Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ ai khi được nghe người khác khen bản thân mình như vậy, chắc hẳn trong lòng đều là sự vui vẻ ngập tràn, nhưng trên mặt Bạch Lộc vẫn không có cảm xúc gì, cô cố ý hỏi:

“Tốt chỗ nào chứ?”

“Chỗ nào cũng tốt!”

Trần Chi tỏ vẻ cô bạn mình không biết chút gì về Sầu riêng ba đồng: “Cậu biết không,  tiền cô ấy kiếm được nhờ vẽ truyện nhiều như vậy, tất cả đều được dùng cho mục đích từ thiện, hơn nữa còn lấy danh nghĩa người mua sách để quyên góp”

Trần Chi cảm thấy những lời này vẫn chưa đủ, giống như sợ Bạch Lộc không hiểu hết, lại bổ sung thêm một câu: “Quan trọng là, rất nhiều fans của cô ấy cũng được truyền cảm hứng, đều rất chăm đi làm từ thiện”

Vừa nói, cô nàng vừa lấy điện thoại ra vào weibo fanclub chính thức của Sầu riêng ba đồng:

“Lộc Lộc, xem này, đều là cộng đồng fans tổ chức dạy học ở những vùng trung du nghèo khó. Còn đây là fanclub quyên góp sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, còn xây cả một thư viện và cả những bữa cơm trưa tình thương nữa. Sầu riêng ba đồng và cộng đồng fans vô cùng chú ý đến việc đi từ thiện.”

Bạch Lộc liếc thấy những tấm hình tối qua vừa xem, không nhịn được cười:

“Cô ấy ảnh hưởng đến fans nhiều như vậy à?”

“Tất nhiên rồi! Ngay cả tớ cũng tham gia quyên góp tiền vì cô ấy đấy!”

Trần Chi đột nhiên nhỏ giọng:

“Chỉ là không góp được nhiều.”

Bạch Lộc: “Từ thiện quan trọng là tâm ý, không phải cứ góp nhiều hơn là có tâm nhiều hơn, mọi người cũng đều dựa vào tình trạng kinh tế của bản thân để góp thôi”

“Đúng thế, đều do tớ quá nghèo. Nếu tớ mà nổi hơn, có nhiều fans hơn, biết đâu cũng có thể khiến người hâm mộ của tớ đi làm công ích.”

Trần Chi lại nhắc: “Người có tâm như vậy, Sầu riêng ba đồng nhất định là một người phụ nữ rạng rỡ tốt đẹp như ánh mặt trời.”

Bạch Lộc hơi nhíu mày.

Sầu riêng ba đồng không hề rạng rỡ như ánh mặt trời, ngược lại, cô như đang vùng vẫy trong bóng tối.

Hoàn thành cảnh quay đã là 10 giờ tối, Vương Hạc Đệ lúc đầu nói sẽ qua đón cô nhưng lại có việc đột xuất không tới được, cuối cùng lái xe riêng tới đón cô về nhà.

Bạch Lộc cảm thấy hơi mệt, ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi được tầm 2 phút thì điện thoại rung lên mấy lần. Bạch Lộc mở ra nhìn, nhận được vài tấm hình, ngay sau đó lại thêm mấy tin nhắn:

“Chị, em không có tiền ăn, cho em ít tiền đi.”

“Gọi điện thoại thì chị không nghe, em là em trai ruột của chị, ngay cả Bạch Dao chị cũng nuôi được, vậy còn em? Chị định cắt đứt à?”

“Nếu chị không cho em tiền, em sẽ tung những hình này lên mạng, nói chị ruồng bỏ cha mẹ!”

“Chị có tin không, cha mẹ còn giúp em quay video, nếu em đưa những thứ này cho bên truyền thông, chị biết chuyện gì sẽ xảy ra không?”

“Các người làm diễn viên, không phải quan trọng nhất là danh tiếng sao. Chị không để em sống tốt, em cũng không để chị yên!”

Bạch Lộc cười lạnh một tiếng, ném điện thoại sang bên cạnh, không để ý tới.

Không nhận được câu trả lời, điện thoại lại rung lên mấy lần nữa.

Bạch Lộc xoa xoa đầu, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, cơn buồn ngủ cũng tan biến.

Hai phút sau, tiếng chuông lại vang lên, Bạch Lộc cảm thấy vô cùng bực bội, nhấc máy lên quát: “Xong chưa? Còn gọi điện nữa tao bẻ cổ mày!”

Vương Hạc Đệ ở đầu dây bên kia nghe thấy mà sửng sốt, điện thoại anh hết pin nên đành mượn điện thoại Tư Không Lương gọi cho cô, sợ cô lo lắng.

Nhìn lại dãy số đang gọi, không sai, anh nhíu mày:

“Lu Lu, em sao thế?”

Bạch Lộc vừa nghe thấy giọng anh, lập tức phản ứng lại, day day đầu:

“Em không sao.”

Vương Hạc Đệ im lặng hai giây, hỏi cô:

“Em đang ở đâu?”

Bạch Lộc: “Em đang trên đường về nhà”

Vương Hạc Đệ nghe được ra trong giọng nói của Bạch Lộc có chút không ổn, hơi lo lắng hỏi cô:

“Tâm trạng không tốt à?”

Bạch Lộc khẽ “Ừ”, nghe thấy đầu dây bên kia có ồn ào xen lẫn, có lẽ anh đang đi xã giao, thuận miệng dặn dò một câu:

“Anh uống ít rượu một chút.”

“Ừ.”

Vương Hạc Đệ vừa bưng ly rượu lên, nghe thấy thế lại đặt xuống: “Buổi tối em ăn gì?”

Bạch Lộc: “Cơm hộp”

“Có muốn ăn gì đó không, anh cho người đem về cho em.”

“Không muốn ăn.”

Vương Hạc Đệ lại hỏi: “Sầu riêng nhé?”

Bạch Lộc: “Mang tới đi”

Vương Hạc Đệ: “……”

Bạch Lộc liếc nhìn thời gian, nhớ tới nhiều lần anh đi xã giao đều đến rạng sáng mới về nhà, hỏi:

“Khi nào anh về?”

Bạch Lộc rất ít khi hỏi anh những chuyện này, Vương Hạc Đệ hỏi ngược lại: “Muốn anh à?”

Bạch Lộc cũng rất thành thật: “Muốn”

“Ở nhà chờ anh, anh sẽ về nhanh thôi.”

Bạch Lộc khẽ “ừ”

Bên này, Vương Hạc Đệ vừa cúp điện thoại liền có người cầm ly tới mời rượu, anh còn chưa kịp khước từ, người bên cạnh đã thay anh chặn lại:

“Tới đây tới đây tới đây, để tôi uống cùng các anh.”

Tư Không Lương quay sang huých nhẹ vào người anh:

“Anh Vương dù sao cũng không thể uống say, chị dâu sẽ nổi giận đấy.”

Tư Không Lương vừa nói thế, người kia đột nhiên nhớ tới tin bát quái vài ngày trước nghe được, mọi người đều kháo nhau rằng Vương tổng sắp kết hôn. Lúc ấy anh ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, xem ra thực sự có chuyện này rồi.

Anh ta cụng ly với Tư Không Lương, thức thời rời đi.

Vương Hạc Đệ nhẹ cười một tiếng: “Từ khi nào cậu đã thay đổi thành chị dâu rồi?”

Tư Không Lương: “Dù sao cũng sớm phải đổi”

Nếu Tư Không Lương thay đổi xưng hô, có lẽ Bạch Lộc sẽ bớt ác cảm với anh, như vậy hẳn là Bạch Dao cũng sẽ không cự tuyệt anh ta như vậy.

Vương Hạc Đệ nhìn anh ta một cái:

“Thích Bạch Dao thật lòng à?”

“Nếu không thích cô ấy, tớ sẽ đến đây uống rượu giải sầu sao?”

“Bạch Dao không giống những người phụ nữ kia, loại quan hệ này hẳn cậu cũng biết.”

Vương Hạc Đệ dừng một chút, lại nói: “Nếu cậu làm bậy,cũng sẽ không có kết quả gì đâu”

“Tớ hiểu ý cậu.”

Tư Không Lương lại rót thêm một ly rượu: “Tớ nào dám làm gì bậy bạ, bây giờ Bạch Dao chỉ cần nhìn thấy tớ là sẽ giữ khoảng cách.”

“Đi mà trách bản thân ý, tình sử đen một màu quá mà.”

Vương Hạc Đệ rất không đồng tình với người bạn này, nếu không phải trước kia cậu ta ăn chơi đàn đúm quá mức thì hiện tại cũng không tới nỗi để con gái nhà người ta phải đề phòng như vậy.

Trước kia Tư Không Lương có thái độ không tốt với Bạch Lộc, hiện tại chỉ muốn vả vào mặt mình hai cái, nửa đùa nửa thật nói với Vương Hạc Đệ:

“Nói mấy lời tốt đẹp trước mặt chị dâu giúp tớ đi chứ.”

Vừa dứt lời, một cô gái nhỏ đi tới, trông còn rất trẻ nhưng lại ăn mặc vô cùng gợi cảm, có chút không thích hợp. Cô nàng sớm đã để ý tới hai người đàn ông cực phẩm bên này, Vương Hạc Đệ quá lạnh lùng với phụ nữ nên cô ta cũng không dám tới gần, nhưng Tư Không Lương thì khác. Anh ta vốn tính đào hoa, hẳn sẽ dễ tiếp cận hơn, nếu mồi chài được con cá lớn này, con đường sự nghiệp của cô ta cũng không phải lo lắng nữa.

Cô nàng vừa đặt tay lên bả vai người đàn ông, lập tức bị đẩy ra.

“Đi ra!”

Tư Không Lương vốn đang buồn bực, ngay lúc này còn có ả đàn bà không biết điều nào đó sán vào, lập tức nổi giận.

“Tư tổng.”

Cô gái nhỏ đứng lên khỏi sofa, vô cùng tủi thân, đôi mắt xinh đẹp rơm rớm nước.

Tư Không Lương mặc kệ cô ta, cô ta lại thử đến gần:

“Tư tổng, có phải anh đang không vui không, để em tới bồi…”

Chữ “anh” còn chưa kịp thốt ra, đã bị cắt ngang:

“Đã bảo cút, không nghe thấy à?”

Tư Không Lương nhíu mày:

“Nói thêm câu nữa thì cút khỏi gian phòng này đấy.”

Cô gái nhỏ bị dọa sợ, hốt hoảng vội vàng đứng dậy, kết quả giày cao gót cao quá khiến cô ta mất thăng bằng, ngã nhào về phía Tư Không Lương. Tư Không Lương phản ứng vô cùng nhanh nhạy, né người khiến cô gái kia đập vào ghế sofa, tóc xõa tung không kịp sửa sang lại, liên tục nói xin lỗi:

“Thật xin lỗi thật xin lỗi, Tư tổng, em không cố ý.”

Sợ Tư Không Lương không tin, cô ta lại nhấn mạnh thêm lần nữa:

“Tư tổng, em thật sự không cố ý!”

Tư Không Lương nhìn cô ta một cái, không nói gì, tới ngồi bên cạnh Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ xem kịch hay còn không quên nhạo báng anh ta:

“Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Tư Không Lương chợt nhớ tới lời nói trước đây của Vương Hạc Đệ: “Nếu đối với ai cũng thương hoa tiếc ngọc, vậy đấy chính là kẻ đa tình”

Haizz, hi vọng anh ta tỉnh ngộ lúc này cũng chưa gọi là muộn.

Cúp máy, Bạch Lộc nhìn loạt tin nhắn mới được gửi đến.

“Chị, chị cho em ít tiền được không? Chỉ 10 vạn thôi, chút tiền này đối với chị chỉ là chuyện nhỏ. Đều là người nhà, đừng dễ giận như vậy mà.”

“Chị, ngôi sao mấy người trước mặt truyền thông đều nói muốn làm từ thiện, chị cũng không thể không làm chứ hả. Chị cho em ít tiền, coi như là đuổi ăn mày đi!”

“Nếu không thì 5 vạn cũng được. Chỉ cần chị cho em, em sẽ xóa những tấm hình này đi, cút thật xa, sau này cũng không làm phiền chị nữa!”

“Chị, ngày đó chị cũng thấy rồi, một đám côn đồ đòi tiền em, em làm gì có cơ chứ! Bây giờ ngay cả tiền bắt xe về nhà cũng không có, chị sẽ không trơ mắt nhìn em chết đói chứ!”

Đến tiền xe về nhà cũng không có?

Bạch Lộc cười nhạt, hai ngày trước chị cô vừa kể, cha mẹ có gửi cho em trai một khoản tiền, có lẽ đã xài hết tiền rồi mới tìm đến cô.

Điện thoại lại rung, hai tin nhắn mới được gửi đến.

“Điện thoại lúc nào cũng bận, con mẹ nó chị gọi điện thoại cho ai mà lâu quá vậy?”

“Bạch Lộc, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Em nói cho chị biết, đừng có ép em, nếu những tấm hình này rơi vào tay truyền thông, cuộc sống của chị còn khổ hơn em gấp trăm lần! Chị có muốn thử một chút cảm giác bị cả vạn người phỉ nhổ ra sao không?”

Bạch Lộc vừa xóa hết đống tin nhắn đi, tiếng chuông vang lên, là số điện thoại nãy giờ liên tục gửi tin.

Cô không chút do dự tắt máy, kéo số kia vào danh sách đen.

Chưa tới hai phút, lại có một số lạ gọi tới, Bạch Lộc không cần nghĩ cũng biết là do tên khốn Bạch Hưng Hoài kia gọi. Cô vừa tắt, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát bỗng nghe tài xế nói:

“Bạch tiểu thư, hình như chúng ta bị theo dõi.”

Bạch Lộc quay lại đằng sau nhìn, quả nhiên có một chiếc xe nhỏ màu đen theo sát đuôi bọn họ. Cô lập tức nói:

“Tìm cách cắt đuôi bọn họ đi.”

“Bạch tiểu thư, cô ngồi vững nhé.”

Tài xế tăng tốc, cây cối hai bên nhanh chóng bị bỏ xa. Bạch Lộc liếc nhìn, chiếc xe kia vẫn không ngừng theo sát. Tài xế đã được huấn luyện, lái xe vô cùng điệu nghệ, lạng lách khiến Bạch Lộc hơi chóng mặt, cả người ngồi không vững. Đột nhiên xe phanh gấp một cái, Bạch Lộc theo quán tính ngã về phía trước, đập thẳng vào bộ điều khiển điều hòa.

Bạch Lộc cảm giác có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn lên trước xe, mấy chiếc xe máy hạng nặng vây quanh bọn họ, ở phía sau, chiếc xe nhỏ màu đen kia đã đuổi tới.

Một người đàn ông mặc đồ đen che hết mặt mũi bước xuống xe ô tô, mấy người trên xe máy cũng tiến lại gần, gõ lên cửa kính phía Bạch Lộc, tỏ ý muốn cô xuống xe.

Bạch Lộc lấy điện thoại di động mới phát hiện ra đang tắt máy, lập tức nói với lái xe:

“Mau gọi điện thoại cho Vương Hạc Đệ.”

Người lái xe vừa cầm điện thoại lên, người áo đen ngoài cửa thong thả đeo găng tay, nắm thành quyền, đấm về phía cửa kính xe.

Rào một tiếng, cửa xe vỡ vụn. Bên kia cửa kính phía tài xế cũng bị đập vỡ, anh ta rất nhanh bị khống chế. Một giây kế tiếp, cửa xe sau bị kéo ra, người đàn ông áo đen khom người nhìn về phía Bạch Lộc:

“Đi ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro