Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong sảnh tiệc dần tản ra, ông chủ cùng mấy vị tiền bối cứng đầu không muốn cảm thấy lỗi thời, lựa chọn uống trà tán gẫu ngoài ban công. Đám thanh niên vừa chào hỏi đã nhanh chóng tỏa ra tìm cạ chơi phù hợp. Khoác lên người một chiếc áo sơ mi hoa có họa tiết biển xanh, trông Viên Nhất Kỳ thật bảnh, bất kể là mặt ngoại hình hay tâm hồn, trông cô hôm nay như trở lại tuổi 18, giống với cô ở thời điểm đại học cùng Thẩm Mộng Dao, cùng lũ bạn, cùng chơi trò chơi người sói thâu đêm, thực hiện một kịch bản giết chóc kéo dài 8 tiếng đồng hồ căng thẳng.

Vì vậy, bác sĩ Viên vẫn tiếp tục giữ phong cách đó trong buổi đoàn kiến ngày hôm sau, nguyên nhân là do cô dậy quá muộn, không kịp sửa soạn gì nên đã khoác tạm một chiếc áo để tham gia cho kịp. Mọi đồng nghiệp nhìn thấy cô ngày hôm đó đều thở dài, nói rằng bác sĩ Viên của chúng ta vốn là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của phòng khám, nhưng trông như này, giống sinh viên mới ra trường hơn. Tuy nhiên, với một người đã có vợ và ly hôn, liệu câu nói cô giống như sinh viên đại học là khen hay chê?

Bác sĩ Viên cũng không muốn để ý đến vấn đề đó, cô nhanh chóng thay chiếc áo khoác trắng và bước vào phòng tư vấn đúng giờ theo thời gian hẹn đã thỏa thuận, nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông trung niên đã bắt đầu tức giận khi cô vào phòng, nói anh ta đã đợi cô rất lâu rồi, không biết bác sĩ ở đây còn muốn kiếm cơm nữa hay không.

"Ngài có thể nhìn đồng hồ ở đây, chúng ta có lịch hẹn lúc chín giờ rưỡi. Tôi không đến muộn. Để không lãng phí thời gian của chúng ta, tôt nhất, ngài nên nằm xuống để tôi có thể thực hiện công việc của mình."

Chỉ vào chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, bác sĩ Viên không muốn lãng phí thời gian tranh cãi với những việc nhỏ như vậy nên cô lựa chọn ngồi xuống ghế trước. Tuy còn nhỏ nhưng cô đã từng gặp qua đủ mọi thể loại người, cô tuyệt đối không phải là người mềm yếu hay dễ bắt nạt, cô cũng không muốn làm mất mặt bệnh nhân, điều duy nhất cô có thể làm chính là đối xử với người khác giống như cái cách cô điều trị cho bênh nhân của mình, suy cho cùng chỉ có tôn trọng người khác mới đáng được tôn trọng.

Người đàn ông nghi ngờ nhìn bác sĩ Viên, thấy cô gái nhỏ không phản ứng lại càng không vui: "Cô gái nhỏ này nói chuyện cũng thật phiền phức, lãng phí thời gian là có ý gì? Nếu nhóc đến sớm không ai trong chúng ta lãng phí thời gian cả! Tôi nghĩ cô mới chỉ tốt nghiệp miệng còn hôi sữa... Giờ trường y đang đào tạo thế hệ trẻ kiểu quái gì vậy, nếu biết sớm tôi đã đặt lịch hẹn cùng người khác rồi, một bác sĩ đáng tin tưởng không làm ăn thiếu chuyên nghiệp như cô đâu"

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn bệnh nhân một lúc, sau đó cô hít sâu hai lần và trực tiếp đứng dậy: "Vậy tôi sẽ đăng ký ở quầy lễ tân để đổi bác sĩ cho anh."

Sau đó, bác sĩ tiểu Viên ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng không tệ chút nào, thậm chí còn nháy mắt cười với chị gái lễ tân ở quầy đăng kí, "Chị, kết thúc rồi, hình như em hôm nay có chút trông không trưởng thành khiến quý ông trong kia không tin tưởng, có lẽ người đó cần đổi bác sĩ, em sẽ xuống phòng nghỉ ngơi và ăn sáng trước nha."

Nói xong, Viên Nhất Kỳ rời khỏi quầy đăng kí mà không quay đầu lại, lui vào phòng, tìm một túi bánh Oreo nghiền nát và ăn chúng, chiếc gương đối diện phản chiếu khuôn mặt dính đầy vụn bánh quy đen của cô. Bác sĩ Viên vắt chéo chân lại chậm rãi ăn những vụ bánh Oreo, trong đầu cô hiện lên cảnh cô và Thẩm Mộng Dao ôm hôn nhau trong phòng nghỉ riêng. Đương nhiên mối quan hệ của họ lúc đó là hợp pháp, chứ không đơn thuần như những chiếc bánh Oreo.

Cô rõ ràng luôn dùng những hành động thiết thực để chứng minh được lửa và nước cũng có thể tương hợp, giống như chiếc bánh Oreo kia, có 2 phần đen và trắng hòa hợp với nhau một cách chính xác, vậy còn cô và Thẩm Mộng Dao cớ sao phải chia tay?

Trong lúc bàng hoàng, bác sĩ Viên vô tình quay lại khoảng thời gian cô và Thẩm Mộng Dao cãi nhau to bên ngoài phòng khám và trong sảnh của bệnh viện. Cô phải thừa nhận rằng sau khi chứng kiến ​​quá nhiều xung đột gay gắt giữa bác sĩ và bệnh nhân, đồng thời bản thân mình bị ảnh hưởng bởi nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau, cô bỗng trở thành một bác sĩ ỷ vào năng lực của mình mà vô cớ phát huy tính xấu. Cô luôn cảm thấy rằng mình đang làm việc trong một phòng khám nha khoa tư nhân và không nên bị hạn chế bởi các bệnh viện công khác, đáng nhẽ cô phải là một bác sĩ được chủ động làm việc của mình chứ không phải chỉ đơn thuần là một giáo viên dẻo mồm dẻo mép trong ngành dịch vụ. Tóm lại, theo cách nói của mọi người, cô là một con nhím đầy gai và kiêu ngạo.

Viên Nhất Kỳ không làm thế nào để Thẩm Mộng Dao hiểu được cô, ngay cả bản thân cô cũng có lúc phải chứng kiến khoảnh khắc một bệnh nhân đầy kiêu ngạo và độc đoán, cười toe toét ở mấy giây trước, thì mấy giây sau đã không nói nên lời vì đau đớn, giống như vừa thua cuộc sau cuộc chiến đấu giữa ông trời và con người vậy.

Về phần bác sĩ Thẩm, cô không thể thuyết phục được bác sĩ Viên "cứng đầu", bởi vì ở một mức độ nào đó, cô cũng không thích bản thân mình trở thành người dỗ dành bệnh nhân bằng lời ngon tiếng ngọt, chỉ để tránh phiền phức xung quanh.

Trong cuộc họp thường kỳ của toàn thể nhân viên, bác sĩ Viên bị kiểm điểm vì "mắng chửi bệnh nhân", nhưng cô từ đầu đến cuối đều không thừa nhận mình làm sai, chỉ cho đến lúc kết thúc cuộc họp, đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Thẩm Mộng Dao, bác sĩ Viên không thể kìm chế được cảm xúc của mình, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự tuyệt vọng, những vẫn cố để không cho nước mắt trào ra.

Tiếng gõ cửa vội vã làm đứt dòng suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ, cô chợt nhận ra mình đã ăn xong vụn bánh từ lâu, vội lau môi một cách bừa bãi, cô liền mở cửa và nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô thực tập sinh nhỏ, thật trùng hợp, xem ra quý ông nóng tính và nhiều vấn đề vẫn là một dấu hiệu điển hình của những căn bệnh khó chữa.

"Giáo sư Viên, giáo sư mau đi xem một chút đi. Có một tình huống khẩn cấp, cô giáo Hiểu Đông đang toát mồ hôi hột trong phòng cấp cứu đợi giáo sư tới."

Có vẻ như răng của quý ông đây chính là vật mẫu còn sống giống trong sách giáo khoa, hừm, thật hiếm có mới có cơ hội như này, vì vậy, hôm nay tôi sẽ dùng chút kiến thức ít ỏi của một bác sĩ nha khoa chưa đủ trưởng thành để hướng dẫn lại cho các bạn, mọi người cố gắng tìm chỗ quan sát tốt ha.

Người đàn ông há hốc mồm không dám nhúc nhích trên ghế, nhìn thấy một đám bác sĩ mặt non choẹt đột nhiên túm tụm bên cạnh mình, tất cả mọi người đều rất căng thẳng quan sát.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, không cần phải gồng như vậy, bác sĩ Viên là người nhổ răng lợi hại nhất ở đây, đừng đánh giá thấp cô ấy, dù giáo sư còn rất trẻ nhưng có rất ít trường hợp nào mà cô ấy không xử lý được. Cô ấy thậm chí còn nhổ răng ở nhiều vị trí đặc biệt hơn, nếu quý ông đây cảm thấy thực sự không thoải mái, hãy nhắm mắt lại đừng để nỗi lo sợ ảnh hưởng ông"

Khi người đàn ông được y tá gọi dậy lần nữa, bông gòn cầm máu đã được nhét vào miệng anh ta, anh ta nhìn chằm chằm những chiếc răng to bị nhổ ra từng chút một, sững sờ quay đầu lại tìm kiếm vị bác sĩ trẻ vừa được chỉ định lúc ban đầu, anh ta dường như muốn nói, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, lẳng lặng lấy túi nước đá chườm lên má, và không dám nói gì thêm.

Sau khi nhổ hai chiếc răng rất khó này, Viên Nhất Kỳ không ngờ rằng vào buổi chiều nhàn rỗi trước khi tan sở, cô lại nhận được một cuộc gọi từ ông chủ viện, yêu cầu cô đến văn phòng một chuyến, người này không ai khác chính lại anh lớn của cô.

Nhưng ngay cả là người anh lớn cùng họ cũng không thể làm dịu đi sự tức giận của bác sĩ Viên, một nhà tư bản không biết sắp xếp công việc và sắp xếp thời gian, hẹn gặp nhân viên ngay trước giờ tan sở là điều khiến người khác không thể thông cảm được.

"Hội nghị nha khoa hàng năm sắp bắt đầu, Kỳ Kỳ em đi với anh đi, còn hai ngày nữa mới có chuyến bay, người trẻ tuổi như em còn phải xem, nghe và học hỏi nhiều hơn!"

Thở phào nhẹ nhõm, may không phải làm thêm giờ. Viên Nhất Kỳ nghĩ trong lòng hội thảo nha khoa thường niên thực sự đáng để tham gia, những người có thể tham dự không phải là người bình thường, và những chủ đề họ sẽ nói đều là những chủ đề mới nhất của ngành y tế ... Nó sẽ thật tuyệt vời nếu có thể gặp các ông chủ lớn đầu nghành để xin lời khuyên, biết đâu cô sẽ gặp được một người cố vấn nổi tiếng nào đó đã nghỉ hưu.

"Hơn nữa, Kỳ Kỳ, anh cũng đã chuẩn bị một món quà cho em. Đừng tưởng rằng anh lớn tuổi rồi mà không để ý chuyện của em và Dao Dao. Lần này, Miêu viện trưởng cũng sẽ mang Dao Dao đến cuộc hội thảo thường niên. Anh đã bàn trước với anh ấy sẽ để em và Dao Dao chung một phòng. Anh nhớ hồi xưa các em nhận được giải cặp song sinh như hình với bóng! Vậy nên đừng phá hỏng nó, lần này cố gắng biểu hiện thật tốt vào!"

"What the bàn chải..."

"Ách..."

Viên Nhất Kỳ không thể kiểm soát được bản thân, rít lên, ông chủ đang nhìn cô một cách đầy kinh ngạc: "Đúng vậy, em, em, ngày trước có một nhà bán bàn chải di động thông minh, muốn đến phòng khám của anh để quảng cáo bàn chải đánh răng cho bệnh nhân, và họ nói rằng sẽ cho em một khoản hoa hồng, nhưng em đã từ chối họ rồi.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro