Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha = Cô
Trịnh Đan Ny = Nàng                        
                       "Tua"
Cô nãy giờ cứ ngồi ngẩn ngơ trên giường. Cầm điện thoại lên định làm gì đó rồi lại thôi.Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại nãy giờ hơn 3 lần rồi. Nàng nãy giờ nhìn Cô như vậy rất chóng mặt thì quát cho vài câu :
_Chị bị làm sao vậy ? Có gì không ổn hả ?_Nàng
_..._Cô
_Trả lời em đi chứ Kha Kha. Nãy giờ chị cứ im lặng mãi thế._Nàng
_Chị không sao._Cô
_Em thật sự chán chị luôn mà ._Nàng buột miệng nói ra
_Ừ ._Cô bây giờ tâm trí cứ như người mất hồn
Nàng đi ra ngoài thì thấy mấy con người kia đã chuẩn bị xong hết ở ngoài rồi.Nàng và mọi người dự định rằng sẽ tặng quà ở phòng trước rồi ra ngoài ăn sau.Nàng cố tình nói đùa như vậy để Cô ở trong phòng lâu hơn một chút ,đùa này chắc không quá đâu ha.
_Chơi gì ác gì em tui ? Sinh nhật người ta mà mày ác quá à._Thư Kỳ
_Không sao đâu mà ,cứ tin em ._Nàng
_Lát mà bả khóc mà em dỗ không được là hết cứu nha Đan Ny _Sở Văn
_Tin em đi mà ._Nàng
_Tin em nó 1 lần cho nó vui đi ._Lưu Lực Phi
_Đúng vậy. _Lâm Chi từ đâu đi ra
_Hết hồn à má .Từ đâu chui ra vậy trời._Diệp Thư Kỳ
_Mới tới.Hihi 😊_Lâm Chi
_Nín giùm em hết đi.Chuẩn bị đi ,em vô kêu Kha Kha ra nè ._Nàng
_Lẹ đi bé._Sở Văn
_Cho cậu nói lại đó "ánh mắt hiền từ và giọng nói "nhẹ nhàng " _Thư Kỳ
_Lẹ đi Trịnh Đan Ny._Sở Văn toát mồ hôi

Nàng đi vào thì thấy Cô nằm co rút trong chăn .Nàng vỗ nhẹ lên người Cô mà không thấy phản hồi , nên giở chăn lên thì thấy Cô đang khóc ,nước mắt vẫn đang chảy từng giọt trên khuôn mặt soái khí kia.Nàng thấy hơi sót nên lấy tay lau giùm Cô và lay nhẹ người Cô và nói :
_Kha Kha, đi ra ngoài đi .Em có cái này cho chị nè ._Nàng ôn nhu nhất có thể
_Không... _Cô
_Em quên nữa ,Từ Sở Văn đang kiếm chị ở ngoài đó.Ra ngoài đi ,em ra trước nha ._Nàng
_Này ,em...thật sự không nhớ...hôm nay là ngày gì hay sao ?_Cô
_Chị ra ngoài đi là sẽ có câu trả lời cho chị thôi ._Nàng nói xong thì đóng cửa phòng lại
_Được thôi ..._Cô

Cô vẫn tưởng là Từ Sở Văn kiếm Cô thật và đi ra ngoài.Vừa bước ra ngoài thì thấy không gian tối thui không một ánh đèn.Chẳng hiểu tại sao lúc này Cô bắt đầu sợ và kêu lớn tên Nàng ,"Ny Ny ,Đan Ny, Trịnh Đan Ny ah .Em đâu rồi ?  Hức...hức...hức ".Cô bỗng nhiên yếu đuối, òa khóc lên như một đứa trẻ mất mẹ ."Tách " ,ánh đèn được bật sáng ,Cô ngước lên thì thấy Nàng cầm bánh kem và mấy người kia hát chúc mừng sinh nhật mình .
_Kha Kha của em ,đừng khóc nữa. Sinh nhật của chị ,em không phải là quên đâu.Chỉ là em giả vờ không nhớ thôi.Sinh nhật vui vẻ hạnh phúc , người em yêu nhất ,Trần Kha. _Nàng nói xong câu chúc của mình thì cũng hơi rưng rưng
_Sinh nhật vui vẻ ,Kha Tỷ _Văn Kỳ
_Sinh nhật tốt lành nha Kha Kha ,đừng khóc nữa. _Lưu Lực Phi
_Sinh nhật mà đừng khóc chứ chị ,vui lên ! _Lâm Chi
_Đan...Ny ,dọa tui.. kìa trời ơi. _Cô đang hơi tức Nàng
_Thôi mà ,em xin lỗi nha.Thổi nến đi ._Nàng phải dỗ Cô nữa rồi
_Giờ suy nghĩ lại thì thấy Đản công hơn ha mấy đứa _ Lưu Lực Phi
_Đúng ah _Nguyên đám bắt đầu chọc Kha
_Kệ mấy người, ai công không quan trọng. Quan trọng là em ấy là của tui được rồi._Cô phản công
_Quao ,nay triết lý dữ trời. _Sở Văn
_Đừng chọc chị ấy nữa mà mọi người._Nàng giải vây cho Cô
_Đúng là một cặp có khác ha ,bênh nhau kìa._Lâm Chi
_Tặng quà đi mọi người _Thư Kỳ nãy giờ mới nhớ ra
_Đúng ah _Nàng

Lưu Lực Phi,Lâm Chi, Văn Kỳ lần lượt lấy quà tặng cho Cô.Theo thứ tự tặng quà thì đầu tiên là Lâm Chi ,thứ hai là Lưu Lực Phi, thứ ba là Văn Kỳ và cuối cùng là Nàng .Lâm Chi thì không biết tặng cái gì nên tặng hẳn một đôi Nike cho Cô.Lưu Lực Phi tặng cho Cô hai cái nón bucket ,một trắng một đen .Thật ra là nón cặp ,một cái của Cô và một cái của Nàng.Văn Kỳ thì tặng cho Cô một bức tranh vẽ Cô và Nàng đang nắm tay nhau đi trên đường được chụp từ đằng sau ,phía dưới có một dòng chữ "Trần Kha yêu Trịnh Đan Ny _ Trịnh Đan Ny yêu Trần Kha ".Cuối cùng thì cũng tới phần quà của Nàng .Bao gồm hết tất cả các phần quà mà Nàng mua cho Cô lúc sáng, lúc chiều cộng với một phần quà lúc này là 10 phần .Cả đám rất háo hức xem Nàng tặng phần quà cuối cùng cho Cô lần này là cái gì thì bây giờ cũng đã được biết .Nàng kêu Cô nhắm mắt lại và khi nào Nàng kêu Cô mở mới được mở .
_Chị nhắm mắt lại đi ,khi nào em kêu thì chị mở mắt nha _Nàng
_Được thôi _Cô

Nàng lẳng lặng mở hộp ra và đó là...một chiếc nhẫn.Theo Nàng thì đó là nhẫn đôi ,một chiếc đã được đeo trên ngón tay Nàng rồi và chiếc này là của Cô.Cả đám gào thét khi thấy Nàng mở hộp nhẫn ra.Nàng nhẹ nhàng lấy tay Cô ,đeo lên cho Cô chiếc nhẫn mà mình mua cho bản thân và Cô.
_Mở mắt ra đi Kha Kha _Nàng
_"mở mắt ra + bất ngờ " ,em tặng chị thật sao ? _Cô
_Đúng vậy, chính là em ._Nàng
_Trịnh Đan Ny, chị yêu em ,yêu mỗi mình em thôi._Cô ôm Nàng vào lòng
_Em biết ,em biết mà ._Nàng cũng ôm Cô
_Ngọt quá rồi .Thuyền chèo bao nhiêu ngày cũng đã đến bến ._Sở Văn
_Quá đã luôn , chúng ta là bóng đèn sáng nhất đêm nay ._Lâm Chi
_Tụi tui tàng hình cho dừa hai người ._Lưu Lực Phi
_Haha _Cô
_Hên là lúc nãy không đi một mình chứ không là...,haizz _Thư Kỳ

Dư âm sau sinh nhật của Cô là một đống quà và chiếc nhẫn siêu đẹp trên tay do chính tay Nàng mua.
Cả đám đi ăn khuya mừng sinh nhật Cô rồi ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro