Chương 2: Gương mặt mới nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc là con ngựa bất kham...

Quả là không sai, Bạch Lộc vào công ty của Dương Bội đã hơn năm năm..Lúc cô ta gặp được Bạch Lộc lúc ấy Bạch Lộc chỉ mới mười bảy tuổi,vẫn còn là cô bé ngồi trên ghế nhà trường.

Dù gặp Bạch Lộc chỉ một lần, Dương Bội biết mình đã tìm được viên ngọc quý.

Bạch Lộc năm năm trước đã rất xinh đẹp, khuôn mặt non nớt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, ngay đuôi mắt còn có một nốt ruồi son càng tôn lên nét đẹp thanh thuần cô gái mới lớn. Hàng mi vừa dài vừa cong,chỉ một cái liếc hờ đã khiến người khác mê mẩn.

Sóng mũi cao vút, đường nét quá lả lướt. Đôi môi đỏ hơi nhếch nhẹ nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu.

Lúc này Bạch Lộc vừa thay xong quần áo,cô không đi đến chỗ Dương Bội mà ra ngoài nghe điện thoại..

Vóc dáng của Bạch Lộc rất đẹp, mặc thiết kế nào cũng rất vừa mắt.Như bây giờ chỉ là chiếc đầm thun hai dây, dài qua gối khoác hờ chiếc áo sơ mi màu xanh nịn mắt cũng khiến mọi thứ thật hài hòa..

So với năm năm trước, Bạch Lộc bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều..

Làn da được bảo dưỡng cẩn thận trắng như sứ, mái tóc đen óng ả, uốn xoăn thả nhẹ bồng bềnh dài đến thắt lưng càng tôn thêm sự dịu dàng, quyến rũ chết người..

Thật ra nói không ngoa " nữ thần " chính là cụm từ đầu tiên lóe lên trong suy nghĩ của bất cứ ai khi nhìn thấy Bạch Lộc.

Dù còn trẻ, song vẻ đẹp hiếm có của Bạch Lộc đã được công chúng lẫn các nhà phê bình điện ảnh ca ngợi với hàng loạt mỹ từ như thoát tục, băng thanh ngọc khiết.

Không chỉ lọt vào mắt xanh của các đạo diễn quyền lực, Bạch Lộc hiện còn là "con cưng" của một số thương hiệu thời trang trong nước và là người mẫu ảnh yêu thích của các tạp chí.

Với sắc đẹp hiếm có và sự nghiêm túc, nỗ lực hết mình trong diễn xuất, Bạch Lộc được dự đoán tạo được sự bứt phá và trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất màn ảnh trong nước trong tương lai gần.

Bởi thế Dương Bội luôn cố gắng bảo dưỡng viên ngọc này thật tốt..

Nhưng, có con đường nào bằng phẳng đâu,năm năm qua Bạch Lộc dính không ít scandal từ trên trời rơi xuống, Dương Bội luôn là người đi theo phía sau dọn dẹp đến nổi điên..Trong mắt Bạch Lộc có lẽ Dương Bội là mẹ ghẻ khó tính.

Ít nhất Dương Bội nghĩ thế..

Chỉ là Dương Bội biết rõ Bạch Lộc không hề giống vẻ bề ngoài, cô gái này luôn cười vui vẻ, nhưng thật ra cố chấp và cứng đầu vô cùng...

Đặc biệt rất không dễ bị người khác ức hiếp, Bạch Lộc liền không nhịn sẽ đáp trả ngay có thể.

Nói Bạch Lộc điêu ngoa cũng không phải, ngông cuồng cũng không đúng. Chỉ là cô gái này sống quá thẳng thắng không chịu được uất ức.

Nhưng khổ nổi công ty bọn họ lại đang cố xây dựng hình tượng nữ thần trong mắt công chúng cho Bạch Lộc. Càng nghĩ Dương Bội lại đau đầu..

"Chị Bội sao lại đứng đây, Tiểu Lộc đâu rồi..?"

Đi vào là một người đàn ông,nhưng nếu xét nét có thể thấy anh ta có chút quái lạ.Quần áo tươm tất, mặt hoa da phấn rất đẹp.

"Cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang chờ cậu để tính sổ đây.Chẳng phải tôi đã nói không cho Bạch Lộc đóng cảnh nguy hiểm nữa à. Cậu ở bên cạnh làm gì để hôm nay con bé tự mình thực hiện.Có biết vài ngày nữa buổi chụp hình cho Row sắp diễn ra không.Nếu hợp đồng quảng cáo đó bị hủy cậu có đền nổi không..?"

Dường như quá ức chế nhưng không thể lớn tiếng với Bạch Lộc cùng đạo diễn.Bao nhiêu gạch đá Khương Minh vô tội hứng chọn,cả khớp hàm cũng cứng ngắt..

Anh ta thở dài, cười ngọt ngào lấy lòng..

"Chị Bội ! được rồi đừng giận nữa, tôi sẽ canh chừng con bé kỹ lưỡng hơn."

Bạch Lộc bây giờ là một con gà đẻ trứng vàng cho công ty,nâng niu trên tay cũng là điều dễ hiểu.

Với lại đây không phải lần đầu Khương Minh nghe mắng nên xem như đã quen rồi.

Còn đi theo Bạch Lộc ngày nào thì ngày đó vẫn còn ăn chửi dài dài.

"Eo ôi, chị Bội à ! Vẫn chưa hết giận sao? Em rất ổn, chị nhìn xem không thương tổn một chút nào."

Không biết tứ lúc nào Bạch Lộc đã đi vào mái tóc ướt được lau còn hơi ẩm thả nhẹ phía sau, mang lấy túi xách, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười xinh đẹp như làn gió mùa thu.

Còn lém lỉnh nháy mắt với Khương Minh, chia sẻ sự tổn thương với anh ta.

"Được rồi mà, mắng cũng đã mắng, em đói rồi đi ăn thôi."

Bạch Lộc giở giọng nũng nịu, bước qua thân thiết quàng tay, dựa đầu vào vai của Khương Minh cười híp mắt."

Nếu Dương Bội là mẹ ghẻ hà khắc thì Khương Minh chính là người cha già ấm áp dễ bắt nạt của Bạch Lộc.

Dương Bội liếc hai người họ một cái sắc bén..

"Em đó, lúc nào cũng thế."

Nói rồi cầm lấy túi xách của mình.

"Hai đứa đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi, chị về công ty có việc."

Ba người cùng nhau ra xe, Dương Bội lên một xe khác rời đi.

Bạch Lộc cùng Khương Minh ngồi vào xe của mình, lúc này Bạch Lộc cười khẽ nhìn vẻ mặt ai oán của Khương Minh mà nhịn cười không nổi.

"Anh đưa bộ mặt hung dữ này hù ai hả? có tin em bỏ đói anh không?"

Khương Minh hừ mạnh ngón tay miết vào cái trán trơn bóng của Bạch Lộc.

"Coi như anh cầu xin em, xem trọng mạng sống của mình được không?Anh có nghe chửi đầy lỗ tai cũng không sao, chỉ lo cái mạng nhỏ của em thôi."

Nghe đên đây, Bạch Lộc thu lại nụ cười ôm lấy tay Khương Minh hít hít mũi.

Giọng nũng nịu cảm động..

"Trên đời này chỉ anh là thương em thật lòng...hicc..."

Cô gái nhỏ nũng nịu ôm tay lấy lòng, Khương Minh quá biết chiêu trò của Bạch Lộc nhưng trái tim vẫn bị con nhóc này làm cho tan chảy..

"Đừng có làm bộ làm tịch với anh, nhớ kỹ lời anh nói đó."

Đúng là tiểu lừa đảo mà, lần nào cũng giở đúng một chiêu.

Bạch Lộc ngáp dài một tiếng, nhoẽn miệng cười đầy xinh đẹp.

"Nghe rõ."

Rồi ôm lấy con gấu bông nhỏ thuộc về mình, dựa vào ghế.

"Em mệt quá, em ngủ một chút đến nơi gọi em dậy."

Cô nhắm mắt cứ thế vùi sâu vào giấc ngủ.

Khương Minh thở dài lấy một chiếc chăn nhung đắp lên cho Bạch Lộc, khóe môi nhếch lên đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro