Chương 12: Nghĩ thoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vương lớn như vậy nhưng chưa từng bị ai đánh lên mặt bao giờ.

"Diệp Tịch Vụ, ngươi dám đánh bản vương!" Tiêu Thận rất nhanh nhận ra nàng là ai, khuôn mặt vì tức giận trở nên méo mó vô cùng.

Triệu Vương tính tình bạo ngược, lại hay mang thù, nếu như lúc trước còn có chút hứng thú với dung mạo của Tô Tô, giờ phút này, hắn lại hận không thể hành hạ chết nàng.

Nàng lại dám đánh hắn!

Hắn muốn để đám người của mình chơi chết nữ nhân không biết trời cao đất dày này!

"Người đâu..."

Ngu Khanh bên cạnh cũng thập phần bất ngờ. Hắn đi theo Triệu Vương nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết được thân phận của Tô Tô.

Ngu Khanh hứng thú nhìn Tô Tô một chút, sau đó xông tới ngăn cản Triệu Vương.

Khuôn mặt hắn tràn đầy sầu lo, cất giọng khuyên nhủ: "Điện hạ bớt giận, nàng ta là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu."

Triệu Vương tức đến độ sắp mất đi lý trí, ánh mắt hắn âm độc: "Bản vương hôm nay muốn nàng ta phải chết!"

Tô Tô còn lâu mới sợ hắn.

Từ khi sinh ra đến giờ, Tô Tô có rất nhiều nỗi sợ, nàng sợ chính đạo nhân gian bị hủy diệt, sợ người già, trẻ con phải chịu đói, sợ đồng môn hôi phi yên diệt (biến mất, trở thành khói bụi).

Chỉ duy nhất không sợ lũ cặn bã trên thế gian này!

Nàng nghe được rõ ràng Triệu Vương đã làm gì với Đạm Đài Tẫn cùng nhũ mẫu của hắn, lần đầu tiên trong đời nàng mới hiểu được vì sao mỗi người mang Tà Cốt cuối cùng đều sẽ thành ma.

Thân tại địa ngục, rõ ràng lương thiện cùng mềm yếu không thể bảo vệ bản thân, tại sao không biến chính mình trở thành một lưỡi đao bén nhọn, chống lại tất cả những kẻ ức hiếp mình?

Đừng nói Đạm Đài Tẫn, đến nàng nghe thấy những lời kia cũng muốn giết Triệu Vương này.

Tô Tô mím chặt môi, xoay người đỡ Đạm Đài Tẫn trên đất đứng dậy.

Vừa chạm tới người hắn, nàng nhận ra nhiệt độ cơ thể thiếu niên còn lạnh hơn cả nàng.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn thẳng vào nàng, phản chiếu lại hình bóng nàng, trong mắt là một mảnh tịch mịch không nhìn ra cảm xúc gì.

Tô Tô nhìn thấy chuyện lúc nãy, không biết an ủi hắn thế nào, dứt khoát đưa tay, nhẹ nhàng phủi tuyết đọng trên người hắn.

Nàng nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Yên tâm đi, Triệu Vương không dám giết chúng ta đâu, cha ta đang ở ngay gần đây."

Đạm Đài Tẫn vẫn bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày sau mới cụp mắt xuống.

"Ừm."

Thanh âm hắn vừa trầm thấp lại lạnh lẽo, Tô Tô coi là hắn bị nhục nhã nên cảm xúc không tốt.

Nàng cười lạnh nhìn Triệu Vương trước mặt: "Tiêu Thận, ta gọi ngươi một tiếng Vương gia, ngươi đừng nghĩ mình có thể tùy ý chà đạp người của Diệp gia ta. Đừng nói là ngươi, dù là Tiêu Lẫm, cũng phải cẩn thận cân nhắc."

"Diệp gia ta trung quân ái quốc, nhưng cũng không phải trung với loại người như ngươi. Cha ta chinh chiến sa trường hai mươi năm, không phải để cho ngươi tùy ý làm nhục Diệp gia ta! Đạm Đài Tẫn là phu quân ta, ngươi làm nhục hắn cũng là làm nhục ta. Ngươi vô cớ hạ nhục ta, còn không cho ta phản kháng sao?"

Sắc mặt Triệu Vương đã đen như đáy nồi.

Ngu Khanh trong lòng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, hắn ho nhẹ một tiếng, không muốn châm thêm mồi lửa: "Vương gia, chuyện này quả thật chúng ta có chút thất thố rồi."

Chuyện hôm nay vốn là Triệu Vương động thủ trước, mà bộ dạng chật vật này của Diệp Tam tiểu thư, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng là bọn họ gây ra.

Binh quyền Đại Hạ đều nằm trong tay Diệp Khiếu, có ai mà không biết, Đại Hạ hơn mười năm an ổn đều nhờ công lao của Diệp Khiếu. Nếu đích nữ duy nhất xảy ra chuyện, Diệp Khiếu nóng lên, thật sự muốn làm phản, Tiêu Thận đến mơ làm hoàng đế đều không có mà làm.

Hoàng đế còn kiêng kị Diệp gia, Tiêu Thận nếu thông minh một chút, liền biết không thể động tay với Diệp Tịch Vụ. Không thấy Lục điện hạ Tiêu Lẫm mặc dù cũng không thích Diệp Tịch Vụ, thế nhưng là cho tới bây giờ thấy nàng đều chỉ vờ như không thấy sao?

Ngu Khanh thấy Triệu Vương vẫn nuốt không trôi cục tức này, thấp giọng nói: "Vương gia, cho dù ngươi muốn giáo huấn nàng, cũng không thể quang minh chính đại hành động được, chúng ta sẽ tìm một cơ hội khác."

Triệu Vương bị giữ chặt, lý trí cuối cùng cũng quay trở lại, hắn gạt tay Ngu Khanh ra, nở một cười nhạt nhẽo: "Hiểu lầm mà thôi."

Trên mặt bị ném, ẩn ẩn đau nhức.

Ánh mắt Triệu Vương thâm trầm.

Tô Tô nói: "Đương nhiên chỉ là hiểu lầm thôi."

Hừ, lần sau nếu hắn còn dám gây sự nữa, nàng chắc chắn sẽ tìm cơ hội đánh cho tên Triệu Vương tinh trùng lên não này một trận nhớ đời!

Thấy Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn đã rời đi, Triệu Vương che lại khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến hung hăng đạp mạnh vào cỗ kiệu.

"Diệp Tịch Vụ! Bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

*

Trong lòng Tô Tô quả thật cũng có chút bất an.

Nàng thật sự không biết được Diệp Khiếu còn ở đây hay không, Diệp đại tướng quân này chinh chiến bên ngoài lâu ngày đã quen, sợ rằng hiếm khi quan tâm vài nữ tử.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Khiếu dụng binh như thần, tay cầm một cây thương dài, vô cùng uy phong. Nhưng mà so với chú ý đến nữ nhi mảnh mai, hắn càng nóng lòng muốn huấn luyện trưởng tử tư chất bất phàm hơn.

Tô Tô đưa Đạm Đài Tẫn đi một đoạn không xa liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của Diệp Khiếu. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng may hổ dữ không ăn thịt con, Diệp đại tướng quân vẫn nhớ phải chờ nàng trở lại.

Diệp Khiếu cau mày: "Tịch Vụ, ngươi đi đâu vậy?"

"Cha, ta bị đám người hoảng loạn tách ra khỏi người, cũng may mà trốn ra được." Tô Tô nói.

Diệp Khiếu dò xét nàng một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng còn đang kinh ngạc vì chuyện trên yến hội.

Tịch Vụ quả thật đã học qua kiếm thuật, biểu hiện hôm nay hôm nay của nàng đến trưởng tử của hắn so ra cũng có vài phần thua kém. Nếu như không nhờ tiểu nữ nhi nhà mình, chỉ sợ ngày hôm nay hắn đã chết trong Tuyên Vương phủ. Nhưng mà nơi này quả thực không thích hợp để nói thêm chuyện gì, nghĩ đến những quái vật bên trong kia, Diệp Khiếu nói: "Quay về trước đã."

Trong lòng hắn trĩu nặng, yêu vật hiện thế, chỉ sợ hơn mười năm an ổn của Đại Hạ sẽ không còn nữa.

Giang sơn có lẽ sắp đổi chủ rồi.

Xuân Đào thấy Tô Tô trở lại, vành mắt đỏ bừng, sụt sịt cái mũi: "Tiểu thư, nô tỳ cứ tưởng là người có chuyện gì rồi, huhuhu... Nô tỳ sợ chết đi được..."

Tô Tô vừa buồn cười lại vừa cảm động: "Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy."

Hỉ Hỉ nghẹn ngào, nâng lò sưởi cùng áo choàng đến, quấn quanh người Tô Tô thật kĩ.

Tô Tô thực sự chật vật, trên bàn tay trắng nõn đều là vết cắt, nhìn qua mà giật mình. Lúc nãy chỉ lo chạy trốn nên nàng không để ý đau đớn, cũng không thấy lạnh. Hiện giờ ngồi trong kiệu ấm mới thấy toàn thây đau đớn ê ẩm, bàn tay cũng nhoi nhói.

Quanh thân ấm áp, nàng cảm thấy dễ chịu không ít.

Đạm Đài Tẫn thu mình trong góc, trầm mặc không nói. Kể từ khi rời khỏi chỗ Triệu Vương, hắn liền hết sức yên tĩnh.

Thiếu niên yếu đuối đáng thương ngày trước không tiếp tục ngụy trang nữa, đường cong trên khuôn mặt hắn xinh đẹp mà lạnh lẽo tựa như cảnh đông tuyết tháng mười hai bên ngoài, không biết trong lòng của hắn là khuất nhục hay là căm hận nhiều hơn.

Tô Tô nhìn về phía tay của Đạm Đài Tẫn. Xương ngón tay hắn bị Triệu Vương giẫm nát, bàn tay vô lực buông thõng xuống, huyết nhục bầm tím.

Đại nhân vật kinh thiên động ở tương lai, những năm này lại chỉ có thể trầm mình trong mọi loại khổ sở, nếm đủ chua xót của thế gian.

Tô Tô căm hận hắn tương lai tác oai tác quái, nhưng nghĩ đến phụ nhân điên loạn trong lãnh cung, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp.

Nàng khẽ niệm mấy lần Thanh tâm chú trong lòng.

Để cho mình không đồng cảm với hắn, không nghĩ về những gì hắn đã trải qua trong quá khứ nữa.

Ngồi trong xe ngựa yên tĩnh chỉ có tiếng móng ngựa lộc cộc bên ngoài, Tô Tô đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Rốt cục Ma vương đã thức tỉnh như thế nào?

Quá Khứ kính không nhìn thấy hết đầu đuôi câu chuyện, vậy cuối cùng Đạm Đài Tẫn là bị người ta giết chết hay là tử vong ngoài ý muốn? Liệu có khả năng hắn nghĩ quẩn, chán sống, sau đó muốn tự tử không?!

Đặc biệt là giả thiết cuối cùng... Nhìn sườn mặt u ám của thiếu niên bên cạnh, toàn thân Tô Tô đều cảm thấy không ổn.

Trên mặt Đạm Đài Tẫn không hề lộ ra một tia đau đớn nào, tất cả chỉ có một sự câm lặng. Hắn lạnh lùng nghĩ, chuyện Diệp Tịch Vụ giúp hắn, nhất định vì nàng ta cảm thấy hắn đã làm mất mặt Diệp gia. Nàng trúng Kết Xuân Tằm, vô luận thế nào đều phải bảo vệ cái mạng nhỏ này của hắn.

Hắn chờ đợi Diệp Tịch Vụ lúc lên xe sẽ tính toán với hắn, giống như lúc trước, sẽ mỉa mai trào phúng hắn là đồ phế vật vô dụng.

Quả nhiên, giống như hắn đã lường trước, thiếu nữ nghiêng người tới trước mặt hắn.

Nhưng nàng không hề mắng hắn, ngược lại, thoáng chút do dự rồi tháo miếng ngọc bên hông xuống, buộc lại trên người hắn, giọng nói thủ thỉ giống như đang quan tâm: "Cái này cho ngươi. Triệu Vương mà thấy nó, kiểu gì cũng sẽ kiêng kị hơn."

Năm đó, khi Diệp Tam tiểu thư mới sinh ra, Diệp đại tướng quân lúc đó còn đang chinh chiến nơi sa trường, mẫu thân nàng sinh xong, vì kiệt sức mà qua đời. Hoàng đế thương nàng mới sinh ra đã không còn mẹ, lại không có cha bên cạnh mới ban cho nàng một một khối ngọc, cũng là thứ tượng trưng cho thân phận cao quý của nàng.

Tô Tô nói: "Triệu Vương có âm độc thế nào thì mấy chục năm sau cũng sẽ về với cát bụi dưới chân thôi, nói không chừng hắn ta yểu mệnh, chẳng còn sống nổi đến lúc đó nữa. Ngươi bây giờ có lẽ không thể làm được gì nhưng phải sống lâu một chút, nhất định phải sống lâu hơn hắn. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, người còn sống nên vĩnh viễn hướng về phía trước."

Nàng cố gắng nói ra lời an ủi, hi vọng Đạm Đài Tẫn dù có chuyện gì cũng có thể nghĩ thoáng một chút.

Hắn mà nghĩ quẩn, chúng sinh Tam giới đều sẽ rơi vào địa ngục.

Đạm Đài Tẫn mím chặt môi, trong nháy mắt lúc Tô Tô nghiêng người qua phía mình, thân thể của hắn vô thức cứng lại, muốn cách xa nàng một chút.

Hương thơm thoang thoảng trên người thiếu nữ lại dịu dàng lan tỏa khắp xe ngựa khiến hắn không cách nào trốn thoát được. Ngón tay của hắn vô ý đụng phải khối ngọc màu sắc oánh nhuận kia, không rõ cảm giác là ấm hay lạnh.

Từ góc độ của Đạm Đài Tẫn nhìn sang, khuôn mặt thiếu nữ nhem nhuốc bẩn thỉu, tóc đen như mực tán loạn bị tuyết đọng tan ra làm cho ướt nhẹp. Nàng lại không để ý chút nào, khẽ đưa tay lau mặt, trên tay tất cả đều là vết thương, bởi vì mu bàn tay trắng nõn nên vết máu lộ ra trông cực kì dữ tợn.

Vì sao nàng bị thương, Đạm Đài Tẫn hẳn là biết rõ nhất.

Hắn nhìn chằm chằm búi tóc trên đầu nàng, trong lòng bỗng nổi lên sự trào phúng vô tận.

Ha, ngu xuẩn.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, dạng người ngu xuẩn thế này, khó trách vận khí cũng tốt, còn có thể toàn mạng trở về được.

Hắn muốn bắt chước lúc trước, làm ra bộ dạng ngoan ngoãn đáng thương, sẽ nói vài câu cảm tạ ân đức của nàng. Đây đều là thứ hắn am hiểu nhất.

Thế nhưng hôm nay, môi hắn giật giật, trong mắt vẫn lạnh băng như cũ, không thể kiềm chế bản chất lạnh lẽo vô tình sâu bên trong mình.

Đạm Đài Tẫn đành từ bỏ, nhắm mắt lại, dứt khoát không nhìn nàng nữa.

*

Tô Tô nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng hồi phục lại như cũ.

Đạm Đài Tẫn vẫn bị giam ở Đông Uyển, trời ngày càng lạnh, Tô Tô sai người làm mang giường và chăn đến cho hắn. Chỉ chờ Nhị công tử và Tam công tử ra ngoài lần nữa, nàng chắc chắn sẽ điều tra ra chân tướng.

Nghĩ đến hai tay của hắn, nàng hung ác lên quyết tâm không mời đại phu trị cho hắn.

Lập trường khác biệt, không thể có tâm tư đồng cảm dư thừa được.

Việc này cũng không khác gì nuôi dưỡng nô lệ, mặc kệ tàn phế thế nào, chỉ cần còn sống là được. Đôi lúc Tô Tô cũng sẽ cảm thấy áy náy mềm lòng nhưng vừa nghĩ đến những linh vị cùng vô số xác chết chất cao như núi trong Vạn Tiên Trủng, cả người lại bừng bừng quyết tâm mạnh mẽ.

Tô Tô lo lắng hôm đó chuyện bản thân cầm kiếm chém Xích Viêm ong sẽ khiến Diệp Khiếu nghi ngờ, đã sớm chuẩn bị đối đáp thật tốt, chờ đến lúc bị gọi sang hỏi lại chuyện cũ.

Ai ngờ Diệp Khiếu còn chưa hồi phủ, hai ngày này đều bôn ba bên ngoài.

Tình hình trong phủ không khỏi khẩn trương hơn, một không khí sợ hãi bao trùm cả hoàng thành Đại Hạ. Trong bữa cơm buổi sáng, Đỗ di nương nói: "Đã hai ngày rồi nhưng tướng quân vẫn chưa về phủ, chẳng nhẽ đúng như lời đồn, quái vật kia vô cùng đáng sợ sao?"

Diệp Lam Âm nói: "Di nương hỏi Tam muội muội là rõ thôi, chẳng phải Tam muội đã gặp phải nó rồi sao?" Nàng nhìn về phía Tô Tô, sắc mặt không được tốt lắm, hẳn là còn đang oán giận chuyện của hồi môn của mình bị mất trộm.

Tô Tô gật đầu: "Quả thật vô cùng đáng sợ, cũng rất nguy hiểm. Cho nên thời gian này mọi người nên ít ra ngoài hơn."

Đỗ di nương nói: "Ta nghe nói quái vật kia là từ Chu Quốc truyền tới, Chu Quốc nuôi dưỡng quái vật như vậy, có phải là muốn..."

Muốn khai chiến.

Hơn mười năm trước Chu Quốc thảm bại, đã đưa hoàng tử là Đạm Đài Tẫn tới làm con tin.

Bây giờ Chu Quốc không còn giống xưa nữa, sau mười năm nghỉ ngơi dưỡng sức, binh mạnh ngựa khỏe, non sông trù phú, khác hẳn với Đại Hạ luôn chìm trong băng tuyết. Chu Quốc luôn nhìn chằm chằm Đại Hạ như sói rình mồi, chuyện Chu Quốc đột nhiên tiến đánh biên cảnh không phải là không có khả năng.

Đỗ di nương nói ra những lời này, tất cả mọi người đều có chút sầu lo.

Dù sao nếu hai nước thật sự phải khai chiến, nam nhân Diệp gia chắc chắn sẽ là những người đầu tiên phải ra chiến trường.

Lão phu nhân không vui ngắt lời Đỗ di nương: "Ở nội trạch thì đừng phỏng đoán linh tinh."

Cũng không thể còn chưa khai chiến đã khiến lòng người hoảng loạn được.

Dưới thế cục khó lường này, người trực tiếp bị ảnh hưởng nhất là Đạm Đài Tẫn, người trong phủ không khỏi bàn tán dị nghị sau lưng hắn.

Buổi chiều, Xuân Đào lo lắng nói: "Tam tiểu thư, những hạ nhân kia nói hạt nhân là tai tinh, còn nói nếu Chu Quốc cùng Đại Hạ khai chiến, tướng quân sẽ là người đầu tiên chém đầu hạt nhân lấy thủ cấp. Chuyện này là thật sao?"

Xuân Đào bồn chồn không yên, trong suy nghĩ của tiểu nha đầu này, hạt nhân là phu quân của tiểu thư, nàng rất lo sợ sẽ phát sinh chuyện tồi tệ gì.

Bàn tay đang viết chữ của Tô Tô thoáng dừng lại một chút.

Lần đầu tiên nàng nhận ra, có người muốn lẳng lặng sống một đời bình yên cũng khó như vậy. Đến người không rõ chiến tranh đổ máu ở nhân gian như Tô Tô cũng hiểu, một khi hai nước khai chiến, Đạm Đài Tẫn nhất định sẽ trở thành mục tiêu bị công kích mạnh mẽ.

Đối với Chu Quốc mà nói, hắn chỉ là đứa con bị vứt bỏ từ hơn mười năm trước, còn đối với Đại Hạ, hắn chỉ là một tù binh không có lấy một chút tôn nghiêm.

Nếu như nàng không thể nghĩ ra biện pháp cứu hắn, vậy thì phải tìm được cách rút Tà Cốt ra trước khi hắn xảy ra chuyện gì không lành.

===============================================
Editor lảm nhảm: Sorry mọi người, dạo này mình với nhóm bạn của mình đang làm bài tập chung nên sẽ có ít thời gian dịch truyện hơn (dù bình thường mình đã dịch rất chậm rồi). Nhưng đối với mình thì dịch truyện vẫn giải trí hơn việc học nhiều nên mình vẫn sẽ kiên trì dịch tiếp và cố gắng tuần nào cũng up chương mới. Có nhà đã dịch full truyện rồi nhưng mình sẽ không bỏ dở, rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nữa ^^ Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro