CHƯƠNG 230 YÊU VƯƠNG TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Phong vân đại mạc Tây Vực đột nhiên biến đổi, ánh mặt trời và mưa tuyết cùng vờn quanh nhau.

Sấm chớp đì đùng giữa không trung, vài đám mây tạo thành hình cái phiễu, cát và tuyết bay xoáy tròn cuộn về phía những cái phiễu kia. . . Rất nhanh mấy cột gió được hình thành, bắt đầu chuyển vòng quanh tòa đài cao đang lung lay sắp đổ.

Vốn tòa đài cao này đã không ổn, lúc này gió mạnh thổi qua, đám người Triển Chiêu đứng trên đài cảm giác dưới chân như đang đứng trên boong thuyền, trôi nổi bất định, có khả năng sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng mà nhìn Tiểu Tứ Tử. . . Tiểu gia hỏa vừa nói một tiếng "đến rồi", cái gì đến rồi? Cái đài này sắp sụp tới nơi rồi, Cửu Long hút thủy trong truyền thuyết ở đâu?

Nhưng lúc này, Tiểu Tứ Tử chỉ ngước mặt nhìn cơ quan tính thời gian kia, trên mặt vẫn là biểu cảm tỉnh tỉnh mê mê, ngoại trừ đáng yêu ra thì không đoán ra được gì khác.

. . .

Trên thành lâu Hắc Phong Thành, bọn Triệu Phổ đuổi tới trên đỉnh thành lâu đang đứng nhìn Ác Đế Thành trong gió tuyết.

Từ đằng xa nhìn còn kinh tâm động phách hơn so với ở trên đài. Phiễu mây màu trắng trên bầu trời đã cùng bão cát cuồn cuộn nổi lên từ dưới mặt đất hòa vào nhau, từng cột từng cột gió tựa như giao long bắt đầu vũ điệu của nó.

Nhất thời, đường nhìn trên đại mạc trở nên hỗn độn, cuồng phong cát vàng đan vào nhau hình thành từng lớp từng lớp màn che chắn.

Thị lực của Công Tôn có hạn, dụi mắt vài lần, đã không còn thấy được tòa đài cao trong Ác Đế Thành nữa.

Hạ Nhất Hàng có chút lo lắng hỏi Triệu Phổ, "Cái dạng này. . . có thể có sai lầm gì không?"

Âu Dương cũng gật đầu, "Có cần ta mang ít người đi xem thử không?"

Cửu Vương gia vẫn dị thường bình tĩnh, nhìn chằm chằm cát vàng dày đặc hòa cùng cuồng phong gào thét trên sa mạc xa xa, khẽ lắc đầu.

Công Tôn càng thêm lo lắng, bởi hắn biết Tiểu Tứ Tử đang ở tại Ác Đế Thành, vươn tay kéo kéo Triệu Phổ.

Triệu Phổ quay sang nhìn thấy vẻ lo lắng của Công Tôn, hơi cười cười.

Công Tôn nhìn thấy nụ cười này của Triệu Phổ, ngược lại không hiểu sao an tâm mấy phần.

Triệu Phổ quay đầu lại nhìn về phương xa, đột nhiên nở nụ cười, khẽ lắc đầu.

Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng đều nhìn Hạ Nhất Hàng —— có ý gì? Cái biểu cảm này trước kia không gặp qua bao giờ.

Hạ Nhất Hàng cũng có chút không hiểu mà nhìn Triệu Phổ, "Ngươi có phải nghĩ tới điều gì không?"

Triệu Phổ chậm rãi nói, "Một trăm năm trước, Lý Biện không tính qua được Ngân Yêu Vương. . . Như vậy các ngươi cảm thấy một trăm năm sau hắn có thể tính qua được sao?"

Hạ Nhất Hàng nghĩ nghĩ, hỏi Triệu Phổ, "Ý là nói, Yêu Vương đã an bài tốt rồi nên chúng ta không cần lo lắng, cứ chờ kết quả là được?"

Triệu Phổ nhìn hắn, lại nhìn sang Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh đều đang có chút mờ mịt, hỏi lại, "Trên đời này, đại đa số sự tình đều chỉ cần chờ kết quả là được, không phải sao? Thật ra người có thể làm được việc vốn là cũng rất ít."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Công Tôn dường như lĩnh hội được, cúi đầu tự mình suy ngẫm những lời của Triệu Phổ.

Cửu Vương gia mỉm cười, "Có một số việc bất luận ngươi là tuân theo hay chống lại, kết quả vẫn sẽ không thay đổi, thứ này được gọi là đạo lý! Thiên địa chính khí, tuần hoàn lặp lại. . . trong sâu xa, mọi thứ đều tự có an bài."

Âu Dương và Long Kiều Quảng vẫn không hiểu, bất quá hai người họ mặc kệ mấy cái này, dù sao thoạt nhìn dáng vẻ Triệu Phổ ung dung như vậy thì hẳn là không thành vấn đề.

Hạ Nhất Hàng biết Triệu Phổ không phải là loại người tin vào số mệnh, loại chuyện như ý trời này, hẳn là không dễ dàng thoát ra từ miệng Triệu Phổ, điều này có nghĩa. . . thật ra Triệu Phổ đang ám chỉ những thứ khác. Về phần Triệu Phổ nghĩ thông suốt cái gì hay nhìn thấy gì, Hạ Nhất Hàng cũng không truy cứu nhiều, suy nghĩ của hắn và hai người huynh đệ kia không khác gì nhau, tin Triệu Phổ, không sai!

Mà Công Tôn thì ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ chằm chằm.

Công Tôn đang nhìn cái gì? Hắn đột nhiên cảm thấy, có cần thiết nên nhìn nhận lại Triệu Phổ một chút. . . Trí tuệ của Triệu Phổ, không hề bị giới hạn trên chiến trường.

Triệu Phổ thấy Công Tôn ngẩn người nhìn mình chằm chằm, liền hơi nhướng mi, như là hỏi hắn —— nhìn gì thế?

Công Tôn thu lại tầm mắt, ảm đạm cười, "Ngươi là cảm thấy . . . nếu như không gây sức ép một trận, có lẽ, Cửu Long hút thủy sẽ không xuất hiện, phải không?"

Triệu Phổ hơi kinh ngạc nhìn Công Tôn.

Hạ Nhất Hàng cũng sửng sốt, Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh đều vươn tay xoa cằm, ngước mặt lên cân nhắc.

Hạ Nhất Hàng ngẫm nghĩ, nói, "Yêu Vương quả nhiên tính toán không lộ chút sơ hở nào . . ."

"Cái này cùng với tính hay không tính, khả năng không liên quan với nhau."

Không đợi Triệu Phổ mở miệng, Công Tôn đã lắc đầu, "Quả thật chính là đạo lý."

"Đạo lý gì?" Mấy huynh đệ nhà Triệu Phổ đều tỏ ra không hiểu.

Công Tôn trả lời, "Nếu Yêu Vương không ra được, vì sao chúng ta còn ở nơi này?"

Tất cả mọi người nháy mắt mấy cái, cái này. . .

Công Tôn nói tiếp, "Nếu Yêu Vương ra không được, vậy chứng tỏ lịch sử đã thay đổi, không phải sao? Năm đó Yêu Vương đã quay trở về rồi! Vì sao bây giờ vẫn còn là cái dạng này?"

Âu Dương và Long Kiều Quảng đều vươn tay gãi đầu.

"Cho tới giờ chúng ta vẫn còn ở đây, vậy chứng tỏ lịch sử không thay đổi. . . nói cách khác, Yêu Vương phải đi ra." Công Tôn nhìn phương xa đến xuất thần, "Nếu Yêu Vương có thể đi ra, vậy chứng tỏ tất cả những gì đang xảy ra bây giờ đều là có thể để Yêu Vương ra được. Đây là cái gọi là đạo lý, ý trời đã định như vậy, bất luận ngươi ngăn cản một sự việc xảy ra như thế nào, thật ra đều là đang thúc đẩy chuyện đó xảy ra. Đây là nguyên nhân dù qua cả trăm năm Lý Biện vẫn không tính toán qua được Ngân Yêu Vương. Người tính làm sao có thể hơn trời tính được? Những gì Ngân Yêu Vương làm không phải là cải thiên hoán mệnh mà chỉ là phát hiện ra một số quy luật giữa thiên địa nhân quả mà thôi."

Triệu Phổ mỉm cười nhẹ gật đầu.

Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh đều thoáng có chút ghét bỏ mà nhìn Triệu Phổ cùng Công Tôn đang cười với nhau ở đối diện.

Âu Dương bĩu môi, Long Kiều Quảng cũng nói thầm một tiếng, "Nổi da gà."

Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liếc hai tên huynh đệ nhà mình —— tốt xấu gì cũng là Nguyên soái với quân sư nhà mình, chừa mặt mũi cho người ta đi.

. . .

Vậy suy đoán của Triệu Phổ và Công Tôn, có đúng không?

Lúc này ở trên đài cao, bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này.

. . .

Cột gió cực lớn rất nhanh đã bao vây quanh tòa đài cao, cuồng phong cuốn theo cát xoáy, mê loạn ánh mắt của mọi người.

Triển Chiêu cảm thấy bão cát đập vào mặt như dao cắt, không thể mở mắt lên nổi.

Bạch Long Vương ôm Tiểu Tứ Tử chắn gió cát cho bé, sợ hài tử ngọt ngào như mật đào bị thương.

Trong hỗn loạn, chợt nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến tiếng cười điên cuồng.

Mọi người miễn cưỡng mở mắt, dùng tay chống đỡ bão cát, nhìn theo hướng tiếng vọng.

Chỉ thấy lúc này, tòa cơ quan lớn kia bị gió cát thổi cho thất linh bát lạc, không ngừng có mảnh vụn bay ra, nhưng lão đầu kia lại đứng ở trên cao cười ha hả.

Tiếng cười kia tê tâm liệt phế, không biết là do bão cát ảnh hưởng hay là vì vấn đề nội lực. . . mọi người cảm thấy tên đó cười đến sắp nôn cả tim phổi ra, thanh âm chói tai khiến người ta chán ghét.

Yêu Yêu ngâm dài một tiếng, bắt đầu vỗ cánh, vừa quay đầu nhìn mọi người, ý là —— chạy nhanh! Còn không chạy thì bay không nổi nữa đâu!

Ân Hậu và Thiên Tôn cũng cảm thấy có điều không đúng, Ân Hậu vươn tay kéo Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, Thiên Tôn cũng kéo Bạch Ngọc Đường, vừa quay đầu lại nhìn Hắc Thủy Bà Bà và Bạch Long Vương, ý bảo —— đi mau!

Nhưng bọn Triển Chiêu lại do dự, không chịu nhúc nhích.

Ân Hậu và Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, không hiểu. . .

Đúng lúc này, chợt nghe thấy tiếng cười khàn khàn kia bỗng nhiên ngừng bặt, thay vào đó là "phực" một tiếng.

Mọi người nhìn lại . . . chỉ thấy mấy tên hắc y nhân kia bỗng nhiên bùng cháy.

Lâm Dạ Hỏa kinh hãi há hốc miệng, vừa há một cái, không cẩn thận ăn một miệng bão cát.

Hỏa Phượng đấm ngực ho khan, vừa ho vừa chỉ vào đám hắc y nhân còn đang cháy phừng phừng, "Nhân trụ. . . nội lực thiêu cháy nhân trụ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— nội lực thiêu cháy đem mình cũng thiêu chết?

Đang nghi hoặc, chỉ thấy thế lửa đột nhiên lớn hơn . . .cơ quan kia cũng bị thiêu đốt.

Lửa hừng hực cháy dưới sự hỗ trợ của cuồng phong càng đốt càng lớn, ngọn lửa bốc lên tận giữa không trung, trên đài cao hình như có đường dẫn, không biết là có phải có chất dẫn cháy không mà lập tức. . . lửa đỏ như được dẫn theo, kéo dài lan rộng ra.

Thay đổi đột ngột này khiến cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bọn chúng đang làm gì vậy? Tự sát hả?"

Ngũ gia cũng không rõ lắm, Lâm Dạ Hỏa bên cạnh cuối cùng cũng ho ra hết cát, vừa vỗ ngực vừa kéo đuôi Yêu Yêu, "Chạy nhanh lên! Nhân trụ là dùng để châm lửa, phía dưới nhất định có oanh thiên lôi. . ."

Hỏa Phượng còn chưa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên chấn động. . .

Cùng với chấn động, dưới nền đất truyền đến từng đợt tiếng nổ ầm ầm, nhìn xuống dưới đài, chỉ thấy cầu thang bằng đá lớn như vậy đang sụp đổ, cả tòa đài cao nguyên bản đã không ổn định, bị nổ sập.

. . .

Trên thành lâu Hắc Phong Thành, bọn Triệu Phổ nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng toàn bộ mặt đất Ác Đế Thành đều đang ầm ầm nổ tung, lúc này sa mạc cuồn cuộn như nồi nước sôi. Không biết dưới lòng đất rốt cuộc bị chôn bao nhiêu oanh thiên lôi, hoặc là có miệng núi lửa nào? Hạt cát cuồn cuộn dần dần biến thành màu đỏ rực, hạt cát mang theo lửa cháy bị thổi tung đến giữa không trung.

Ác Đế Thành bao gồm cả tòa đài cao kia . . . đều chậm rãi chìm xuống.

Không biết có phải là vì mặt đất đột nhiên nóng rực lên hay không mà hơi nước màu trắng nháy mắt dâng lên, cột gió trên không trung. . . xoáy vòng. . .

Chúng tướng đang quan sát trên thành lâu Hắc Phong Thành, trăm miệng đồng thanh phát ra tiếng kinh hô.

Phong Khiếu Thiên kéo Hồng Tề Thiên chỉ về phía đó mà hỏi, "Cuộn lại rồi! Biến thành vòng tròn rồi! Thật sự biến thành vòng tròn rồi!"

Triệu Phổ và Công Tôn cũng kinh hãi không thôi. . . chỉ thấy giữa không trung, vòng tròn Cửu Long hút thủy dần dần hình thành, bên trong gió tuyết, hơi nước, cát bụi, một vòng tròn màu trắng dần xuất hiện. . .

Trên đài cao, Bạch Long Vương ôm Tiểu Tứ Tử, Hắc Thủy Bà Bà kéo Lâm Dạ Hỏa nhảy lên lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu vỗ cánh trên không trung, dồn dập kêu to, tựa hồ đang thúc giục mấy người Triển Chiêu còn ở trên Đài Vạn Chú đang sụp đổ.

Ân Hậu và Thiên Tôn kéo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi nhưng hai người không chịu.

Mà lúc này, xung quanh vòng tròn kia tựa hồ hình thành một lực hút, cát đá trên đài đều bay lên, bị hút vào trong động gió kia.

Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường đứng ngốc tại chỗ, cũng có chút nóng nảy, một phen túm đồ đệ nhảy lên lưng Yêu Yêu.

Ân Hậu cũng kéo Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu chỉ vào vòng xoáy kia, "Ngoại công. . . Yêu Vương. . ."

Ân Hậu hơi sửng sốt, Thiên Tôn vừa nhảy lên lưng Yêu Yêu thấy Ân Hậu và Triển Chiêu còn chưa lên, Bạch Ngọc Đường lại còn muốn nhảy ngược xuống, vươn tay kéo lấy.

"Sư phụ. . ." Bạch Ngọc Đường chỉ vào vòng xoáy kia.

Thiên Tôn nhíu mày.

Lâm Dạ Hỏa cũng kêu lên, "Cửu Long hút thủy kìa! Yêu Vương có thể ra thật không. . ."

Thiên Tôn hơi sững sờ.

Lúc này, trên không trung gió càng lớn, Yêu Yêu đã không có cách nào bảo trì cân bằng, trên lưng nó lại đang chở người, chỉ có cách gắng sức vỗ cánh để không bị lực hút kia kéo đi.

"Sắp sập rồi!" Bạch Long Vương hô một tiếng, cảm giác Tiểu Tứ Tử trong ngực động hai cái.

Bạch Long Vương sợ đứng không vững sẽ làm ngã Tiểu Tứ Tử, vội vàng ngồi xuống. . .

Ngay khi Bạch Long Vương ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử vươn tay, vỗ lưng Yêu Yêu.

Yêu Yêu gắng sức trụ vững trên không rất lâu rốt cuộc cũng nhận được lệnh "chạy nhanh", quay thân lại liền bay đi!

Ngũ gia cả kinh, mới vừa bước tới trước một bước đã bị Thiên Tôn kéo ngược về.

Cùng lúc đó, Ân Hậu kéo Triển Chiêu cũng bay tới. . .

Ngay trong nháy mắt khi Yêu Yêu bay ra khỏi quầng trắng, cả tòa Đài Vạn Chú ầm ầm sập xuống . . . đài cao vỡ vụn, đá tảng rơi vào biển cát, nháy mắt bị sa mạc nóng bỏng nuốt hết, những thứ trong không trung thì bị hút vào trong quầng trắng kia.

Thánh Linh Vương nhíu mày nhìn động gió cực lớn kia, lại nhìn sa mạc bùng cháy bên dưới, "Ngân Yêu Vương thật sự sẽ đi ra sao?"

Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Đi ra như vậy. . . nếu ngã xuống chẳng phải là. . ."

Bạch Long Vương cũng không rõ, "Nếu có người đi ra từ bên trong, vậy không phải gió nên thổi ra ngoài sao? Gió đang thổi vào trong, hút đồ vật vào mà!"

Hắc Thủy Bà Bà cũng cảm thấy không quá hợp lý, "Lực hút lớn như vậy, làm sao mà đi ra?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Triển Chiêu kinh hoảng, "Có thể nào. . . là vì vụ nổ mạnh kia thay đổi hướng gió? Chúng ta hại kế hoạch của Yêu Vương thất bại . . . Ai nha!"

Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời thì trên đầu đã ăn một cái cốc của Ân Hậu.

Triển Chiêu ôm đầu ngồi xổm xuống.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều cả kinh.

Tiểu Tứ Tử ở ngay bên cạnh Triển Chiêu, vừa nghe "cốp" một tiếng, vội vàng vươn tay xoa đầu cho Triển Chiêu.

Thiên Tôn liếc Ân Hậu —— ai u, xuống tay thật nha!

Ân Hậu lắc đầu, "Ta đã nói sao các ngươi cứ lăn qua lăn lại làm gì, hóa ra là nghĩ có Cửu Long hút thủy thì Yêu Vương sẽ trở ra. . .vớ vẩn!"

"Nhưng mà. . ." Bạch Ngọc Đường vừa định giải thích một chút, Thiên Tôn lại cắt ngang lời hắn, "Yêu Vương sẽ không trở về."

Mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu ôm đầu, ngước mặt lên nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu

Lúc này biểu cảm trên mặt nhị lão cực kỳ bình thản, hoặc là nói, bất đắc dĩ. . .

Thiên Tôn thở dài lắc đầu, Ân Hậu một bên cũng thở dài, "Các ngươi cảm thấy phương pháp nào mà chúng ta không từng thử qua? Các ngươi mất mấy canh giờ liền nghĩ ra được chiêu, chúng ta dùng một trăm năm, không nghĩ qua sao?"

Mọi người sửng sốt.

Thiên Tôn và Ân Hậu không nói tiếp, chỉ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn động gió trên trời dần yếu đi, buồn bã thất vọng.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau, tựa hồ không cam lòng, quay đầu nhìn lại phía sau. . .

Lúc này sa mạc đã dần dần yên tĩnh trở lại, toàn bộ Ác Đế Thành đã chìm vào trong hố cát.

Tuyết ngừng, gió cũng ngừng. . . hơi nước dần tan.

Ánh nắng trên không trung vẫn tươi sáng như cũ, vòng tròn màu trắng do Cửu Long hút thủy hình thành cũng nhạt dần, tiêu tán.

. . .

Trên thành lâu Hắc Phong Thành, mọi người ban đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám, lúc này chỉ có thể thở dài một tiếng.

Rất nhanh, đại mạc khôi phục lại yên tĩnh như trước.

Hạ Nhất Hàng nhìn Triệu Phổ và Công Tôn.

Lúc này, trên mặt hai người, đều chỉ còn lại mất mát. . .

Công Tôn quay đầu lại, chỉ thấy tại một góc thành lâu, Công Tôn Mỗ quay đi, lưu lại bóng lưng ảm đạm.

Nhìn bóng dáng kia, Công Tôn cảm thấy hốc mắt mình cay cay. . . Tuy lão gia tử luôn miệng nói không có khả năng, nhưng vẫn là có một tia mong chờ đi.

Triệu Phổ cũng trầm mặc —— không biết lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu đang có tâm tình gì.

Trong trầm mặc, Âu Dương Thiếu Chinh đột nhiên hỏi, "Vậy. . . rốt cuộc còn làm gì nữa không?"

Long Kiều Quảng bất đắc dĩ vỗ đầu hắn một cái.

Công Tôn cũng thở dài, có lẽ với trí tuệ của họ, chỉ có thể hiểu được đến đây thôi, Yêu Vương sẽ không trở về, có lẽ, cũng là ý trời. . .

Trên thành lâu nháy mắt tràn ngập trong tinh thần sa sút.

Triệu Phổ ngẩng đầu, đang định an ủi mọi người một chút, nhưng lại phát hiện ra, Yêu Yêu không bay trở về.

Cửu Vương gia nhìn xa xa, chỉ thấy một điểm trắng đang càng lúc càng bay xa.

Triệu Phổ không hiểu, chọc Công Tôn, hỏi, "Bọn họ đi đâu vậy?"

Công Tôn cũng nhận ra Yêu Yêu đang bay đi, nghi hoặc lắc đầu.

Âu Dương Thiếu Chinh nhìn theo, "Ô? Hình như là đi về hướng Quỷ Hải."

Triệu Phổ không hiểu, "Đi Quỷ Hải làm gì?"

Công Tôn ngẫm nghĩ, đột nhiên nói với Triệu Phổ, "Ta muốn đi xem!"

Triệu Phổ gật đầu, bảo Trâu Lương chuẩn bị một ít binh mã, mang theo Công Tôn hướng về Quỷ Hải, đuổi theo Yêu Yêu.

Triệu phổ đi rồi, Âu Dương Thiếu Chinh bám tường thành, cũng không đi, nhìn về phía xa xa.

Hạ Nhất Hàng mang người về trước, Ác Đế Thành đã sụp, chỉ còn lại vài tù binh. . . Yêu Vương có trở về không tạm thời không nhắc đến, trận này đã đánh xong rồi, lăn qua lăn lại một trận như vậy, rốt cuộc là vì mục đích gì?

Long Kiều Quảng chọc chọc Âu Dương Thiếu Chinh đang dụi mắt, "Còn không đi?"

"Mí mắt giật, mí mắt giật!" Hỏa Kỳ Lân dùng hai tay ấn mí mắt, "Ai nha hai cái đều giật!"

Long Kiều Quảng không hiểu nhìn hắn, "Mắt trái tài mắt phải tai, hai cái đều giật thì là ý gì?"

Hỏa Kỳ Lân híp mắt xoay mặt, "Không biết, lần đầu tiên mới giật như vậy . . ."

Hạ Nhất Hàng uể oải đi về soái trướng, còn chưa vào cửa, chợt nghe thấy từ trong lều của Công Tôn Mỗ cách đó không xa truyền đến một tiếng "xoảng".

Hạ phó soái không rõ —— cái gì rớt bể vậy?

Bước nhanh đến trước cửa quân trướng thì thấy không biết ai làm rơi bát trà xuống, mảnh sứ vỡ rơi đầy đất.

Công Tôn Mỗ ngồi bên cạnh bàn, đang nhìn mảnh sứ vỡ trên đất chằm chằm, ngây người.

Lúc này Lê Yên cầm chổi đến định dọn, liền thấy Công Tôn Mỗ vụt một cái liền đứng bật dậy.

Lê Yên và Hạ Nhất Hàng đều bị Công Tôn Mỗ làm giật mình.

Công Tôn Mỗ đột nhiên bỏ chạy ra ngoài, hướng ra cửa, trèo lên lưng Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ đang ngủ gà gật trước cửa lều, ngước mặt nhìn Công Tôn Mỗ, chớp chớp mắt.

Công Tôn Mỗ vỗ đầu nó.

Tiểu Ngũ híp mắt. . . Triển Chiêu bọn họ gần đây rất bận, không ai thèm để ý đến nó, Tiểu Ngũ cả ngày đều ăn ngủ ngủ ăn, sắp thành hổ mập rồi.

Bây giờ nhìn lên, làm gì vậy? Lão gia tử là muốn cưỡi nó ra ngoài chạy một vòng sao? Tiểu Ngũ lập tức chấn hưng tinh thần, đứng lên gầm một tiếng rồi lao ra ngoài.

"Ai! Lão gia tử!" Hạ Nhất Hàng cùng Lê Yên đều hoảng sợ, vội vàng đuổi theo.

Hạ Nhất Hàng hỏi Lê Yên, "Xảy ra chuyện gì?"

Lê Yên cũng không hiểu ra sao, nói vừa rồi Công Tôn Mỗ không cẩn thận làm rơi chén xuống đất, lão gia tử nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ đầy đất mà lẩm bẩm, nói cái gì "Quẻ giống, điềm báo", nàng cũng không rõ.

Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đang dụi mắt trên thành lâu, chợt thấy Tiểu Ngũ cõng Công Tôn Mỗ lao ra khỏi cửa thành, chạy như điên về hướng Quỷ Hải.

Hai người liếc mắt nhìn nhau —— tình huống gì vậy?

. . .

Mà lúc này, bọn Triển Chiêu bình ổn cảm xúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình cư nhiên đang bay trên Quỷ Hải.

Triển Chiêu không hiểu, "Đang đi đâu vậy?"

Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc.

Ân Hậu và Thiên Tôn nhìn thoáng qua phía trước, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang nắm vây lưng Yêu Yêu, hiển nhiên là bé đang khống chế hướng bay của Yêu Yêu. . .

Mọi người cúi đầu, bọn họ đã bay qua Quỷ thành. . . hướng về phía ven Quỷ Hải mà bay.

"Đó là. . ." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đứng lên. . . Xa xa, có một miệng giếng cạn.

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử, miệng giếng kia là nơi năm đó Công Tôn nhặt được Tiểu Tứ Tử còn là trẻ sơ sinh, vì sao lại đến đó?

Đang nghi hoặc, Tiểu Tứ Tử đã nhấn một cái lên lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu lập tức lao xuống, đến trên miệng giếng, xoay một vòng, hạ xuống.

Rơi xuống mặt đất, Tiểu Tứ Tử liền trượt xuống theo cánh của Yêu Yêu.

Triển Chiêu cũng vội theo xuống.

Tiểu Tứ Tử đặt mông ngồi trên mặt cát, bé đứng dậy, vỗ vỗ mông, vừa sờ ngực vừa chạy đến phía miệng giếng cạn.

Triển Chiêu vội theo qua, Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo.

Hỏa Phượng vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn miệng giếng cạn kia, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Này? Miệng giếng kia có phải nâng lên không?"

Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, không rõ là sa mạc chìm xuống hay miệng giếng nâng lên, nguyên bản cái giếng cạn chỉ có nửa đoạn, ít nhất cao hơn gấp đôi. . .

Tiểu Tứ Tử chạy chầm chậm đến bên cạnh giếng, lấy Cửu Long luân bàn trong lòng ra.

Triển Chiêu chỉ thấy bàn tay nhỏ của bé vung lên, ném Cửu Long luân bàn vào trong giếng cạn, sau đó Tiểu Tứ Tử bịt hai tai, ngồi xổm xuống.

Triển Chiêu không hiểu, thăm dò liếc nhìn vào miệng giếng một cái, cơ hồ cùng lúc, chợt nghe thấy "bành" một tiếng cực lớn.

Triển Chiêu vội vàng lui về sau một bước, đụng trúng Bạch Ngọc Đường đang chạy tới.

Lâm Dạ Hỏa cũng hoảng sợ. . .

Cùng với tiếng vang cực lớn kia, một dòng nước phun ra từ giếng cạn.

Cột nước màu trắng phóng thẳng lên tận trời, lúc này miệng giếng cạn chẳng khác nào lỗ thủng trên đê chắn sông, nước suối trong vắt không ngừng trào ra.

Cùng với đó là tiếng nổ xé trời liên miên không dứt, mọi người phóng mắt nhìn lại. . . chỉ thấy trong Quỷ Hải từng cột từng cột nước phun ra.

"A. . ."

Bạch Long Vương thở nhẹ một tiếng, vươn tay chỉ lên không trung. . .

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, phía trên cột nước, từng đường từng đường cầu vồng hình thành. Mấy cái cầu vồng trên trời đan vào nhau, đồng thời trên sa mạc Quỷ Hải đột nhiên hiện lên một tầng nước, sau đó mặt nước dâng lên, rất nhanh liền hình hành một đầm nước cạn, còn đang dần dần mở rộng,

Yêu Yêu kêu lên một tiếng vui mừng, vỗ cánh bay qua, lăn lộn trong đầm nước, lại bay lên vùng vẫy, kéo theo cả bọt nước.

Lâm Dạ Hỏa vươn tay chạm vào mặt nước, liếm liếm ngón tay, thích thú, "Ôi chao là nước ngọt! Lợi hại!"

Lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa cuồn cuộn, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, Triệu Phổ đã mang theo binh mã đến.

. . .

Từ xa xa nhìn Khô Lâu Hải nháy mắt biến thành hồ nước, Triệu Phổ cũng cảm thấy không thể tin nổi.

Mọi người tụ tập tại ven bờ Quỷ Hải, nhìn đầm nước không hiểu sao tự nhiên hình thành, cảm thấy nơi này rốt cục cũng danh chính ngôn thuận trở thành "Quỷ Hải".

Khi tất cả mọi người đang còn đắm chìm trong cảnh đẹp tựa như ảo mộng này, Tiểu Tứ Tử đã được Công Tôn ôm lên đột nhiên duỗi tay ra, chỉ lên không trung.

Mọi người ngước mặt lên nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ, liền nhìn thấy cầu vồng giao thoa với nhau trên trời, vài tia lưu vân màu trắng đang hội tụ vờn quan, hình thành hình dạng một cái vòng tròn, nháy mắt khi vòng tròn hoàn toàn khép kín, ánh sáng mạnh lóe lên.

Mọi người bị chói phải nhắm mắt, khi mở mắt ra. . . ai nấy đều sợ ngây người.

Lúc này trên bầu trời xuất hiện hai mặt trời! Bên ngoài là một cái, bên trong vòng tròn là một cái.

Mọi người thích ứng với ánh sáng một chút, nhìn lại "mặt trời" bên trong vòng tròn, mà ánh sáng kia chỉ chợt lóe rồi biến mất.

Đột nhiên Tiểu Lương Tử kêu lên, "Trên trời có gì kìa!"

Cùng với tiếng kêu của Tiểu Lương Tử, liền nhìn thấy trên bầu trời trong xanh, có một điểm trắng đang rơi xuống rất nhanh, đồng thời, cùng với tiếng gió truyền đến một tràng âm thanh rất rõ ràng, dường như có người đang hét, "A a a a a. . . Có cần cao đến vậy không. . ."

Yêu Yêu ở trong nước kêu to một tiếng, vọt lên giữa không trung.

Mọi người lúc này đều thấy rõ, có một người mặc bạch y đang dùng tốc độ rất nhanh lao thẳng xuống.

Mắt thấy Yêu Yêu sẽ đón được người nọ, người nọ đột nhiên khựng lại giữa không trung, tiêu sái xoay người, xoay một vòng trên Yêu Yêu, sau đó hai chân giẫm lên lưng Yêu Yêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương cơ hồ cùng lúc kêu lên, một người nói "Hiểu Yến Hồi Thân", một người nói "Như Ảnh Tùy Hình".

Mọi người đều cả kinh —— khinh công của Ân Hậu và Thiên Tôn. . .

Người nọ đáp xuống lưng rồng, đại khái là vì lực rơi xuống quá mạnh nên Yêu Yêu liền lao xuống mặt nước, mắt thấy sẽ rơi thẳng vào đầm nước.

Mọi người kinh hô một tiếng "cẩn thận", liền thấy một ánh trắng lóe lên trên không trung, một luồng nội lực mạnh mẽ đánh thẳng xuống mặt nước.

"Ầm" một tiếng, mặt đất rung lên, tia nước bắn cao đến mấy trượng, bọt nước trong vắt tản ra trên không trung, Yêu Yêu được cỗ nội lực mạnh mẽ kia đẩy lên.

Mọi người ngước mặt lên, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, bạch long giương rộng hai cánh, trên lưng rồng, một người đứng ngược sáng, một thân y phuc màu ngân bạch, mái tóc đen bay phất phơ trong gió. Yêu Yêu bay lượn giữa trời, xuyên qua mây giăng, giữa ánh mặt trời và cầu vồng. Nội kình kia chậm rãi tản ra, tựa như gió mát nhẹ chạm vào mặt, bọt nước trên không vì trận lực này mà ngưng tụ lại một lúc. . . giống như ngân châu rãi khắp trời.

Tất cả mọi người bị một màn này làm sợ ngây người, Triển Chiêu há hốc miệng cùng Bạch Ngọc Đường vừa ngậm miệng lại, muốn nói gì đó, bên người liền quét qua một cơn gió. . .

Nhìn lại, chỉ thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đã lao ra khỏi đám người, đạp lên mặt nước cao đến đầu gối, chạy ra giữa hồ.

Yêu Yêu chậm rãi hạ xuống, người nọ từ lưng rồng nhảy xuống nước, giơ hai tay lên, vẫy tay với Ân Hậu và Thiên Tôn đang vội vã lao về phía mình, mọi người chỉ nghe thấy người nọ hô lên một tiếng, "U! Nhóm Tương Du. . ."

Âm thanh sau đó, bị một tiếng nước "ào" bao trùm. . .

Thiên Tôn cùng Ân Hậu, đồng thời ôm người nọ ngã xuống nước.

. . .

Một tiếng hổ gầm làm bừng tỉnh mọi người đang chìm trong trạng thái ngây ngốc không cách nào hoàn hồn.

Đến khi Triển Chiêu bọn họ hiểu được, Bạch Long Vương và Hắc Thủy Bà Bà cũng đã chạy ra ngoài, Tiểu Ngũ cõng Công Tôn Mỗ nhảy vào trong hồ nước.

Thẳng đến lúc này, mọi người mới như tỉnh lại từ trong mộng, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, cảm giác chân thật nháy mắt dâng lên.

Công Tôn lẩm bẩm, "Không thể tin được. . ."

Triệu Phổ cũng liên tục gật đầu.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn lẫn nhau, phát hiện ai nấy đều có vẻ mặt ngây ngốc. . . lại nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt mọi người đều không kìm được nữa.

Mọi người không hẹn mà cùng đạp xuống mặt nước, hướng về phía mấy người đang ôm nhau trong nước, chạy tới.

Cơ hồ cùng lúc, chợt nghe thấy tiếng pháo nổ vang rền truyền đến từ thành lâu Hắc Phong Thành.

Mấy trăm quả tên lệnh dùng để chúc mừng chiến thắng được ném lên thiên không, tiếng hoan hô từ hơn mười vạn quân binh trong thành vang vọng khắp Tây Vực.

Các nước Tây Vực còn đang đắm chìm trong chấn động khi Ác Đế Thành vừa sụp đổ, đều bị động tĩnh từ Hắc Phong Thành dọa cho run sợ. Tướng sĩ các nước rối rít tò mò —— Hắc Phong Thành đang chúc mừng cái gì vậy? Chúc mừng đánh thắng trận à? Triệu Phổ hình như chưa xuất binh thì Ác Đế Thành đã sụp, có cần chúc mừng lớn như vậy không?

Đang buồn bực, từ xa xa, tiếng chuông trầm bổng mà trang nghiêm truyền đến.

Trên Thánh Điện Sơn, Thánh chuông đã yên lặng trăm năm nay lại kêu vang —— hoan nghênh trở về, Ngân Yêu Vương.

————————————————————————————————————————

Trứng màu: Tại Khai Phong Phủ, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư mới vào triều trở về, kinh hãi nhìn Vô Sa đại sư đột nhiên vừa khóc vừa cười, ôm lấy Lục Thiên Hàn tốt bụng chạy đến làm bạn. Một thân y phục bằng gấm quý giá của Lục gia bị hòa thượng khóc nhè cọ đầy nước mũi trước vạt áo. . .

Trong lương đình, Yêu Trường Thiên chậm rãi ngáp một cái, chuẩn bị đi tìm cái chậu than, lát nữa cho Lục Thiên Hàn dùng để đốt y phục. . .

Hoàn vụ án thứ chín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro