Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc đi tới xoay điện thoại của anh lại, quả nhiên anh đang xem lại livestream của cô.

Cô lườm anh một cái: “Anh cũng rảnh quá rồi đấy”

Vương Hạc Đệ khẽ véo mũi cô:

“Bạn tốt?”

Bạch Lộc: “Đúng thế, bạn tốt đấy, người bạn có hoocmon tràn trề kích thích lông chân.”

Vương Hạc Đệ cười, gỡ tai nghe ra vứt sang một bên với điện thoại, giang tay ôm cô vào lòng. Bạch Lộc cảm thấy anh có ý đồ xấu nên vội vàng né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị anh tóm chặt, xoay người đè xuống giường.

Vương Hạc Đệ chống một tay lên mép giường, giam cô dưới thân, nhẹ nhàng nở một cười lưu manh:

“Có muốn kiểm tra thử hoocmon của anh có tràn trề không?”

“Không muốn.”

Bạch Lộc che mặt: “Em đã biết hoocmon của anh nhiều rồi”

Nụ cười của Vương Hạc Đệ càng sâu hơn, bàn tay sờ một đường thẳng từ đùi cô đi lên phía trên. Bạch Lộc đẩy đẩy anh: “Anh đừng làm loạn.”

Vương Hạc Đệ hôn lên môi cô một cái, với tay kéo tủ đầu giường lục lọi tìm gì đó. Bạch Lộc muốn xuống giường lại bị anh chặn lại, tuyệt nhiên không thể động đậy.

Cô véo véo bắp thịt trên ngực anh: “Để em đứng lên”

“Không cho.”

Vương Hạc Đệ vẫn tập trung tìm đồ, mặc kệ cô ngọ nguậy.

Cấu mấy cái đến tay cũng đau mà anh vẫn không hề có phản ứng gì, cuối cùng Bạch Lộc đành chuyển sang nói lí với anh:

“Hạc Đệ, đang giữa ban ngày ban mặt…”

“Ban ngày thì sao?”

Vương Hạc Đệ cầm đồ trên tay, cố ý nhìn cô:

“Chuyện này còn phải chia ra buổi sáng với buổi tối à?”

Bạch Lộc: “….”

Vương Hạc Đệ chống người đứng dậy, đi xuống giường. Bạch Lộc được thả tự do cũng theo anh xuống giường, lúc này cô mới nhìn rõ thứ trên tay Vương Hạc Đệ.

……. Thì ra anh đang cầm lọ thuốc bôi.

Vương Hạc Đệ tìm lọ tăm bông, kéo Bạch Lộc qua rồi tỉ mỉ chấm thuốc lên vết thương trên tay chân cô. Bạch Lộc nhìn anh, nói:

“Em nhận được hợp đồng xuất bản cuốn “Anh là thế giới của em” rồi.”

“Đưa anh nhìn qua xem nào.”

“Được.”

Chờ Vương Hạc Đệ bôi thuốc xong, Bạch Lộc đem hợp đồng tới cho anh xem. Vương Hạc Đệ nhìn hết một lượt, chỉ là một bản hợp đồng bình thường cũng không có vấn đề gì, anh nói:

“Khi nào nhận được tiền nhuận bút nhớ phải đãi anh đấy.”

Bạch Lộc: “Tại sao chứ?”

Vương Hạc Đệ cười: “Anh là người đem đến cảm hứng cho em mà”

A!

Điện thoại của Vương Hạc Đệ vứt trên đầu giường chợt rung lên, anh nói:

“Cầm giúp anh.”

Bạch Lộc ngả người lên giường, không nhúc nhích: “Tự lấy”

Giọng anh trầm hẳn đi: “Lu Lu”

Bạch Lộc liếc mắt nhìn, cầm lên đưa cho anh.

Vương Hạc Đệ đọc qua tin nhắn, đứng dậy lấy một bộ quần áo ra khỏi tủ. Thấy Bạch Lộc còn nằm trên giường, anh đi tới xoa đầu cô, hỏi:

“Muốn ngủ nữa à?”

Biết anh định ra ngoài, Bạch Lộc cố ý đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh:

“Muốn ngủ với anh.”

Vương Hạc Đệ để mặc cô nghịch ngợm, hôn một cái lên trán cô:

“Anh phải đi có việc, sẽ về trước tám giờ tối.”

Một lát sau anh lại không yên tâm dặn dò:

“Một lát nữa bác Trương sẽ tới nấu cơm, ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp.”

Bạch Lộc vẫn im lặng cởi cúc áo anh, Vương Hạc Đệ giữ tay cô lại, yết hầu khẽ động, thanh âm trầm thấp:

“Lu Lu.”

Anh đè Bạch Lộc xuống, hô hấp hai người đều nặng nề hơn, nhiệt độ xung quanh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Bạch Lộc chỉ muốn trêu anh một chút thôi chứ cũng không dại mà đùa với lửa, cô nghe thấy thế thì định rút tay về nhưng Vương Hạc Đệ lại không chịu. Anh nắm chặt tay Bạch Lộc, ánh mắt đen tuyền hiện lên lửa tình, hôn lên môi cô.

Bạch Lộc nghiêng mặt sang một bên, giả vờ đáng thương: “Em đau”

Quả nhiên khổ nhục kế dễ xài.

Vương Hạc Đệ nhìn bàn tay nhỏ bé bị mình nắm, lập tức buông ra, khẽ thổi:

“Tạm thời bỏ qua cho em.”

Anh đứng dậy cài lại cúc áo, Bạch Lộc bỗng nghĩ ra một chuyện, đem hợp đồng ra ký rồi đưa cho anh:

“Anh đi gửi hợp đồng cho em với.”

Cô chỉ tay vào địa chỉ của nhà xuất bản trên hợp đồng: “Đây là địa chỉ nhận hàng”

Vương Hạc Đệ nói: “Để vào tập tài liệu của anh ấy”

Trong lúc anh xoay người lấy cà vạt, Bạch Lộc mở cặp tài liệu của anh để trên ghế, thấy bên trong có một thỏi son. Cô lấy ra nhìn, hãng này rất nổi tiếng ở nước ngoài, đương nhiên giá cũng rất cao.

“Mua cho em đấy.”

Vương Hạc Đệ thắt cà vạt nhìn cô qua gương: “Mua từ hôm nọ, quên mất chưa đưa cho em”

“Thế cái này?”

Bạch Lộc cầm trong tay một cái bật lửa Zippo, nhếch mày hỏi: “Cũng là mua cho em à?”

Vương Hạc Đệ nhíu mày, cái bật lửa Zippo này là Lệ Tĩnh Xu đưa cho anh, lúc ấy anh đã từ chối rồi, không nghĩ rằng nó lại xuất hiện trong túi tài liệu của anh.

Bạch Lộc cầm lên đánh lửa mấy cái, nói: “Đúng là đồ xịn, hàng nước ngoài có khác, dùng rất tốt đấy”

Vương Hạc Đệ cũng không biết nên giải thích cho cô như thế nào, bước tới bên cạnh Bạch Lộc, thản nhiên nói:

“Chắc là Lệ Tĩnh Xu nhét vào.”

“Cô ta muốn làm gì, dùng bật lửa đốt lên lửa tình trong lòng anh à?”

Vương Hạc Đệ nhanh chóng phản bác:

“Lửa tình trong lòng anh chỉ có em đốt được thôi.”

Bạch Lộc không để ý tới anh, nhét cả bật lửa và son môi vào cặp anh cùng với hợp đồng.

Vương Hạc Đệ hỏi cô:

“Em nhét son vào làm gì?”

“Người ta cũng đưa bật lửa cho rồi, anh cũng nên tặng son môi cho người ta để đáp lễ chứ?”

Vương Hạc Đệ lấy thỏi son ra đặt trong lòng bàn tay cô:

“Đừng giận, anh sẽ trả lại bật lửa cho cô ấy, còn thỏi son này là quà anh mua cho em, chỉ em mới được dùng.”

Bạch Lộc rút tay về, tiện tay ném thỏi son lên đầu giường, ngả người lên giường nhắm mắt ngủ.

Vương Hạc Đệ sợ cô bỏ bữa, vỗ vỗ vai Bạch Lộc, lại dặn:

“Lát nữa nhớ dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp.”

Bạch Lộc nhắm mắt không lên tiếng.

Vương Hạc Đệ cũng hết cách với cô, kéo chăn đắp lên người Bạch Lộc rồi cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa. Một lát sau, Bạch Lộc đá văng chăn khỏi người, mắng:

“Anh muốn em nóng chết à!”

“Cô gái ơi đừng lạnh lùng như thế.”

Vương Hạc Đệ cúi đầu định hôn cô, Bạch Lộc né tránh. Anh cười, hôn lên gò má cô:

“Ngoan nào, buổi tối anh sẽ về dỗ em.”

Bạch Lộc đẩy anh ra, không nhịn được:

“Rốt cuộc anh có đi hay không?”

Vương Hạc Đệ lại áp xuống, môi mỏng cách cô rất gần, cười nói:

“Hôn anh một cái thì anh đi.”

“Cút!”

Vương Hạc Đệ cười cười không trêu cô nữa, đứng dậy sửa sang quần áo, nhắn tin cho bác Trương báo tối nay Bạch Lộc ăn cơm ở nhà rồi mới đi.

Thật ra Bạch Lộc cũng không buồn ngủ chút nào, Vương Hạc Đệ vừa ra khỏi phòng thì cô đã xoay người đứng lên, trong lòng vừa buồn rầu vừa khó chịu. Bạch Lộc liếc thỏi son ở đầu giường vẫn thấy giận, cầm lên ném vào trong ngăn kéo ngủ, mắt không thấy lòng không phiền.

Cô cầm điện thoại lên chơi hai ván game, vẫn cảm thấy khó chịu, vừa định ra ngoài hóng gió thì Trần Chi nhắn tin.

“Lu Lu, có người lộ ra tin tức Vương tổng đang bí mật hẹn hò cùng một cô gái, tràn lan trên các mặt báo rồi, người đó có phải cậu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro