thiên Tôn nghĩ nghĩ, "Chắc trong hầm băng có trữ rất nhiều đi, đều là mấy nha đầu nhà Ngọc Đường để sẵn."

Đang trò chuyện, Yêu Vương từ trong phòng bếp ló nửa người ra, ngoắc Ân Hậu, "Tương Tương. . ."

Mặt Ân Hậu đỏ lên, giậm chân, "Đừng có gọi kiểu đó!"

Thiên Tôn "phụt" một tiếng, may mà không gọi trước mặt bọn nhỏ. . .

"Ra phía sau nhặt hai quả trứng gà đi." Yêu Vương dặn một câu, lại quay trở về, dường như đang xào thức ăn, trong ống khói đã có khói bốc lên, ngửi mùi hương thì hình như đang xào thịt khô, cảm giác còn không tồi.

Ân Hậu buông chổi, đến sau núi Bách Hoa Cốc nhặt trứng gà.

Trong Bách Hoa Cốc có không ít gà rừng, tùy tiện đào một chút trong mấy cái ổ đều có thể nhặt được vài quả trứng.

Ân Hậu chạy đến sau núi, tìm một ổ gà, thuận lợi lấy được hai quả trứng, khi đi về, ngang qua ao sen, trong ao có mấy con cá chép đang bơi qua bơi lại.

Ngẩng đầu, một bầy anh vũ màu sắc rực rỡ bay qua, bay về phía vách núi cách đây không xa.

Trên vách núi đá, từng chuỗi từng chuỗi quả cây gì đó màu đỏ rực không rõ tên tươi ngon mọng nước, từ trên núi kéo dài đến tận rìa sơn cốc.

Mấy con nai con màu trắng nhảy ra từ trong rừng, nghiêng đầu nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu ngồi xổm xuống, vén tay áo, mò trong ao sen một lúc, tóm lấy đuôi một con cá chép béo mập xách về.

Đi được vài bước, hai con thỏ nhảy nhót ngang qua chân Ân Hậu, Ân Hậu quay đầu lại nhìn, gió núi thổi qua. . . một mảng lớn hoa nhỏ màu trắng bị cuốn theo, lượn vòng trên không, lướt qua trước mặt Ân Hậu, mang theo một mùi hương thơm ngát.

Khóe miệng Ân Hậu hơi cong lên, bước chân khoan khoái mà trở về trong viện, miệng còn ngâm nga tiểu khúc học được từ chỗ Tiểu Tứ Tử.

Vừa đến trước cửa phòng bếp đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Thiên tôn chạy ra từ trong bếp, một tay cầm một cái bánh củ cải vàng óng, một tay bưng đĩa gà rừng xào nấm.

Ân Hậu đi đến bên cạnh Yêu Vương, chỉ thấy bên bếp có một đĩa bánh củ cải, một đĩa thịt khô xào cải trắng, cơm trong nồi cũng đã chín.

Yêu Vương cầm một cái bánh củ cải nhét vào miệng Ân Hậu, vươn tay nhận lấy trứng gà và cá chép, bảo Ân Hậu đi xuống hầm lấy một vò dấm chua lên, chuẩn bị làm món Đường thố ngư.

(*) Cá chua ngọt

Ân Hậu vừa nhai bánh củ cải vừa đi ra ngoài, liền thấy Thiên Tôn ôm hai bình rượu ngon cất đã lâu mang ra, lúc này đang mở vò rượu ra ngửi mùi.

Chẳng mấy chốc, Yêu Vương đã làm xong Đường thố ngư và canh, gọi Thiên Tôn và Ân Hậu vào bưng thức ăn, bản thân thì xới ba chén cơm mang ra.

Tuyết trong viện đã được quét dọn sạch sẽ, trên bàn là một mâm cơm gia đình bình thường, còn có một bầu rượu.

Ba người ngồi vào bàn ăn cơm, ban đêm trong Bách Hoa Cốc văng vẳng tiếng côn trùng kêu, một hai cánh hoa rơi vào chén rượu, chậm rãi dập dềnh.

Ân Hậu và Thiên Tôn kể lại những chuyện lý thú khi còn bé của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cho Yêu Vương nghe, chọc cho Yêu Vương cười không ngừng.

. . .

So với không khí êm đềm thoải mái trong Bách Hoa Cốc, phía bên Hắc Phong Thành lại là một cảnh khác.

Tại phủ chủ soái, trong viện của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Yêu Yêu và Tiểu Ngũ bị nhốt ngoài phòng.

Tiểu Ngũ nằm trong sân ngáp, ôm Hồng Liên có phụ mẫu đều bị "trộm" đi rồi, liếm lông cho nó.

Hồng Liên đã lớn rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp, còn tròn trịa khiến người gặp người thích.

Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm đều bị Thiên Tôn và Ân Hậu cưỡi đi, tiểu Hồng Liên vốn muốn tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chơi một lát, nhưng hai người này sau khi ăn xong cơm chiều liền về phòng khóa chặt cửa, không cho ai vào, không biết đang làm gì.

Mà lúc này, trong phòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương đang chong đèn đọc sách.

Hai người coi như là đã được "mở rộng tầm mắt", khó trách một người dân thường như Uông Quý lại có thể được viết thành sách, cuộc sống so với hôn quân mấy triều đại trước còn hoang dâm vô đạo hơn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghiên cứu, vừa cảm thấy sao tự nhiên trời lại nóng quá!

Ngũ gia nhận xét, "Trong đây viết cái nghề Lão Liêm Tử này, cơ bản đều mở sòng bạc, khách điếm, tửu lâu để kinh doanh buôn bán, những nơi này người đông lại hỗn loạn, dễ dàng làm việc cũng như dễ tẩy trắng bạc."

Triển Chiêu bưng chén trà liếc Bạch Ngọc Đường, ý là —— Chuột! Đừng giả bộ! Ta không tin trọng điểm chú ý của ngươi là ở chỗ Lão Liêm Tử!

Hai người lại lật vài tờ, mặt nóng bừng bừng, đang nghiên cứu một đoạn "kỳ văn" nào đó, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa: "Triển đại ca, Bạch đại ca!"

"Khụ khụ. . ." Triển Chiêu sặc một miệng nước trà.

Ngũ gia nhanh chóng đóng sách lại, hít sâu một hơi, đi qua mở cửa.

Ngoài cửa, Tiểu Lương Tử thăm dò thò đầu vào, nhìn bên trong.

Triển Chiêu đấm ngực, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Sao vậy?"

Tiểu Lương Tử đáp, "Bên chỗ sư phụ đang thẩm án, hỏi hai huynh có muốn đến không?"

Triển Chiêu lúc này mới ổn định lại hơi thở, liền hỏi, "Mấy binh sĩ bị bắt kia?"

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Phải! Tiên sinh nói đệ đến gọi các huynh, bảo đừng cho hai huynh đọc sách nhiều quá, mệt lắm nha!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không khỏi đỏ mặt, oán thầm —— cái tên Công Tôn đó!

Tiểu Lương Tử còn rất tò mò, muốn chạy vào: "Hai huynh xem sách gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn bé lại.

"Không có gì, đi xem thẩm tra phạm nhân đi." Triển Chiêu cười hì hì đứng lên, kéo Tiểu Lương Tử ra ngoài.

Ngũ gia thở dài, đóng cửa lại, theo Triển Chiêu cùng ra tiền viện.

Hai người bọn họ vừa đi ra, phía sau một ngựa một hổ một rồng hớn hở theo sau.

Vì chiến dịch Ác Đế Thành đã chấm dứt nên bọn Triệu Phổ không ở lại quân doanh nữa, lúc này tất cả đều chuyển về phủ chủ soái.

Lúc này tiền viện phủ chủ soái đang có không ít người, cơ bản mấy vị tướng quân đều có mặt, không khí cũng tương đối nghiêm túc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến bên ngoài đám người, tìm một vị trí trống, nhìn vào trong, đứng bên cạnh vừa vặn là Thẩm Thiệu Tây.

Trong viện có năm người đang quỳ, mặc y phục màu đen, bốn người quỳ phía sau, một người quỳ ở phía trước.

Kẻ quỳ phía trước làn da ngăm đen, xấu xí, năm người quỳ trên mặt đất cúi đầu ủ rũ, đại khái cũng biết đại họa đã đến.

Bên người bọn họ có để một ít của cải, đa phần đều là đồ trang sức, còn có một chồng ngân phiếu, phỏng chừng là tang vật đoạt được.

Sắc mặt Triệu Phổ tối đen, ngồi trên một cái ghế trong viện đánh giá mấy người kia.

Lỗ Nghiêm cầm một danh sách, đọc tên mấy người kia, còn có chức vụ tương ứng.

Năm người này không phải binh sĩ chính quy ra trận giết địch, mà phụ trách hậu cần trong Hắc Phong Thành, đều là đồ tể, thuộc về nhà bếp trong quân doanh.

Kẻ cầm đầu, chính là người quỳ gối phía trước tên là Trương Nhị Cẩu, năm người bọn họ không phải là người dịa phương, làm việc trong bếp được ba năm, tháng này liền chuẩn bị xuất ngũ hồi hương.

Hạ Nhất Hàng hỏi Trương Nhị Cẩu, "Quân doanh đều cho mỗi binh lính xuất ngũ hồi hương lộ phí cũng như một khoản tiền an trí, vì sao các ngươi còn phải đi đánh cướp của lữ khách?"

Trương Nhị Cẩu vẻ mặt cầu xin, thành thật khai báo.

Thì ra, năm tên đồ tể này bình thường ham mê bài bạc, thiếu rất nhiều tiền đánh bạc, ngân lượng quân doanh phát cho đều đem đi đánh cược, hai tay trống không hồi hương thì cảm thấy không cam tâm, bí quá hóa liều.

Hạ Nhất Hàng bắt bọn họ khai kỹ càng tỉ mỉ gây án tổng cộng bao nhiêu lần, cướp bao nhiêu tài sản, giết bao nhiêu mạng người.

Năm người nhất nhất khai ra.

Cửu Vương gia rất tức giận.

Hạ Nhất Hàng cũng thở dài, "Dựa theo quân pháp xử trí, ba ngày sau xử trảm, trước giải vào nhà lao."

Binh sĩ giải năm người kia xuống tạm thời giam giữ, Lỗ Nghiêm sai người dựa theo khẩu cung của họ trả lại tài vật, đồng thời xác minh lại tất cả tội lỗi của họ.

Triệu Phổ lệnh cho tất cả tướng sĩ nghiêm tra cấp dưới, trọng chỉnh quân kỷ.

Triển Chiêu gật đầu, Triệu Phổ trị quân vẫn rất nghiêm khắc, bất quá dường như không có chuyện gì cho bản thân làm. . . cần gì phải quấy rầy hắn và Bạch Ngọc Đường "chong đèn đọc sách đêm khuya" vậy?

Triển Chiêu đang nghi hoặc, Thẩm Thiệu Tây nhỏ giọng nói với hắn và Bạch ngọc Đường, "Quân ta nghiêm cấm đánh bạc và phiêu kỹ, một khi phát hiện nghiêm trị không tha, hành vi của mấy người kia thật sự có chút kỳ quái."

Triển Chiêu hiểu được, "Ba ngày sau xử trảm, ngươi muốn ta trong ba ngày này điều tra nguyên nhân vì sao họ lại làm vậy?"

Thẩm Thiệu Tây gật đầu, "Nguyên soái lo lắng có ẩn tình gì, ta cũng cảm thấy sự tình rất khác thường."

Triển Chiêu ngầm hiểu, "Hiểu rồi, sáng mai ta liền đi tra."

Triệu Phổ mất hết hứng thú, thẩm tra xong liền đi về, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ngủ gà ngủ gật đi theo hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ uể oải của Triệu Phổ, biết hắn đang có khúc mắc trong lòng, tính toán, đợi mình xem xong rồi, đưa sách kia cho hắn, không chừng hắn có thể vui lên một chút.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuẩn bị trở về phòng tiếp tục "vất vả đọc sách", mới vừa ra cửa thì thấy Giả Ảnh chạy đến.

"Triển huynh, có khách từ Ma Cung đến."

Triển Chiêu sửng sốt, chỉ thấy ngoài cửa lớn, một người "trôi" vào.

Người vừa tới đội một mặt nạ đầu lâu ngốc hề hề, áo choàng rách nát, một tay một chân một cây gậy —— Thiên Tàn Lão Nhân.

"Tiểu Tàn thúc? !" Triển Chiêu kinh ngạc.

Phía sau Thiên Tàn, một người thong thả đi vào, vóc dáng thấp bé, vác theo một bình rượu hồ lô cực đại —— Tửu Tiên Tiết Tẫn.

"Túy gia gia?"

Triển Chiêu chạy ra ngoài, lòng nghi hoặc không hiểu sao hai vị này lại đột nhiên đến đây.

Tiết Tẫn vươn tay kéo tay Triển Chiêu, nhìn khắp nơi, "Yêu Vương đâu?"

Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc, cố ý chạy tới để gặp Yêu Vương?

"Yêu Vương mang theo ngoại công và Thiên Tôn về Bách Hoa Cốc rồi." Triển Chiêu trả lời.

Tiết Tẫn không hiểu, "Vậy hắn gọi chúng ta đến để làm chi?"

Triển Chiêu sửng sốt, "Yêu Vương gọi hai người đến?"

"Ừ." Tiết Tẫn gật đầu, "Yêu Vương để Nhất Họa mang tin nhắn đến cho chúng ta, bảo chúng ta nhanh chóng đi một chuyến đến Hắc Phong Thành."

Thiên Tàn thấy Triển Chiêu và Tiết Tẫn trò chuyện, liền trôi tới trôi lui quanh hai người, cuối cùng giữa trời vang lên một tiếng sấm sét. "Thu Thu đâu?"

May mà những người ở đây đều đã từng gặp qua Thiên Tàn, biết lão đầu này nói chuyện là cái kiểu này nên không bị chấn kinh như lần đầu tiên.

Bạch Ngọc Đường nói cho Thiên Tàn, "Diệp Tri Thu đến Hãm Không Đảo tìm ngoại công của hắn rồi."

Thiên Tàn ủ rũ gục đầu xuống.

"Lão Yêu vẫn trước sau như một không đáng tin, mệt ta phải rời núi đến gặp hắn."

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm khác.

Bạch Ngọc Đường nhìn ngoài cửa, giọng nói này chưa từng nghe qua, Triển Chiêu lại là mở to hai mắt, lập tức há hốc miệng.

Chỉ thấy một lão giả từ ngoài cửa viện đi vào.

Lão đầu này thân hình cao lớn, tóc lẫn râu đều màu xám trắng, một thân y phục cổ quái bằng vải bố rách nát đính đầy vết vá.

"Thiên gia!" Triển Chiêu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Lão đầu kia hớn hở gật đầu, "Ngoan."

Bạch Ngọc Đường nhìn lão đầu kia, trong đầu nhảy ra một cái tên —— Thiên Thi Quái!

Dưới ánh trăng, gương mặt của lão đầu kia màu xám trắng, hốc mắt đỏ như máu, con mắt cũng màu xám trắng, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ mộ phần.

Trong Ma Cung, có mấy vị lão nhân gia tuổi đặc biệt lớn, không dễ gặp được, nhiều tuổi nhất chính là Cửu Đầu Nãi Nãi, xếp thứ tự kế tiếp, hẳn chính là vị Thiên Thi Quái này. . . Hoạt tử nhân trong truyền thuyết!

Thiên Thi đánh giá Bạch Ngọc Đường một chút, mỉm cười, "A. . . đây là Tiểu Bạch Đường phải không?"

Ngũ gia liền hành lễ với Thiên Thi.

Thiên Thi cười tủm tỉm hỏi hắn. "Sư phụ nhà ngươi đâu? Yêu Vương trở về hẳn là vui đến hỏng rồi đi?"

Ngũ gia gật gật đầu.

Thiên Thi chắp tay sau lưng, "Yêu nghiệt kia gạt ta đi xa như vậy, bản thân lại chạy mất!"

Tuy không biết vì cái gì Yêu Vương gọi mọi người đến, bất quá Triển Chiêu vẫn rất vui khi gặp được các vị lão gia tử Ma Cung, liền mang về trong viện của mình, chuẩn bị phòng khách để ba vị lão nhân gia ở tạm.

Nghe nói người Ma Cung đến, Triệu Phổ Công Tôn bọn họ cũng đều chạy sang, ngồi với các vị lão nhân gia uống rượu nói chuyện phiếm.

Triển Chiêu đang bưng bình rượu rót rượu cho mấy vị lão nhân gia, quay một vòng lại phát hiện Thiên Tàn không thấy đâu.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn khắp nơi, lão gia tử trôi đi đâu rồi?

Đang tìm, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên kéo tay áo hắn.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn.

Ngũ gia chép miệng hướng về trong phòng.

Triển Chiêu vừa quay đầu lại, đã thấy Thiên Tàn không biết đã trôi vào trong phòng mình khi nào, trong tay đang cầm một quyển sách lên xem.

Triển Chiêu nháy mắt nhớ ra thứ kia là sách gì, hít một hơi khí lạnh định vọt vào cản lại.

Nhưng không đợi hắn chạy vào trong thì giữa không trung đã vang lên một tiếng hét thảm, "A a a a a a!"

Tất cả mọi người trong phủ chủ soái đều cả kinh nhảy dựng.

Mọi người cầm chén rượu nhìn Thiên Tàn lao ra.

Thiên Tàn như bị cái gì kinh hách, xông về phía tường, Thiên Thi liền đưa tay kéo lại, đại khái kéo hơi mạnh một chút đem áo của Thiên Tàn kéo lệch.

Sau đó chợt nghe "cạch" một tiếng, mặt nạ đầu lâu ngốc hề hề kia rơi xuống đất.

Tiểu Lương Tử ở ngay bên cạnh, bèn vươn tay nhặt cái mặt nạ kia lên, ngước mặt lên đưa cho Thiên Tàn.

Tiểu Lương Tử vừa ngước mặt, Thiên Tàn lại cúi đầu, hai người trực tiếp mặt đối mặt, nhìn rất rõ ràng.

Tiểu Lương Tử há hốc miệng, ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm.

"A a a a a!" Thiên Tàn giật lấy mặt nạ bụm mặt tông cửa xông ra, trôi về phía xa xa.

Tiểu Lương Tử duy trì dáng vẻ há hốc miệng đứng ở đó.

Mọi người bị biến cố bất thình lình làm choáng váng.

Thật lâu sau, Tiểu Tứ Tử kéo kéo Tiêu Lương, "Tiểu Lương Tử."

Tiêu Lương coi như mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, "Thật. . ."

Tiểu Tứ Tử không hiểu, "Thật?"

Tiết Tẫn và Thiên Thi dường như biết Tiêu Lương muốn nói gì, đều đỡ trán.

Tiểu Lương Tử hít sâu một hơi, "Thật đẹp trai nha!"

Tiểu Tứ Tử kinh ngạc: "Thiên Thiên rất đẹp sao?"

Tiểu Lương Tử dùng sức gật đầu, "Siêu đẹp!"

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với hắn —— một lời khó nói hết, lát nữa từ từ nói cho ngươi.

Lúc này Tiết Tẫn đi tới cửa, nhặt lên quyển sách vừa bị Thiên Tàn ném xuống, vừa lật vừa nói, "Nhìn thấy cái gì mà bị kích thích dữ vậy. . ."

"A!" Triển Chiêu vội vàng nhào qua cướp sách.

Tiết Tẫn nhìn thoáng qua, vươn tay chặn Triển Chiêu lại.

Lão gia tử hơi nhíu mày, đưa sách cho Thiên Thi.

Thiên Thi lật vài tờ, trên mặt xuất hiện vẻ hiểu rõ, "A. . . thì ra là vì chuyện này."

Bạch Ngọc Đường vỗ nhè nhẹ Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng hiểu được có chuyện —— đã nói Yêu Vương đột nhiên tìm ba vị này đến để làm chi, chẳng lẽ là bởi vì chuyện Hỏa Long Ký?

Triển Chiêu vừa định hỏi, Thiên Thi đột nhiên hỏi trước, "Các ngươi đã tìm được hỏa long hoàng kim chưa?"

Triệu Phổ gật đầu, "Đã tìm được rất nhiều vàng!"

Thiên Thi lại hỏi, "Khi dọn vàng có tìm được mấy bản danh sách không?"

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, cái này thì không rõ, Trâu Lương đang dọn. . .

Đang định tìm người hỏi một chút, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người trả lời, "Thật đúng là đã tìm được."

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương mang theo Câm đi vào, Lâm Dạ Hỏa cầm hai quyển trục trong tay.

Hỏa Phượng quơ quơ quyển trục, "Đang ở chỗ này!"

--------------------

Thịt khô xào:

Chim anh vũ:

Bánh củ cải:

Gà xào nấm:

Thịt khô xào cải trắng:

Đường thố ngư:


Ru: có ba người mà ăn sang quạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro