Chương 2: Viên Nhất Kỳ thích so sánh với tôi về mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói tình yêu của chúng tôi ngày xưa chỉ có hai trạng thái: ngọt và tị hiềm cũng là ngọt. Khi ở trong một mối quan hệ, hai người chúng tôi đều thực sự dễ ghen tuông, đó là điều khó tránh khỏi.

Có thể là do khi đó tôi còn quá nhỏ, không biết kiềm chế là gì, cũng không muốn kiềm chế bản thân, nếu tình yêu là một bàn đầy người Hán, những người khác sẽ ăn từ từ, Viên Nhất Kỳ và tôi sẽ không ngần ngại mà ăn một cách không kiêng dè, thậm chí có thể vừa ăn vừa chuẩn bị đóng gói mang đi, trong lòng chúng tôi đều có cảm giác bất an mãnh liệt.

Ví dụ, khi đang nói MC trên sân khấu, Viên Nhất Kỳ đã tức giận nói tôi có trò chuyện với các đồng nghiệp ở Bắc Kinh. Tôi thực sự vẫn còn nhớ, có lẽ tôi không già đến thế, tôi đánh bại Viên Nhất Kỳ về điểm này, cô ấy đã lãng quên điều này.

Tôi còn nhớ nhiều câu chuyện khác.

Ví dụ, câu nói nổi tiếng của Viên Nhất Kỳ: Tôi có Thẩm Mộng Dao, bạn có không?

Ví dụ như câu nói nổi tiếng của tôi: Kể cả tôi không có tiền thì Viên Nhất Kỳ cũng nguyện ý nuôi tôi.

Hai chúng tôi thực sự không biết kiềm chế là gì, sự ngọt ngào vô tận trong khoảng thời gian đó đã là tất cả tình cảm mà chúng tôi có. Vì vậy, khi chúng tôi chia tay, tôi thậm chí rất tức giận, và cô ấy cũng thế. Cả hai chúng tôi đều sống ở kí túc xá của công ty, và vào ngày chia tay, cô ấy đã vứt bỏ tất cả đồ đạc của mình, gần như mọi thứ.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy xử lý mọi thứ như vậy, không có lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó. Chỉ đành ngồi thẫn thờ trên sofa và thờ ơ nhìn cô ấy phung phí mọi cảm xúc có thể dành ra để chấm dứt mối quan hệ này.

Câu chuyện tranh giành vị trí số một trong cuộc tổng tuyển cử ám ảnh chúng tôi không biết bao nhiêu đêm sau khi cả hai chia tay. Tôi nhận ra rằng sự nghiệp của mình là mới là giấc mơ mà tôi nên theo đuổi cả đời và tôi cảm nhận được Viên Nhất Kỳ cũng đang âm thầm làm việc chăm chỉ.

Fan của cô ấy gọi tôi là "quý cô sự nghiệp", tôi nghĩ có gì sai đâu, con người ngoài chuyện làm việc ra còn có thể làm chuyện gì khác nữa sao, dẫu sao người đề nghị chia tay trước cũng không phải là tôi. Khi lựa chọn bước đến điểm này, cả hai chúng tôi đều đã thấm mệt rồi.

Liên quan đến cuộc tổng tuyển cử, tôi đã dành rất nhiều thời gian và sức lực, có một thời gian tôi bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý, tất nhiên điều này không có nghĩa là tôi chán nản, nhưng tôi cần phải nói với ai đó về nó, có một số điều bạn không thể chia sẻ với gia đình hay bạn bè.

Khoảng thời gian đó tôi rất mệt mỏi, có những đêm chợt tỉnh giấc, tôi chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cuộc tổng tuyển cử thực sự là kí ức không thể quên, tôi dường như bị áp lực bao trùm và không thở được.

Tôi nhớ rằng một số người hâm mộ đã bình luận về chúng tôi vào thời điểm đó: Khi Thẩm Mộng Dao giành được vị trí đầu tiên, Viên Nhất Kỳ đã rất căng thẳng và không có bất kỳ biểu cảm nào hiện lên trên gường mặt của cô ấy. Sự thật là Viên Nhất kỳ không dám thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Dù sao, dù thắng hay thua, hai người họ đều có biểu cảm căng thẳng. Bất luận dù thắng hay thua, hai người họ chỉ có thể biểu cảm căng thẳng mà thôi.

Năm 2021, Viên Nhất Kỳ đứng thứ hai và tôi đứng thứ ba.

Năm 2022, Viên Nhất Kỳ đứng thứ ba và tôi đứng đầu.

Tôi có thể tốt nghiệp và trở thành một nghệ sĩ độc lập nếu tôi giành vị trí đầu thêm một lần nữa.

Nhưng chính trong cuộc cạnh tranh bất tận này, nó cũng chứng kiến ​​sự trưởng thành và tiến bộ của chúng tôi.

Nhắc mới nhớ, ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng thấy tôi tập vũ đạo mới cả ngày lẫn đêm không ngủ trong phòng tập nhảy, nhưng Viên Nhất Kỳ đã từng nhìn thấy, cô ấy dựa vào cửa và nói đừng cố gắng quá sức, hãy để ý sức khỏe của mình.

Tôi nói: "Đây không phải việc của em."

Cô ấy nhắc lại: "Được rồi, không phải việc của em."

Sau đó, chúng tôi phá lên cười và cùng nhau ra ngoài ăn tối trong không khí vui vẻ.

Tôi vẫn nhớ rằng có một chương trình tạp kỹ vào năm 2020 tên là "Chúng ta nhiệt huyết", Mã lão sư đã yêu cầu tôi và Viên Nhất Kỳ đứng ở phía trước và nhìn nhau, tôi biết cô ấy nghĩ gì, và tôi cũng biết nhiếp ảnh gia chụp tư liệu bên cạnh tôi nghĩ gì, và tất nhiên Viên Nhất Kỳ cũng biết điều đó.

Tôi đứng bất động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không trang điểm của Viên Nhất Kỳ - khuôn mặt này tôi đã nhìn thấy hàng vạn lần, mỗi sáng hay chiều khi tôi thức dậy. Lúc này chúng tôi đã chia tay lâu rồi, lâu đến nỗi Viên Nhất kỳ đã đổi sang một nhãn hiệu kem che khuyết điểm khác.

Tôi cứ thế nhìn Viên Nhất Kỳ, cô ấy cũng nhìn tôi chăm chú. Tôi biết mình không thể ngoảnh mặt đi trước, làm thế sẽ bị coi là thua cuộc. Tình cờ đến nỗi Viên Nhất Kỳ cũng nghĩ như vậy, tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ nhìn cô ấy tới thiên hoang địa lão.

Mã lão sư nói: "Hai người có thể nhìn nhau không? Nếu không được tôi sẽ đổi người kế tiếp".

Tôi quay lại thật nhanh, tại sao tôi không thể? Các đồng đội phía sau đều cười, và tôi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ với một chút tự mãn từ khóe mắt, tốt, cô ấy đã thắng.

Để diễn tả cho moment kinh điển hồi "Chúng ta nhiệt huyết", mời mọi người xem clip sau:

Link: 【【黑喵】马老师骑脸ky现场:和她能对看吗?不能就给你换一个人-哔哩哔哩】 https://b23.tv/E3aAYNl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro