Chương 93: Bắt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thế Bạch Lộc lấm la lấm lét bước ra, cô muốn tẩu thoát không ngờ lúc này lại va phải một cô gái.

"Ui đau quá."

Bạch Lộc lấy tay xoa đầu, thật đau mà.

Nhưng thấy cô gái kia vì đau mà hô lớn, Bạch Lộc hốt hoảng lấy tay che miệng cô gái đó lại.

Bạch Lộc giảm âm lượng nhỏ nhất nói khẽ bên tai Tịnh Thiên.

"Xin lỗi, nhưng cô đừng la to đến thế."

Chắc chắn đầu cô u lên một cục to rồi.

Tịnh Thiên hít hà, có chút uất ức vì đau mà không cho kêu lên là sao.

Bị Bạch Lộc che miệng không thể nói, Tịnh Thiên chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, hứa sẽ không la nữa.

Bạch Lộc mới chịu bỏ tay ra, cô biết cô gái xinh đẹp này, chẳng phải lúc vừa rồi cùng ngồi trong phòng vip chung với bọn người kia sao.

Nhưng giờ phút này Bạch Lộc không có tâm trạng quan tâm đến những thứ khác, cô lén la lén lút nhìn ra cửa.

Tịnh Thiên lúc này được nhìn cận dung nhan của Bạch Lộc, quả nhiên rất xinh đẹp, cũng nhớ ra Bạch Lộc là ai.

Tịnh Thiên cười khẽ hỏi:

"Cô là Blue?"

Khi còn ở Nội Mông, Tịnh Thiên xem không ít phim Bạch Lộc đóng. Hiện tại cô gái này là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng, vừa đoạt giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc của năm.

Bạch Lộc nhìn qua Tịnh Thiên, rầu rĩ lấy tay đặt ngay miệng, ra hiệu.

"Suỵt, nhỏ thôi.

"Đúng là cô rồi."

Tịnh Thiên hỏi lại.

Bạch Lộc gật đầu, tiến sát lại nhẹ giọng.

"Cô có thấy tên biến thái kia đâu không?"

"Ý cô là Vương Hạc Đệ à?"

Tịnh Thiên âm thầm quan sát Bạch Lộc. Hôm nay Bạch Lộc mặc chiếc đầm trắng ôm lấy body nuột nà, làn da trắng mướt mịn màng.

Mái tóc búi cao gọn gàng, khoe trọn khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo.

Chỉ là tính cách chua ngoa rất không hợp với bộ dạng minh tinh của cô cho lắm.

Lúc hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến về lối này.

Bạch Lộc hốt hoảng.

"Chết! Tên khốn khiếp kia đến."

Nói rồi cô chạy trối chết trốn vào phòng vệ sinh.

Tịnh Thiên rất muốn nói với Bạch Lộc, đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn Vương Hạc Đệ sẽ không đi vào phòng vệ sinh nữ đâu.

Nhưng mà cô đã sai.

Chưa được một cái chớp mắt.

Vương Hạc Đệ quả nhiên bước vào.

Còn nói to.

"Xin lỗi các vị, tôi đang tìm người, nếu thất lễ thì xin lỗi nhé."

Trời ơi không thể tin được...

Vừa gặp Tịnh Thiên, sắc mặt Vương Hạc Đệ không đổi.

Anh nhã nhặn hỏi:

"Em dâu, em đứng đây làm gì?"

"À...em...ừm em đi vệ sinh."

Ánh mắt đào hoa của Vương Hạc Đệ nheo lại, anh gật đầu xem như đã hiểu.

"Em có thấy cô gái lúc vừa rồi ẩu đả với anh ở trong phòng không?"

Ẩu đả sao? Rõ ràng anh là người bị đánh mà.

Tịnh Thiên âm thầm suy nghĩ, đang bối rối chẳng biết trả lời anh làm sao.

Khoé môi Vương Hạc Đệ nhếch lên, anh cười cười, tốt bụng không làm khó.

"Cám ơn em dâu, không có à, anh đi đây?"

Cám ơn gì chứ, rõ ràng cô chưa nói gì mà.

Nhưng cũng may Vương Hạc Đệ đã rời đi.

Bạch Lộc nghe im hơi lặng tiếng, thở phào mở cửa đi ra.

Vỗ vỗ vai Tịnh Thiên..

"Cám ơn nhé, tôi đi trước đây."

Tịnh Thiên gật đầu.

Bạch Lộc thong thả đi ra cửa, chỉ là mới được mấy bước chân, Tịnh Thiên đã thấy cô thụt lùi bước chân.

Cùng lúc đó Vương Hạc Đệ xuất hiện, anh nở nụ cười lưu manh.

"Không trốn nữa à, đùa thế đủ rồi bảo bối à."

"Cút...Bảo bối gia phả nhà anh...a...buông ra...buông ra."

Lần này rất nhanh chỉ một cánh tay Vương Hạc Đệ đã ôm lấy Bạch Lộc vào lòng, bế cô lên vác trên vai.

Từ đầu đến cuối Tịnh Thiên há miệng rõ ràng là bị hù dọa..l

Nhìn cảnh Bạch Lộc đánh đấm túi bụi lên  người Vương Hạc Đệ cùng tiếng hét thất thanh của Bạch Lộc mà âm thầm rùng người.

Cũng quá là hoang dại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro