Chương 134: Một danh phận rỗng tuếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của những người có mặt, Đường Chấn Quang nói tiếp.

"Có lẽ chuyện này mọi người cần biết rõ, thời gian tới tôi sẽ chuyển về căn nhà cũ ở ngoại ô, căn nhà khá nhỏ tôi chỉ cần một người phụ giúp việc. Trong ngày hôm nay tôi sẽ thanh toán tiền lương và bồi thường đầy đủ hợp đồng cho mọi người. Mọi người có thể yên tâm, và xin hãy nhận một lời xin lỗi từ tôi."

Căn nhà nhỏ ở ngoại ô chính là căn nhà lúc vợ chồng ông ta mới cưới nhau, giờ không còn Dương Đình nữa, con gái cũng quyết không tha thứ cho ông ta, quyền cao chức trọng tất cả đều không còn. Ở lại căn nhà rộng lớn này chỉ khiến ông ta cảm giác trống trải và đau lòng thêm mà thôi.

Tất cả người giúp việc xì xào to nhỏ, bàn tán với nhau.

Đường Hân Nghiêng cũng bị Đường Chấn Quang làm cho đầu óc mụ mị cả rồi, bắt nhịp không kịp. Trong đầu cô ta trăm ngàn câu hỏi, thắc mắc tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh chóng thế này khiến cô ta trở tay không kịp.

Cô ta hé miệng hoang mang hỏi Đường Chấn Quang.

"Ba...tại sao tất cả lại trở nên như vậy, với lại căn nhà này có biết bao là kỉ niệm của chúng ta...ba...con không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Đường Chấn Quang nhìn qua vẻ nhếch nhác, khuôn mặt đỏ au bị sưng của cô ta. Nhưng trong lòng không có một sự trắc ẩn thương cảm nào, ông ta nhếch môi cười khẩy.

"Cô phải lại người hiểu rõ nhất mới đúng, đây không phải là thành quả do cô làm nên sao, được như ý nguyện rồi, có phải rất vui hay không?"

Ánh mắt Đường Hân Nghiêng hốt hoảng, cô ta gượng gạo nhìn ông ta.

"Ba...ba nói gì con không hiểu..?"

Đôi mắt Đường Chấn Quang híp lại, lạnh lẽo một cách tàn độc.

"Chúng ta nên thẳng thắng lật bài ngửa với nhau. Tuy cô vốn không phải máu mủ của tôi nhưng tính cách của cô khá giống tôi, tàn nhẫn và tham vọng. Nếu cô biết đủ có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi."

Ông ta bước đến gần Đường Hân Nghiêng.

"Ngày cô suy nghĩ cách hại danh tiếng Lộc Vũ, cô có động não suy nghĩ cũng chính là ngày tàn của chính mình sẽ đến hay không?"

Ông ta mỉm cười nhưng mắt đầy hận ý.

"Cô là do tôi đem về nuôi nấng và dạy dỗ, ban cho cô thân phận của Lộc Vũ. Nghĩ tình nghĩa bao nhiêu năm qua nên danh phận này tôi sẽ không lấy lại, còn..."

Đường Chấn Quang nhìn xung quanh ngôi nhà của ông.

"Còn tất cả tài sản chỉ có thể thuộc về con gái tôi, Lộc Vũ."

Cả người Đường Hân Nghiêng chấn động, cơ thể muốn sụp đổ xuống may mắn có dì Lí bên cạnh đỡ lấy.

"Ông...?"

Cô ta trăn trối nhìn Đường Chấn Quang, khó lòng kiềm nén cơn giận, mặt nạ bao nhiêu năm qua bây giờ cũng nên tháo xuống rồi.

Đường Hân Nghiêng khó tin vào những gì mình vừa nghe qua, hàm răng run rẩy va vào nhau tố rõ tâm tình cô ta đến tức giận đến mức độ nào.

Thì ra Đường Chấn Quang ông ta đã biết tất cả sự thật nhưng làm như không biết gì, âm thầm làm mọi thủ tục chuyển giao tài sản cho Bạch Lộc.

Vậy còn cô ta thì sao? Cô ta là gì?

Ngay từ đầu cô ta khát khao được sống trong cái thân phận của Bạch Lộc là vì cái tên Đường Hân Nghiêng mang lại mọi thứ từ giàu sang, nhung lụa, tình yêu thương của cả Đường Chấn Quang và Dương Đình. Quan trọng hơn hết cái cô ta mong muốn đó là sự chở che của Vương Tử Phong và tình yêu của Vương Hạc Đệ.

Nhưng giờ đây cô ta được gì khi tồn tại trong thân phận của Đường Hân Nghiêng, ngoài một cái tên vô tri, vô giác kia là một thân phận rỗng tuếch. Địa vị không có, còn bị người đời mỉa mai là con gái của phó thị trưởng thành phố bị sai phạm đạo đức mà cách chức, hết thời. Địa vị, tiền tài đều không còn, Vương Tử Phong và Vương Hạc Đệ đều quay lưng với cô ta.

Vậy Đường Hân Nghiêng hay là Trương Diễm có khác gì nhau?

"Không...không thể như thế được. Ông...ông không thể đối xử với tôi như vậy."

Đường Hân Nghiêng như phát điên hét lớn với Đường Chấn Quang.

"Tôi mới là con gái của ông, ông để lại cái danh phận vô dụng này cho tôi làm gì. Ông đem mọi thứ cho đứa con hoang kia. Ông có nghĩ đến công lao bao năm qua tôi bên cạnh vợ chồng ông không?"

"Chẳng phải cái cô muốn là danh phận sao? Tôi đã cho cô danh phận. Khi tôi huy hoàng, cô là người hưởng lấy tất cả. Khi tôi trắng tay cô phải hưởng lấy cùng tôi không đúng sao?"

"Ông im đi, tất cả là do ông, sự việc ngày hôm nay tất cả là do ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro