Chương 36: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ càng chửi càng khỏe, càng mắng càng hăng; các văn thần trong bụng vốn là một bồ kinh thư, mỗi người mắng Đạm Đài Tẫn một câu, lời qua tiếng lại, không hề trùng lặp.

Đạm Đài Tẫn ngồi trên vương tọa nghiêm túc rửa tai lắng nghe.

Hắn không khuyên can những văn thần này, cũng không hạ lệnh giết bọn họ. Các văn thần xem xét một hồi, lập tức như được tiếp thêm sức. Đạm Đài Tẫn còn chưa đăng cơ, không được ai thừa nhận, hắn chỉ là một loạn thần tặc tử. Người muốn trở thành đế vương, ai mà không muốn có thanh danh, Đạm Đài Tẫn khẳng định sẽ không dám làm gì những lão thần như bọn họ.

Sáu tuổi làm con tin, bây giờ lại cấu kết với dị tộc, làm bạn với yêu vật, Đạm Đài Tẫn căn bản không xứng làm hoàng đế Chu Quốc!

Lúc Dương Ký đi vào, nhìn thấy cục diện chính là như vậy.

Đạm Đài Tẫn ngồi dựa trên vương tọa, đám quần thần bên dưới phẫn nộ mắng chửi, đã mắng đến cả "Đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành". Bên trong hò hét ầm ĩ, kẻ không biết còn tưởng đây là cái chợ nào đó chứ không phải phủ thành chủ của Mạc Hà.

Dương Ký nhìn qua Đạm Đài Tẫn, đám râu trên miệng sợ hãi đến mức kéo thành một đường thẳng. Hắn nhỏ giọng hỏi Nhập Bạch Vũ bên cạnh: "Chuyện gì đây, đám lão đầu này không muốn sống nữa hả? Điện hạ không tức giận gì sao?"

Tình huống trước mắt, hai nước đang giao chiến, cũng không thể giết hết văn võ bá quan trong triều, nhưng bọn họ dám mắng Đạm Đài Tẫn đến mức này, điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua.

Nhập Bạch Vũ là thủ lĩnh Dạ Ảnh Vệ của Di Nguyệt tộc, bấy giờ mới bước ra, thấp giọng nói: "Điện hạ đã nghe bọn họ mắng một canh giờ."

Diệp Trữ Phong đứng một bên chăm chú nhìn dưới mặt đất, không nói một lời.

Lại mắng thêm một lúc áng chừng bằng thời gian uống cạn một chung trà, có người đã bí từ, thanh âm trong điện dần dần nhỏ xuống.

Cuối cùng, Đạm Đài Tẫn cũng có động tĩnh.

Hắn ngáp một cái, lười biếng hỏi đám đại thần: "Mắng xong rồi?"

Thanh âm hắn bình tĩnh, không thể so với đám người lòng đầy căm phẫn phía dưới, đám đại thần càng hăng hái: "Hôm nay chúng ta dù có chết ở đây, cũng sẽ không nhận cẩu tặc như ngươi làm tân quân."

Một thần tử có cốt khí khác phụ họa: "Đúng, cẩu tặc, muốn giết cứ giết, Quan mỗ ta tuyệt đối sẽ không nghe lệnh ngươi."

Ai ngờ, nghe thấy lời này, người ngồi trên vương tọa kia chống trán, thấp giọng cười lên.

"Các ngươi tưởng ta gọi các ngươi tới, là muốn chiêu hàng?" Đạm Đài Tẫn cổ quái nói.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Đạm Đài Tẫn vỗ tay: "Mang lên."

Người hầu cầm một thùng gỗ tiến đến, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Đạm Đài Tẫn đang suy tính gì.

"Cẩu tặc như ta không thích giết chóc." Đạm Đài Tẫn nói, "Chư vị mắng lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã đói bụng rồi. Thấy các ngươi trung thành với tiên đế như thế, ta rất cảm động. Vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi bảo quản di thể tiên đế cho thật tốt."

Dương Ký có một dự cảm không lành, hắn nhìn về phía Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu xuống, không nói một lời.

Đám người hầu lấy chén đũa ra, lần lượt múc canh thịt từ trong thùng gỗ vào từng chén nhỏ.

Đạm Đài Tẫn khẽ cười, nói: "Các ngươi hãy thay kẻ này loạn thần tặc tử này khoản đãi chư vị đại nhân cho tốt vào."

Đám người hầu nắm cằm nhóm thần tử, muốn bắt bọn họ ăn canh thịt. Có người nhìn trong chén thịt, rốt cục cũng kịp phản ứng, kinh hãi kêu to: "Đây là thịt của tiên đế!"

Không ngờ Đạm Đài Tẫn lại đem thịt Đạm Đài Minh Lãng nấu lên, để các thần tử chia nhau ăn!

Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, liều mạng giãy dụa, nhưng một đám văn nhân nào có thể chống cự được thích khách của Di Nguyệt tộc. Rất nhanh sau đó, trong điện liên tiếp vang lên tiếng nôn khan.

Đạm Đài Tẫn nghi ngờ hỏi: "Người các ngươi hết sức ủng hộ bây giờ đang ở trong thân thể các ngươi, các ngươi có thể vĩnh viễn vì hắn tận trung, vì sao không ai vui vẻ vậy?"

Dương Ký nghe thấy thanh âm ôn nhu của hắn, da gà da vịt đều muốn dựng hết lên.

Đạm Đài Tẫn nghiêm túc suy nghĩ, giật mình như vừa nhận ra điều gì: "A, thì ra là vậy. Chư vị không vui, hẳn là chưa tận hứng. Cho những đại nhân nào chưa tận hứng thêm một bát canh thịt nữa đi."

Lời này vừa nói ra, một đám người ngồi trong điện không một ai dám lên tiếng.

Có người đã lộ vẻ hoảng sợ, trên mặt gắng gượng kéo ra một nụ cười méo mó: "Vui vẻ, lão thần rất vui. Điện. . . Không, đa tạ bệ hạ ban ân."

Hắn nhào tới, nụ cười trên miệng càng cứng ngắc: "Có bệ hạ ở đây, Đại Chu ta nhất định phúc phận kéo dài, lưu danh trăm đời."

Đạm Đài Tẫn cất tiếng cười lớn.

Có một người mở đầu, các thần tử mặt mày xanh lét đang ngồi dưới đất cũng đồng loạt cười theo. Nhất thời, quân cười, thần cũng cười, trong điện tràn ngập không khí vui vẻ quỷ dị khiến người ta rùng mình.

Người lúc trước mắng chửi Đạm Đài Tẫn gay gắt nhất, Quan đại nhân, cảm thấy khó mà tiếp nhận sự thật mình vừa ăn thịt tiên đế. Hắn đứng dậy, lao vọt tới một cây cột trong điện.

Đạm Đài Tẫn có chút hứng thú quan sát, ngay sau đó, Quan đại nhân đầu rơi máu chảy, cả người đổ xuống.

Hắn thu lại ý cười, ánh mắt trở nên u ám, chậm rãi đứng dậy.

Lúc này không còn ai dám mắng hắn, một đám quần thần nơm nớp lo sợ quỳ bên dưới không dám ngẩng đầu lên. Đạm Đài Tẫn dò xét Quan đại nhân hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Đem di thể của hắn về cho người nhà đi."

Sắc mặt mọi người đều trắng bệch.

Ai cũng hiểu Đạm Đài Tẫn có ý gì, đây tuyệt đối không phải ban ân. Quan đại nhân vừa chết, người nhà của hắn cũng gặp tai vạ theo.

Tấm lưng của những thần tử có cốt khí lúc trước dần dần còng xuống.

Bây giờ dù có bị chém đầu cũng tốt hơn tình huống trước mắt nhiều. Ăn thịt tiên đế, thanh danh bọn họ đã sớm bị ô uế rồi. Mặc kệ có nguyện ý hay không, kể từ ngày hôm nay, khi vừa bước chân ra khỏi đại điện này, bọn họ và Đạm Đài Tẫn coi như cá mè một lứa.

Từng người cúi rạp xuống, không ai dám phản kháng.

Chờ đến khi đám đại thần đã hàng phục bị kéo ra ngoài, Dương Ký đối diện với Đạm Đài Tẫn, cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra.

Ban đầu hắn còn ngây thơ cho rằng mình có thể toàn thân trở ra, hiện tại xem ra nếu đã chọn theo Đạm Đài Tẫn, cho dù nát thành một bãi thịt thối bị giòi bọ bám đầy, hắn cũng không dám sinh ra nửa phần tâm tư phản bội nữa.

Hắn lắp ba lắp bắp báo cáo: "Tiểu nhân đã thống kê qua, Mạc, Mạc Hà tích trữ lương thực, có thể đủ ăn đại quân trong ba tháng, không không, là đủ cho đại quân ăn được trong ba tháng....Yêu quái Đạm Đài Minh Lãng lưu lại. . . Yêu quái. . ."

Đạm Đài Tẫn quét mắt nhìn hắn một chút.

Chân Dương Ký mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống, Nhập Bạch Vũ mặt không biểu tình đỡ lấy hắn.

Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, hỏi: "Ngươi sợ ta?"

Dương Ký nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám."

Đạm Đài Tẫn lộ ra một nụ cười ngại ngùng: "Dương Ký tiên sinh đừng sợ, thứ bọn họ ăn không phải thịt Đạm Đài Minh Lãng, chỉ là thịt heo biến chất thôi."

"Thịt heo?" Dương Ký vô thức nhìn về phía Nhập Bạch Vũ cùng Diệp Trữ Phong. Diệp Trữ Phong không có phản ứng gì, Nhập Bạch Vũ lại gật đầu nhẹ một cái khó thấy. Dương Ký nhẹ nhàng thở ra, cảm giác sông cuộn biển gầm trong dạ dày cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

Đạm Đài Tẫn nhẹ giọng thì thầm: "Ngươi nhìn xem, không đánh mà thắng, cũng không cần giết người, bọn họ đời này cũng không thể lấy danh nghĩa Đạm Đài Minh Lãng để phản kháng lại, đối phó ta."

Dương Ký suy nghĩ lại, quả đúng là như vậy!

Dù là thịt heo, vẫn không thể làm cho bóng ma đối với Đạm Đài Tẫn trong lòng Dương Ký vơi đi nửa phần. Hắn miễn cưỡng bình phục lại cảm xúc, báo cáo tình huống quân doanh trôi chảy.

Đạm Đài Tẫn hững hờ nghe, tròng mắt nhìn ngón tay trắng nõn như ngọc của mình, thầm nghĩ, Kinh Lan An nói không sai, cho dù trong lòng xem thường, nhưng hắn nhất định phải ngụy trang thành bộ dạng giống như người khác.

Hắn từng chút phỏng đoán học theo cử chỉ của người khác, chí ít nhìn ngoài mặt thì hắn làm không tệ.

*

Năm ngày sau khi tiên đế Chu Quốc băng hà, văn võ bá quan trong triều đều cúi đầu nghênh đón tân quân.

Tô Tô nghe được tin này lúc đang ngồi trong tửu lâu, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Hắn đã làm gì?"

Sợ là không ai lại thuận lợi như vậy!

Thay đổi triều đại, mưu triều soán vị, sao có thể thuận buồm xuôi gió đến thế.

Chuyện này nửa điểm phong thanh cũng không được truyền ra, trong lòng Tô Tô trăm mối rối ren vẫn không có lời giải.

Đôi vợ chồng trung niên ngồi đối diện lên tiếng nhắc nhở nàng: "Cô nương. . ."

Tô Tô ngẩng đầu, kịp phản ứng, nhanh chóng đáp lại: "Đại thúc, đại nương, hi vọng hai người chiếu cố cho Tiểu Sơn thật tốt."

Đôi vợ chồng thành thật trước mặt liền vội vàng gật đầu, hiền từ đáp lại: "Cô nương yên tâm, chúng ta không có con, sẽ coi Tiểu Sơn như con trai ruột mà đối đãi, không để nó chịu thiệt thòi."

Nam nhân phụ họa: "Chúng ta sẽ mang Tiểu Sơn rời xa nơi này, Mạc Hà cùng Vũ Châu cũng không an toàn, mấy năm nay ta cùng phu nhân dành dụm được chút vốn liếng, dù rời Vũ Châu cũng có thể sống rất tốt."

Tô Tô gật đầu: "Ta có thể nói mấy câu với Tiểu Sơn chứ?"

Hai vợ chồng khéo hiểu lòng người đi ra, nữ nhân liên tục quay đầu nhìn Tiểu Sơn, có thể nhìn ra bà thập phần yêu thích Tiểu Sơn.

Tô Tô hỏi: "Đệ thích bọn họ không?"

Tiểu Sơn đưa đôi mắt trong sáng nhìn Tô Tô, gật đầu nói: "Thích."

Tô Tô thở dài, xoa xoa đầu đứa nhỏ: "Haizz, rốt cục làm thế nào mới tốt cho đệ đây."

Đứa trẻ này sao lại ngoan ngoãn như vậy, rõ ràng không muốn đi, thế nhưng trên mặt không hề biểu lộ đến nửa phần.

Tô Tô thực sự thương đứa nhỏ này, đã lâu rồi nàng chưa cảm thấy thương tiếc một người đến vậy. Nhưng đôi vợ chồng kia là người tốt, cũng giàu có, Tiểu Sơn đi theo hai người họ chắc chắn sẽ tốt hơn đi cùng nàng.

Tô Tô nhẹ nhàng nắm chặt tay Tiểu Sơn. Mạch đập trên tay bé trai yếu ớt, cơ hồ không giống một người sống. Dù đôi vợ chồng kia có tốt đến mấy cũng không thể giúp Tiểu Sơn kéo dài tính mạng.

Nàng rạch một vết trên cổ tay mình, đưa tới bên môi Tiểu Sơn. Tiểu Sơn liếc nhìn nàng một cái, giống như hai ngày trước, nhẹ nhàng mút lấy máu nàng. Thân thể thiếu nữ sau khi dung nhập Khuynh Thế Hoa, máu trên người không có mùi tanh, ngược lại lại mang theo hương hoa nhàn nhạt cùng hần lực vô thượng. Tiểu Sơn biết nàng muốn giúp mình có thể sống lâu thêm mấy năm nữa.

Nó không dám dùng sức, cánh môi như có như không sát bên cổ tay nàng. Da thịt thiếu nữ mềm mại, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ dễ chịu khiến nó có mấy phần luống cuống chân tay. Lúc cánh môi khô ráo của nó chạm vào, Tiểu Sơn cố gắng không để mặt đỏ tới mang tai.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lặng lẽ nhìn nàng.

Nàng cười nhẹ nhàng nhìn nó: "Sao rồi?"

Tiểu Sơn vội vàng buông nàng ra.

"Cảm ơn."

Hắn chưa từng gọi nàng là tỷ tỷ, Tô Tô cũng không thèm để ý. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn mà trưởng thành sớm, trong lòng tự có suy nghĩ riêng.

"Sau này cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn, nếu có cơ duyên, đệ nhất định phải nắm lấy. Tiểu Sơn, hãy làm một người thật kiên cường, hi vọng một ngày chúng ta có thể gặp lại."

Tiểu Sơn trầm trầm nói: "Ừm, ta hiểu rồi."

Ta hứa với ngươi.

Tô Tô gật gật đầu, định xoay người rời đi. Tiểu Sơn mím môi, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Tô Tô.

Nó lấy một hộp ngọc lớn chừng ngón cái, bỏ vào lòng bàn tay Tô Tô.

Tô Tô hạ mắt xem xét, bên trong hộp ngọc có một con trùng nhỏ màu trắng đang ngủ.

Tiểu Sơn nói: "Ta, ta chỉ có cái này, tặng cho ngươi. Ngươi đừng sợ nó, cũng không cần ghét bỏ nó. Ngươi mang theo nó, sẽ không bị trúng độc."

Nó sợ Tô Tô từ chối, hốt hoảng lui lại mấy bước: "Ta đi tìm bọn họ."

Không đợi Tô Tô nói chuyện, Tiểu Sơn chạy ra ngoài, nắm tay người phụ nữ để bà dắt đi. Nữ nhân mừng đến mặt mày hớn hở, Tô Tô tâm tình phức tạp cất kỹ hộp ngọc, đứng xa nhìn bọn họ mang Tiểu Sơn lên xe ngựa rời đi.

(Từ đoạn này sẽ đổi cách gọi Tiểu Sơn, từ "nó" thành "hắn" nhé. Vì lúc ở cạnh Tô Tô thì Tiểu Sơn vẫn bị hiểu nhầm là học sinh tiểu học, trong khi em nó đến tuổi teen rồi :> )

Trên xe ngựa, người phụ nữ dịu dàng nói: "Không cần ngoái lại nữa, tỷ tỷ của con đã đi xa rồi."

Tiểu Sơn thấp giọng: "Nàng không phải tỷ tỷ của ta."

Nữ nhân không nghe rõ hắn nói gì: "Con chim trên vai con là sao vậy?"

Dứt lời, bà vươn tay ra muốn bắt nó.

Tiểu Sơn che chở con chim trong lòng bàn tay, mím môi nói: "Xin, xin đừng chạm vào nó."

Nữ nhân che miệng cười: "Đứa nhỏ này, nương cũng không giành với con."

Tiểu Sơn trầm mặc.

Hắn rất muốn nói, hắn không còn bé bỏng nữa, mặc dù thân thể nhìn qua vẫn là sáu, bảy tuổi nhưng hắn đã mười hai tuổi rồi. Hắn là một thiếu niên, hắn cũng nhớ rõ mẫu thân của mình, người tên là Kinh Lan An.

Hắn là thiếu chủ của Di Nguyệt tộc, Nguyệt Phù Nhai.

*

Tô Tô đeo kiếm nhỏ trên lưng, bôn ba mấy ngày, đi thuyền đến Mạc Hà.

Mạc Hà đang ở giữa những ngày hè chói chang, Tô Tô đổi sang váy ngắn nhẹ nhàng của nữ tử, ở trong thành quan sát tình huống.

Thực tế, nàng cũng không biết cụ thể bản thân mình nên làm gì. Tắc Trạch nói Ma Thần không có tơ tình, vậy hắn nhất định là người lòng dạ lạnh lẽo. Sử sách có ghi chép, người không có tơ tình, về sau cũng có thể có được nhưng quá trình sẽ rất gian khổ, phải dạy cho người đó yêu cùng hận, đau đớn cùng ngọt ngào.

Mà chuyện tình cảm của con người, là chuyện phức tạp nhất trên đời.

Theo tình huống trước mắt, Tô Tô hiểu rõ Đạm Đài Tẫn chỉ có cảm giác nhớ mãi không quên với Diệp Băng Thường, có lẽ để dạy hắn cách yêu hận thì Diệp Băng Thường là thích hợp nhất.

Thế nhưng Diệp Băng Thường đã gả cho Tiêu Lẫm, vợ chồng người ta cầm sắt hòa minh, chuyện dạy cách yêu hận này giờ phải làm sao đây...

Việc rút Tà cốt nghiễm nhiên biến thành độ khó cấp độ địa ngục, chẳng trách Tắc Trạch chỉ mỉm cười bao dung, không cổ vũ cũng không đả kích nàng. Bản thân nhiệm vụ này vốn đã là một việc bất khả thi.

Tô Tô còn đang chìm trong suy nghĩ, nghĩ cách làm sao để hoàn thành chuyện này, đường phố bỗng chốc trở nên hỗn loạn, đám người đi trên đường bắt đầu chạy trối chết. Một nữ tử bị dòng người xô đẩy, ngã xuống bên chân Tô Tô. Tô Tô vội vàng đỡ nàng dậy: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nữ tử vội vàng nói: "Con hổ mà Tiên đế Chu Quốc nuôi lúc trước, cứ cách mấy ngày lại muốn chọn nữ tử đi phụng dưỡng. Nó chính là yêu quái đấy, những người đi rồi không ai còn sống trở về! Cô nương, ngươi mau chạy đi."

Quả nhiên, cách đó không xa, một hàng binh sĩ ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người.

Tô Tô lúc trước đã nghe mấy thợ săn nói qua, Đạm Đài Minh Lãng có một con hổ yêu cao lớn như một ngọn núi nhỏ, có thể giúp hắn đánh trận.

Đạm Đài Tẫn giết Đạm Đài Minh Lãng, đoán chừng hắn không nỡ giết con hổ yêu này, muốn tiếp tục nuôi nó để giúp hắn đánh trận, dù sao phàm nhân có lợi hại đến đâu cũng không thắng được tinh quái.

Tô Tô nghiến răng, đúng là không thể trông cậy Đạm Đài Tẫn này có cái gì gọi là nhân sinh quan.

Mắt thấy binh sĩ càng ngày càng gần, Tô Tô cũng không có ý định tránh đi. Muốn để hổ yêu ăn thịt nữ tử đúng không? Xem nàng có đánh vỡ cái đầu hổ của nó không!

Hổ yêu vốn là uy hiếp với phụ thân Diệp Tịch Vụ, nàng muốn tới gần Đạm Đài Tẫn, cũng thuận tiện giải quyết chuyện con hổ này luôn.

Theo Tô Tô thấy, cho dù Đạm Đài Tẫn muốn làm hoàng đế, cục diện trước mắt này vẫn là tốt nhất. Bởi nếu Hạ Quốc thật sự bị hắn đánh bại, sau đó hắn nhất định sẽ một bạo quân coi trời bằng vung.

Nàng vừa quyết định, lúc bị binh sĩ bắt đi, Tô Tô giả bộ vùng vẫy tượng trưng một chút, sau đó để bọn họ mang đi.

Sau khi bị bắt, Tô Tô không trực tiếp bị giải tới bên cạnh hổ yêu, có một ma ma híp mắt dò xét nàng một phen, cuối cùng Tô Tô bị nhốt vào một căn phòng.

Trong phòng còn có năm nữ tử khác. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhòe lệ. Lúc Tô Tô bị đẩy vào, các nàng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại tuyệt vọng mà cúi thấp đầu.

Một nữ tử sắc mặt khó coi, nói: "Không được, Vân Nhi, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Nếu không nghĩ cách, tất cả chúng ta nhất định sẽ chết."

Triệu Vân Nhi khuôn mặt tiều tụy: "Đâu còn cách nào nữa, Đạm Đài Minh Lãng giữ chúng ta lại, còn không phải là vì đêm nay sao. Trước đó ta có nghe cha ta nói, hắn tìm thấy một con đại yêu đang ngủ say, muốn dùng chúng ta để thức tỉnh nó."

Yến Uyển nói: "Thế nhưng Đạm Đài Minh Lãng đã chết rồi, Mạc Hà hiện tại do đệ đệ hắn làm chủ, chúng ta. . . Nói không chừng còn có cơ hội."

Yến Uyển nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm của Triệu Vân Nhi: "Đúng! Vân Nhi, ngươi xinh đẹp như vậy, đêm nay chúng ta có thể còn có một cơ hội. Trước khi nghi thức bắt đầu, tân đế sẽ truyền triệu chúng ta, chỉ cần hắn. . . Hắn coi trọng ngươi, chúng ta sẽ không cần đến thức tỉnh đại yêu."

Triệu Vân Nhi khẽ giật mình, trong mắt hiện ra vài tia hi vọng.

Tô Tô vạn lần không nghĩ tới, ngoại trừ hổ yêu, Đạm Đài Minh Lãng còn muốn thức tỉnh những đại yêu khác.

Đạm Đài Tẫn so Đạm Đài Minh Lãng càng khát vọng sức mạnh hơn, nếu đã có cơ hội này, hắn nhất định sẽ thức tỉnh yêu vật, mặc kệ là móc nội đan để hấp thu hay dùng để đánh trận, đều là chuyện Đạm Đài Tẫn sẽ làm.

Đạm Đài Hoàng thất đều là một lũ người điên.

Nhưng những người trước mặt nàng, hiển nhiên đều không hiểu rõ tân đế. Bởi vì mấy cô nương dũng cảm đến ngờ nghệch này quyết định đi câu dẫn Đạm Đài Tẫn.

Tô Tô: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro