Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc sửng sốt, hiện tại cô không hề có ý định cho người ngoài biết chuyện tình cảm của mình. Đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, dường như đối phương cũng nhìn ra sự băn khoăn của cô, lại nhắn thêm một tin:

“Tiểu thư ba đồng, nếu như cô không muốn hẹn gặp ở công ty, tôi sẽ đưa số của cô cho giám đốc, hai người hẹn riêng với nhau nhé.”

Nếu như vậy thì Bạch Lộc còn chấp nhận được, cô tin Lệ Tĩnh Xu sẽ không rảnh đến mức đem chuyện của cô ra cho cả thiên hạ biết.

Bạch Lộc chọn ngày gặp mặt, điện thoại của giám đốc công ty cũng nhanh chóng gọi tới.

Lệ Tĩnh Xu gọi điện như một cơn gió, nhanh chóng hẹn thời gian địa điểm rồi cúp máy. Vương Hạc Đệ ngồi bên cạnh thấy Bạch Lộc đặt điện thoại xuống liền hỏi:

“Có muốn anh đưa em đi không?”

Bạch Lộc lắc đầu, cô vẫn hi vọng có thể tự giải quyết chuyện công việc.

Vương Hạc Đệ: “Cũng được, có gì nhớ gọi điện cho anh”

“Ừm.”

Bạch Lộc ăn một miếng bánh crepe sầu riêng, nháy mắt với anh: “Bạn trai em lợi hại thế cơ mà.”

“Biết là tốt rồi.”

Vương Hạc Đệ cười, ánh mắt nhìn tới chút bơ dính trên môi cô, đôi mắt dần tối đi:

“Lu Lu, anh cũng muốn ăn.”

“Cái gì?”

Bạch Lộc mải chăm chú ăn, hoàn toàn không phản ứng kịp với những lời này của anh.

Vương Hạc Đệ chỉ miếng bánh còn lại một phần ba, Bạch Lộc cười cười, xắn 1 miếng đưa lên cạnh miệng anh: “Cho anh này”

Vương Hạc Đệ cầm tay cô, hạ người xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

Trên môi Bạch Lộc toàn là vị sầu riêng, một tay Vương Hạc Đệ đặt sau gáy cô, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm chút ngọt ngào.

Bạch Lộc bị anh hôn đến nghẹt thở, nửa tựa vào người anh, tay cầm dĩa vẫn giơ giữa không trung, chỉ sợ dây bánh vào áo anh.

Thế mà người này hôn nửa ngày vẫn không thấy buông tay, môi Bạch Lộc bị anh dày vò khiến cô cảm thấy hơi đau. Cô dứt khoát quệt cái dĩa đang cầm trên tay lên áo ngủ của anh.

Vương Hạc Đệ chú ý tới động tác của cô, khẽ buông ra, cười:

“Nhất thời không khống chế được thôi mà.”

Bạch Lộc trợn mắt nhìn anh, tranh thủ khe khẽ cắn lên môi anh rồi nhanh chóng buông anh ra.

Người nào đó sờ khóe miệng, vô cùng không biết xấu hổ nói:

“Lu Lu, cắn thêm cái nữa đi.”

.

Lệ Tĩnh Xu hẹn ở một quán cà phê gần hồ Mậu Thương, Bạch Lộc tới nơi hẹn sớm nửa tiếng, trong lúc đợi tranh thủ lên weibo. Thấy fans nhiệt tình nhắc nhở, Bạch Lộc mới nhớ ra cô đã hứa sẽ livestream trong tuần này. Trả lời một lúc mười mấy cái bình luận, Bạch Lộc chuẩn bị tắt điện thoại thì nhận được tin nhắn của Trần Chi.

“Tin hot! Tin hot đây! Vai diễn của Lý Đông Dương bị đổi rồi, vai nam phụ số hai sẽ đổi người khác. Lộc Lộc, có lẽ chuyện này Vương tổng có nhúng tay vào.”

Bạch Lộc nhấp một hụm cà phê, nhắn lại:

“Những thứ bị bóc ra đều là sự thật, không ai vu oan cho anh ta cả.”

Trần Chi rất nhanh phản hồi:

“May mà còn có Vương tổng mới bóc ra bộ mặt thật của Lý Đông Dương, nếu không thì không biết còn bao nhiêu cô gái mù quáng bị anh ta lừa gạt nữa.”

Lại một tin nhắn nữa gửi đến:

“Tớ cũng đã nói chuyện này Vương tổng làm là sai đâu, nhìn cậu kìa, còn nóng lòng hộ chồng nữa.”

Bị cô bạn trêu, Bạch Lộc ngẩn người, nhắn mấy chữ gửi đi:

“Chỉ là bạn trai mà thôi.”

Từ “chồng” này có quá nhiều ý nghĩa, cô và Vương Hạc Đệ cũng chưa đi tới bước kia.

Sau vài giây, Trần Chi nhắn lại:

“Bạn trai thăng cấp lên làm chồng, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Không đợi Bạch Lộc trả lời, cô nàng lại chuyển đề tài:

“Lộc Lộc, cuốn “Anh là thế giới của em” bản chữ kí giới hạn còn mua được ở đâu không nhỉ, tớ hâm mộ cậu chết mất! Tớ cũng quá xui xẻo rồi, mua 10 cuốn mà không có cuốn nào có chữ kí!”

Lúc vẽ cuốn “Anh là thế giới của em” phần 2, có vài chi tiết Bạch Lộc không nhớ rõ nên phải lôi lại cuốn 1 ra đọc lại, kết quả bị Trần Chi nhìn thấy.

Vương Hạc Đệ có mua 1 cuốn để ở nhà, vốn không phải cuốn có chữ ký nhưng lúc Bạch Lộc ngứa tay có cầm bút kí rồi viết thêm vài chữ vào trang bìa.

Bạch Lộc suy nghĩ một lát, nhắn:

“Ở nhà tớ còn 1 bản có chữ kí, nhưng phải tìm đã, tìm được sẽ đưa cho cậu.”

Trần Chi kích động gửi một chuỗi AAAAAAAA, liên tiếp spam sticker cảm ơn, làm Bạch Lộc lại nhớ tới hội fans hâm mộ cũng có rất nhiều người tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà không mua được bản chữ ký. Cô vào app mua sách, đặt một lúc 21 cuốn “Anh là thế giới của em” rồi đăng lên weibo:

Sầu riêng ba đồng V: Mùa hè nóng bức, nhân cơ hội này làm give away tặng sách cho mọi người đây! Hai mươi bản sách có chữ ký, rút thăm trúng thưởng từ phần bình luận. *Đính kèm screenshot thanh toán sách qua app*

Người hâm mộ 1: Em bất chấp bất chấp, Đại Đại, em muốn có chữ ký của chị!

Người hâm mộ 2: Đại Đại hãy rút trúng em đi! Em mua cho chị sầu riêng mà chị thích ăn nhất!

Người hâm mộ 3: AAAAAAAAAAA! Muốn có chữ ký của Đại Đại! Hi vọng có thể trúng!

Người hâm mộ 4: Cầu trúng cầu trúng cầu trúng!!!!

Người hâm mộ 5: Đại Đại, bốc thăm trúng thưởng thì liên quan gì tới mùa hè nóng bức, nếu không trúng có phải sẽ lạnh trong lòng không?

Người hâm mộ 6: A? Chỉ có mỗi tôi phát hiện đơn đặt hàng của Đại Đại là 21 cuốn sao?

…..

Nháy mắt đã qua thời gian hẹn, Lệ Tĩnh Xu vẫn chưa tới.

Cà phê đã uống gần hết, Bạch Lộc lại gọi một ly trà, tiếp tục lướt weibo.

Một lát sau, Vương Hạc Đệ gọi điện tới:

“Nói chuyện sao rồi?”

“Còn chưa thấy người đâu.”

Bạch Lộc cầm thìa khuấy ly trà, cảm thấy hơi buồn rầu.

Vương Hạc Đệ hỏi: “Hai người hẹn lúc mấy giờ?”

Bạch Lộc: “Ba giờ”

Vương Hạc Đệ nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều.

Anh nhíu mày, nói:

“Anh tới đón em.”

Bạch Lộc định nói không cần, ngước mắt lên thấy Lệ Tĩnh Xu đang đi tới cùng người phục vụ, liền nói:

“Tới rồi.”

Vương Hạc Đệ:

“Lu Lu, không được để bản thân chịu thiệt, anh sẽ không vui.”

“Em biết rồi.”

Bạch Lộc cúp điện thoại, Lệ Tĩnh Xu đã tới, trên mặt trang điểm vô cùng tinh xảo. Cô ta nhìn Bạch Lộc, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, lộ ra một phong thái vô cùng kiêu ngạo: “Sầu riêng ba đồng?”

“Là tôi.”

Bạch Lộc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói: “Cô Lệ, cô tới trễ 1 giờ 22 phút”

Dường như không ngờ Bạch Lộc sẽ nói vậy, cô ta sững người, trên mặt ngay lập tức khôi phục vẻ bình thường, không hề có chút áy náy nói:

“Xin lỗi, công việc nhiều quá.”

Lệ Tĩnh Xu từng xem qua hình Bạch Lộc trong máy tính của Vương Hạc Đệ. Vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia, đẹp đến mê hồn. Tuy nhiên, cô ta không hề nghĩ rằng một diễn viên quèn dựa vào sắc đẹp như Bạch Lộc có thể khiến Vương Hạc Đệ lưu luyến quá lâu, đợi anh chơi đủ rồi, đến tuổi nhất định thì sẽ tìm một người môn đăng hộ đối mà kết hôn thôi.

Trong phòng làm việc của Vương Hạc Đệ vẫn luôn để cuốn “Anh là thế giới của em” trên kệ sách, anh vô cùng quý trọng nó, nhưng từ góc sách cũ kỹ có thể nhìn thấy được anh đã lật ra xem cuốn sách này không biết bao nhiêu lần.

Lúc biết Thiên Thịnh muốn mua bản quyền chuyển thể của cuốn sách này thành bản điện ảnh và truyền hình, Lệ Tĩnh Xu liền muốn gặp mặt tác giả, trong đầu cũng nảy ra một suy đoán khá là to gan. Quả nhiên cô ta đã đoán đúng, Sầu riêng ba đồng chính là Bạch Lộc.

Bạch Lộc không để ý tới giọng điệu của cô ta, hỏi:

“Cô Lệ, cô có muốn uống gì không?”

Lệ Tĩnh Xu không nói gì tới chuyện ký hợp đồng, vào thẳng vấn đề:

“Cô cùng Vương Hạc Đệ là loại quan hệ gì?”

“Cô Lệ cho là loại quan hệ gì thì là loại quan hệ đó.”

Lệ Tĩnh Xu híp mắt, trên mặt cố trấn tĩnh, lại hỏi:

“Là cô không cho anh ấy hút thuốc?”

Lần trước cô ta muốn mua ZIPPO cho Vương Hạc Đệ, anh lấy lý do cai thuốc để cự tuyệt cô ta.

Lúc trở về nước, cô ta lén đặt bật lửa trong phòng làm việc của anh, kết quả lúc anh phát hiện ra liền đem trả lại cô ta, còn nửa đùa nửa thật nói:

“Tớ không thể hút thuốc nữa đâu. Bạn gái tớ mà giận lên thì không dễ dỗ chút nào, hơi tí là bắt tớ quỳ sầu riêng, không dám chọc không dám chọc.”

Bạch Lộc nhấp một hớp trà, hỏi cô ta:

“Hẳn là phụ nữ đều sẽ hi vọng bạn trai mình không hút thuốc, dù sao cũng có hại cho cơ thể. Cô Lệ, cô thấy sao?”

“Bạch Lộc, cô thực sự nghĩ mình và Vương Hạc Đệ có thể có kết quả à?”

Lệ Tĩnh Xu nhếch môi giễu cợt, cô ta ghen tị với Bạch Lộc, nhưng cũng đồng thời coi thường cô:

“Một ả diễn viên lăn lộn trong vòng giải trí, cô nghĩ gia đình anh ấy sẽ chấp nhận loại con dâu như thế à?”

Bạch Lộc thờ ơ khuấy ly trà, biểu cảm như nghe cô ta nói nhưng lại như không để lời cô ta nói lọt vào tai.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Lệ Tĩnh Xu càng tức giận:

“Bạch Lộc, coi như Vương Hạc Đệ rời Vương gia đi chăng nữa, Mạnh gia cũng sẽ không tiếp nhận cô, gia thế của anh ấy như vậy, sẽ cho phép một diễn viên như cô bước vào cửa nhà ư?”

Bạch Lộc đã nghe qua rất nhiều người cho rằng mình cùng hàng với Vương Hạc Đệ, cô cũng đã quen rồi, không có chút nao núng:

“Vậy thì sao? Bất kế sau này như thế này, hiện tại người ở bên cạnh anh ấy, là tôi. Mà cô này, đường đường là tiểu thư Lệ gia, lại đi tặng ZIPPO bày tỏ tình ý với bạn trai của người khác, chẳng lẽ đây chính là cách giữ gìn danh môn của một thiên kim tiểu thư à?”

“Bạch Lộc, cô có ý gì?”

Bị Bạch Lộc giễu cợt, Lệ Tĩnh Xu rõ ràng đã không kiềm chế được cơn giận:

“Không muốn bán bản quyền sách nữa đúng không?”

Bạch Lộc cười: “Tôi có thành ý, hy vọng quý công ty cũng như vậy.”

“Cô gọi cái này là có thành ý?"

"Tôi bán bản quyền điện ảnh và truyền hình, không phải bán tôn nghiêm.”

Càng không cần đi lấy lòng ai.

Bạch Lộc dừng một chút, lại nói:

“Nếu như công ty các cô không định mua bản quyền chuyển thể của “Anh là thế giới của em”, chúng ta có lẽ cũng không còn gì để nói, tôi tin rằng các công ty có đôi mắt tinh tường muốn mua bản quyền cũng không chỉ có Thiên Thịnh đâu.”

Trước kia cũng có khá nhiều công ty tìm đến Bạch Lộc, tuy nhiên họ lại không đáp ứng được yêu cầu của cô nên Bạch Lộc cũng quyết định không bán.

Tác phẩm của mình, Bạch Lộc coi như một đứa con của chính cô vậy, nếu như muốn chuyển thể, cô muốn nó có thể xuất hiện một cách hoàn hảo nhất, chứ không phải bị bóp nặn thành công cụ kiếm tiền.

Chỉ là một cuốn sách mà thôi, Lệ Tĩnh Xu cũng không biết Bạch Lộc lấy đâu ra tự tin như vậy, cười nhạo một tiếng. Vừa định lên tiếng, điện thoại bỗng rung lên một cái, tin nhắn được gửi tới.

Tùng Gia Duyệt gửi tới ảnh chụp một chiếc xe, đậu ngay tại hồ nước Mậu Thương.

Chiếc xe này Lệ Tĩnh Xu nhìn vô cùng quen mắt, theo bản năng liếc về phía bảng số xe, trong lòng chấn động, là xe của Vương Hạc Đệ.

Hai giây sau, một tin nhắn mới được gửi tới:

Tùng Gia Duyệt: “Chị Lệ, nhẹ nhàng với chị dâu một chút, nếu không anh ấy về nhà sẽ phải quỳ sầu riêng đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro