Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo đó là tiếng gào inh tai nhức óc:

“Bạch Lộc đang ở đâu? Nói cho em, em lập tức đi khỏi đây!”

“Không nói đúng không, được, anh em, đập hết chỗ này cho tao, lấy được tiền tao sẽ chia hết cho chúng mày!”

“Bọn này cứ đứng ở đây đấy, xem bao giờ chị mới chịu ra!”

“Chị em các người thì ăn sung mặc sướng rồi nên muốn kệ mẹ cái nhà này đúng không, còn lão tử đến xe còn không có thì muốn cưới vợ thế đếch nào được. Các người thì sao, chạy lên tận hưởng xa hoa, không cho em trai tiền thì thôi đi nhưng cũng phải chu cấp cho ba mẹ chứ? Ba mẹ nuôi chúng mày lớn đến bằng này dễ lắm à mà bất hiếu như thế! Lũ ăn cháo đá bát!

Bạch Lộc không giữ được bình tĩnh chạy nhanh tới, chỉ thấy trước cửa nhà cô là mấy tên côn đồ nhìn qua chỉ chừng hai mươi tuổi. Một tên cầm theo cây gậy gỗ, trong miệng phì phèo thuốc lá, dựa vào vách tường vô cùng hống hách.

Thấy cô, tên đó khều Bạch Hưng Hoài:

“Ê kia là chị mày à?”

Bạch Hưng Hoài đang hùng hổ gào thét với cánh cửa, nghe thấy vậy thì sững người quay qua nhìn thấy Bạch Lộc.

Bạch Lộc đã đi đến cạnh cậu ta, hỏi:

“Em là lão tử của ai?”

Chị hai không hề hiền lành nhẫn nhịn như chị cả, Bạch Hưng Hoài có chút sợ Bạch Lộc, lập tức bày ra bộ mặt khổ sở nói:

“Chị, em cũng hết cách rồi mới tìm đến chị…”

Bạch Hưng Hoài chú ý đến người đàn ông bên cạnh Bạch Lộc, mặc âu phục đi giày da đều là nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ riêng chiếc thắt lưng của anh ta cũng có giá trị bằng một chiếc xe rồi.

Người đàn ông kia cũng đang nhìn cậu ta, khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Bạch Hưng Hoài lạnh người, ngay lập tức nhìn sang hướng khác, tiếp tục nói:

“Ba bị ung thư dạ dày, cần tiền phẫu thuật, chị, chị không thể bỏ mặc ba như vậy!”

“À, ung thư dạ dày ư?”

Bạch Lộc cười nhạt một tiếng, “Không phải nói bị ung thư gan à? Sao giờ lại biến thành ung thư dạ dày rồi? Bạch Hưng Hoài, em nói dối thì cũng phải mang theo não đi chứ!”

“Em nói nhầm, nói nhầm, ba bị ung thư gan, ung thư gan!”

Bạch Dao đứng trong nhà nghe thấy tiếng em gái, sợ cô gặp nguy hiểm liền vội vàng mở cửa:

“Hưng Hoài, căn bản ba không hề bị bệnh, là em muốn lừa bọn chị lấy tiền mua xe đúng không?”

“Em lừa cái gì! Em là con trai duy nhất trong nhà, các chị kiếm ra tiền không phải để nuôi em sao?”

Cái thể loại suy nghĩ gì vậy!

Bạch Lộc vô cùng tức giận, mắng:

“Sao trên đời lại có loại người như mày! Bạch Hưng Hoài, mày nghe cho kĩ, một đồng chị cũng không cho mày, thà chị cầm tiền vứt đi cũng không cho mày!”

Bạch Hưng Hoài cũng không vừa, bị Bạch Lộc mắng như vậy cũng phát hỏa:

“Được đấy, Bạch Lộc, thành công một cái là từ mặt người nhà luôn, tưởng đi làm tình nhân của người ta thì…”

“Ăn nói cho cẩn thận!”

Vương Hạc Đệ nghiêm nghị cắt lời, tròng mắt đen lạnh lùng thấp thoáng chút lửa, nói với Bạch Hưng Hoài: “Tốt nhất là mau cút khỏi đây, nếu không thì đừng trách”

Bạch Hưng Hoài bị khí thế của Vương Hạc Đệ hù dọa, nếu không phải vì tiền thì sao cậu ta chịu đến đây làm gì cắn răng hét: “Anh em!”

Mấy tên côn đồ đi theo Bạch Hưng Hoài chạy tới, bọn chúng cũng đã hết kiên nhẫn rồi, để cầm được chút tiền mà cũng phải lâu la như vậy, lập tức giơ gậy gỗ trong tay uy hiếp:

“Giờ muốn giữ tiền hay giữ mạng đây?”

Tình cảnh trước mắt làm Bạch Lộc sợ hãi vội khuyên Bạch Hưng Hoài:

“Bạch Hưng Hoài, nghe lời chị đi, đừng gây chuyện ở đây nữa, người thiệt cũng là em thôi.”

Bạch Hưng Hoài đáp:

“Cho em tiền đi rồi em lập tức đi ngay.”

Bạch Lộc kéo chị về phía mình:

“Các người muốn làm gì, chuyện phạm pháp cũng không sợ, muốn đi ăn cơm tù bóc lịch đúng không?”

Vương Hạc Đệ cầm điện thoại quay lại, nói:

“Lừa đảo vơ vét tài sản, ít nhất cũng chịu ba năm tù. Bạch Lộc, gọi cảnh sát đi.”

Mấy tên côn đồ đều là dân tỉnh lên thành phố, nghe thấy phải ngồi tù đề run cả người, tất cả đều chỉ về Bạch Hưng Hoài: “Là cậu ta uy hiếp bắt bọn này phải làm thế này!”

“Đúng, là do nó!”

“Bọn này cũng là nạn nhân! Gọi cảnh sát bắt nó đi!”

Bạch Hưng Hoài tức giận chửi to:

“Con mẹ nó là ai muốn đi theo tao, bây giờ bọn mày lại muốn quay lại cắn tao đúng không?

“Mày nói đi theo mày sẽ có tiền, bây giờ thì hay rồi, tiền thì không có mà lại còn được ngồi bóc lịch đấy! Bạch Hưng Hoài, mày không thể đẩy anh em vào chỗ chết như thế chứ?”

“Tao đẩy chúng mày vào chỗ chết à? Thế lũ chúng mày cút hết cho tao!”

“À được rồi. Mày bảo đi thì bọn này đi, bây giờ lại bảo bọn tao cút, mày coi bọn tao là cái thá gì thế?”

Mấy tên côn đồ bị Bạch Hưng Hoài chọc giận, điên tiết mắng chửi:

“Muốn bọn tao cút thì cũng được thôi, tiền công, tiền xăng xe ăn ở, còn có tiền đền bù nữa, cứ trả hết đã rồi bọn tao đi!”

“……”

Bọn chúng vây quanh Bạch Hưng Hoài chửi bới không ngừng. Bạch Dao sợ xảy ra đánh nhau thật, đang muốn đi lên khuyên can thì bị Bạch Lộc kéo vào nhà, ầm một cái đóng cửa lại.

Bạch Dao lo lắng nói:

“Lộc Lộc, nếu bọn nó đánh nhau thật thì sao, Hưng Hoài chỉ có một mình, nếu bị đánh…”

“Đánh càng tốt, để cho cảnh sát đưa cả đám vào đồn uống trà, nó được chiều quá hư người rồi!”

Chốc lát, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, Bạch Lộc mở cửa ra, bên ngoài không có ai, chỉ còn lại hành lang đầy tàn thuốc.

Bạch Dao cầm chổi ra quét sạch sẽ, liếc nhìn Vương Hạc Đệ rồi quay sang Bạch Lộc:

“Lộc Lộc, các em bận thì đi trước đi, không cần lo cho chị.”

Vốn định chiều nay đưa chị đi mua quần áo, nhưng tâm trạng cô bây giờ thực sự rất tệ, Bạch Lộc đành nói:

“Chị, em mua giúp chị mấy bộ quần áo trên mạng, mấy ngày nữa chị nhớ nhận hàng.”

“Em không cần mua cho chị đâu.”

Em gái giúp mình nhiều như vậy, trong lòng Bạch Dao vẫn có chút hổ thẹn, lại nói:

“Còn nữa, sau này tiền phòng để chị trả cho, chị tìm được việc rồi. Khoản này chị trả được, không thể để em nuôi chị mãi được.”

“Chị tìm việc gì?”

“Sáng nay chị thấy siêu thị ở tiểu khu có tuyển nhân viên liền đi hỏi, ngày mai bọn họ sẽ để chị bắt đầu đi làm thử.”

Cô không có trình độ học vấn, không có tay nghề, chỉ có thể làm nhân viên bán hàng, tuy lương không cao nhưng cũng sẽ không làm phiền đến em gái.

Bạch Lộc nhét cho chị một tấm thẻ, nói: “Không phải chị bảo sẽ đi học kế toán sao, có chứng chỉ rồi sẽ kiếm được công việc tốt hơn nhiều. Tiền này coi như là em cho chị mượn, khi nào có tiền chị trả lại em sau ”

.

Chiều hôm sau, Bạch Lộc quay phim xong thì đi ăn cơm cùng với mọi người trong đoàn, nghe nói nhà đầu tư cũng sẽ tới. Bạch Lộc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp Vương Hạc Đệ và Tùng Gia Duyệt ở đây, bởi hình như anh là nhà đầu tư chính cho bộ phim này.

Hai người họ ngồi đối diện Bạch Lộc, im lặng không nói lời nào, nhưng vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn.

Có người hút thuốc, Bạch Lộc hít phải khói liền sặc, ho khan vài tiếng. Vương Hạc Đệ nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, tim cô lỡ nửa nhịp, sợ bị người ngoài phát hiện liền nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Trần Chi ngồi bên cạnh Bạch Lộc, không nhịn được tiến tới thì thầm bên tai cô:

“Lu Lu, sao không đi kính rượu Vương tổng?”

Bạch Lộc: “Anh ấy có người kính rượu rồi”

Ách, lời này vẫn đủ chua!

Phòng tiệc có hơn hai mươi người cả nam lẫn nữ, uống chút rượu vào lá gan cũng lớn hẳn lên, có mấy cô gái tiến tới dựa vào người Vương Hạc Đệ nhưng đều bị thái độ lạnh như băng của anh đuổi đi.

Tuy nhiên bên cạnh Vương Hạc Đệ vẫn có một người phụ nữ, là nữ chính của bộ phim này, Tống Ninh.

Cả hai người có vẻ quen biết nhau, cụng mấy ly rồi nói chuyện rôm rả. Không biết Vương Hạc Đệ nói gì, khóe miệng Tống Ninh nhếch lên một nụ cười nhưng ánh mắt lại giả vờ tức giận nhìn Vương Hạc Đệ một cái, hai người nhìn cực kì mập mờ.

Uống mấy hớp rượu, Tùng Gia Duyệt nghiêng đầu nói vào tai Vương Hạc Đệ:

“Anh, tâm trạng chị dâu hình như không tốt lắm.”

Vương Hạc Đệ nhìn sang phía Bạch Lộc, thấy cô đang cúi đầu gõ bàn phím. Giây tiếp theo, điện thoại anh đặt trên bàn rung một cái, cầm lên nhìn thì thấy có tin nhắn vừa được gửi tới.

Lu Lu ❤️: Sầu riêng đã chuẩn bị xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro