Chương 4: Tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 25 tuổi, tôi bắt đầu nhận đỡ đầu một bé gái trong trại trẻ mồ côi qua sự giới thiệu của một người bạn. Người ta nói rằng ngày nay càng ít gia đình sẵn sàng nhận con nuôi, bởi vì mọi người đều có gánh nặng cuộc sống riêng. Sau khi nhận nuôi một đứa trẻ, họ phải có trách nhiệm với cuộc sống của đứa trẻ đó, điều này làm khó các gia định có ý định nhận nuôi trẻ con.

Lúc đó tôi còn đang lăn lộn trong làng giải trí, là một tiểu thần tượng, nếu mọi người phát hiện ra tôi có thêm một đứa con, tôi sẽ bị dìm trong nước bọt của người hâm mộ mất.

Vì vậy, tôi chọn cách chu cấp từ xa, và mỗi năm đều gửi phí sinh hoạt cho cô bé tám tuổi đó. Khi tôi khá giả, cô bé có thể nhận 100.000 nhân dân tệ một năm, và khi tôi eo hẹp, cô bé vẫn có thể nhận được 70.000 nhân dân tệ. Để hiểu về tôi, cô bé đã cầu xin các giáo viên của trại trẻ mồ côi cho xem các video biểu diễn của tôi và gửi cho tôi những tấm thiệp thủ công vào dịp Tết Nguyên đán.

Khi cô bé mười một tuổi, mẹ tôi bắt đầu rất khao khát có cháu, ngày nào bà cũng thì thầm vào tai tôi rằng muốn tôi đón đứa trẻ đó về nuôi, đứa trẻ đó đến để lấp đầy trái tim trống rỗng của bà.

Tôi đã làm thủ tục nhận con nuôi và cô bé chính thức là một phần của gia đình tôi. Tên cô ấy là Lý Như, biệt danh là Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt không còn xa lạ với tôi nữa, bởi vì cô bé thường xem các video biểu diễn của tôi, cô bé tôn thờ tôi như một tiểu thần tượng. Vào ngày đầu tiên Nguyệt Nguyệt chuyển đến đây, tôi đã lấy trong vali ra một đống áp phích với các vật phẩm của tiếp ứng hội.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ, và Nguyệt Nguyệt cũng ngại ngùng hỏi, em nên gọi chị là "mẹ" hay "chị". Tôi nói với cô bé gọi tôi bằng chị, như vậy nghe thân thiết hơn.

Vì vậy, cô bé đã gọi mẹ tôi là dì và gọi tôi là chị.  Thành viên mới trong gia đình chúng tôi giống như một món quà đến từ ông già Noel, và Nguyệt Nguyệt không bao giờ nhắc đến bố mẹ mình.

Nguyệt Nguyệt rất ngoan ngoãn, nhưng dù là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến đâu thì cô bé vẫn  có bản năng tò mò. Cô bé rất thân thiện với bạn bè của tôi đến nhà làm khách, thậm chí còn học làm vài món tráng miệng cho họ. Nhưng dưới ánh mắt thận trọng đó, tôi vẫn nhận thấy sự bối rối và bất an của Nguyệt Nguyệt trong một môi trường xa lạ. Cô bé có một cảm giác bất an mạnh mẽ, Nguyệt Nguyệt muốn chơi với mọi người, nhưng cô bé chỉ có thể xấu hổ ngồi và mỉm cười.

Viên Nhất Kỳ là người đầu tiên ôm cô bé. Lý do là bởi vì tôi là một người tương đối nhạy cảm, và mối quan hệ của tôi với Nguyệt Nguyệt ấm lên rất chậm, chúng tôi thường phải nói vài lời vô nghĩa trước khi có thể đi thẳng vào vấn đề, ví dụ như tôi hỏi cô ấy ở trường học thế nào và liệu có ai bắt nạt cô ấy không.

Nguyệt Nguyệt cũng vậy, cô bé sẽ bắt đầu bằng câu "Hôm nay chị có mệt không, chị có muốn ăn tối không", rồi hỏi "Bồn cầu bị tắc trong nhà thì phải làm sao", tất nhiên, cô bé luôn cảm thấy rằng đó là lỗi của mình, vì vậy Nguyệt Nguyệt bắt đầu rơm rơm nước mắt sau khi nói.

Tôi nghi ngờ Viên Nhất Kỳ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, ngày đầu tiên cô ấy đến nhà tôi chơi, nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, cô ấy đã ôm cô bé quay vòng xung quanh. Khi đó, Nguyệt Nguyệt mười hai tuổi, cao gần 1,6 mét, nặng 45 kg, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không thể ôm cô bé nên đã kéo Nguyệt Nguyệt đi khắp nơi ca hát nhảy múa trong phòng khách.

Nguyệt Nguyệt kể từ đó đã sinh ra cảm giác sợ cô ấy. Nhưng Viên Nhất Kỳ không biết điều này, thỉnh thoảng cô ấy vẫn sẽ vui vẻ mang bánh và quà đến gặp Nguyệt Nguyệt.

Một lần vào sinh nhật của cô bé, Viên Nhất Kỳ biết rằng Nguyệt Nguyệt thích sân khấu của tôi, vì vậy cô ấy thực sự đã tìm một chiếc váy mà tôi từng mặc, ăn mặc giống tôi, và xông vào như một kẻ điên, nhảy "In The Dark" cho Nguyệt Nguyệt xem. Không biết sự cố gắng của cô ấy đã khiến Nguyệt Nguyệt cảm động như thế nào, nhưng từ đó quan hệ giữa hai người họ trở nên rất thân thiết.

Nhiều năm sau, khi Nguyệt Nguyệt lớn lên,  nói về Viên Nhất Kỳ, cô bé luôn hỏi:

"Chị ơi, tại sao chị và Kỳ Kỳ lại chia tay?"

Tôi sẽ quay đầu đi và giả vờ như không nghe thấy. Nguyệt Nguyệt cảm thấy rằng tôi không muốn trả lời, vì vậy cô ấy đã hỏi Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ sẽ chiều cô bé trong mọi việc, nhưng câu hỏi này giống như một loại thuốc câm, và chúng tôi rất khó để trả lời. Nhưng thời gian trôi qua, sự im lặng của chúng tôi không phải là vì cuộc chia tay ban đầu đã gây ra bao nhiêu tổn thương, mà chủ yếu là để quên đi.

Tôi thậm chí còn quên rằng tôi đã từng ở bên Viên Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro