Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó đó mày coi kìa, ăn thôi cần gì nắm tay nắm chân như vậy, ấy ấy sao lại chòm qua, nè nè né ra coi. - Viên Nhất Kỳ luyên thuyên liên tục.

Từ lúc vào nhà hàng, gọi đồ ăn, Viên Nhất Kỳ chưa ăn xong trọn vẹn 1 muỗng súp, cứ định đưa lên miệng lại bị hành động của đôi phía trước làm cho nóng mắt, rồi buông muỗng phê bình đủ thứ. 

Vương Dịch hối hận thật rồi, Vương Dịch dại, Vương Dịch khờ, cậu đi chung với nó là cậu ngu rồi. Cậu cũng không khá hơn, đói lắm rồi mà khi muốn ăn cái là Viên Nhất Kỳ nói 1 tràng làm nuốt không trôi nổi.

- Thôi mày, cứ bình tĩnh, có đi ăn thôi mà, có làm gì quá đáng đâu.

* Rầm * 

Vừa dứt câu nói, chưa kịp khuyên gì thì Viên Nhất Kỳ đã đập bàn đứng dậy.

Chuyện là, khi Jame và Thẩm Mộng Dao ăn xong cả hai đứng dậy rồi chào nhau, Jame lại ôm Thẩm Mộng Dao lần nữa, nhưng lần này nàng lại cố tình không đẩy ra chứ không phải bất ngờ, nàng thấy Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đi theo mình vào ăn ở đây rồi, không nghĩ đồ ngốc kia khi ghen cũng đáng yêu quá, lẽo đẽo theo sau như thế, muốn chọc cô 1 tí nên nàng mới để yên.

Có điều Jame lại nghĩ Thẩm Mộng Dao tiếp nhận cậu, thế là hôn phớt lên má nàng. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy thì tức giận vô cùng đi lại tách cặp đôi phía trước ra.

- Nè làm gì vậy hả.- Jame bất bình nói.

- Đây là Trung Quốc có phải Mĩ mèo gì đâu mà ôm ấp ở đây, anh nên học cách tiếp thu văn hóa nước khác trước rồi hãy học cách tiếp cận phụ nữ sau.- Viên Nhất Kỳ lành lạnh nói.

- Ai cần cô dạy đời tôi. Vô duyên, cô ấy là bạn tôi.

- Cô ấy là người yêu tôi. Vợ tôi. Mẹ của con tôi.-
Viên Nhất Kỳ nói 1 tràng. 

Thẩm Mộng Dao ngơ ngác không kịp bịt mỏ cô lại, vế đầu được rồi bonus vế sau chi vậy.

- YaoYao? Cậu? Cô ta nói thật à?

- Ừm đúng rồi, Viên Nhất Kỳ là người yêu tớ.-
Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi liếc xéo ai kia

Bình thường hiền với kiệm lời lắm sao nay nói nhiều dữ không biết, nhưng thấy Viên Nhất Kỳ ghen lên nàng thấy rất ấm áp, Viên Nhất Kỳ phải yêu nàng nhiều lắm mới luôn sẵn sàng chờ đợi và nhẫn nhịn như thế, khi ghen cũng rất đáng yêu.

- Không thể nào? Cậu thích phụ nữ hả?

- Thì sao đâu, Tiểu Hắc nhà mình tốt lắm, rất rất rất yêu thương tớ. -
Thẩm Mộng Dao ôm tay Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ nghe nàng nói thì mỉm cười ôn nhu nhìn nàng rồi đưa ánh mắt đầy tự tin và giễu cợt nhìn hắn.

- Thôi Nhất Kỳ ở đây rồi thì tớ về chung với chị ấy. Bye.- Thẩm Mộng Dao nói rồi kéo Viên Nhất Kỳ đi cùng nàng về công ty.

" Ủa mọi người drama hay quá, nhưng mọi người có quên con đỗ nghèo khỉ ở đây không vậy. Viên Nhất Kỳ nó là giám đốc nhưng em là chủ 1 quán cafe quèn thôi mọi người ơi, hey hey " - Vương Dịch khóc thòng nhìn cặp đôi cha má thiên hạ kia rời đi, rồi vén bóp tiền trả tiền bữa ăn thịnh soạn ở đây.
" Biết vậy không có chơi ngu rủ nó đi rình làm gì, hic xót túi tiền quá "

#Trên xe về công ty. 

Thẩm Mộng Dao đưa ngón tay ra chọt nhẹ vào má cô.

- Tiểu Hắc ghen thật đáng yêu a...

Viên Nhất Kỳ không nói gì, mắt vẫn nhìn lên phía trước giả vờ tập trung lái xe nhưng nếu tinh ý có thể thấy tai ai kia hồng hồng lên rồi.

- Chị với Jame không có gì cả, em đừng lo.- Thẩm Mộng Dao nhẹ chòm qua tựa đầu vào vai người yêu.

Viên Nhất Kỳ siết chặt tay, nói 1 cách dịu dàng với nàng:
- Chị nên cẩn thận 1 tí với cậu ấy.

- Hửm? Jame hay hành động thân mật vậy thôi do cậu ấy là người nước ngoài mà.

- Không...Không phải.-
Viên Nhất Kỳ không biết nói sao với nàng.

Khi cô mất bình tĩnh đứng bật dậy ở bàn ăn không phải chỉ vì hành động ôm ấp, hôn má kia đâu. Cô thấy rõ trong ánh mắt của hắn có dục vọng, đầy tham muốn như con sói muốn nuốt người yêu cô vậy.

Cô phải bảo vệ nàng hơn thôi.

Buổi chiều làm việc ở công ty rất êm đềm, sáng là 1 giám tốc lạnh lùng dữ dằn, chiều là 1 giám đốc hiền lành ôn nhu của hằng ngày, công ty bị quay như chong chóng với tâm trạng của giám đốc trẻ tuổi.

Tan làm Thẩm Mộng Dao chờ mọi người ra hết rồi lên phòng tìm cô, cả hai nắm tay nhau vui vẻ ra về.

- Chị đói quá. Muốn ăn muốn ăn. Nay Tiểu Hắc nấu ăn cho chị ăn đi.

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, cô cũng muốn nấu cho nàng ăn, 3 năm qua cô không ngừng cố gắng trở thành 1 người tốt hơn để có thể ở bên nàng, vậy nên cô cũng tập nấu được nhiều món ngon.

- Được thôi.

- Hưm yêu quá à. Giỏi thế chị sợ mất người yêu quá đi.-
Thẩm Mộng Dao nhõng nhẽo với cô.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy không khỏi ấm lòng, nhưng 1 tia sáng muốn trêu chọc nàng lóe lên.

- E hèm, thật ra em cũng là người làm việc trên thương trường, em giúp chị, chị cũng phải giúp em, ta trao đổi công bằng. Chị no em đói là đâu được.

- Hửm, vậy Tiểu Hắc nấu cho chị hôm nay, mai chị sẽ bao em đi ăn.

- Hưm cũng là 1 trao đổi hời nhưng Tiểu Hắc đây thích ăn buổi tối và ở trên giường hơn.

- Trên giường sao mà ăn.....-
Nàng khó hiểu nhìn cô, nhưng từ từ cảnh tượng ngày hôm trước lướt qua trong đầu nàng, Thẩm Mộng Dao đỏ mặt đánh cô 1 cái, thầm rủa

- Vô lại, biến thái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro