Chương 71: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mím môi chờ Dương Đình mở lời.

"Mẹ không rõ con có quan hệ thế nào với Vương Tử Phong và Vương thị nhưng..."

Giọng bà ngắt quãng, dè dặt nhìn Bạch Lộc.

"Mẹ xin con đừng qua lại với người Vương gia nữa có được không?"

Hai bàn tay Bạch Lộc để bên hông nắm chặt lại với nhau, cô lạnh nhạt hỏi.

"Tại sao? Tôi muốn biết lí do?"

Dương Đình đã suy nghĩ rất nhiều khi ở nhà, nên lúc này nghe cô hỏi bà liền dịu giọng giải thích.

"Thật ra Vương gia và ba con có mối quan hệ rất thân với nhau nhưng họ không biết sự việc của nhà mình. Nên..."

"Nên bà sợ tôi qua lại với người Vương gia, không khéo miệng sẽ kể họ nghe tất cả chuyện tốt đẹp mà Đường gia đã làm với tôi chứ gì?"

Bạch Lộc cướp lời Dương Đình, nén sự đau lòng cuồn cuộn đang muốn phát nổ.

Cô đanh giọng chất vấn bà.

Dương Đình nhìn ánh mắt nhen nhóm lửa giận của Bạch Lộc, bà vội giải thích.

"Lộc Vũ, mẹ...mẹ không có ý đó."

"Không có ý đó?"

Bạch Lộc nở nụ cười đẹp đến lóa mắt nhưng nước mắt cô không kiềm được lặng lẽ rơi.

Cô nói:

"Bà biết không, năm năm qua hai người chưa một lần gọi hỏi xem tôi có ổn không? Tôi có khỏe không, có ốm đau bệnh tật gì không...Thế mà hôm nay bà gọi cho tôi nói muốn gặp tôi..."

Giọng Bạch Lộc nghẹn lại.

"Bà biết tôi vui thế nào không? Vì ít nhất tôi vẫn nghĩ bà không vô tình như ông ấy. Vì dù sao tôi cũng là đứa con bà đứt ruột sinh ra mà. Nhưng tôi đã sai..."

Bạch Lộc lấy tay lau nước mắt, cô lắc đầu thất vọng.

"Chỉ vì bà sợ tôi sẽ làm lộ ra mọi chuyện, đứa con gái mong manh kia của bà sẽ không biết làm sao ngẩng mặt nhìn đời. Còn người chồng vĩ đại của bà, một nhà chính khách hoàn hảo trong mắt xã hội sẽ bị sụp đổ hình tượng cho nên bà thà vứt bỏ tôi một lần nữa, ép tôi vào ngõ cụt cũng không muốn người thân của bà bị tổn thương."

Tô Nhược cười khẩy.

"Nhưng bà quên rằng tôi và Đường gia năm năm trước đã không còn liên quan gì đến nhau. Tôi giao du với ai, hợp tác với ai là chuyện của tôi. Các người không có quyền xen vào. Và xin bà Đường nhớ rõ ngày hôm nay, cám ơn sự tàn nhẫn của bà đã giúp tôi tỉnh ngộ ra được nhiều điều. Chào bà."

"Lộc Vũ, con nghe mẹ nói...Lộc Vũ."

Nói rồi Bạch Lộc liền quay lưng rời đi, để lại Dương Đình nức nở đuổi theo kéo tay cô lại.

"Lộc Vũ, con nghe mẹ nói, mẹ biết con đã chịu nhiều ấm ức, tổn thương nhưng ba mẹ không phải không thương con chỉ là..."

"Chỉ là danh dự của các người là trên hết, chỉ là tôi không chịu nghe lời, chỉ là bất đắc dĩ mới bỏ rơi tôi. Đúng không?"

Dương Đình hé miệng, không nói thêm được lời nào.

Bạch Lộc kéo tay bà ra khỏi tay cô.

"Đừng để tôi hận các người thêm nữa."

Nói rồi cô mở cửa rời đi, để lại Dương Đình đứng chết lặng, nước mắt lặng lẽ rơi.

........

Đêm hôm nay Bạch Lộc không trở về biệt thự của Vương Hạc Đệ. Lúc anh đi làm về căn nhà không còn bóng dáng của cô. Đồ đạc đều nguyên như cũ, tất cả còn đủ chỉ thiếu mỗi mình cô.

Đi vào căn phòng ngủ vắng lặng không còn bóng dáng cô đâu nữa, hơi ấm cũng không cảm nhận được. Anh thẫn thờ đứng giữa căn phòng rộng lớn nhìn bao quát xung quanh.

Đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu gọi cô rồi anh không nhớ rõ, chuông reo rất lâu, rất lâu. Rốt cuộc Bạch Lộc cũng đã chịu bắt máy.

"Tôi nghe."

Anh cảm nhận giọng Bạch Lộc khàn đi, dường như đã khóc.

Vương Hạc Đệ trầm ổn hỏi:

"Em đang ở đâu, sao giờ này chưa về nhà?"

Bạch Lộc im lặng mất mấy giây như đang kiềm chế gì đấy, anh mới nghe cô trả lời.

"Xin lỗi rời đi mà không nói anh tiếng nào. Cám ơn anh vì tất cả. À lúc tôi đến không mang gì nên khi đi tôi cũng không cần dọn gì để đem theo. Anh xem có gì không cần cứ ném đi nhé."

Lời cô nói như có vật thể đánh mạnh vào lồng ngực Vương Hạc Đệ. Bàn tay anh nắm lại, gân xanh trên đầu nổi cộm, tiết lộ Bạch Lộc thành công làm anh phát điên.

"Anh hỏi lại, em đang ở đâu? Anh qua đón em."

"Vương Hạc Đệ, anh đừng như vậy. Tôi suy nghĩ kĩ rồi, giữa tôi và anh nên dừng lại thôi. Mong anh giữ lời hứa của mình. Chúc anh tìm được người thích hợp với anh. Tôi biết hết hôm nay mới kết thúc giao dịch nhưng chắc anh sẽ không tính toán mấy tiếng với tôi đâu nhỉ. Tạm biệt, tôi cúp máy đây."

Nói rồi Bạch Lộc không để Vương Hạc Đệ phản bác, cô đã nhanh chóng cúp máy.

Bạch Lộc chẳng rõ vì sao khi cô nói ra những lời này, trong lòng đau như ai dùng dao rạch nát trái tim cô. Bạch Lộc bật khóc nức nở vùi mặt vào gối, cả cơ như kiệt sức.

Vương Hạc Đệ đi đến chiếc giường của hai người, anh sờ lên chiếc gối Bạch Lộc hay nằm, đôi mắt sắc lạnh híp lại, rõ ràng đêm qua hai người còn rất tốt không phải sao.

Anh cảm nhận rõ cô dần mở lòng chấp nhận anh, cô còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Thế mà chớp mắt chuyện gì đã xảy ra, cô gái không tim không phổi này, giờ phút này anh chỉ muốn bóp chết cô mà thôi.

Vương Hạc Đệ nằm xuống giường, dụi mặt mình vào gối của Bạch Lộc,  hương thơm của cô như còn quanh quẩn đâu đây.

Anh thì thầm.

"Anh không tính toán với em mấy tiếng, mà là tính với em cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro