Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện luôn rất đông những người bị bệnh dạ dày như Bạch Lộc đến khám, bác sĩ kê đơn rồi bảo cô đi truyền nước. Ngờ đâu nữ y tá trẻ cầm kim thử đi thử lại hai lần mà vẫn không đưa kim vào được đúng mạch, mu bàn tay Bạch Lộc đã sớm sưng lên khiến Vương Hạc Đệ cau mày không thôi.

Y tá liên tục nói xin lỗi, bị gương mặt Vương Hạc Đệ dọa đến mức nước mắt muốn trào ra. Bạch Lộc nắm tay Vương Hạc Đệ, cười trấn an cô y tá:

“Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh, đừng lo lắng.”

Y tá trẻ cảm kích gật đầu một cái, cẩn thận cắm kim chuyền. Cuối cùng, đến lần thứ ba kim cũng thành công, người y tá cảm ơn Bạch Lộc mấy tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Vương Hạc Đệ mới nắm tay Bạch Lộc, hỏi cô:

“Em có đau không?”

Bạch Lộc: “Anh cứ nằng nặc bắt em phải truyền nước đấy thôi.”

“Truyền xong sẽ khoẻ hơn.”

Vương Hạc Đệ đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô, lại hỏi: ”Em có khát không?”

Bạch Lộc lắc đầu:

“Em muốn ăn ma lạt nóng”(*)

(*): Ma lạt là một món canh cay nóng ở Trung Quốc, bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên, hay còn được gọi là ma lạt thang.

Không hiểu vì sao, mỗi khi cơ thể Bạch Lộc không thoải mái, cô đều muốn ăn mấy loại đồ ăn như vậy, đồ cay, nướng, gà chiên, ma lạt nóng, thêm vài lon bia nữa là tuyệt đỉnh.

Vương Hạc Đệ không để ý tới lời cô nói, rót một ly nước nóng, sau đó gọi điện cho thư kí đem laptop tới.

Chờ nước nguội bớt, anh đưa đến bên miệng Bạch Lộc:

“Uống nhiều nước một chút.”

Bạch Lộc: “…”

Uống hết ly nước, Bạch Lộc cầm điều khiển lên nhấn nhấn nút, đúng lúc tivi đang chiếu phim cô đóng, liền ngưng lại tập trung xem phim.

Mấy phút sau, cảnh chiếu trên phim thay đổi, Bạch Lộc chợt nhớ ra điều gì, đang muốn chuyển kênh thì cổ tay bị giữ lại.

Trên tivi là hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết, máy quay zoom kỹ phân cảnh ấy, gương mặt hai người ngày một gần, nam diễn viên hơi nghiêng đầu, tựa như chạm vào môi Bạch Lộc.

Bạch Lộc cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, cô quay đầu lại đối diện với ánh mắt lạnh như băng của anh, run rẩy giải thích:

“Mượn góc thôi anh!”

Vương Hạc Đệ vẫn nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Bạch Lộc lại nói:

“Thật sự chỉ là mượn góc thôi mà, anh nhìn xem, còn chưa chạm tới môi em mà.”

Vương Hạc Đệ: ”Vậy tại sao lại nhắm mắt?”

Bạch Lộc phản ứng cực nhanh:

“Em nhắm mắt là vì không muốn nhìn thấy mặt anh ta, quá xấu, không đẹp bằng một phần mười nghìn của người yêu em nữa.”

Nét mặt Vương Hạc Đệ vẫn không hề thay đổi, anh đứng dậy đặt ngang bàn tay đang truyền của cô, Bạch Lộc nhân cơ hội nâng cánh tay còn lại lên ôm lấy cổ anh. Cô dùng sức quá mạnh, Vương Hạc Đệ đứng không vững liền ngã xuống người cô.

Bạch Lộc cười một tiếng, học theo cách của anh trước kia, cắn dái tai anh, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm.

Hô hấp Vương Hạc Đệ nhất thời rối loạn, trong đầu như có một dây pháo đang nổ đùng đoàng, anh kéo tay Bạch Lộc:

“Đừng nghịch.”

“Em không nghịch mà.”

Bạch Lộc một mực ôm chặt cổ anh, kéo qua kéo lại, quyết không buông tay.

“Muốn à?”

Anh cong người đè lên người cô, đôi mắt thâm thuý hơi nheo lại, nốt ruồi lệ chi ở khóe mắt khẽ nhăn.

Bây giờ chính Bạch Lộc lại bị anh làm cho xấu hổ, vừa buông tay ra, môi anh liền ập tới, tựa như sợ bản thân mất khống chế, anh chỉ hung hăng mút hai cái rồi rời đi:

“Chờ em khỏe, cho em muốn đủ thì thôi.”

Tầm mắt Bạch Lộc không tự chủ liếc xuống vị trí giữa hai chân anh, thấy đã đạt được mục đích, cô cười một tiếng, vui vẻ xem ti vi.

Vương Hạc Đệ nhìn biểu cảm đắc ý của cô, vừa bực vừa buồn cười, xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Cùng lúc đó, điện thoại của Bạch Lộc reo lên, bất ngờ lại là Phó đạo diễn gọi tới.

Nhận được điện thoại của anh ta, Bạch Lộc có chút kích động, cô chào hỏi vài câu, Phó Nam cũng không vòng vo, lập tức nói:

“Bạch Lộc, chắc cô cũng biết Trương Hiên vừa nhận kịch bản bộ phim kia, vai nữ phụ vẫn đang không có ai nhận, trùng hợp đạo diễn lại là bạn tốt của tôi, tôi cùng anh ta nói chuyện nhân tiện nhắc tới cô, cô đi thử vai xem.”

Trương Hiên chính là thần tượng của Bạch Lộc, từ ngày đầu tiên bước vào giới giải trí, cô vẫn luôn mong đợi một ngày sẽ có cơ hội hợp tác với anh.

Ban đầu, cô bị thu hút bởi tính cách của anh, cả người đều toát lên năng lượng tích cực, sau này tìm hiểu sâu mới biết, anh là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, chính là kiểu người mà nhân phẩm, thực lực và nhan sắc cùng tồn tại.

Bộ phim chuyển thể mà Trương Hiên nhận lời là một tác phẩm được kì vọng rất nhiều, người hâm mộ đều mong đợi từ đầu năm. Bạch Lộc đã đọc qua tiểu thuyết gốc của bộ phim này, nhân vật nữ phụ là một nhân vật vô cùng đáng yêu, nếu cô được đóng vai này, chắc chắn có thể thay đổi hình tượng của cô trong mắt mọi người.

Tuy nhiên điều quan trọng là thời hạn hợp đồng của Bạch Lộc chưa đầy một tháng nữa sẽ kết thúc, công ty không có ý định gia hạn tiếp với cô, cũng không cho cô nhận vai mới, nếu Bạch Lộc không nắm chắc cơ hội này, sợ rằng con đường tương lai sẽ gặp nhiều chông gai.

Phó Nam là người ngay thẳng, không kéo theo tâm tư ngoài luồng, anh đã có ý giúp, mình cũng không làm giá:

“Tôi sẽ đến thử vai đúng giờ, cảm ơn Phó đạo diễn đã dẫn dắt.”

Phó Nam đáp lời như mọi khi:

“Cũng không gọi là đang dẫn dắt  cô, sẽ có rất nhiều người tới thử vai, được nhận vai hay không phải phụ thuộc vào bản lĩnh của cô ra sao, nếu không có thực lực thì dù tôi có đề xuất thế nào đi chăng nữa đạo diễn cũng sẽ không chọn cô.”

Bạch Lộc cười nói: “Bất kể thế nào thì cũng phải cảm ơn Phó đạo diễn.”

Phó Nam nhắc lại thời gian thử vai, Bạch Lộc còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã tắt máy.

Bạch Lộc cười một tiếng, có người gõ cửa, cô quay đầu thì thấy thư kí của Vương Hạc Đệ.

“Bạch tiểu thư, tôi mang laptop tới cho Vương tổng.”

Bạch Lộc vừa định đáp lại, Vương Hạc Đệ rửa tay xong bước ra, thư kí đưa tài liệu, báo cáo công việc xong xuôi rồi mới rời đi.

Vương Hạc Đệ đặt laptop lên đùi, chốc lát, không gian vang lên tiếng gõ bàn phím. Câu nói đàn ông khi làm việc là mê người nhất quả không sai.

Bạch Lộc cũng không còn tâm trạng xem tivi, chỉ muốn nhìn anh.

Vương Hạc Đệ liếc cô một cái: “Nhìn cái gì?”

Bạch Lộc cười:

“Lúc anh tập trung làm việc nhìn rất quyến rũ.”

Vương Hạc Đệ mặc kệ cô, tiếp tục làm việc, có thể do ánh mắt của Bạch Lộc quá mức trần trụi khiến anh phân tâm, cuối cùng đành bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, lấy điện thoại đưa cô đọc truyện online.

Bạch Lộc đọc được vài trang liền thấy chán, thoát ra khỏi app, vào danh bạ của anh, liền nhìn thấy ngay cái tên trên cùng là : A – Lu Lu. Cô suy nghĩ một chút, sau đó đổi thành Lu Lu yêu dấu ( ái Lu Lu), vẫn nằm trên cùng danh bạ.

Trong điện thoại của Vương Hạc Đệ có mấy game do công ty anh phát hành, Bạch Lộc chọn bừa một game, đang chơi dở thì có người gọi tới. Bạch Lộc nhíu mày, đúng lúc Vương Hạc Đệ nhìn qua bên này, cô nói:

“Nửa còn lại trong cặp đôi hoàn hảo của anh này, Lệ Tĩnh Thù.”

Giọng điệu chua mùi dấm.

Vương Hạc Đệ liếc cô một cái, nói:

“Bật loa ngoài cho anh.”

Bạch Lộc mở loa ngoài, đưa điện thoại đến gần anh, Lệ Tĩnh Thù ở đầu dây bên kia tuôn ra một tràng tiếng Nga với tốc độ cực nhanh, Bạch Lộc hoàn toàn không thể theo kịp.

Vương Hạc Đệ cũng dùng tiếng Nga lưu loát trao đổi công việc với cô ta, toàn là những từ chuyên ngành, Bạch Lộc nghe không hiểu.

Hai phút sau, đầu dây bên kia đã bàn xong công việc, quay lại nói bằng tiếng Trung:

“Hạc Đệ, tuần sau mình về nước.”

Bạch Lộc đưa mắt nhìn lên trần nhà, nếu nói được tiếng Trung thì mang tiếng Nga ra nói để làm gì?

Đầu bên kia dừng một chút, lại nói:

“Mình gửi cậu mấy tấm hình bật lửa qua wechat, cậu nhìn một chút xem thích cái nào thì mình mua về.”

Phụ nữ tặng bật lửa cho đàn ông, không cần nói cũng hiểu rõ ý nghĩa là gì.

Bạch Lộc liếc Vương Hạc Đệ, anh không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn dán vào laptop, tay tiếp tục gõ chữ, nhàn nhạt nói mà không ngẩng đầu:

“Bạn gái không thích mình hút thuốc.”

Lệ Tĩnh Thù sửng sốt mấy giây, cô ta chỉ vừa mới ra ám hiệu đã nhận ngay lời cự tuyệt.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Lộc vào wechat của anh xem, quả nhiên nhìn thấy mấy tấm hình Lệ Tĩnh Thù gửi tới, cô nhấn xem từng cái, không khỏi chế nhạo:

“Cái nào cũng rất đẹp, xem ra đều đã được chọn lựa rất kĩ, anh chắc chắn mình không muốn à?”

Vương Hạc Đệ liếc cô:

“Em cho phép anh hút thuốc à?”

“Anh thích hút thuốc mà, hơn nữa cũng không phải phổi của em.”

Bạch Lộc lên mạng search ý nghĩa của việc một người con gái tặng bật lửa cho một người con trai, không ngờ ý nghĩa của việc này còn hơn cả những gì cô từng nghĩ: “Không phải anh, không lấy chồng.”

Bạch Lộc chăm chú đọc các phân tích trên mạng, anh đến bên cạnh lúc nào cũng không để ý, Vương Hạc Đệ nhìn lướt qua rồi ghé vào tai cô hỏi:

“Lu Lu, hay là em cũng tặng anh một cái đi?”

Bạch Lộc đọc đến xuất quỷ nhập thần, bị anh làm cho hết hồn, nhanh chóng thoát ra ngoài, trừng anh một cái:

“Sau này anh chỉ cần hút một điếu thôi cũng không được hôn em, ôm cũng không được.”

.

Thời gian thử vai là một tuần sau, mấy ngày nay Vương Hạc Đệ vô cùng bận bịu,  hàng ngày đều đi sớm về muộn, Bạch Lộc ở nhà cũng dốc sức chuẩn bị cho buổi thử vai.

Bộ phim này khác với các bộ phim thần tượng hiện nay ở chỗ không có tai nạn xe cộ, không có mất trí nhớ, không có hiểu nhầm cẩu huyết, nam nữ chính tình cảm hạnh phúc cùng các cặp đôi phụ, là tình yêu viên mãn mà mọi người đều mơ ước.

Cảnh quay lãng mạn, lời thoại kinh điển đều là những yếu tố khiến khán giả vô cùng mong đợi ở bộ phim này.

Nhân vật nữ phụ xuất thân từ thư hương thế gia, trong nguyên tác cô được miêu tả như sau: Điềm tĩnh, thanh nhã, mang trên cánh môi xinh đẹp là nụ cười yêu kiều tựa gió xuân.

Bạch Lộc tự mình tập luyện trước gương, ngay cả tối đi ngủ trong đầu cũng  ngập tràn cảnh diễn.

Năng suất làm việc của luật sư Trương rất cao, không đợi tòa án đưa ra phán quyết, người đàn ông kia đã đồng ý ly dị.

Bạch Lộc lập tức mua vé máy bay cho chị, khi Bạch Dao bay tới nơi là vào buổi chiều, cũng là lúc Bạch Lộc đi thử vai.

Bạch Lộc không ngờ người tới thử vai lại nhiều như vậy, cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra hàng người dài dằng dặc, gọi điện thoại cho Tùng Gia Duyệt, nhờ cậu ấy đón chị mình.

Đến lượt Bạch Lộc đã là sau giờ chiều, cô mặc một chiếc váy mỏng nhạt màu, trên mặt đánh chút phấn, từ từ đi lên sân khấu, cúi người chào, đạo diễn sốt ruột khoát tay:

“Nhanh bắt đầu đi.”

Ông ta muốn nhìn xem, người có thể khiến Phó Nam mở miệng đề cử, rốt cuộc là người có thực lực thế nào.

Cảnh cô phải diễn là phân đoạn bi ai, cha của nữ  phụ không cho phép cô hẹn hò với nam phụ, cô quỳ khóc cầu xin cha mình.

Bạch Lộc nhanh chóng chìm vào cảm xúc, ánh mắt rưng rưng, nói xong mấy lời thoại, bỗng dưng ngã khụy xuống, nước mắt lăn dài trên gò má.

Diễn xong, đạo diễn vỗ bàn một cái:

“Chọn cô ấy!”

Ông đã làm đạo diễn nhiều năm như vậy chắc chắn không nhìn nhầm người, cô gái này có thiên phú diễn xuất, quả nhiên xứng đáng để Phó Nam phá lệ đề cử.

Nhìn lại thời gian, lúc này chắc chị đã tới rồi, Bạch Lộc trò chuyện cùng đạo diễn vài câu rồi rời đi.

Kết quả về nhà lại không thấy người, Bạch Lộc liền gọi điện thoại cho chị:

“Chị, chị đang ở đâu?”

Bạch Dao lần đầu ngồi máy bay, vẫn chưa lấy lại sức, đầu có chút choáng váng, cô nói:

“Chị ở nhà Tư Không Lương.”

Bạch Lộc nhướn mày:

“Sao chị lại ở đó?”

Bạch Dao cảm thấy khó hiểu:

“Không phải em bảo cậu ta tới đón chị à?”

Đáng chết!

Bạch Lộc thầm mắng một tiếng, vội vàng nói:

“Chị ở yên đó, em lập tức qua đón chị.”

Bạch Lộc lên taxi rồi mới ra cô không biết địa chỉ nhà Tư Không Lương, đành gọi điện hỏi Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ nghe điện, hỏi cô:

“Em đến nhà cậu ta làm gì?”

“Chị em bị anh ta dẫn về nhà.”

Vương Hạc Đệ biết Bạch Lộc đang suy nghĩ điều gì, nói địa chỉ cho cô, lại nói tiếp:

“Lu Lu, em không cần quá lo lắng, loại quan hệ này, Tư Không Lương cũng không dám làm bậy.”

Cúp máy, Bạch Lộc xoa nhẹ mi tâm, lại thúc giục tài xế lái nhanh một chút.

Tư Không Lương kia, trước kia vốn đã phong lưu đa tình, bây giờ chỉ hơn chứ không kém, chị gái lại ở cùng một chỗ với anh ta, sao cô có thể yên tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro