Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Tĩnh Xu vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Vương Hạc Đệ đi sát theo sau.

Cô ta tưởng anh mềm lòng mà mở cờ trong bụng, vội quay đầu lại: “Hạc Đệ…”

Nhưng hình như người đàn ông ấy chẳng hề thấy cô mà đi lướt luôn qua người cô.

Hai bàn tay Lệ Tĩnh Xu siết chặt nắm đấm, bộ nail xinh đẹp ghim sâu vào lòng bàn tay, vậy mà cô không hề cảm nhận được đau đớn đang lan tỏa mà chỉ chăm chú nhìn dáng người cao lớn ấy mãi đến khi khuất bóng.

Vương Hạc Đệ vừa đi vừa gọi vào số của Bạch Lộc, gọi hai lần rồi mà đối phương vẫn không chịu nghe máy, anh bắt đầu cảm thấy bực bội, ngồi lên xe, hàng mày cau lại nhưng giờ phút này đây, anh không biết bản thân nên làm gì nữa.

Tài xế định mở lời hỏi han nhưng thấy ông chủ đang phiền muộn nên rất biết điều mà im lặng.

Ngồi một lúc, Vương Hạc Đệ lại cầm điện thoại đang đặt dưới ghế lên mở khóa gọi tiếp một cuộc nữa cho Bạch Lộc.

Bạch Lộc vẫn không nghe máy.

Tức giận khẽ bùng lên, anh đè nén lửa giận mà gửi tin nhắn hỏi bác giúp việc: “Bạch Lộc ra ngoài bao lâu rồi hả bác?”

Bác giúp việc: “Gần một tiếng rồi.”

Một tiếng.

Vương Hạc Đệ hít một hơi thật sâu, tay bóp chặt mi tâm, mấy phút sau, lại mở điện thoại ra soạn tin nhắn, sửa sửa xóa xóa, cuối cùng chỉ gửi đúng một câu: “Em đang ở đâu?”

Tin nhắn gửi đi được mấy giây, anh lại cảm thấy giọng điệu của mình không đúng lắm, thế là lại soạn thêm một tin nữa gửi cho cô: “Lu Lu, em chơi đủ chưa, anh đến đón em về.”

Đối phương vẫn không hề trả lời anh.

Vương Hạc Đệ mím môi, thuận tay ấn vào khoảnh khắc trên tường nhà cô, thấy xuất hiện một trạng thái mới.

Bạch Lộc: Ở nhà ngột ngạt quá, phải buông thả rong chơi một tí! [hình ảnh]

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy dài cao cổ, chỉ bị lộ mỗi bả vai và bắp chân, còn lại thì kín mít, cũng gọi là kín đáo bảo thủ.

Anh chú ý đến khung cảnh trong bức ảnh mà suy ra địa chỉ của cô.

Cô gái hư hỏng này, lại còn chạy đến bar cơ đấy.

Tâm trạng Vương Hạc Đệ trở lại bình thường, anh nói với tài xế: “Đến bar Red Light.”

Quán bar Red Light khá là yên tĩnh, không loạn lạc phóng túng như những quán bar khác, nhưng Bạch Dao vẫn cảm thấy không quen, chị chụm chặt hai chân, tay giữ váy cho chỉnh tề rồi nói với Bạch Lộc thêm lần nữa: “Lộc Lộc, hay là bọn mình về thôi em."

“Vừa mới đặt mông ngồi xuống mà, về làm gì đâu?” Bạch Lộc đưa một ly cocktail đến trước mặt Bạch Dao rồi bảo: “Chị, chị nếm thử xem.”

Bạch Dao nhìn ly rượu, rồi dịch người tới, khẽ nói bên tai Bạch Lộc: “Lộc Lộc, chị nghe người ta bảo ngồi trong bar dễ bị bỏ thuốc nhất đấy.”

Bạch Lộc bật cười: “Có ý thức bảo vệ mình là đúng, nhưng em đã tự mắt chứng kiến người ta pha chế nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Đang nói giở thì điện thoại Bạch Dao đổ chuông, Bạch Lộc thấy ba chữ “Tư Không Lương” hiện lên màn hình.

Bạch Dao chú ý tới ánh nhìn của em gái, do dự mấy giây rồi mới ấn nghe.

Cô còn chưa mở lời thì người đàn ông ở đầu bên kia đã nói trước: “Tan làm chưa?”

Bạch Dao hạ giọng: “Hôm nay tôi không làm ca tối.”

Tư Không Lương đốt điếu thuốc lá, lẩm bẩm: “Thảo nào không thấy em ở đó.”

Bạch Dao ngạc nhiên, hỏi lại anh theo phản xạ: “Anh lại đến chỗ làm của tôi?”

Tư Không Lương không trả lời câu hỏi của cô mà lại cau mày hỏi ngược lại: “Âm thanh bên em làm sao vậy?”

Bạch Dao còn chưa biết phải nói với anh thế nào thì anh lại hỏi tiếp: “Em đang ở đâu?”

Im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn đáp: “Quán bar Red Light.”

Người đàn ông ở đầu bên kia như thể thuốc súng nổ tanh bành, anh cao giọng: “Em ngồi ở bar??”

Giọng Bạch Dao nhẹ nhàng: “Ừ.”

Tư Không Lương hỏi tiếp: “Em ngồi với ai?”

Bạch Dao trả lời đàng hoàng: “Lộc Lộc”

Tư Không Lương: “Hai người bọn em?”

Bạch Dao: “Ừ.”

Người đàn ông tắt máy, Bạch Dao cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đến ngẩn người.

Anh ta giận mình à?

Sao lại thế được, kỳ lạ quá đi mất.

Cảm giác có người cũng đang nhìn mình chằm chằm, Bạch Dao ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Bạch Lộc, chị chột dạ dời mắt: “Anh ấy lo cho bọn mình.”

Bạch Lộc vạch trần ngay lập tức: “Nói thẳng là lo cho chị đi.”

Bạch Dao mặt mỏng, gò má đỏ bừng, sợ em gái hiểu lầm mình nên chị muốn giải thích nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng chị dịu giọng nói: “Lộc Lộc, em đừng nói linh tinh.”

Phụ nữ khi yêu đúng là dễ thẹn thùng.

Bạch Lộc cười cười, bây giờ cô không hề phản đối hai người, lời gì nên nói thì đã nói, cảnh cáo gì cũng đã cảnh cáo, tất cả đều thuận theo ý trời, mọi người đều trưởng thành cả rồi, cô vẫn tin vào lời Vương Hạc Đệ từng nói, Tư Không Lương sẽ không tự đi tìm đường chết bằng cách chơi đùa với chị gái cô đâu.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện thì phía đối diện đang có người bước tới, dáng người thật quen thuộc làm sao, Bạch Lộc bị cận nhẹ nên phải nheo mắt nhìn cho rõ.

Người ta đến gần rồi cô mới nhận ra gương mặt đẹp trai đó là nam thần Trương Hiên.

“Đúng là em rồi.” Trương Hiên đi đến bên cạnh, thấy cô, ánh mắt anh cũng rực rỡ hơn hẳn.

Bạch Lộc nhạo báng anh: “Anh Hiên cũng tới bar chơi sao, không sợ cẩu tử chụp ảnh à?”

Nhờ vào quãng thời gian làm việc chung ở phim trường mà Bạch Lộc nhận ra Trương Hiên là một người ôn hòa, không hề bị bao phủ bởi ánh hòa quang của siêu sao, sau khi đoàn phim trở nên thân hơn thì anh còn thường xuyên nghịch ngợm làm trò con bò với mọi người.

Trương Hiên: “Em còn không sợ thì anh sợ gì chứ.”

Bạch Lộc tự chế nhạo bản thân: “Sao hai anh em mình giống nhau được, em có nổi đâu, bị chụp cũng chẳng làm sao.”

Trương Hiên nhìn cô chừng hai giây rồi đổi chủ đề: “Đạo diễn Bạch ở bên kia, em muốn qua gặp không?”

Bạch Lộc nhìn theo hướng Trương Hiên đi tới chỗ mình thì chỉ thấy mấy cái đầu đang dựa vào ghế ngồi, ánh mắt rời đi, cô hỏi anh: “Bạch Dục?”

Trương Hiên gật đầu.

Bạch Lộc biết vị đạo diễn này, ba năm trước cô từng thử vai nữ chính trong bộ phim truyền hình của anh ấy, khi đó đạo diễn còn khen diễn xuất của cô, đáng tiếc là cô vẫn không được chọn.

Các diễn viên đóng vai chính trong bộ phim đó đều trở nên nổi tiếng, đến cả những diễn viên không người biết đến nhưng nhờ đóng vai phụ trong phim mà danh tiếng cũng lên hương.

“Các anh cứ chơi đi.”

Mặc dù Bạch Lộc đã sống ở thành phố nhiều năm rồi nhưng cô vẫn giữ vững hư tâm, không bao giờ lấy lòng người khác.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng, cô chỉ là một diễn viên, nếu đạo diễn cảm thấy cô diễn tốt, để ý đến cô thì cô sẽ diễn, chỉ như vậy mà thôi.

Diễn viên là một nghề, nhưng chính cái vòng tròn này khiến cho người ta có thể thưởng thức đủ mọi cảm giác nếm mật nằm gai.

Đoán trước được việc cô sẽ từ chối nên Trương Hiên không ngạc nhiên lắm, anh cũng không vội vã dời đi mà ngồi luôn xuống cạnh Bạch Lộc, gọi phục vụ mang tới một chai rượu.

Có người đang hát, hát một bài ca đã cũ nhưng vẫn vô cùng phổ biến, tiếng hát du dương truyền tới bên tai, khiến cho người ta phải lẩm nhẩm hát theo.

Một tay Bạch Lộc chống cằm, cô nhẹ nhàng ngân nga theo ca khúc.

Bạch Dao vẫn giữ vững dáng ngồi tiêu chuẩn, tựa như học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài, Bạch Lộc muốn chị thả lỏng một chút nên kéo tay chị để cả hai hát cùng nhau.

Cách này có hiệu quả thật sự, hai chị em quàng tay nhau, cả người đung đưa theo tiếng nhạc, miệng ca theo lời hát, thoải mái vô cùng.

Trương Hiên cứ nhìn mãi Bạch Lộc như vậy, đột nhiên anh cảm giác có người nào đó cũng đang ở đây nhìn mình không rời mắt, anh hoàn hồn, hơi nghiêng đầu sang một bên thì thấy một người đàn ông đang đứng cách bọn anh khá gần.

Vương Hạc Đệ nhìn quanh một vòng rồi dời mắt sang nhìn Bạch Lộc.

Bảo thủ cái chó má gì chứ!

Bộ váy đó chỉ không lộ mặt trước thôi, còn sau lưng thì lại thiết kế toang hoang ra thế khiến người ta nhìn thôi đã thấy sôi trào.

Xương quai xanh thì thoắt ẩn thoắt hiện câu hồn người, Vương Hạc Đệ không kiềm chế được nữa, bước chân dồn dập vội đi tới, còn chưa kịp đến gần thì đã bị một người đi xẹt qua.

Tư Không Lương kéo Bạch Dao đứng dậy: “Nơi này không hợp để em chơi.”

Bạch Lộc đứng dậy, vừa định cất tiếng thì tay bị người ta nắm lấy đột ngột, cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã bị người ta lôi đi.

Người đàn ông chân dài nên một bước đi cũng rất dài, cô không theo kịp, chạy chậm lại gọi anh: “Vương Hạc Đệ, anh đi chậm thôi!”

Nhưng anh không nghe lời cô, mở cửa một phòng bao khác rồi cũng chẳng thèm đóng lại đã đè sát lên người cô, vùi đầu cắn thật mạnh vào tai cô.

“Đau~~”

Bạch Lộc đẩy đẩy ngực anh ra kháng nghị: “Rất đau đấy!”

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng hơn một chút rồi quay lại cắn cổ cô, răng nghiến chặt tựa như đang phát tiết nỗi lòng.

Người đàn ông cứng như tường đồng vách sắt, đẩy cũng không đẩy được, Bạch Lộc chỉ đành gào lên: “ Vương Hạc Đệ, anh làm đau em!!”

Nhưng anh vẫn đè lên người cô chứ không hề dừng lại.

Người này ăn mềm không ăn cứng, Bạch Lộc đành mềm giọng: “Di Di.”

Lần nào cũng hiệu quả, Vương Hạc Đệ quả nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu lên, ưu tư hiện rõ trong đôi mắt đen láy.

Một lúc lâu sau anh hỏi: “Trương Hiên thích em?”

Bạch Lộc trả lời không cần suy nghĩ: “Hình như thế.”

Vương Hạc Đệ khẽ chửi thề một tiếng.

Lại còn hình như thế, tức chết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro