Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tưởng chừng như hai người sẽ ngủ nhưng không...Đan Ny quay lưng lại với Trần Kha. Trần Kha dù có thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.Hai người cứ nằm đó cho thời gian trôi qua...
Đồng hồ bây giờ đã điểm 2h sáng của ngày hôm sau ,Trần Kha vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà dù có cố nhắm mắt đi chăng nữa.Đan Ny vì quá mệt mà thiếp đi.
                   "Tua đến sáng"
Sáng ngày hôm sau ,Đan Ny lại dậy rất sớm.Đang ngủ nghe thấy tiếng động nên Trần Kha tỉnh giấc :
_"mở mắt thấy Đan Ny "_Trần Kha
_Mắt em....bị sao vậy ?_Trần Kha
_"mắt hơi đỏ ",em không sao.Tại bụi nên dụi mắt xíu thôi.
_Ngủ tiếp đi ,em đi tập.Chiều về "mặt không cảm xúc "_Đan Ny
_"hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời", Em đi đi ,tạm biệt "vẫy tay "_Trần Kha
_"vẫy tay lại ",tạm biệt.Ở nhà ngoan nha._Đan Ny
Nói xong câu đó thì Đan Ny liền đóng cửa phòng mà đi.Trần Kha cũng từ từ đi vào giấc ngủ còn dang dở của mình.Mấy ngày nay thì Trần Kha rất rảnh và hay ở phòng.Đang ngủ thì Trần Kha lại bừng tỉnh và cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại tỉnh ngủ thêm một lần nữa nhưng lần này tâm trí mách bảo"hãy đi xin lỗi và thú tội với em ấy đi.Người ta mới khóc lúc sáng đấy".Đúng như tâm trí mách bảo, thật sự là sáng nay Đan Ny có khóc nhưng lại nói dối Trần Kha. Ngay lập tức, Trần Kha bật dậy và chạy đi vscn rồi tức tốc đi mua những bịch kẹo bông bù cho lần trước mà mình đã lỡ ăn.
_"thở ",m...ệ...t qu...á.Hên là mua được rồi._Trần Kha
_Chị mua gì mà nhiều vậy Kha Kha ?_Thư Kỳ
_Đừng có nói là...cho Đan Ny nha._Từ Xuẩn
_Chính xác rồi đó Văn Văn._Trần Kha
_Là kẹo bông ,sao chị mua nhiều dữ vậy ?_Thư Kỳ
_Thì là vầy....._Trần Kha kể lại cho Thư Kỳ
_Ah ,hiểu rồi ,hiểu rồi.Vậy tụi em về phòng  trước nha "khoác tay Từ Xuẩn_Thư Kỳ
_Đi đi.Chị cũng vào._Trần Kha

Trần Kha tay xách nách mang những bịch kẹo bông mà mình mua về cho Đan Ny để xin lỗi. Khi đã lôi được chúng vào phòng thì đã để một góc và bắt đầu viết thư xin lỗi Đan Ny. Trần Kha ngồi từ 4h chiều cho tới 7h mới xong được bức thư, tuy nhỏ mà đầy lòng bao dung ,yêu chiều.Trần Kha lẳng lặng bỏ những bịch kẹo bông mà mình mới mua về bỏ vào trong thùng đựng 5 bịch hôm trước và để bức thư xin lỗi lên trên và đặt lên giường .Trần Kha đóng cửa phòng lại và đi đâu mất tiêu.

        "Tua tới lúc Đan Ny về "
Đan Ny đi về trung tâm trong tâm trạng mệt mỏi .Cánh cửa phòng mở ra ,bên trong tăm tối không lấy được một ánh đèn.Đan Ny cố bước vào trong nhưng cơ thể không thể chống cự được nữa mà ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo mà ngất đi trong giữa đêm...Diệp Thư Kỳ vốn định rằng sẽ kiếm Đan Ny qua phòng mình ăn đêm thì lại gặp phải cảnh Đan Ny ngất ngay cửa phòng :
_Đan Ny ,qua phòng chị ăn đêm nè "thấy cửa mở nên tưởng Đan Ny đang đứng "_ Thư Kỳ
_...._Đáp lại Diệp Thư Kỳ chỉ là không gian im lặng
_"nhìn xuống ",Đ...an N...y e-em làm sao vậy ? Đan Ny à ! "lay người Đan Ny "_Thư Kỳ
_Này cậu làm gì đấy Thư Kỳ ? Sao không về phòng ,ở đây làm gì ?_Từ Xuẩn thấy Kỳ đang làm gì đó
_S..ở...V...ăn ,Đan Ny...em ấy ngất rồi "mắt sắp khóc "_Thư Kỳ
_H-hả ? Bình tĩnh nghe tớ này ,không khóc không khóc.Đỡ em ấy lên lưng tớ đi ,cậu gọi xe đi rồi gọi cho Trần Kha luôn._Từ Xuẩn
_Được ."mắt bắt đầu ướt "_Thư Kỳ

Sau khi đã đưa được Đan Ny đến bệnh viện thì mọi thứ đã ổn hơn.Diệp Thư Kỳ nãy giờ cứ gọi cho Trần Kha nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông "tút...tút..tút ".Từ Sở Văn nãy giờ đi làm giấy nhập viện cho Đan Ny thì bây giờ mới về ,thấy Thư Kỳ cứ cau mày thì lại vỗ về :
_Ngoan nào ,em ấy sẽ ổn thôi.Cậu không cần lo lắng nhiều như thế nữa đâu."xoa đầu Thư Kỳ "_Từ Xuẩn
_Không phải ah ,tớ có lo lắng cho em ấy thật , mà tớ gọi cho Trần Kha hoài nhưng chị ấy không liên lạc được ,cứ để liên lạc lại sau thôi "mặt buồn xuống "_Thư Kỳ
_Cái bà chị này ,lúc như vầy mà còn tắt máy à.Cậu gọi lại lần nữa đi Thư Kỳ, gọi lần nữa cho tớ._Từ Xuẩn
_"bấm gọi + đưa Xuẩn ",nè của cậu đây Văn Văn. _Thư Kỳ
_"cầm điện thoại ",Trần Kha em lạy chị bắt máy giùm em đi mà.Đan Ny đang rất cần chị đấy Trần Kha._Từ Xuẩn cầm điện thoại mà gần như muốn gào lên
Vốn tưởng lần này sẽ gọi thất bại nữa thì may mắn thay lần này Trần Kha đã chịu bắt máy :
_TRẦN KHA, CHỊ LÀM GÌ MÀ KHÔNG CHỊU BẮT MÁY EM VẬY HẢ ?_Từ Xuẩn bỗng hét lên
_Này nhóc bị gì vậy Từ Sở Văn ? Hét lên vậy làm gì ?_Trần Kha
_Aish ,CHỊ CÓ BIẾT LÀ ĐAN NY ĐANG NẰM VIỆN HAY KHÔNG HẢ TRẦN KHA ?_Từ Xuẩn
_Ừm _Trần Kha bỗng dưng tắt máy rồi chạy đi
_"thấy Kha tắt máy ",hai người này dạo này có cãi nhau không vậy trời ? Có bao giờ hai người này vậy đâu ?_Từ Xuẩn
_Lúc sáng còn ngọt ngào lắm mà ta ,sao kì vậy trời ?_Thư Kỳ
Trần Kha tức tốc chạy đến bệnh viện gần nhất ,không hiểu sao mà tâm trí mách bảo đi đúng chỗ dữ vậy không biết. Trần Kha đi vào phòng bệnh thì thấy Đan Ny nằm trên giường, dậy truyền nước chằng chịt trên cả hai tay mà cảm thấy bản thân mình thật tệ :
_E-Em ấy l...à...m sao v..ậ..y ?_Trần Kha bần thần
_Làm việc quá sức ,sốt cao 41°C "lạnh "_Từ Xuẩn
_Có cần phải cái giọng đó không vậy ?_Trần Kha
_Cần ,đối với chị là phải như vậy._
Từ Xuẩn
_Này ,ý em muốn gì đây ?_Trần Kha bỗng đi lại chỗ Xuẩn đang ngồi
_Không gì cả."lạnh "_Từ Xuẩn
_Thế sao không gọi cho chị sớm hơn chứ ? Để đến tận bây giờ mới chịu gọi à ?_Trần Kha
_Có gọi ,gọi cho chị lúc em ấy ngất luôn mà chị có thèm để ý đâu.Có gọi được đâu._Từ Xuẩn
_Gọi được mà ,em nói gì bậy vậy hả ?_Trần Kha
_Em không cần biết, thứ em biết là những lúc như vầy thì Đan Ny rất rất cần chị đó biết không vậy ? Chị bên em ấy suốt gần 8-9 năm chứ đâu có ít đâu ,ít nhất thì chị cũng  biết em ấy rất cần chị mà ._Từ Xuẩn
_Em..._Trần Kha 
_Hai người thôi đi ,Đan Ny đang bệnh đó."ôm Xuẩn chặt hơn để tránh Xuẩn ra tay với Kha "_Thư Kỳ

3 người cứ ngồi đó qua từng giờ chỉ  để chờ Đan Ny tỉnh dậy .Thư Kỳ vì quá mệt mà ngủ trong lòng Từ Xuẩn. Từ Xuẩn thì mắt nhắm mắt mở để canh Thư Kỳ ngủ vì sợ Thư Kỳ sẽ rớt xuống đất. Thậm chí Từ Xuẩn không dám bỏ Thư Kỳ ra vì đã từng ôm Thư Kỳ ngủ mà lỡ ngủ rồi buông tay nên làm cho Thư Kỳ té xuống nên rút kinh nghiệm lần đó không dám bỏ ra nữa.Trần Kha cứ nhìn trân trân lên trần nhà ,không thì nhìn xuống sàn nhà ,còn không nữa thì cứ nhìn Đan Ny nằm đó rồi tự mình đau lòng mà trách bản thân.



                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro