Chương 55: Tận cùng của sự biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối chuẩn bị đi ngủ, vì cơ thể chưa thoải mái, Bạch Lộc lại sợ Vương Hạc Đệ giở trò, cho nên bây giờ còn đâu khuôn mặt điêu ngoa như lúc sáng mà lấm lét nhìn anh như con mồi chạy trốn thợ săn.

Cô tắm rửa rất sớm nhưng cứ đi tản bộ ở sân vườn, Bạch Lộc phát hiện trong sân vườn có một loại hoa tỏa hương thơm, mùi hương nhè nhẹ càng ngửi càng thích làm đầu óc con người ta cũng nhẹ nhàng, khoan thai.

Tản bộ xong rồi, Bạch Lộc lại chạy lên phòng ngủ đưa đầu vào trước quan sát, khi xác định không thấy Vương Hạc Đệ, cô mới lon ton chạy vào phòng vệ sinh.

Sau khi vệ sinh một loạt, Bạch Lộc mở tủ tìm chăn mới. Bất chợt ánh mắt Bạch Lộc va vào một túi nilong lớn trong đó là tấm drap giường có màu sắc quen mắt, dường như không lầm đây là drap giường tối hôm qua.

Bạch Lộc ngồi xuống tò mò mở ra xem quả nhiên là drap giường đó. Cô mở toang chiếc drap, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, thu vào mắt là một vệt màu đỏ nâu trên drap giường màu xanh lam.

Chân mày Bạch Lộc giật nảy lên, hai má nóng bừng.

"Trời ạ...đồ biến thái..."

Bạch Lộc hé miệng thở gấp.

Cái thứ dơ bẩn này có gì đẹp đẽ mà tên đàn ông đó lại đem giấu ở đây. Có ai đánh vào đầu cho cô ngất tỉnh đi không.

Cạch...

Vừa lúc này Vương Hạc Đệ mở cửa phòng đi vào, hai mắt Bạch Lộc hừng hừng ánh lửa chiếu thẳng vào anh.

Nhìn cô ngồi dưới sàn, drap giường mở toang. Anh vẫn tỉnh bơ đi đến, mặt không sượng, tai không đỏ dù nhìn qua liền biết Bạch Lộc đang nén giận việc gì.

"Sao lại ngồi dưới sàn?"

Anh tỉnh bơ hỏi cô.

Bạch Lộc đứng lên, ôm drap giường ném vào người anh.

Vừa xấu hổ vừa tức giận, thở hổn hển mắng anh.

"Anh có thể biến thái hơn nữa không? Những thứ dơ bẩn này có gì hay ho mà đem đi cất giữ."

Ôm tấm drap giường trong lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên có người không cho anh một chút mặt mũi nào. Nhìn cô giận đến mức da mặt cũng ửng hồng trông rất đáng yêu.

Anh nhếch môi, cánh tay chỉ thực hiện vài động tác đã xếp lại tấm drap.

"Sao lại không hay ho, chẳng phải nó đánh dấu lần đầu tiên của em à?"

"..."

Mặt Bạch Lộc bùng cháy, không nhắc đến thì thôi nhắc đến tay chân liền run rẩy.

Bạch Lộc không được tự nhiên, dùng sự tức giận để che giấu ngại ngùng, cô tiến đến giành lấy drap giường từ Vương Hạc Đệ.

"Anh điên rồi."

Nói rồi cô ôm lấy chạy vào phòng tắm xả nước rồi ném vào bồn. Nhìn nó từ từ thấm nước, Bạch Lộc chống nạnh thở hổn hển quay người đi ra thấy Vương Hạc Đệ đang đứng yên chỗ cũ, anh nhìn cô cười rất ấm áp, rồi nói.

"Không sao anh có chụp ảnh lại rồi."

"Anh..."

Đầu Bạch Lộc như bốc hỏa, cô thật sự cạn lời với sự vô sỉ, mặt dày của người đàn ông này.

Tìm từ ngữ để mắng anh nhưng nó chạy loạn đâu cả rồi, cô hậm hực dậm chân.

"Tôi mặc kệ anh."

Rồi khom người ôm gối và chăn lúc vừa rồi mới lấy muốn ra phòng khách. Nhưng Vương Hạc Đệ như cây tùng cao ngất chặn lấy bước chân của cô. Cô bước sang phải anh sang phải, cô bước sang trái anh bước theo.

"Đi đâu?"

Bạch Lộc nháy mắt suy nghĩ, tiện thể vụ drap giường, cô quyết làm mặt hung dữ để đêm nay sẽ kiếm cớ được ngủ riêng sẽ không bị ăn thê thảm như hôm qua.

Nghĩ thế, Bạch Lộc hung hăng quát.

"Anh tránh ra, tôi muốn ngủ sofa, tôi không muốn ngủ chung với tên biến thái như anh."

Mặt Vương Hạc Đệ trầm xuống, tuy nói từ lúc va chạm nhau Vương Hạc Đệ khá dễ tính không đến nỗi ác ma như cô tưởng. Nhưng khi mặt lạnh xuống, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

Bạch Lộc không rét mà run, thụt cổ lại quan sát anh.

Vương Hạc Đệ không buồn nói nhiều, anh bước tới Bạch Lộc hốt hoảng, không ngờ anh khom người bế cô lên.

"Ui...anh thả tôi xuống...không muốn... Vương Hạc Đệ...anh đừng như vậy mà."

Anh từng bước vững trãi bế cô quay trở lại phòng, anh vừa đặt cô lên giường, Bạch Lộc lại rúc vào một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro