Chương 85: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Vương Hạc Đệ chạm mặt Bạch Hàn đi vào, hai người gật đầu chào nhau. Không hiểu sao Bạch Hàn nhạy bén phát hiện trong ánh mắt của Vương Hạc Đệ lóe lên tia cảnh giác với anh ta nhưng thu về rất nhanh.

Bạch Hàn như hiểu ra gì đấy lắc đầu mỉm cười. Khép cửa lại đi đến chỗ Trầm Ngọc và Bạch Lộc.

"Em thấy thế nào rồi?"

Bạch Hàn đặt túi đồ mà Trầm Ngọc chuẩn bị rất nhiều thứ cho Bạch Lộc.

Anh nhìn Bạch Lộc đã có sắc khí hơn rất nhiều, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm.

"Ở đây dường không thiếu thứ gì, xem ra Vương Hạc Đệ chăm em rất tốt."

Bạch Lộc chu môi.

"Em chỉ thích ăn đồ mẹ nấu."

Trầm Ngọc lúc này mới không khống chế được cảm xúc, nhìn trán và chân cô đều băng bó.

Mắt bà đỏ lên.

"Còn con nói nữa à, có biết mẹ lo thế nào không?"

Thấy bà sụt sùi nước mắt lưng tròng, lòng Bạch Lộc trở nên ấm áp, cô dựa vào lòng bà làm nũng.

"Chẳng phải bây giờ con đã ổn rồi sao, mẹ đừng lo mà."

Bạch Hàn kéo ghế ngồi xuống lấy cho Bạch Lộc hộp bánh táo, mở ra rồi đưa cho cô.

"Mẹ làm cho em, ăn nhiều vào cho mau khỏe lại."

Bạch Lộc ôm hộp bánh trong lòng cười rộ lên ánh mắt cong cong.

"Mẹ là hiểu con nhất."

Trầm Ngọc lau nước mắt mỉm cười, rót nước để sẵn cho cô.

Lúc này ánh mắt Bạch Lộc hơi trầm xuống, cô có chút dè dặt nhìn qua Bạch Hàn.

Đón nhận ánh mắt của cô, Bạch Hàn có thể hiểu Bạch Lộc đang suy nghĩ chuyện gì.

Quả nhiên suy nghĩ một chút Bạch Lộc dè dặt nhìn anh ta.

Có chút khó khăn lên tiếng.

"Ngày đó...lúc em hôn mê...bọn họ có đến không?"

Hai bàn tay nhỏ níu lấy chăn nắm thật chặt.

Bạch Hàn và Trầm Ngọc nhìn nhau, dù không muốn cô thất vọng đến đau lòng nhưng anh ta không thể nói dối.

Vì bọn người kia không xứng đáng.

Bạch Hàn nhẹ lắc đầu.

Bạch Lộc mím môi, trước đó cô cũng đoán ra chút ít nhưng vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi.

Trầm Ngọc xót xa nắm tay Bạch Lộc.

"Lộc Lộc..."

Bạch Lộc trở tay nắm tay bà, mỉm cười gượng gạo.

"Con không sao, có nhiều việc biết rõ thì có chút đau lòng nhưng còn hơn là nuôi hi vọng. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao, không ai nợ ai."

Nhìn nụ cười gắng gượng cố tỏ ra mạnh mẽ của cô khiến Trầm Ngọc càng thêm đau lòng. Bà ôm cô vào lòng vỗ về.

"Không sao cả, còn có mẹ và anh của con."

Lúc Vương Hạc Đệ trở lại, Bạch Hàn và Trầm Ngọc cũng ra về, anh đưa hai người họ ra cửa.

Bạch Hàn nhìn anh.

"Tôi giao Lộc Lộc cho anh, đừng làm con bé tổn thương."

"Anh có thể an tâm."

Dù hai người không nói thêm quá nhiều nhưng khi Bạch Hàn nói ra những lời đó,  anh ta đồng nghĩa với việc nhìn vào sự thật rằng mình chấp nhận buông tay. Cô gái nhỏ bé bỏng bên cạnh anh ta mười mấy năm qua giờ đã có người thay anh che chở, chăm sóc.

Giữa bọn họ chỉ nên dừng lại hai từ tình thân.

Buổi tối hôm nay Vương Hạc Đệ phát hiện Bạch Lộc rất lạ, cô ít nói hơn suy nghĩ cứ trôi dạt nơi nào. Vừa nằm xuống cô đã tự giác chui vào lòng anh, cái gì cũng không nói. Chỉ lẳng lặng ôm anh, Vương Hạc Đệ tinh ý phát hiện từ lúc Bạch Hàn và Trầm Ngọc rời đi, tâm trạng Bạch Lộc rất lạ.

Nhưng Vương Hạc Đệ không cho là nguyên do từ hai người họ. Dù không cùng máu mủ nhưng chỉ cần nhìn qua anh có thể thấy mẹ Bạch rất yêu thương Bạch Lộc.

Sau khi uống thuốc, mấy đêm qua khi ở bệnh viện Bạch Lộc thường ngủ rất sớm. Khi thấy cô đã yên giấc, hơi thở đều đều, Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng xuống giường, anh kéo chăn đắp lại cho cô, rồi mới nhẹ bước rời khỏi phòng. Lúc này bên ngoài hành lang Trần Lực và Điền Lăng đã đợi sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro