Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Trương Hiên có chút mất mát, anh chưa từng nghĩ tới chuyện Bạch Lộc lại là hoa đã có chủ, anh vô cùng tò mò muốn biết người đó là ai nhưng đồng thời đây lại là chuyện riêng tư của người ta, anh cũng không tiện nhiều lời.

Chỉ là nếu bắt anh nói ra câu không có tình cảm gì với Bạch Lộc thì anh thật sự không làm được.

Đến chiều khi phóng viên đến quả nhiên có hỏi đến vấn đề nam nữ này, Trương Hiên tỏ thái độ muốn tránh câu hỏi này không trả lời, Bạch Lộc cũng theo thế mà tránh né. Phóng viên không khui được tin tức nào giá trị từ hai người nên lại chạy đi tìm Bạch Dục thăm dò một chút, ai ngờ ngoài các câu hỏi xung quanh phim ra thì Bạch Dục cũng từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì khác.

Càng không moi được tin tức gì hot thì chắc chắn phóng viên sẽ càng chèo lái dư luận kích thích sự tò mò hơn, Bạch Lộc thu dọn đồ đạc đi về, chuẩn bị lát nữa lại đương đầu với một cơn sóng mới từ báo chí.

Bạch Lộc đi qua nói lời cảm ơn, Trương Hiên thấy thế lại tỏ vẻ ngại ngùng:

“Nếu có bạn trai thì em cẩn thận như vậy cũng là chuyện nên làm thôi, tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”

Lời nói ra ngoài là như vậy nhưng trong lòng Trương Hiên vẫn đang ngẫm nghĩ về chuyện này, nếu người kia dễ ghen như vậy thì nếu Bạch Lộc đóng mấy cảnh thân mật sẽ không phát nổ chứ?

Anh nhớ bộ phim này cũng có mấy cảnh thân mật có skinship, Trương Hiên đột nhiên có chút mong chờ, không biết là đang mong đợi được đóng cảnh thân mật với Bạch Lộc hay đang mong bộ dạng ghen tuông của người yêu cô nữa.

Mà sao anh ta lại mong chờ bộ dạng ăn dấm của bạn trai cô chứ??

Thật là kỳ quái.

*

Nhà họ Bộc.

“Mày có biết bố tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục được Vương Hạc Đệ hợp tác với công ty không? Mày thì sao, không những không giúp bố mà còn phá tanh bành chuyện làm ăn của cái nhà này rồi!”

Ông cụ Bộc khó khăn lắm mới sinh được đứa con trai, giận quá mắng vài câu rồi cuối cùng cũng không nỡ nặng lời:

“Tối nay đi cùng bố, ngoan ngoãn xin lỗi Vương Hạc Đệ đi.”

“Tại sao chứ?”

Bộc Tử Ngang được nuông chiều vô độ từ nhỏ thành quen, trước giờ chỉ có người khác xin lỗi anh ta chứ làm gì có chuyện anh ta phải khúm núm xin lỗi người khác?

Ông cụ Bộc đứng lên, chỉ thẳng mặt anh ta: “Tại sao ấy hả? Tại mày khiến bạn gái người ta bị thương chứ còn sao nữa!”

"Ố, chẳng lẽ bố nghĩ con đàn bà kia lại là bạn gái Vương Hạc Đệ thật? Với gia thế của Vương Hạc Đệ, đời nào sẽ lấy một ả diễn viên chứ?”

Đến tận bây giờ Bộc Tử Ngang vẫn không tin là Vương Hạc Đệ thật sự yêu Bạch Lộc, những đôi như bọn họ vốn đầy rẫy ở cái giới này, đấy là loại quan hệ chỉ được duy trì dựa trên việc đàn ông muốn chơi còn đàn bà muốn tiền thôi. Cứ thế đến một ngày rồi sẽ tách ra đường ai nấy đi, cho nên Bộc Tử Ngang cũng tự nhiên cho rằng hai người là loại quan hệ ấy.

“Con đừng có tham gia vào mấy chuyện lộn xộn này nữa, nếu tối nay con không đi xin lỗi người ta thì đừng hòng lăn lộn trong giới giải trí nữa, về nhà quản lý công ty cho bố!”

Mẹ Bộc từ trên tầng vội vội vàng vàng chạy xuống, nghe thấy chồng đang mắng con trai vội chạy vào can ngăn:

“Chồng, anh đừng mắng con nữa, Tử Ngang ở trong giới giải trí cũng tốt lắm mà, nếu không làm sao có được giải ảnh đế chứ.”

“Em nghĩ là nó…”

Cuối cùng cha Bộc nghĩ xót con trai, sợ nó tự ái nên lại thôi không nói nữa, giọng cũng mềm đi không kém:

“Tử Ngang, tối nay con đi cùng bố, coi như là vì công ty đi, chỉ cần ký được hợp đồng thì con muốn gì cũng được.”

Bộc Tử Ngang: “Con chỉ muốn Bạch Lộc”

Loại đàn bà không biết điều như vậy, hắn càng muốn ngủ với cô ta, ngủ chán sẽ đá cô ta rồi xem xem còn ai sẽ ham muốn cô ta nữa.

Ông cụ Bộc hít vào một hơi sâu, nghiêm nghị mắng:

“Đồ khốn này! Mày thích ai không thích mà lại nhắm trúng con bé ấy?”

“Mày có biết bây giờ nội bộ tập đoàn đang loạn thế nào không hả? Các chú bác của mày đều đang tìm cách kéo bố xuống để ngoi lên đấy, nếu vụ làm ăn cùng LC lần này bị hủy thì chức chủ tịch của bố mày cũng không còn đâu!”

“Nếu bố không còn cái chức này thì mày nghĩ liệu mày sẽ lăn lộn được trong giới giải trí bao lâu nữa hả?”

Ông Bộc càng nói càng tức, Vương Hạc Đệ năm nay mới 28, không chênh lệch mấy so với Bộc Tử Ngang nhưng người ta đã là CEO một công ty lớn trên thị trường, nhìn lại con trai mình chỉ có ăn tàn phá hoại là giỏi, khiến cho người khác không yên tâm nổi.

Mẹ Bộc bị những lời này dọa cho giật mình:

“Chồng, là thật sao? Anh không dọa đấy chứ, thật sự sẽ bị kéo xuống sao?”

“Em nghĩ cổ phần tập đoàn là trò đùa chắc? Nhất là với cái nhà này, lúc bố để lại công ty cho anh đã khiến bọn họ bất mãn không hài lòng rồi, lúc nào cũng chầu chực chỉ đợi có cơ hội là kéo anh xuống, Bây giờ anh chỉ còn có thể dựa vào số cổ phần anh nắm trong tay để duy trì thôi.”

Nghe bố nói thế, Bộc Tử Ngang cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhíu mày vô cùng không tình nguyện nói:

“Vậy con đi cùng bố.”

Không phải chỉ cần nói lời xin lỗi thôi hay sao, cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Bộc Tử Ngang hiểu rõ, nếu bố mình bị kéo xuống khỏi cái chức chủ tịch thì cuộc sống của anh ta trong tương lai cũng sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu.

*

Hơn bảy giờ tối, Bạch Lộc đang ăn cơm hộp thì Vương Hạc Đệ gọi điện tới.

Bùi Tâm Nghi đang giữ điện thoại, cô bé đưa điện thoại cho Bạch Lộc, khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

Bạch Lộc liếc nhìn màn hình là hiểu sao Tâm Nghi lại có vẻ mặt kia, cô lườm cô nàng một cái rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Vương Hạc Đệ hỏi:

“Bao giờ em xong?”

Bạch Lộc: “Hôm nay sẽ hơi muộn, có lẽ phải đến chín giờ”

Hôm nay có cảnh quay tối, còn phải treo dây cáp nên sẽ hơi lâu.

Vương Hạc Đệ liếc nhìn đồng hồ:

“Vậy lát nữa anh đến đón em, ra ngoài ăn một bữa.”

Bạch Lộc: “Em ăn rồi”

“Cơm hộp à?”

“Vâng.”

Vương Hạc Đệ cau mày: “Cơm có cứng quá không?”

Dạ dày Bạch Lộc yếu nên không thể ăn cơm quá cứng, rất dễ đau dạ dày.

Bạch Lộc nói: “Không đến nỗi, em ăn nhiều lần rồi cũng không thấy có vấn đề gì cả.

“Lu Lu, ăn một chút lót bụng thôi, lát nữa anh đưa em đi ăn.”

Bạch Lộc “Vâng” một tiếng rồi tắt máy, Bùi Tâm Nghi lập tức sán lại gần hóng hớt:

“Chị Lộc, có gì đó mờ ám nhé.”

Bạch Lộc cũng không biết nên giải thích thế nào, lại nghe cô nàng nói với ý tứ cực kỳ sâu sa:

“Di Di~~”

Bùi Tâm Nghi cố tình kéo dài âm cuối, ánh mắt mập mờ nhìn Bạch Lộc:

“Chị Lộc, thành thật khai báo tổ chức mau, chị nhận lời Vương tổng từ bao giờ?”

Bạch Lộc nhớ lại lúc Vương Hạc Đệ về nước, nói:

“Sáu tháng trước.”

Bùi Tâm Nghi kinh ngạc thốt lên, không tự chủ được mà cao giọng:

“Sao hai người hẹn hò lâu như vậy rồi!”

Bên kia đã có người nhìn qua, Bạch Lộc vội vàng bịt miệng cô nàng:

“Em nói nhỏ chút xem nào.”

Bùi Tâm Nghi cũng biết mình quá kích động, thấp giọng nói:

“Chị Lộc, em còn tưởng Vương tổng vẫn đang theo đuổi chị đấy, hóa ra là đã theo đuổi được rồi. Chị gọi anh ấy là Di Di vậy anh ấy gọi chị là gì? Lộc Lộc à?”

Bạch Lộc “Ừ” một tiếng, không nói ra cái biệt danh “Lu Lu" của mình.

Bùi Tâm Nghi tiếp tục hóng hớt: “Em tò mò lắm đấy, không biết Vương tổng làm cách nào mà cưa được chị”

Bạch Lộc suy nghĩ một chút, nói: “Anh ấy không tán chị”

Đúng là Vương Hạc Đệ không theo đuổi cô, ít nhất thì cô cho là thế.

Ba năm trước, vốn cô đã có ấn tượng tốt với Vương Hạc Đệ rồi, sau khi biết anh chính là nhà hảo tâm một mực muốn tài trợ tiền cho cô đi học, vị trí của anh trong lòng Bạch Lộc lại càng cao hơn. Chính vì thế, khi anh ngỏ lời muốn hai người hẹn hò thì cô cũng không hề do dự mà đồng ý.

Lúc anh về nước cũng vậy, hai người cứ thế mà hẹn hò vô cùng tự nhiên, cũng ít khi có cái lãng mạn giống một cặp đôi yêu nhau bình thường, Bạch Lộc có cảm giác cô và Vương Hạc Đệ ở bên nhau theo kiểu như đôi vợ chồng già vậy.

“Anh ấy không theo đuổi chị?”

Bùi Tâm Nghi càng tò mò: “Vậy sao hai người lại hẹn hò?”

Dừng một chút, cô nàng lại hỏi: “Chẳng lẽ là chị tán anh ấy?”

Bạch Lộc cũng không biết phải nói thế nào, cô cứ giải thích hết vấn đề này thì Bùi Tâm Nghi lại hỏi đến những vấn đề khác, mãi tới khi đạo diễn gọi thì Bạch Lộc mới có thể thoát thân.

Sự thật chứng minh, người tính không bằng trời tính, trong lúc quay có sự cố khiến thời gian quay bị kéo dài, lúc quay xong đã là mười giờ tối. Nghĩ đến Vương Hạc Đệ đang đợi mình nên Bạch Lộc nhanh chóng đi ra khỏi phim trường, chạy đến chiếc xe quen thuộc đang đỗ gần đó, Vương Hạc Đệ mở cửa xe đón cô vào.

Vừa vào xe, Bạch Lộc đã chui vào trong ngực anh nằm nghỉ, Vương Hạc Đệ một tay ôm cô, hỏi:

“Mệt lắm à?”

“Ừm.”

Vương Hạc Đệ đưa tay tới bóp vai cho cô, Bạch Lộc cũng thấy thư thái hơn nhiều, hỏi:

“Mình đi ăn gì đây?”

Vương Hạc Đệ: “Em muốn ăn gì?”

Bạch Lộc: “Ăn lẩu”

“Được.”

Vương Hạc Đệ bảo lái xe đi tới một tiệm lẩu, tài xế quan sát sắc mặt anh qua kính chiếu hậu, nhỏ giọng nhắc nhở:

“ Vương tổng, Bộc tổng vẫn đang ở Hoa Thịnh chờ anh.”

“Cứ để ông ta chờ.”

Tài xế rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Bạch Lộc tưởng anh vẫn còn bận việc liền nói:

“Hạc Đệ, nếu anh có việc thì cứ đi đi, em ăn tạm gì đó là được.”

“Em đi cùng anh luôn, đi ăn lẩu.”

“Em đi cùng làm gì?”

Chuyện công việc của anh cô cũng đâu có hiểu gì.

Vương Hạc Đệ: “Lu Lu, em đoán xem người đang đợi chúng ta là ai?”

“Ai?”

“Bộc Tử Ngang.”

Bạch Lộc cũng đoán ra được vì sao, nói:

“Hạc Đệ, đừng lãng phí thời gian vì loại người như vậy.”

“Anh ta phải trả giá cho những việc mình làm.”

Người phụ nữ của Vương Hạc Đệ anh, không phải ai cũng có thể động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro