CHƯƠNG 142【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( HẠ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ruby

Sau khi quả trứng kia lăn sang một bên, liền "rầm" một cái, rơi xuống từ trên ghế, rơi xuống đất rồi liền bắt đầu không ngừng rung lên, còn phát ra tiếng "cách cách cách".

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử "nha" một tiếng.

Các cao thủ hít một ngụm khí lạnh, gắt gao nhìn quả trứng kia chằm chằm, Thiên Tôn trốn ra sau lưng Ân Hậu, vừa đẩy Ân Hậu tới trước, "Lão quỷ! Dẫm bẹp nó dẫm bẹp nó!"

Ân Hậu làm vẻ mặt ghét bỏ, "Ta mới không thèm chạm vào thứ đó, ai mà biết nó là cái gì?"

Ngũ gia bình tĩnh mở cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống, Triển Chiêu dùng sức kéo lại, "Ngọc Đường đừng sợ!"

Nhưng mà quả trứng sau khi rung lên một lúc thì đột nhiên lại ngừng.

Quả trứng lại khôi phục trạng thái "ổn định" như cũ.

"Ngừng rồi!"

Thật lâu sau, Lâm Dạ Hỏa mở miệng, vừa nói, vừa đẩy Trâu Lương, "Đi xem xem."

Trâu Lương nhíu mày, vươn tay cầm lấy một cây đũa trên bàn, ném về phía quả trứng kia.

"Cạch" một tiếng, chiếc đũa đập trúng quả trứng, sau đó liền rơi xuống đất.

Quả trứng vẫn bất động như cũ.

Lại đợi thêm một lúc, quả trứng kia vẫn không phản ứng.

Tất cả mọi người nhìn sang Triệu Trinh.

Trong tay Triệu Trinh vẫn còn cầm vỉ sủi cảo hấp, không biết nói gì mà nhìn mọi người —— mấy người các ngươi ai nấy đều võ công cái thế, nhìn trẫm làm chi?

Thiên Tôn chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Nè, Ngọc Đường, cái tráp lưu ly tứ ca ngươi dùng để nuôi rùa đâu? Đi lấy đến đây đựng quả trứng này là vừa đẹp."

Ngũ gia nhờ ảnh vệ chạy đến Bạch phủ nói với Bạch Phúc.

Chẳng bao lâu, Giả Ảnh liền mang tráp lưu ly đến.

Thiên Tôn dùng Cách Không Chưởng bốc quả trứng kia lên bỏ vào trong tráp, kích thước ngược lại rất vừa vặn.

Đợi đến khi đậy nắp lại, mọi người mới thở phào một cái.

Nam Cung cảm thấy còn tiếp tục ở lại đây nữa rất không an tâm, bèn kéo Triệu Trinh hồi cung.

Âu Dương Thiếu Chinh ngồi còn chưa nóng ghế, cũng vội vàng chạy mất, nói phải mang quân hoàng thành hộ tống Hoàng thượng hồi cung.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, nói là phải đến Vạn Thọ Tự thám thính tình huống một chút, rồi lập tức "vèo" một tiếng bay ra khỏi cửa sổ, mất dạng.

Triệu Phổ kéo Công Tôn, "Không phải ngươi nói chiều nay còn phải đi xem bệnh cho người ta sao? Đi thôi!"

Nói xong, liền ôm Công Tôn nhảy ra khỏi lầu.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, mỗi người một đứa, ôm lấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng nhảy ra ngoài cửa sổ, lập tức chạy mất tăm!

Lưu lại Lâm Dạ Hỏa không hiểu ra sao cùng Trâu Lương chậm mất nửa nhịp, còn có Tiểu Ngũ lẫn Câm đang ngồi xổm bên cạnh, cùng với một quả trứng, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Cư nhiên đều chạy sạch!" Hỏa Phượng bất mãn nhìn Trâu Lương.

Tả tướng quân híp mắt nhìn chăm chú quả trứng kia chốc lát, vỗ vai Lâm Dạ Hỏa, "Ta phải dẫn quân Hoàng thành đi dọn tuyết, ngươi trông trừng quả trứng!" Nói xong cũng muốn chạy.

Lâm Dạ Hỏa nhanh tay lẹ mắt, lập tức túm lấy đai lưng Trâu Lương, "Ngươi dám!"

Vừa dứt lời, Trâu Lương hơi cau mày.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lách người, tránh ra phía sau cửa sổ.

Hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Hỏa Phượng khẽ chọc chọc Trâu Lương, "Ôi chao, mấy người ở ngõ hẻm bên kia, nhìn thấy không?"

Trâu Lương gật gật đầu.

Hỏa Phượng nghĩ nghĩ, vươn tay nâng cái tráp lưu ly lên, "Đại gia ta đi xem thử có thể dẫn người ra không!"

Trâu Lương gật đầu, "Ngươi cẩn thận một chút, ta âm thầm đi theo."

Tả Tướng quân cũng chỉ là buột miệng, nói xong lại cảm thấy ngữ khí của mình có phải có chút thân thiết quá không.

Lâm Dạ Hỏa dường như cũng bất ngờ, liếc nhìn Trâu Lương, khóe miệng hơi cong lên, mang theo tráp lưu ly xoay người, như một đám mây đỏ rực, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Trâu Lương ở lại trong phòng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên, Lâm Dạ Hỏa mới vừa đi, trong ngõ hẻm phía sau, mấy nhóm người liền lén lén lút lút bám theo.

Trâu Lương nghi hoặc, "Người còn không ít, hơn nữa cảm giác dường như không phải cùng một phe?" Nghĩ xong, liền nhanh chóng đuổi theo.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Ngũ cùng Câm bị bỏ rơi.

Một hổ một chó nhìn nhau, quyết định vẫn là ăn cơm xong cái đã rồi đi.

. . .

Hỏa Phượng cầm tráp lưu ly chạy đi, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ tương đối vắng lặng tại Khai Phong Thành nơi nào cũng náo nhiệt này.

Vừa mới dừng lại, không ít người từ bốn phía liền nhảy xuống bao vây hắn.

Hỏa Phượng mỹ mãn gật gật đầu, "Sảng khoái ha! Giựt tiền hay là cướp sắc?"

Đợi Hỏa Phượng nhìn lại, mới phát hiện những người này đều ăn mặc theo kiểu dáng cư dân của Khai Phong Thành, phải nhìn kỹ mới nhìn ra chút bóng dáng của ngoại tộc.

Lâm Dạ Hỏa liền nở nụ cười, "A. . . thì ra đều là tán khách, ai mướn các ngươi đến Trung Nguyên? Chắc hẳn đã nằm vùng ở đây rất lâu đi?"

Cái gọi là tán khách, chính là ám chỉ mật thám do Tây Vực cài đặt tại Trung Nguyên, bình thường bọn họ đều giả trang thành người Hán cũng như làm đủ loại ngành nghề, điều tra tin tức trong âm thầm, thỉnh thoảng cũng làm chút chuyện bắt gà trộm chó, thậm chí kể cả chuyện giết người cướp của.

Đám người kia sau khi bao vây Lâm Dạ Hỏa, liền gắt gao nhìn chằm chằm tráp lưu ly trong tay hắn.

Bên ngoài tráp còn bọc một cái khăn, quả trứng bên trong như ẩn như hiện nhìn không rõ lắm.

Hỏa Phượng thả tráp xuống dưới chân, ngoắc ngón tay với đám người kia, "Muốn xem hả? Lại đây mà xem!"

Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên có hai mũi ám khí từ trong ngõ hẻm gần đó bay ra, bắn về phía mặt hắn.

Hỏa Phượng nghiêng đầu tránh, sắc mặt trầm xuống, "Nha, dám đánh lén vào mặt ta! Muốn chết. . ."

. . .

Đến khi Trâu Lương mang theo ảnh vệ đuổi tới thì Hỏa Phượng đã đánh gục cả đám người, đang đạp một tên, hỏi lai lịch ý đồ của chúng.

Lâm Dạ Hỏa tinh thông ngôn ngữ các tộc Tây Vực, xuống tay lại ngoan độc, tùy tiện đáp qua quýt với hắn không được, sau một hồi tra hỏi, thật đúng là hỏi ra không ít tin tức.

Trâu Lương cho người bắt đám người kia lại dẫn đi, rồi hỏi Lâm Dạ Hỏa đã tra ra được điều gì.

Lúc này Lâm Dạ Hỏa đang suy xét, liền đáp, "Bọn người này đều là mật thám các nước trường kỳ mai phục tại Trung Nguyên."

Trâu Lương gật gật đầu, đám người này quả thật trông không giống bọn giết người cướp của mà giống như đang thăm dò tin tức.

"Bọn họ là vì muốn trứng con ngài Thiên Tàm Ma?" Trâu Lương tò mò.

"Đúng thế." Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Không khác mấy với tin tức mà Nam Cung nghe ngóng được. Mấy tên mật thám ẩn nấp tại Trung Nguyên này phân thành nhiều cấp độ, bọn này là nhóm ẩn thân tương đối sâu, có vài nhóm mới đến chưa được bao lâu, lúc trước đã bị bắt một mớ."

Trâu Lương gật đầu, "Là đám người ngoại tộc lúc trước Âu Dương tóm được phải không? Vì sao đều chạy đến đây?"

"Nói là đã xảy ra chuyện khẩn cấp." Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay, "Quả thật lúc trước có một nhóm tăng lữ Tây Vực đến, nhưng còn chưa đến được Vạn Thọ Tự thì con ngài Thiên Tàm Ma kia liền chạy mất, đến khi tìm được con ngài này thì nó đã chết, bị thiêu cháy quá nửa chỉ lưu lại chút cánh. Sau khi ngài Thiên Tàm Ma đẻ trứng thì sẽ tự bốc cháy mà chết, mà quả trứng kia lại không thấy đâu. Vừa vặn nghe thấy Khai Phong Phủ nhặt được trứng, cho nên mật thám các nước đều nghe được phong thanh rằng nếu như tìm được quả trứng này hiến cho quốc vương, liền được trọng thưởng."

Trâu Lương gật gật đầu, "Tức là không phải Vạn Thọ Tự cùng với mấy tăng lữ kia thuê người đi tìm trứng?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Bọn họ không có làm việc cho Vạn Thọ Tự hay đám tăng lữ kia, chỉ là nhận được tin thì tự ra ngoài tìm kiếm, các quốc gia đều rất muốn có được quả trứng ngài Thiên Tàm Ma này. Chỗ chúng ta thu được tin tức tương đối chậm, thật ra tin tức đã sớm truyền khắp Tây Vực bên kia, cho nên thám tử các nước vừa nghe tin liền lập tức hành động, vốn là chuẩn bị đến Vạn Thọ Tự đánh cướp, không ngờ xảy ra nhiễu loạn, cuối cùng đành phải tìm cách đoạt lại từ trong tay Khai Phong Phủ."

Trâu Lương nghe Lâm Dạ Hỏa nói xong, cúi đầu nhìn chằm chằm quả trứng sâu nằm dưới đất, sau đó ngoắc ngón tay gọi Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng xích qua, Tả Tướng quân ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, gật đầu, "Nói không chừng lại đúng, dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ Bao đại nhân."

Trâu Lương lệnh cho thủ hạ áp giải đám mật thám kia đến Đại Lý Tự!

Đợi bọn thị vệ đi rồi, Trâu Lương kéo Lâm Dạ Hỏa, "Đi, quả trứng sâu này vẫn là trả lại Vạn Thọ Tự đi!"

Lâm Dạ Hỏa liền theo Trâu Lương cùng đi, hai người ăn ý mà mặc kệ thân ảnh đang âm thầm bám theo họ.

. . .

Mà lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến Vạn Thọ Tự, lại là có chút hoang mang.

Vạn Thọ Tự vẫn tiêu điều như xưa, chỉ là lần này vì có cao tăng Tây Vực đến nên có chút thay đổi.

Mấy tiểu hòa thượng bận trước bận sau, đám cao tăng Tây Vực kia không biết có phải thùng cơm đầu thai hay không. Lúc này đang giờ cơm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ trên mái nhà nhìn xuống. Hay thật! Trong viện là một đám hòa thượng đang cắm đầu ăn, trong đám người đó có một Lạt Ma dị thường cao lớn đang gặm đùi dê.

Triển Chiêu dùng khuỷu tay cọ cọ Bạch Ngọc Đường, "Vị kia chính là Thiên Tàm đại sư? Sao lại là một tên hòa thượng uống rượu ăn thịt?"

Ngũ gia lại là dụi mắt, "Nhìn rất quen mắt . . . có phải từng gặp qua ở đâu không?"

Chính lúc này, kia cao tăng mở miệng, " 囧 Đùi dê ở cái viện này hông thơm bằng Tây Vực!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao cảm thấy khẩu âm này có chút quen tai —— thứ tiếng Hán ngọng nghịu, khẩu âm Tây Bắc pha trộn với Sơn Tây này, sao nghe quen tai như vậy!

Hai người đang suy ngẫm, bên cạnh, lại có mấy người nhảy xuống.

Triệu Phổ vốn muốn mang Công Tôn đến thiện đường nhưng Công Tôn thật sự rất hiếu kỳ, vì vậy hai người quyết định chuyển hướng đến Vạn Thọ Tự, cùng bọn Triển Chiêu tra xét cho đến cùng.

Cũng có chung suy nghĩ với họ còn có Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hai người bọn họ còn mang theo cả Tiểu Tứ Tử lẫn Tiểu Lương Tử đến, cũng đều nhảy lên mái nhà.

"Còn đùi dê không nha? Muốn ăn tiếp!" Lạt Ma kia lại mở miệng, "Rượu còn không? Rượu của Trung Nguyên các ngươi đều chẳng có mùi vị gì hết!"

Triệu Phổ sửng sốt, chợt nghe thấy Tiểu Tứ Tử đang ôm chân Thiên Tôn cố gắng đứng vững trên mái nhà đột nhiên hô to, "Tây Hồ Lô!"

Tiếng kêu này khiến cho tất cả mọi người trên mái nhà lẫn dưới đất đều kinh ngạc, cũng giúp mọi người Khai Phong lúc này vẫn còn đang cân nhắc sao khẩu âm kia lại quen tai đến vậy nhận ra.

"A!"

Đại Lạt Ma kia vừa ngẩng đầu, liền vui vẻ gọi to, "Đại Oa! Tiểu Thị Chỉ!"

(*) Đại Oa (dà guō) chắc là phát âm ngọng của "đại ca" (dà gē), Tiểu Thị Chỉ (xiǎo shì zhǐ) gần giống "Tiểu Tứ Tử" (xiǎo sì zǐ)

Mọi người đều kinh ngạc, cao tăng kia là ai? Chính là tiểu huynh đệ của Triệu Phổ, nhi tử của Cổ Liệt Thanh, Thành chủ Cuồng Thạch Thành ở Tây Vực, Cổ Liệt Hi Cổ Lục!

"Tên ngốc đại nhà ngươi sao lại chạy đến đây làm Lạt Ma vậy?" Tiểu Lương Tử dứt khoát nhảy xuống khỏi mái hiên.

Hi Cổ Lục còn chưa mở miệng, mấy Lạt Ma khác bên cạnh đã vội vàng ra dấu "Suỵt!" với họ.

Triệu Phổ cũng nhảy xuống, nhìn kỹ lại mấy Lạt Ma kia thì xém chút cười văng, đây chẳng phải là người trong quân doanh Triệu gia quân nhà hắn sao? Có trù tử, phu khuân vác, người chăn ngựa, quân y. . . tóm lại chính là mấy vị có khổ người bự con nhất trong quân doanh, xem một bàn này, lượng cơm thật nhiều!

Bọn Triển Chiêu cũng khó hiểu, vì sao Hi Cổ Lục lại mang theo một đám quân tướng Triệu gia quân, ăn diện thành dáng vẻ Lạt Ma chạy đến Vạn Thọ Tự ăn chực cơm?

Tròng mắt Triệu Phổ đảo đảo hai vòng liền hiểu ra, bĩu môi, "Ai nha, cái lão cáo già Bao tướng!"

Triển Chiêu hỏi Hi Cổ Lục, "Sao ngươi lại tới đây?"

Hi Cổ Lục bèn đáp, "Mấy oa oa ta. . ."

(*) Oa = ca ca

Mới vừa mở đầu, Triệu Phổ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, "Nói chuyện đàng hoàng!"

Hi Cổ Lục buông đùi dê chùi miệng, nói, "Hôm đó ta đến Hắc Phong Thành chơi, Hạ nhị oa nói có việc muốn giao cho ta, bảo chúng ta mặc y phục Lạt Ma vào, mang theo một cái rương đến Vạn Thọ Tự ở Khai Phong Phủ. Chỉ có hai việc, một là giao cho hòa thượng một phong thư, hai là nửa đêm thừa dịp không có người thả một cái thiên đăng, thiên đăng này giấu trong rương mà mang đến, hình dạng chẳng khác nào một con ngài lớn màu đen. Đợi thiên đăng bay lên trời sau đó hô thật to, "Ngài Thiên Tàm Ma chạy rồi!"." Hi Cổ Lục vừa kể vừa rung đùi đắc ý, "Sau đó chúng ta cứ ở lại trong chùa cọ ăn cọ uống ba ngày là được. Nhị oa nói, phỏng chừng ngày thứ hai thứ ba gì đó thì Đại Oa sẽ đến tìm chúng ta, thực chuẩn nha!"

Mấy người to con khác ngồi cùng bàn cũng gật đầu.

Triệu Phổ chỉ biết lắc đầu, vung tay áo ra ngoài, "Đám hồ ly này!"

Mới vừa ra tới cửa, liền thấy Lâm Dạ Hỏa vui vẻ hớn hở bưng tráp lưu ly chạy vào, nhìn thấy Triệu Phổ còn hỏi, "Có phải chúng ta đã bị Bao đại nhân gạt rồi?"

Triệu Phổ bất đắc dĩ gật đầu.

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh cũng chạy vào, dẫn theo rất nhiều quân Hoàng thành, lại bắt được một đám mật thám mai phục quanh Vạn Thọ Tự.

Triển Chiêu hỏi Âu Dương sao lại đến được đây, Hỏa Kỳ Lân cũng rất khó hiểu, nói mới vừa rồi ăn cơm xong đi ngang qua Khai Phong Phủ, bị Bao đại nhân gọi lại, bảo hắn mang theo quân Hoàng thành đến Vạn Thọ Tự bắt gian tế, nghe nói toàn bộ mật thám Khai Phong Thành đều mai phục ở đây!

Cuối cùng, mọi người kiểm kê lại, phát hiện ba chuyến trước sau, bắt được cỡ khoảng năm trăm tên mật thám, đều là do các quốc gia khác an bài tại Khai Phong Thành.

Mà trong Vạn Thọ Tự, mọi người đem các hòa thượng tập trung lại, hơn nữa còn tìm được Pháp Khổ đại sư bệnh tình đã nguy kịch, chỉ còn lại một hơi tàn.

Công Tôn xem mạch cho người này, nói là cơ bản không xong rồi, chỉ còn đợi một cơn gió nhẹ thổi đèn tắt nến là hết.

Bên gối Pháp Khổ có đặt một phong thư, mấy tiểu hòa thượng trong chùa đều không biết gì cả, chỉ biết là sau khi đại sư xem thư xong thì ánh mắt đột nhiên có thần thái, bảo bọn họ hảo hảo chiêu đãi đám cao tăng Tây Vực kia thôi.

Bạch Ngọc Đường cầm thư xem thử, thư là "Thiên Tàm pháp sư" viết cho Pháp Khổ, ý tứ đại khái chính là con ngài Thiên Tàm Ma sắp sửa đẻ trứng, Pháp Khổ có hy vọng lấy thân phận Thế Luân ma vương sống lại.

. . .

Cuối cùng, mọi người mang theo nghi hoặc đầy bụng mà về tới Khai Phong Phủ.

Bao đại nhân lúc này đang uống trà, quan viên Đại Lý Tự Trần đại nhân đang chắp tay nói lời cảm tạ với Bao đại nhân.

Đại nhân đáp "Khách khí", sai Vương Triều Mã Hán tiễn Trần đại nhân ra ngoài.

Trần đại nhân ra ngoài còn đầy mặt tươi cười nói lời cảm tạ với đám người Triển Chiêu, nói là đã giúp đại ân.

Mọi người càng thêm nghi hoặc, đều quay sang nhìn Bao đại nhân.

Bao đại nhân mỉm cười, chỉ chỉ ghế trong viện, ý là —— ngồi xuống nghe bản phủ giải thích cho các ngươi!

. . .

Thì ra, mấy ngày trước đây Trần đại nhân đến kể khổ với Bao đại nhân, nói là gần đây Đại Lý Tự có tặc, có mấy tên mật thám không biết như thế nào đã trộm mất mấy quyển hồ sơ rất quan trọng, Trần đại nhân bức thiết muốn tìm về, hơn nữa hắn cảm thấy mật thám tụ tập trong Khai Phong Thành nhiều quá, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không hay.

Bao đại nhân nghe chuyện xong, viết thư bảo người đưa đến Hắc Phong Thành. Vốn ý định ban đầu của Bao đại nhân là muốn kể lại tình hình cho Hạ Nhất Hàng, bảo hắn lưu ý một chút, nếu phát hiện thấy có mật thám mang hồ sơ đến Tây Bắc thì tốt nhất là cố gắng ngăn chặn.

Chẳng bao lâu, Bao đại nhân nhận được hồi âm của Hạ Nhất Hàng.

Hồ sơ đích thực là tìm được, mật thám kia cũng đã bị bắt khi đang ra khỏi thành.

Hạ Nhất Hàng ngoại trừ đưa hồ sơ trở về, trong thư còn trao đổi thêm với Bao đại nhân. Gần đây một số nhân mã Hắc Phong Thành đi khai hoang tại Tây Vực, cơ duyên trùng hợp tìm được một tòa miếu đổ nát trong sơn cốc ở Lang Hoa Sơn, bên trong có một bộ hài cốt tăng lữ thân hình cao lớn. Đổng Thiên Dực tìm được một vài hồ sơ lưu lại trong miếu, cảm thấy rất thú vị, bèn mang về cho Hạ Nhất Hàng xem.

Vị tăng lữ chết trong miếu kia chính là bằng hữu tốt của Pháp Khổ, Thiên Tàm pháp sư.

Thiên Tàm Tự năm đó sau khi Thế Luân ma vương viên tịch liền từ từ điêu tàn, Thiên Tàm pháp sư nuôi dưỡng con ngài Thiên Tàm Ma trong miếu, có chút điên cuồng, luôn cảm thấy có thể nuôi lớn con ngài ma này để Thế Luân ma vương sống lại.

Hạ Nhất Hàng tính ngày, Thiên Tàm chết đại khái đã ba bốn mươi năm, con ngài ở Lang Hoa Sơn không ít nhưng không hề có cỡ lớn, Hạ Nhất Hàng cảm thấy mấy lời đồn đãi không đáng tin.

Bao đại nhân xem thư xong, đột nhiên liền nghĩ ra kế hoạch có thể dẫn ra được toàn bộ mật thám ở Khai Phong Thành, vì thế liền cùng Hạ Nhất Hàng gửi thư qua lại, hai vị hồ ly một lớn một nhỏ ăn nhịp với nhau, đặt ra kế hoạch này.

Bởi vì vẻ ngoài đặc trưng của Hi Cổ Lực tương đối giống Thiên Tàm pháp sư năm đó, mà Pháp Khổ hòa thượng lại đang bệnh tình nguy kịch, mắt mờ tai kém lại nôn nóng muốn sống, bởi vậy rất dễ dàng trúng kế, cho nên hết thảy đều thuận lợi mà tiến hành.

Mọi người nghe Bao đại nhân nói xong đều không nói gì, hai người này vừa gian vừa xảo lại thích đùa giỡn, đáng lý ra phải nói trước một tiếng chứ!

Bao đại nhân cũng có lý do của mình, "Nếu nói trước thì các ngươi sẽ diễn không giống!"

"Vậy quả trứng này thì sao?"

Triển Chiêu vẫn chưa hiểu mà chỉ vào quả trứng đặt trong tráp thủy tinh, "Vì sao lại có độ ấm, bị đông lạnh liền cử động?"

Bao đại nhân mỉm cười, giải thích, "A, ha ha. . . là ta nhờ Đa La hỗ trợ làm ra."

"Đa La?" Trước mắt mọi người đều xuất hiện khuôn mặt vị thị vệ luôn đi theo bên cạnh Bát Vương gia. . . Đa La cũng giống như Long Kiều Quảng, thiện dùng cung tiễn.

"Đây không phải là trứng, chỉ là một tảng đá." Bao đại nhân mỉm cười. "Bản phủ nhờ lão Mã chuyên diễn ảo thuật trong thành làm, loại đá này vốn là vật liệu dùng để làm chuột nước!"

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia thở dài.

Tiểu Tứ Tử từ trong hà bao sờ soạng lấy ra một món đồ, chỉ thấy là một con chuột nhỏ tạo hình tinh xảo, chất liệu là đá, màu sắc ngược lại không khác mấy với quả trứng kia, cũng màu trắng ngà.

Con chuột nhỏ này là Lâm Tiêu tặng cho bé, nói là rất nhiều tiểu hài nhi trong thành đều chơi thứ này, con chuột nhỏ này rất ấm áp, trời lạnh có thể ủ ấm tay, Tiểu Tứ Tử vẫn luôn mang theo bên người. Lần trước Triển Chiêu nhìn thấy còn muốn hỏi xin bé, sau lại bị Bạch Ngọc Đường kéo đi.

Tiểu Tứ Tử đem con chuột nhỏ thả vào trong nước. . . chỉ thấy con chuột nhỏ kia liền tự mình rẽ nước bơi về phía trước.

Công Tôn gật đầu, "Đây là một món đồ chơi tương đối thịnh hành gần đây, loại đá này sau khi thả vào nước sẽ tự chuyển động, cho nên làm thành những món đồ chơi nhỏ thế này, thả vào trong nước liền trông giống như đang tự bơi lội, có thể bơi một vòng hoặc xoay tròn gì đó."

Mọi người nghĩ nghĩ, xem như đã hiểu được —— tảng đá kia có sẵn độ ấm, băng sau khi bao phủ sẽ bị nhiệt độ làm tan ra tạo thành nước, bị dính nước rồi tự nhiên sẽ động đậy, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi!

. . .

Màn đêm buông xuống, Triệu Trinh bày tiệc rượu mời mọi người Khai Phong Phủ "lập được đại công" ăn cơm, thuận tiện thiết yến đãi mấy vị quần thần.

Các lão thần đều đem tiểu hài nhi trong nhà đến, Triệu Trinh mang theo một đám tiểu bằng hữu ở bên bờ hồ trong Ngự hoa viên chơi đùa chuột nước, chơi vui đến quên cả trời đất.

Rượu qua ba tuần, nơi bắt đầu sớm nhất trong kế hoạch của Bao đại nhân chính là Bàng thái sư, nhịn không được bèn hỏi, "Ta nói Hắc Tử, quả trứng kia làm sao lại rơi vào trong viện của ta, lại còn làm ra cái hố lớn như vậy?"

Bao đại nhân đang gắp đồ ăn, thật cẩn thận gắp lấy miếng cá, vừa ăn vừa nói, "À, ta bảo Đa La mượn mấy chiếc xe công thành của quân Hoàng thành, từ cách một dặm bên ngoài bắn vào trong viện của ngươi."

Bàng Thái sư há hốc miệng, sau đó vỗ ngực, "May mà tiễn pháp của Đa đại nhân rất tốt, quả trứng kia bắn vào chỗ trống! Nếu không bắn sập phòng ốc nhà cửa của ta thì không xong rồi!"

"Chẳng phải vậy sao." Bao đại nhân giơ chén rượu chạm chén với Thái sư.

Cách đó không xa, Bát Vương gia cười ha hả khen ngợi Đa La, "Bắn thật chuẩn!"

Đa La cười gượng hai tiếng, dường như có chút xấu hổ.

Triển Chiêu ngồi một bên tò mò hỏi, "Sao vậy?"

Đa La nhìn trái nhìn phải thấy không ai chú ý, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Cái đó. . . thật ra là bắn tản đạn."

"Hả?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều xích qua, "Tản đạn?"

Đa La lại "Ha ha" hai tiếng, "Bao đại nhân nói, dứt khoát bắn một lần nhiều viên, như vậy độ chính xác tương đối cao hơn." Nói xong, vùi đầu tiếp tục uống rượu.

. . .

Mà lúc này, trước cửa nhà kho phủ Thái Sư, Bàng Phúc cùng mấy tiểu nha đầu mang theo bạc để nhập kho hôm nay, đang mở cửa kho.

Vào cửa đốt đèn lên, ai nấy đều há hốc miệng.

Chợt nghe Bàng Phúc hô to, "Ai nha má ơi, đây là mưa đá hay là có nạn chuột?"

"Oa! Nửa nóc nhà đều sụp rồi!"

"Nha! Tượng Quan Âm bạch ngọc Thái sư thích nhất bể làm hai rồi!"

"Trứng ở đâu ra mà nhiều quá vậy? Phượng hoàng nhà ai lại đẻ cả đống trứng ở đây vậy nè?"

. . .

Ru: Mần chương này thiệt khổ, thằng ku Hi Cổ Lục nói ngọng, mà bà Nhã chơi viết từ phát âm thì đúng nhưng nghĩa thì đi một đằng, đọc mãi mới hiểu nó nói cái chi ="= thiệt muốn lật bàn (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro