Chương 129: Vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói của Vương Tử Phong nhẹ vang lên bên tai khiến Đường Hân Nghiêng tưởng mình nghe lầm.

Cô ta hốt hoảng ngẩng đầu, trăn trối nhìn anh. Sắc mặt Đường Hân Nghiêng tái đi.

"Anh...anh nói gì...em...em không hiểu?"

Đối diện với ánh mắt không một tia ấm của Vương Tử Phong, Đường Hân Nghiêng quả quyết không nhận, cô ta vô tội hỏi anh.

Vương Tử Phong cúi đầu nở nụ cười chua chát, bây giờ cảm giác đau lòng không còn mà chỉ còn lại thất vọng.

"Thế sao, em không biết Trương Bân là ai à?"

Anh mở điện thoại lên, lướt qua một tấm ảnh lúc bé của Đường Hân Nghiêng cùng Trương Bân chụp với nhau. Đây cũng là tấm ảnh cô ta cắt ghét ảnh Bạch Lộc vào thay thế cho mình.

Vương Tử Phong đẩy điện thoại đến trước mặt Đường Hân Nghiêng.

"Em còn nhớ những tấm ảnh này chứ?"

Sau đó ngón tay lướt đến những tấm ảnh Đường Hân Nghiêng chụp với nữ viện trưởng ở trại mồ côi Tín Viễn.

"Còn tấm này, em vẫn chưa quên những người này đúng không?"

Thân thể Đường Hân Nghiêng run rẩy, sắc mặt tái xanh. Cô ta nhìn từng tấm ảnh trước mắt, rõ ràng Vương Tử Phong đã điều tra ra quá khứ của cô ta một cách chi tiết.

Thật ra sự việc Đường Hân Nghiêng chính là Trương Diễm là do người của Vương Hạc Đệ điều tra ra.

Lúc mà sự việc thay thế thân phận giữa Đường Hân Nghiêng và Bạch Lộc bại lộ, Vương Hạc Đệ chưa có ý định nói với Vương Tử Phong. Một phần là sợ anh ta đau lòng, bao năm qua chấp niệm quá khứ mà lại yêu nhầm người.

Nhưng nếu Đường Hân Nghiêng yên phận xứng đáng với tình cảm Vương Tử Phong dành cho cô ta bao lâu nay. Vương Hạc Đệ cũng sẽ xem xét lại mọi việc, vì dù sao ba người họ cũng đã cùng nhau lớn lên.

Ngoài ra Vương Hạc Đệ cũng nghĩ rằng năm ấy được Đường gia nhận nuôi, Đường Hân Nghiêng cô ta cũng quá nhỏ để quyết định số phận của chính mình, không thể quy kết người sai hoàn toàn là cô ta, có trách chỉ trách người lớn, có lẽ người gây ra tội tất cả chính là Đường Chấn Quang.

Nhưng sau khi sự việc đoạn clip của Bạch Lộc xảy ra, Vương Hạc Đệ liền trách mình suy nghĩ quá đơn giản, còn thông cảm với người lòng dạ đầy tâm cơ như Đường Hân Nghiêng. Cho nên anh quyết đem mọi việc nói qua cho Vương Tử Phong nắm rõ. Không mong muốn Vương Tử Phong đặt tình cảm cho người không xứng đáng.

Nhưng Vương Hạc Đệ không biết rằng trước khi sự việc này xảy ra, Vương Tử Phong đã quyết lòng buông bỏ phần tình cảm dành cho Đường Hân Nghiêng. Vì thật ra anh ta bên cạnh Đường Hân Nghiêng sớm chiều, tính tình Đường Hân Nghiêng ra sao Vương Tử Phong rõ ràng hơn ai hết. Chỉ vì anh cứ mãi sống trong quá khứ, tận tâm yêu thương bù đắp, tận tâm che chở, bảo vệ cho cô ta, cả việc bao che cho những khuyết điểm của cô ta.

Nhưng từ khi Mễ Ái xuất hiện, Vương Tử Phong bị vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu của Mễ Ái thu hút. Anh mới hiểu rõ, phần tình cảm anh dành cho Đường Hân Nghiêng không quá lớn như anh vẫn nghĩ, anh vẫn có thể lung lay lòng mình với người con gái khác.

Thời gian bên cạnh Mễ Ái càng nhiều anh dần quên đi bản thân đã từng chấp niệm rằng đời này chỉ quyết bảo vệ một người con gái mang cái tên Đường Hân Nghiêng.

Nhưng trái tim anh ngày càng không nghe lời, trước mặt Đường Hân Nghiêng anh luôn ôn nhu nhẹ nhàng.

Nhưng trước mặt Mễ Ái anh mới sống đúng con người của chính mình. Nhiều lúc anh nghĩ, anh đã quá mệt mỏi với phần tình cảm đơn phương mãi không có hồi kết hoặc phần tình cảm anh dành cho Đường Hân Nghiêng vốn không là tình yêu trọn vẹn mà là sự áy náy năm nào.

Bao năm qua anh không cho phép ai được bước vào trái tim của mình, thế mà Mễ Ái, cô ấy cứ vụng về, hậu đậu nhưng chẳng biết bao giờ lại nằm ở vị trí trung tâm của anh, chiếm lấy sự ưu tiên của Đường Hân Nghiêng lúc nào anh còn không rõ.

Hôm qua Trình Viện nói với anh, Đường Hân Nghiêng không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy. Trình Viện nói rằng sợ anh trao lầm tình cảm cho một người không xứng đáng, rõ hơn thì anh ta không hề nói ra. Nhưng người thông minh như Vương Tử Phong làm sao không đoán được, anh biết Trình Viện nghi ngờ Đường Hân Nghiêng có liên quan đến cái chết của Dương Đình vì Vương Hạc Đệ nói với anh ngoài người của Trình Viện cho truy tìm Trương Bân thì có một đám người cũng đang truy sát Trương Bân.

Tối hôm qua Trương Bân bị đám người truy sát, may mắn cảnh sát đến kịp, hiện giờ đang hôn mê tại bệnh viện. Trương Bân là nhân chứng quan trọng đang được sự bảo vệ của cảnh sát nhưng không biết khi nào ông ta mới tỉnh dậy.

Bỗng nhiên Vương Tử Phong ái ngại khi nhìn về Đường Hân Nghiêng. Bên ngoài một cô gái yếu đuối tại sao có thể ra tay tàn độc như vậy.

Lúc này Đường Hân Nghiêng nước mắt dàn dụa, nắm lấy tay Vương Tử Phong.

"Tử Phong anh nghe em nói...tất cả không như anh nghĩ, anh nghĩ xem năm đó em chỉ là đứa trẻ năm tuổi, em đâu thể quyết định được cho chính mình, em có thể chọn lựa tương lai cho mình sao, em chưa bao giờ muốn thay thế thân phận của ai cả."

Nói đến đây cô ta nức nở đáng thương.

"Em cũng chỉ là kẻ bị hại mà thôi, Tử Phong anh phải tin em."

Vương Tử Phong nói.

"Đúng, năm đó em chỉ là một đứa bé không có quyền chọn lựa số phận cho chính mình. Còn bây giờ? Bây giờ thì sao?"

Đường Hân Nghiêng ngẩng đầu nhìn anh ta, nhìn vào mắt Vương Tử Phong lúc này đầy vẻ xa lạ.

"Em đã lấy được tất cả của Bạch Lộc. Vậy tại sao vẫn nghĩ cách hại cô ấy? Đường gia lựa chọn số phận cho em, nhưng chọn đi con đường nào là do em không phải sao?"

Cả người Đường Hân Nghiêng như chết lặng, cô ta mím chặt môi, sau đó lau lấy nước mắt, vẫn cố chấp không nhận lấy tội danh bị anh gán lấy.

"Anh nói gì em không hiểu, em không hại ai hết, các người đều bị Bạch Lộc tẩy não hết rồi."

Đôi mắt cô ta trở nên vô hồn rồi dần trở nên tức giận.

Đường Hân Nghiêng nói thêm.

"Phiền anh nói với Vương Hạc Đệ, khi nào có được bằng chứng thì hãy kết tội tôi. Còn bây giờ các người không có quyền, hiểu không?"

Xem như Vương Tử Phong được mở mang tầm mắt, đây là vẻ mặt mười mấy năm qua của Đường Hân Nghiêng, bây giờ anh ta mới được thấy.

Vương Tử Phong cười nhưng ánh mắt không có ý cười, anh đứng lên.

"Được, nếu em đã nói như vậy rồi anh không còn gì để nói với em, em có thể ra về rồi."

Đường Hân Nghiêng mím chặt môi, cô ta vẫn muốn níu kéo tình cảm còn xót lại của Vương Tử Phong.

"Tử Phong, cả anh cũng muốn đối xử với em như thế sao?"

Vương Tử Phong không trả lời, sự im lặng của anh như câu trả lời.

Đường Hân Nghiêng xem như đã hiểu, cô ta đứng dậy cầm lấy túi xách nhìn qua anh, không nói gì thêm bước ra khỏi cửa.

Bước vào thang máy Đường Hân Nghiêng bấm lấy điện thoại, ánh mắt hung ác hiện lên.

"Cô gái mấy ngày qua các anh bám theo, xử ngay cô ta cho tôi."

Nói rồi không cần đợi đối phương có nghe thấy không, Đường Hân Nghiêng nhanh chóng tắt điện thoại, nhìn bóng dáng mình phản chiếu qua tấm cửa, khoé môi đỏ nhếch lên.

"Nếu tôi không được hạnh phúc thì các người đừng mong có được hạnh phúc."

..........

Tiễn Đường Hân Nghiêng đi rồi, Vương Tử Phong day trán, anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Đường Hân Nghiêng trở thành con người tàn nhẫn như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm anh dành cho cô ta chấm dứt nhanh gọn thế này. Chắc là do có sự xuất hiện của đồ ngốc kia.

Reng...reng...

Lúc này điện thoại của Mễ Ái vang lên, Vương Tử Phong nhếch môi nở nụ cười, tưởng rằng cô nhóc này chắc sẽ giận thêm mấy ngày nữa không ngời chưa được bao lâu đã gọi cho anh.

Vương Tử Phong bấm nghe nhưng bên đầu kia không phải tiếng Mễ Ái mà là giọng nói xa lạ hốt hoảng nói to vào điện thoại.

"Xin lỗi anh có phải người nhà cô Mễ Ái không? Cô ấy gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện Trung Tâm."

Bàn tay Vương Tử Phong run rẩy, chưa kịp suy nghĩ gì thêm anh chỉ kịp lấy chìa khóa rồi nhào ra khỏi cửa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro