Chương 142: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối om, chỉ nhờ ánh đèn đường mà trở nên lấp lóe ánh sáng. Lúc này tiếng thở nặng nề của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc vờn quanh căn phòng ngủ. Bạch Lộc đáng thương vừa mới xong họp báo trở về nhà đã bị Vương Hạc Đệ đặt lên cửa phòng ngủ hôn tới tấp, anh như muốn nuốt cô vào bụng, chiếc váy xinh đẹp rất nhanh chóng đã bị anh cởi đến thắt lưng.

"Hạc Đệ, em...em chưa tẩy trang mà."

Cố tránh né nụ hôn sâu của anh, Bạch Lộc thở gấp.

Vương Hạc Đệ khàn giọng.

"Một chút anh sẽ tẩy trang cho em, đừng lo."

"Không được, anh làm không sạch."

"Ngoan, em biết mà bảo bối, với em anh luôn tỉ mỉ mọi chuyện."

Vẻ mặt anh vô lại hà hơi vào tai Bạch Lộc, phía dưới còn hư hỏng ép sát vào người cô mà mè nheo, Bạch Lộc cong môi mắng anh.

"Lưu manh."

Vương Hạc Đệ cười khẽ, nâng mặt cô lên hôn thật sâu không cho Bạch Lộc từ chối. Cả buổi đứng phía dưới khán đài nhìn cô như con bướm xinh đẹp lượn lờ trước mắt anh làm sao anh chịu nổi. Đã vậy thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân anh cũng không dám chạm đến Bạch Lộc.

Hôm nay thì không cần chịu đựng nữa rồi.

Anh hôn từ môi cô, gặm cắn cổ Bạch Lộc, một đường đi xuống, kéo lấy quần nhỏ của của cô, không cần nói nhiều liền nâng một chân cô đặt lên vai mình.

"A..."

Lưng của Bạch Lộc tựa vào cánh cửa, toàn thân run rẩy, một chân chống xuống đất, chân khác mềm nhũn bị đặt lên trên bả vai anh. Vương Hạc Đệ tỉ mỉ nếm hương vị ngọt ngào ở giữa hai chân cô.

"Không... Hạc Đệ...huhu..."

Thân thể tê dại không ngừng, môi lưỡi của anh bừa bãi hoạt động ở nơi xinh đẹp ướt át của cô.

"Ư...a..."

Trong cơ thể trào lên dục vọng, ngón chân Bạch Lộc co quắp lại, thanh âm ngại ngùng làm cho người ta nghe được đều sẽ đỏ mặt.

"Hạc Đệ... Hạc Đệ...em...em chịu không nổi...a..."

Loại cảm giác này thực sự quá kịch liệt, cô thét lên rên rỉ...

"Lộc Lộc, em thích không?"

Vương Hạc Đệ ngẩng đầu lên nhìn cô, trên môi đường cong rõ ràng có vệt nước sáng.

"Hạc Đệ..."

Cô nũng nịu gọi tên anh, ánh mắt ướt át, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe vào lòng người cũng sẽ mềm mại.

Bạch Lộc run rẩy, hô hấp nặng nề, thời gian không tới một phút cơ thể đã gần tới cực hạn, lập tức xông lên cao triều. Cô thở hổn hển nhìn anh có chút không cam lòng. Tại sao lúc nào trong mấy chuyện này anh cũng ở thế thượng phong luôn điều khiển cảm xúc của cô.

Chờ đợi hơi thở bình ổn, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Lộc nở nụ cười quyến rũ chết người, ngón tay trượt vào theo cổ áo đã mở rộng của anh, vuốt ve bắp thịt rắn chắc, đến vòm ngực mạnh mẽ của Vương Hạc Đệ, đầu ngón tay khẽ cào, làm cả người anh cứng đờ.

"Lộc Lộc, ai dạy em thế...hửm?"

Hơi thở của Vương Hạc Đệ nặng nề, say mê nhìn cô.

Bạch Lộc nhếch môi.

"Em học hỏi anh đấy..?"

Đôi mắt sáng trong như mắt mèo nửa nhắm nửa mở, nhìn vào đôi mắt đen, đôi môi đỏ mấp máy khiêu khích anh, ngón tay đi xuống phía dưới thành thục cởi thắt lưng của anh để chui vào.

"Ừ...thật là hư..."

Vương Hạc Đệ hít một hơi, nhìn chằm chằm vào Bạch Lộc đang hóa thân mèo hoang cố trả đũa anh, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Haha em biết rồi, thì ra cũng có cách trừng trị anh."

Bạch Lộc cười khẽ thích thú, dưới tay không ngừng hư hỏng làm Vương Hạc Đệ phát điên. Thấy mình có thể kiểm soát được tâm trí, hơi thở của anh khiến Bạch Lộc đắc chí mỉm cười hài lòng, nên không lường trước được hậu quả kế tiếp.

"Bảo bối, mạnh tay lên nào...ư..."

Vương Hạc Đệ bật lên tiếng rên, chẳng những không khó chịu mà còn rất hưởng thụ, nắm lấy cổ tay Bạch Lộc lên xuống.

Bàn tay trắng mềm nhỏ bé cầm vào khiến anh vừa thoải mái vừa thống khổ, hi vọng cô nắm chặt một chút, tốc độ mau hơn một chút nữa.

Lúc này Bạch Lộc mới ý thức mình bị lừa rồi, bàn tay mỏi nhừ, cô hừ giọng rút tay ra,chu môi oán hờn.

"Mỏi tay quá, không làm nữa, em đi rửa tay đây."

"Muốn bỏ chạy à, đâu có dễ."

"Ui... Hạc Đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro