Chương 13: Vô tình nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Vương Hạc Đệ ngồi sau Bạch Lộc, cao hơn cô một chút, nên chỉ nhìn được từ phía sau.

Nhưng khi cô quay mặt nói chuyện với người bên cạnh, lúc này anh mới phát hiện người ngồi trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp dù là chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn thấy rõ sóng mũi cao thon, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi môi đỏ mọng.

Nhìn qua có chút quen mắt.

Trần Lực so với Vương Hạc Đệ, thì anh đã nhận ra hai người ngồi phía trước, Bạch Lộc có ngoại hình rất nổi bật có che chắn cỡ nào cũng khiến người ta muốn nhìn đến, huống hồ bên cạnh là một Khương Minh bóng bẩy.

Lúc cô hét lên Trần Lực xác nhận mình không nhìn lầm.

Chỉ là anh ta có chút thắc mắc chẳng lẽ cô gái này chưa nghe Dương Bội thông báo gì sao? Mà giờ này còn có tâm tư ngồi đây xem đua xe. Nếu một cô gái có dã tâm thì thời gian này nên ở khách sạn chau chuốt, lựa chọn quần áo để xuất hiện thật đẹp mắt cho buổi hẹn tối nay. Còn nếu ngược lại, chẳng phải nên lo lắng bất an chui vào chăn mà ủ dột tinh thần à?

Rốt cuộc cô gái này suy nghĩ cái gì?

So với hình ảnh nữ thần công ty vẽ vời cho cô, quả là khác một trời một vực.

Trần Lực ghé vào tai Vương Hạc Đệ nói nhỏ.

Qua kính râm chân mày anh khẽ nhíu nhẹ, khóe môi cũng cong lên.

Bạch Lộc lại một lần nữa không hề biết bản thân lại rơi vào tầm ngắm, mọi tâm trí cô đều đặt vào cuộc đua, khúc cuối không còn chịu nổi, mọi người đứng dậy vừa hét cổ vũ.

Dù không mấy hài lòng, Verstappen vẫn phải nhả ga sau những chỉ đạo của đội ngũ giám sát viên, để rồi chỉ có thể cán đích thứ hai sau Hamilton vỏn vẹn 0,7 giây.

"Ui...thật tiếc quá, làm sao đây? Chắc chắn anh ấy buồn lắm. Chỉ một chút nữa thôi là thắng rồi. Tức chết thật mà."

Bạch Lộc đau lòng nhìn thần tượng của mình về sau.

Nhìn qua đồng hồ, Khương Minh hoảng hốt đã hơn năm giờ chiều rồi, còn phải về khách sạn chuẩn bị cho buổi tối này. Lần này mà có sai sót Dương Bội sẽ cắt cổ anh ta mà xem.

"Đi về thôi, thua cũng đã thua rồi."

Khương Minh nắm tay kéo Bạch Lộc ra khỏi ghế.

Bạch Lộc vẫn còn luyến tiếc lắc đầu không nhúc nhích.

"Chờ một chút được không, em muốn ngắm Verstappen một chút thôi."

Khương Minh nào đồng ý.

"Không được, về thôi, em quên buổi hẹn tối nay rồi à? Còn về chuẩn bị nữa, nhanh lên."

Khương Minh nhắc nhở Bạch Lộc mới nhớ đến, có chút ảo não lẫn buồn bực.

"Hừ! Tức chết thật mà, em chỉ muốn băm cái tên khốn Vương Hạc Đệ đó ra làm trăm mảnh, em đây đắc tội gì với anh ta chứ? Ăn cơm cũng cần bà đây giám hộ à."

Thần tượng vừa bị thua, chưa được thỏa lòng ngắm, rồi lại nhớ đến số phận bi thương của chính mình khiến Bạch Lộc phát hỏa.

Khương Minh đánh lên vai cô.

"Im miệng ngay, em nói to thế muốn chết à, về nhanh, chị Bội mà biết lần này anh đưa em đến đây sẽ giết anh đấy. Còn nữa tối nay em thể hiện cho tốt vào nếu có sai sót gì chẳng những em chết anh cũng sẽ chết theo, còn không mau đứng dậy, ngồi chết đó làm gì?"

Bạch Lộc vẫn còn dán mắt vào dưới sân đấu, vẫn chưa muốn ra về.

Khương Minh buồn bực kéo cô đứng dậy.

"Mau lên, em muốn trai đẹp thì tối nay mà ngắm Vương Hạc Đệ. Luận về nhan sắc hoặc body sáu mũi chắc chắn là hơn hẳn Vers gì của em."

Lúc này Bạch Lộc đã chịu đứng dậy, bất giác cô cười nhếch môi, nụ cười này khiến Khương Minh ớn lạnh vì mỗi lần cô cười như thế lời nói sau đó chẳng có gì tốt đẹp.

Quả nhiên...

"Khương Minh, nếu body anh ta xuất sắc như thế, tối nay em lén chụp vài tấm hình có phải giàu to không?"

Chẳng phải Vương Hạc Đệ là người đàn ông hoàng kim, người người săn đón à.

Khương Minh đen mặt nhìn cô trăn trối.

Bạch Lộc dường như càng nghĩ càng thích, nụ cười càng xấu xa hơn.

"Trời ạ anh nghĩ đi, ảnh nóng của Vương Hạc Đệ bán chắc chắn rất có giá. Với lại anh cũng ngày đêm thèm thuồng đến mơ cũng muốn thấy, giả vờ làm gì?"

Khương Minh bất giác đỏ mặt, bị cô nói đầu cũng hoang tưởng điều bậy bạ.

"Tổ tông của tôi ơi, rõ là lo lắng quá khiến em phát điên rồi. Đi về nhanh lên."

Bạch Lộc cười khẽ khi Khương Minh quay lưng về phía cô, nụ cười liền tắt thay vào đó là tiếng thở dài cam chịu.

Nhìn dáng hai người khuất dạng, Trần Lực hơi cúi đầu, khóe môi vươn lên.

Vương Hạc Đệ đứng dậy hai tay đưa vào túi, không một cảm xúc gì, nhàn nhạt nói:

"Về thôi."

Trần Lực đứng dậy đi theo sau lưng anh, mặt trời cũng lặng lẽ thu mình dưới vệt hoàng hôn nhạt, in bóng hình hai người đàn ông dáng người cao ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro