CHƯƠNG 223 ĐÀO BINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ruby

Bọn Triển Chiêu xâm nhập vào bên trong địa đạo được nhiều thế hệ Lang Vương bảo hộ.

Giơ cao cây đuốc phát ra ánh lửa màu trắng bạc, hai chân mọi người vừa đặt xuống đất, đã bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. . .

Cảnh tượng thế nào mà lại khiến mọi người rung động. . .

Bởi vì tráng lệ. . .

Bên trong hang động tối đen như ẩn giấu cả vũ trụ, trên đỉnh đầu là dải ngân hà sáng rực rỡ, kéo dài đến vô biên vô hạn về phía trước không thấy điểm dừng. Đáy động được tạo thành bởi tinh thạch màu đen hơi nhấp nhô gợn sóng, dưới ánh sao trên đỉnh động chiếu rọi xuống, tựa như mặt biển vào ban đêm.

Lâm Dạ Hỏa là người đầu tiên xuống tới nơi, đáy động có một đống lá rụng rất dày.

"Chỗ lá rụng này. . ."

Triển Chiêu nhặt vài mảnh lá lên xem thử, khó hiểu, "Nhìn rất mới. . . "

Đang nói chuyện, có mấy mảnh lá bị gió thổi qua, lại có mấy mảnh bay đi. . .

Mọi người nhìn khắp nơi, xung quanh tối đen như mực, nơi "ánh sao" chiếu không tới, đen không thấy đáy.

"Gió ở quanh đây giống như là gió xoáy." Bạch Ngọc Đường giơ tay cảm nhận một chút hướng gió, chỉ là mới vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì Ngũ gia liền ngây ngẩn cả người.

Triển Chiêu nhìn hắn, định hỏi mấy câu, còn chưa kịp mở miệng thì nháy mắt cũng ngây người theo. . .

Chỉ thấy phía sau Bạch Ngọc Đường có một giao nhân rất lớn đứng đó. . . Giao Giao tựa như bị một lớp ánh sao bao phủ, cực kỳ rõ ràng.

"A. . ."

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Long Vương cũng nhịn không được tán thưởng.

"Thì ra lớn như vậy sao. . . so với đóng băng nhìn rõ hơn nhiều." Lâm Dạ Hỏa nói xong liền vươn tay qua sờ thử, kết quả vừa chạm tới, tay như là xuyên qua ánh sao.

Hỏa Phượng ngước mặt lên, nhìn lại tay mình lướt qua thứ ánh sao kỳ dị kia.

Bạch Long Vương bước lên con đường tinh thạch, nhìn khắp nơi, hỏi: "Phải làm sao mới phân biệt được phương hướng đây?"

"Hình như có người đang chỉ đường cho chúng ta. . ."

Bạch Ngọc Đường giơ tay chỉ về phía trước.

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy ánh sao trên đỉnh đầu đang từ từ di động. . .

"Đây là huỳnh hỏa trùng sao?" Lâm Dạ Hỏa nhìn kỹ.

(*) Đom đóm.

"Hình như là vậy." Triển Chiêu gật đầu, vươn tay bắt một con đang bay trên không xuống, thả trong lòng bàn tay cho mọi người nhìn —— quả nhiên là một con huỳnh hỏa trùng tròn vo, loại trùng này có chút giống kim xác tử mà Ma Cung dùng để liên lạc, trông rất đáng yêu.

Bầy huỳnh hỏa trùng bay từ đỉnh động xuống, hình thành một dải sáng thật dài hướng về phía trước.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đi theo không?"

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn Bạch Long Vương và Hắc Thủy Bà Bà.

Hắc Thủy Bà Bà đứng lên, đi theo dải ánh sáng kia, là người đầu tiên ra ngoài.

Tất cả mọi người liền đuổi theo.

Lâm Dạ Hỏa nhìn Hắc Thủy Bà Bà chậm rãi "trôi" về phía trước, tò mò hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Dẫn đường. . . là Thánh Linh Vương sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày không cách nào xác định. . . dựa theo bóng dáng kia, lại cảm thấy hình như là Dư Khiếu Nguyên.

. . .

Bên trong Hắc Phong Thành.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử chạy đến Thái Bạch Cư, tìm được Thiên Tôn và Ân Hậu đang uống rượu.

Đại khái là nghe thấy tiếng nã pháo từ tiền phương, Thiên Tôn bèn hỏi, "Bên Triệu Phổ định khai chiến?"

Công Tôn gật đầu, "Vâng. . . nói là muốn bắt sống vài tên về hỏi một chút."

Thiên Tôn và Ân Hậu gật đầu, tựa hồ cảm thấy khả thi.

Ân Hậu còn rất nhiệt tình, hỏi thăm: "Có cần hỗ trợ không?"

Công Tôn rót rượu cho nhị lão, "Không cần đâu ạ."

Thiên Tôn nhìn quanh quất, hỏi, "Ngọc Đường và Triển tiểu miêu đâu?"

Công Tôn đáp qua loa mấy câu, "Đi hỗ trợ cho Triệu Phổ rồi."

"Tôn Tôn, Ân Ân, xế chiều chúng ta đến Đường Môn chơi đi?" Đột nhiên Tiểu Tứ Tử đề nghị.

Thiên Tôn và Ân Hậu sửng sốt: "Đường Môn?"

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, ý bảo —— điệu hổ ly sơn cũng không cần đi xa như vậy chứ? Đang yên đang lành chạy đến Đường Môn làm gi?

Tiểu Tứ Tử chà chà tay, "Muội Muội tỷ tỷ sắp thành thân với Quảng Quảng rồi đó, nghe nói Đường Môn chuẩn bị tiệc mừng dài đến ba dặm lận nha."

Ân Hậu chống cằm bật cười, "Thân thích Đường Môn nhiều lắm, ba dặm đủ sao? Ta còn tưởng rằng phải bày đến mười dặm đâu chừng."

Thiên Tôn vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử đến thả lên trên đùi, hỏi, "Tiệc mừng định vào lúc nào?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Sang năm nha."

"Khụ khụ. . ." Công Tôn bị sặc nước trà.

Thiên Tôn và Ân Hậu híp mắt nhìn bé mập, "Sang năm mới lo tiệc mừng. . . năm nay chạy tới đó xem cái gì?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: "Muội Muội tỷ tỷ muốn giải trừ hôn ước với tướng công hiện tại, nghe nói rất thú vị."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu sửng sốt —— tướng công hiện tại. . .

Công Tôn cũng đỡ trán, Tướng Công hiện tại của Đường Tiểu Muội không phải là con gấu trúc tên "Tướng Công" sao?

Tiểu Tứ Tử nói tiếp, "Hôm đó Quảng Quảng nói, tân tân lang quan(*) bên này cần phái người đi xem lễ, bất quá Quảng Quảng rất bận, tất cả mọi người sắp đánh trận nên đều bận, chi bằng chúng ta đi nha?"

(*) Tân lang quan là gấu trúc Tướng Công, còn tân tân lang quan là Long Kiều Quảng =))

Thiên Tôn sờ cằm, nghe có vẻ rất thú vị. . .

Ân Hậu cảm thấy Ác Đế Thành này rất phiền phức, nhìn thấy tòa thành nát này liền nghĩ đến Vạn Chú Cung đồng thời cũng nghĩ đến Yêu Vương, cảm giác nghèn nghẹn rất khó chịu, còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền. Triệu Phổ bọn họ đánh xong tòa thành này phỏng chừng cũng mất cả tháng, làm ầm ĩ xong rồi nhanh chóng quay về Khai Phong mừng năm mới đi.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu, tỏ vẻ đi cũng được.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, rót rượu cho hai vị lão gia tử, "Vậy chúng ta ăn cơm xong thì cưỡi Yêu Yêu đi ha."

Công Tôn nghiêng đầu nhìn nhi tử chỉ cần vài ba câu đã thu phục được hai vị tôn đại thần.

Tiểu Tứ Tử bưng bầu rượu nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn phụ thân của bé.

Công Tôn nheo mắt —— con đã sớm tính toán trước rồi?

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, xoay mặt —— hổng có nha!

Công Tôn chống cằm có chút không hiểu —— Tiểu Tứ Tử vì sao lại vào thời điểm quan trọng này muốn dẫn Thiên Tôn và Ân Hậu chạy tới Đường Môn chứ?

. . .

Trên thành lâu Hắc Phong Thành.

Triệu Phổ bắn hai loạt pháo lại phóng một loạt tên lệnh, gây sức ép khiến Tây Vực đất rung núi chuyển, cuối cùng chơi đã đủ ghiền.

Thú vị chính là, Ác Đế Thành ở đầu kia thật sự chạy ra một đội nhân mã.

Hạ Nhất Hàng nhìn thấy từ xa xa có hơn mười người chạy tới, phát hiện đều là ăn mặc theo kiểu người giang hồ, khẽ nhíu mày nói với Triệu Phổ, "Nếu đối phương muốn kéo dài thời gian, mười mấy người này đánh từng người một đủ sức kéo dài cả ngày. Vả lại, kỳ nhân trong Ác Đế Thành không ít, vạn nhất có kẻ nào nội lực đặc biệt cao khiến người của chúng ta bị thương thì không có lợi."

Triệu Phổ hớn hở, "Ai thèm đánh từng tên từng tên một với chúng chứ, phải bứng hết cả ổ này cùng lúc."

Hạ Nhất Hàng chưa rõ, "Ngươi định làm thế nào. . ."

Phó soái còn chưa dứt lời thì thấy một đội binh đánh ra.

Sau khi nhìn rõ ai là người dẫn binh, Hạ Nhất Hàng không biết nói gì mà nhìn Triệu Phổ.

Cửu Vương gia nhún vai.

Triệu Phổ phái ai ra đánh trận đầu?

Hồng Vận tướng quân, Hồng Tề Thiên.

Hạ Nhất Hàng vừa thấy người đầu tiên chạy ra chính là Hồng Tề Thiên thì biết ngay Triệu Phổ muốn chơi xấu.

Quả nhiên, Hồng Tề Thiên vừa ra trận thì trên sa trường bỗng nhiên yêu phong nổi lên từng trận. . .

Âu Dương Thiếu Chinh vác Băng Thiết Côn, híp mắt nhìn phía trước, "Sao tự nhiên bão cát nổi lên lớn quá vậy, Tiểu Tề vẫn cứ tà tính như thế."

Nói còn chưa dứt lời thì thấy Hồng Tề Thiên đột nhiên nhận lấy một sợi dây dài có đính tam trảo câu từ tay thuộc hạ, quăng vài cái trên không rồi ném về phía trước. . . theo động tác của hắn, chỉ thấy bão cát "ào ào" thoáng một cái liền đem mười mấy người Ác Đế Thành mới vừa chạy ra vây vào bên trong.

Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng đứng trên cao, chỉ thấy Hồng Tề Thiên một móc câu không biết câu trúng cái gì, giật mạnh về phía sau. . .

Sợi dây thừng vung một vòng trên không, liền truyền đến một tràng tiếng thét " A a a a a. . .".

Đến khi mọi người hiểu ra thì đã thấy một người bay vèo trên không trung.

"Uỵch" một tiếng, Âu Dương cúi đầu, cách ngay trước mặt Phong nha đầu không xa, một người mặc nhuyễn giáp màu đen giáng xuống từ trên trời, tạc thành một cái hố trên mặt đất, lộc cộc lăn lại đây, dừng ngay bên chân Phong nha đầu.

Hỏa Kỳ Lân cúi đầu xem thì thấy là một người trẻ tuổi dính đầy cát, ngay cả tóc cũng màu vàng. . . Về phần người này trời sinh tóc vàng hay là bị cát vàng nhuộm thành thì nhất thời Âu Dương nhận không ra được.

Tên tóc vàng khó khăn dừng lại, vươn tay đỡ thắt lưng liên tục ho khù khụ, phỏng chừng là mắt cũng bị cát rơi vào nên mở lên không nổi, ho đến thiên hôn địa ám.

Khó khăn thở dốc, ngồi xuống mở hai mắt sưng đỏ còn chưa kịp nhìn xem trước mắt là cái gì, Âu Dương Thiếu Chinh đã nhẹ nhàng vỗ đầu Phong nha đầu.

Phong nha đầu liếc nhìn tên tóc vàng ngồi bẹp dưới đất, tung một cước. . .

Trên mặt tóc vàng xuất hiện một dấu móng ngựa hình trăng sao rõ ràng, té bật ngửa ra sau, ôm mũi lăn lộn.

Mấy tên thủ hạ của Âu Dương lao đến, đem người trói gô.

Lại nhìn chiến trường phía trước.

Hơn mười vị cao thủ kia của Ác Đế Thành cực kỳ xui xẻo, tên nào tên nấy ho khan kèm dụi mắt, mũi và miệng dính đầy cát vàng, không cách nào thở nổi.

Đám thủ hạ của Hồng Tề Thiên cũng đã quen rồi, dù sao bọn họ tùy thời tùy chỗ đều mang theo loại dây thừng đính móc câu này, mỗi lần cùng tướng quân nhà họ ra trận đánh giặc, bọn họ chẳng cần phải làm gì mà chỉ cần ngồi chờ là được. . . đến khi đối phương ăn đủ xui xẻo rồi thì họ liền vứt móc câu qua câu người về.

Hồng Tề Thiên chậm rãi khoát tay, thuộc hạ bắt đầu ném dây thừng.

Quân địch đối diện nhìn thấy tình hình không ổn, bỏ chạy gần phân nửa, còn lại bảy tám người đều bị câu trúng, ngã xuống ngựa, sau đó bị bắt trói.

Nhìn mấy kẻ đào tẩu phía trước, Hồng Tề Thiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa cằm, đôi mắt híp nheo lại càng thêm hẹp, biểu cảm trên mặt có một chút ý vị thâm trường (*).

(*) ánh mắt có ý vị sâu xa, hứng thú

Trên thành lâu, Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ xem hết toàn bộ quá trình, cũng không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình tương tự như Hồng Tề Thiên.

Âu Dương Thiếu Chinh nghiêng đầu, nhìn mấy tên binh tướng Ác Đế Thành bị bắt sống, ném cho Long Kiều Quảng phía sau một ánh mắt ra hiệu —— mấy tên tiểu tử này, là cố tình để bị bắt.

Ác Đế Thành đại bại, lui về sau mấy dặm, tiếp tục thủ tòa thành nát kia.

Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng, "Đây là chiến thuật gì? Lạt mềm buộc chặt? Vậy có phải làm quá lộ liễu không? Nếu như ta tỏ ra không phát hiện được thì có phải chứng tỏ mình rất ngu không? Nếu như tương kế tựu kế lại cảm thấy có chút đạo đức giả."

Hạ Nhất Hàng cũng dở khóc dở cười: "Không bằng ngươi đi hỏi thử một chút mấy vị bị bắt kia xem bọn họ là ngu hay là đạo đức giả?"

Cửu Vương gia nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cứ làm như thế đi."

. . .

Dưới lầu Thái Bạch Cư, Yêu Yêu vỗ cánh đáp xuống trước cửa, vảy rồng đuôi phượng xinh đẹp, dưới mặt trời lóe lên ánh sáng màu ngân bạch, khiến cho người qua đường phải dừng chân tán thưởng.

Thiên Tôn và Ân Hậu dựa theo kế hoạch đã bàn với phụ tử nhà Công Tôn, quyết định đến Thục Trung góp vui.

Công Tôn muốn gọi Tiểu Tứ Tử lên lưng Yêu Yêu để lên đường, chợt thấy nhi tử đứng trước cửa Thái Bạch Cư, dưới ánh mặt trời, Tiểu Tứ Tử ngước mặt, nhìn bầu trời phía tây, ánh mắt trong vắt.

Công Tôn cũng ngước mắt nhìn. . . thời tiết hôm nay đặc biệt sáng sủa, không trung xanh biếc như vừa được gột rửa, có vẻ cao xa dị thường.

Tiểu Tứ Tử thân hình nhỏ nhắn, một thân bạch y, đứng bên cạnh Hải Long Tích hoa mỹ cực lớn, bạch long ôn thuần cũng ngửa đầu, nhìn về phương hướng giống như Tiểu Tứ Tử.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Yêu Yêu phát ra một tràng tiếng kêu trầm thấp, tựa hồ có chút nôn nóng.

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ, vỗ nhẹ hai cái lên bụng Yêu Yêu, Yêu Yêu vẫy đầu, yên tĩnh trở lại.

Công Tôn không hiểu sao nhìn đến xuất thần. . . nhớ tới tình cảnh năm đó khi nhặt được Tiểu Tứ Tử.

Lúc ấy hắn bị Triệu Phổ từ chối không cho vào quân doanh, nghẹn một bụng tức giận quay về Trung Nguyên. Trước đó Công Tôn chưa từng nghĩ đến chuyện, bản thân mình lại trở thành cha sớm như vậy.

Theo tiếng khóc đi đến bên một cái giếng cạn ven sa mạc, Công Tôn nhìn thấy Tiểu Tứ Tử được quấn trong tã lót màu ngân bạch. Hài tử lúc ấy còn chưa đủ tháng, khóc oa oa, tã lót tinh xảo thoạt nhìn liền biết giá cả không hề rẻ, phía trước ngực có gài một tờ giấy, viết ngày sinh tháng đẻ.

Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hài tử nhìn thấy hắn liền ngừng khóc, mở một đôi mắt to tròn xoe nhìn hắn. Là một lang trung, Công Tôn đã nhìn qua không ít anh nhi mới chào đời, từ ngũ quan hài tử này mà xem, quả thực Công Tôn không thể tin được có người sẽ vứt bỏ một tiểu hài nhi đáng yêu như vậy.

Đang ngẩn người nhìn nhi tử chằm chằm, một quả tên lệnh phóng thẳng lên từ phía chân trời, bên ngoài Hắc Phong Thành truyền đến tiếng kèn hiệu thu binh.

"Mới vừa bắt đầu đánh sao lại thu binh rồi?" Ân Hậu nghe thấy âm thanh kia, tò mò hỏi.

"Ác Đế Thành có bao nhiêu đó người thì sao có thể chống lại được đại quân của Triệu Phổ gây sức ép." Thiên Tôn vươn tay kéo kéo cánh Yêu Yêu, ngoắc tay với mọi người, ý là —— có đi không?

Công Tôn tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ lên mông Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại hoan hoan hỉ hỉ cùng cha bé trèo lên lưng Yêu Yêu.

Yêu Yêu giương cánh bay lên không, hướng về phía nam.

Công Tôn quay đầu lại liếc nhìn tòa Ác Đế Thành xa xa . . . Hy vọng, hết thảy đều có thể thuận lợi.

. . .

Triệu Phổ ngồi trong lều lớn, Hạ Nhất Hàng sai người mang tù binh tới.

Mấy tù binh Ác Đế Thành được đưa vào soái trướng.

Tên tướng quân tóc vàng đầu tiên bị Hồng Tề Thiên bắt sống liền tiếng lên một bước, mở miệng chào hỏi, "Cửu Vương gia."

Triệu Phổ nhíu mày, còn rất biết lễ phép.

Tóc vàng thở dài, nói, "Hẳn là ngươi cũng nhìn ra chúng ta là cố ý để bị bắt."

Triệu Phổ nheo mắt, Hạ Nhất Hàng cũng có chút ngoài ý muốn, đây là chiến thuật gì?

"Không phải chúng ta đang bày kế, chúng ta là đến cầu cứu." Tóc vàng nói xong, vạch tay áo của mình ra.

Tay trái toàn bộ thành viên của Ác Đế Thành đều có hình xăm Ác Đế Chương văn. . . mấy người này đương nhiên cũng có, nhưng mà. . .

Triệu Phổ nhìn hình xăm kia chằm chằm, nghi hoặc. "Sao lại đổi màu?"

Những binh tướng bị bắt còn lại cũng gặp vấn đề giống hệt nhau, hình xăm Ác Đế Chương văn trên tay, từ màu đen nguyên bản biến thành màu xám nhạt, dường như đang lặn dần đi.

Tóc vàng gật đầu, "Vì độc tính đang biến mất."

Cửu Vương gia nhướng mày, nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hạ phó soái cũng bưng chén trà thất thần. . . Người có Ác Đế Chương văn, nói một cách đơn giản thì chính là người có bệnh ác linh.

Mọi người biết về bệnh ác linh đến từ chính sự kiện mà năm đó Yêu Trường Thiên gặp phải. Bệnh nhân mắc phải bệnh ác linh, rối loạn, tà ác, thích giết chóc và phá hoại. Công Tôn đã có một số nghiên cứu nhất định với chứng bệnh này, căn cứ vào kết luận lúc trước Công Tôn rút ra được —— bệnh ác linh có thể là từ nhỏ mắc phải tật bệnh nào đó ở não bộ, hoặc là vì trúng độc mà dẫn ra bệnh. Loại bệnh này không phải người nào cũng mắc phải mà chỉ có một số người đặc biệt mới mắc phải loại bệnh này.

Tóc vàng giơ tay lên cho Triệu Phổ xem, "Đến khi hình xăm này hoàn toàn biến mất thì độc của chúng ta cũng sẽ được giải."

Triệu Phổ gật đầu, "Các ngươi có cần mở tiệc rượu chúc mừng một chút từ nay về sau cải tà quy chính không?"

Tóc vàng cười lắc đầu, "Ác Đế Thành còn sót lại, những người giống chúng ta, còn không đến một nghìn."

Cửu Vương gia thầm nói ngươi nhanh nói vào trọng điểm đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy.

"Độc trên người chúng ta đều đang từ từ biến mất." Tóc vàng nói lời này, chân mày chậm rãi cau lại, "Nếu không thể trốn ra, trong vòng ba ngày sẽ cùng Ác Đế Thành. . . hoặc là phải nói toàn bộ Tây Vực, cùng nhau diệt vong."

Triệu Phổ nghe hết, không có phản ứng gì mà chỉ chống cằm ngẩn người.

Hạ Nhất Hàng lại là hỏi, "Cùng nhau diệt vong là có ý gì?"

Tóc vàng thu lại tay áo, ngẩng đầu, "Ác Đế Thành sẽ giống như Ưng Vương Triều năm đó, diệt sạch cả triều. . . kết quả có thể lớn có thể nhỏ, nhưng khả năng cao sẽ liên lụy toàn bộ Tây Vực."

Đuôi chân mày Cửu Vương gia hơi động một cái, nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

Hạ Nhất Hàng hỏi tiếp, "Vậy ngươi muốn bọn ta làm gì?"

Tóc vàng nghiêm túc nhờ vả. "Rất đơn giản, chúng ta chỉ muốn toàn thân trở ra. . . chỉ cần Cửu Vương gia thả cho chúng ta một con đường sống để chúng ta thoát khỏi Ác Đế Thành, không truy cứu nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng của Ác Đế Thành."

Nghe đến đây, Triệu Phổ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hắn mặt không đổi sắc nhìn đám tù binh, "Vậy nên yêu cầu của các ngươi chính là để ta chừa ra một con đường, cho các ngươi đào tẩu khỏi Ác Đế Thành?"

Tất cả đám người kia gật đầu.

Cửu Vương gia nâng cằm: "Nếu các ngươi muốn tạo phản, không bằng bắt sống Ác Đế đến chỗ chúng ta, còn có chút lợi thế. . ."

Triệu Phổi nói xong, mấy người kia đều đột nhiên nở nụ cười.

"Có gì buồn cười sao?" Hạ Nhất Hàng hỏi.

Tóc vàng cười lắc đầu, "Bắt sống Ác Đế? Các ngươi cảm thấy. . . Ác Đế là một con người sao?"

Cửu Vương gia nhướng mày, "Không phải một con người, ý là. . . một nhóm người sao?"

Người nọ lắc đầu, "Tất cả những người có ý đồ đến gần nó, mệnh đều táng xuống hoàng tuyền. . . Không tận mắt nhìn thấy căn bản sẽ không tin tưởng rốt cuộc là cái gì?"

Triệu Phổ nhíu mày: "Có ý gì?"

Tóc vàng thở dài một tiếng, "Ác Đế. . . thật ra căn bản không phải là người."

Thấy Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng đều lộ vẻ nghi hoặc, tóc vàng bổ sung một câu, "Ý trên mặt chữ, không phải là người! Các ngươi đã hiểu chưa? Nói đến cái này. . . không biết Cửu Vương gia có phải người đi do thám Ác Đế Thành không?"

Đuôi lông mày Triệu Phổ thoáng nâng lên mấy phần.

"Ta khuyên Nguyên soái nghìn vạn lần đừng tới gần tòa thành kia. . ." Tóc vàng tựa hồ nhớ ra chuyện đáng sợ gì đó, sâu kín nói, "Nơi đó, đừng nói là người, cho dù là thần, cũng có đi không có về!"


----------------

Tam trảo câu: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro