Chương 131: Hỏi tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Đường Hân Nghiêng có liên quan đến cái chết của Dương Đình, Bạch Lộc vô tình biết được sau khi lén nghe cuộc gọi nói chuyện giữa Vương Hạc Đệ và Trình Viện.

Hai tay Bạch Lộc bấu chặt vào cánh cửa, việc cô âm thầm biết được Vương Hạc Đệ không hề hay biết. Vì thế lúc buổi sáng sớm Bạch Lộc mất tích khiến Vương Hạc Đệ hốt hoảng, may mắn trước đó anh đã cho cài định vị ở điện thoại của cô.

........

Lúc Bạch Lộc xuất hiện ở Đường gia, sau năm năm cô mới quay về ngôi nhà này, khiến cho người giúp việc bất ngờ xen lẫn hoảng hốt, bởi vì sắc mặt của Bạch Lộc lúc này rất đáng sợ.

Dì Lí nhìn thấy Bạch Lộc bà có chút vui mừng lẫn lo lắng. Nhưng không thể không mở cửa cho cô đi vào.

Bạch Lộc nhìn qua bà ta, lạnh nhạt hỏi.

"Đường Hân Nghiêng có trong nhà không?"

Dì Lí vội gật đầu, ái ngại trả lời.

"Cô...cô ấy đang ăn sáng..."

Bạch Lộc không hỏi thêm gì, cô đi thẳng vào trong nhà, dì Lí cảm giác không lành vội chạy theo sau.

Đường Hân Nghiêng lúc này đang ngồi ăn sáng, nghe tiếng bước chân đi vào phòng bếp, cô ta ngẩng đầu lên không thể ngờ người đến lại là Bạch Lộc.

Mặt Đường Hân Nghiêng liền biến sắc, tay cầm đũa cũng bỏ xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua dì Lí.

"Ai cho phép bà mở cửa cho cô ta."

Dì Lì sợ hãi lắp bắp.

"Tôi...tôi..."

Bạch Lộc bước đến cạnh bàn lướt lời dì Lí.

"Tự tôi đi vào không cần trách dì ấy."

Đường Hân Nghiêng nhếch môi.

"Ai cho cô trở về, nơi đây không chào đón cô, cút ra khỏi nhà của tôi nhanh lên."

Thái độ của Đường Hân Nghiêng hôm nay lộ vẻ rõ ràng không cần diễn nét ngây thơ như mọi ngày.

Bạch Lộc không có thời gian đôi co mấy chuyện vặt vãnh này với cô ta.

Cô đanh giọng hỏi.

"Tôi hỏi cô, tai nạn của mẹ tôi có liên quan gì đến cô không?"

Ánh mắt Đường Hân Nghiêng đảo quanh, sắc mặt tái nhợt nhưng trên mặt vẫn gắng gượng nở nụ cười châm chọc.

"Mẹ? Haha Bạch Lộc ai là mẹ cô, mẹ của tôi, bà ấy là mẹ của tôi, đến chết bà ấy cũng không muốn nhìn nhận cô. Cô còn không biết xấu hổ mà chạy đến đây nhận bừa à?"

Đường Hân Nghiêng đứng dậy hung ác nhìn Bạch Lộc.

"Đừng ngậm máu phun người nếu không tôi sẽ tống cổ cô vào tù đấy."

Bạch Lộc nắm chặt tay, khẽ nhếch môi.

"Cô nói đúng, đến khi chết bà ấy cũng chưa một lần muốn nhận lại tôi, cả đời bà ấy sai lầm nhất là đem hết tình thương cho kẻ khát máu tanh lòng như cô."

Bạch Lộc từng bước tiến lại gần Đường Hân Nghiêng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Chuyện cô dám làm giả đoạn clip kia để hãm hại tôi, tôi có thể bỏ qua. Vì cô biết rõ tôi sẽ không nỡ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến những người đã có công sinh ra tôi. Nhưng chuyện cô gây ra cái chết cho bà ấy tôi sẽ không để yên cho cô."

Đường Hân Nghiêng cười khẩy, hạ giọng áp sát vào tai Bạch Lộc.

"Không để tao yên thì làm gì, mày có giỏi thì tìm được chứng cứ đi rồi hãy nói."

Hai mắt Bạch Lộc trừng lớn, lời thách thức lớn mật của Đường Hân Nghiêng thay cho sự nhận tội, không nghĩ cô ta dám mạnh miệng thách thức như vậy. Sự căm hận hiện rõ trên mặt Bạch Lộc, bao nhiêu uất hận nhiều năm qua cô phải khổ sở chịu đựng, cái chết của Dương Đình còn âm ỉ trong lòng cô.

Giờ đây lời thách thức vô nhân tính của Đường Hân Nghiêng như nước tràn ly làm mọi cảm xúc kiềm nén của Bạch Lộc như núi lửa phun trào. Ánh mắt cô nhìn qua phần thức ăn Đường Hân Nghiêng vẫn còn đang ăn dở.

Bạch Lộc căm phẫn hét lớn.

"Mày không phải là con người."

Theo tiếng quát lớn là phần thức ăn nóng hổi hất vào người Đường Hân Nghiêng.

"A...nóng quá...nóng quá... Bạch Lộc...mày bị điên rồi."

Dì Lí và mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tưởng trước mắt, tô mì hoành thánh vừa mới múc ra, phần nước cũng còn khá nóng, khi chạm vào da gây ra bỏng rát không ít.

Dì Lí chạy tới can ngăn.

"Lộc Vũ xin cô...xin cô...bà chủ chỉ mới mất...xin cô đừng gây thêm phiền phức."

Khắp quần áo Đường Hân Nghiêng đều là mùi nước dùng, cô ta còn cảm nhận thân thể, da mặt mình trở nên nóng rát dường như bị bỏng rồi.

Bạch Lộc đẩy dì Lí sang một bên, cô bước tới chỗ Đường Hân Nghiêng.

"Nóng sao, có một chút mà đã chịu không nổi, còn bà ấy, bà ấy thì sao? Phải đau đớn thế nào khi rơi từ tầng ba xuống, mày nói đi...mày nói đi..."

Đường Hân Nghiêng cảm thấy Bạch Lộc phát điên thật rồi, cô ta lúc này có chút sợ hãi thụt lùi bước chân vào đến cuối tường.

Run rẩy hét lên với dì Lí.

"Gọi cảnh sát, dì Lí...gọi cảnh sát...nhanh lên."

Bạch Lộc không quan tâm, nước mắt cô rơi lên mặt, nghiến răng nói trong sự căm phẫn.

"Bao năm qua bà ấy đối xử với mày như thế nào, yêu thương mày ra sao, tại sao mày lại tàn nhẫn thế hả, mày có còn là con người hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro