Lời hứa cùng ngắm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Viên Nhất Kỳ còn nhỏ, cô thường trốn khỏi nhà và chạy đến dinh thự để tìm chị gái lớn hơn mình hai tuổi. Còn về phía Thẩm Mộng Dao, nàng bất lực nhìn chiếc bánh bao sữa đang lấp ló kia, đặt bàn chải trên tay xuống ôm lấy “tên trộm” nhỏ này về cho nhà Viên bên cạnh.

“Cảm ơn con Dao Dao con một lần nữa lại đem Tiểu Kỳ về, bác đã không chăm sóc tốt nó, không để ý là đứa trẻ này lại lén đi chơi làm phiền cháu”

“Thưa bác đừng khách sáo cháu cũng không trách Tiểu Kỳ vì cháu cũng rất thích em ấy. Cháu thấy cũng đã muộn rồi, em ấy cũng còn nhỏ sợ em ấy ở Thẩm Gia không thoải mái nên mới đưa em ấy về.”

Viên Nhất Kỳ vươn bàn tay nhỏ tròn của mình ra nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao không chịu buông ra, cô vẫn ngồi xổm ý muốn nàng đừng đi, hai mắt rưng rưng như thể sắp khóc.

Cuối cùng không còn cách nào, mẹ Viên nhờ người giúp việc đến Thẩm Gia nói rằng Thẩm Mộng Dao tối nay sẽ ngủ lại Viên Gia sáng mai sẽ đưa nàng trở về.  Khi nghe tin Thẩm Gia đồng ý ngay vì mối quan hệ của hai nhà cũng khá thân thiết nên họ rất yêu tâm khi con gái ở lại đó.

Sau khi tắm xong Thẩm Mộng Dao ngồi trong phòng đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một bóng người nhỏ nhắn mở cửa bước vào. Thẩm Mộng Dao bế đứa nhỏ này lên, Viên Nhất Kỳ không nói gì lập tức chui vào vòng tay nàng cùng nàng đọc sách.

Chuyện này không xảy ra một hay hai lần, nàng đã ở lại dinh thự của Viên Gia rất nhiều lần vì Viên Nhất Kỳ. Lần đầu tiên nàng còn hơi khó chịu khi ở lại nhưng bây giờ nàng đã quen và xem Viên Gia như ngôi nhà thứ hai của mình.

Một lúc sau Viên Nhất Kỳ ngủ thiếp đi, quả nhiên là một đứa trẻ, Thẩm Mộng Dao đóng cuốn sách lại và ôm Viên Nhất Kỳ về giường. Vốn dĩ nàng tính ngủ một mình nhưng đứa trẻ Viên Nhất Kỳ này ôm cứng ngắt chết cũng không chịu buông ra, không còn cách nào khác cả hai đành ôm nhau ngủ.

Nhưng phải nói là mùi sữa tắm trên người Viên Nhất Kỳ rất thơm, Thẩm Mộng Dao nghĩ đến đó liền cùng cô chìm vào giấc ngủ.

-------------

Trong dinh thự của Thẩm Gia có một vài cây anh đào và chúng nở hoa vào tháng 3. Lúc ấy Thẩm Mộng Dao mỗi ngày sẽ ngồi đọc sách dưới tán trong khi đó Viên Nhất Kỳ sẽ trèo lên đống đá nhỏ và ngủ dưới ánh nắng cho đến khi Thẩm Mộng Dao đánh thức cô. Thẩm Mộng Dao bất lực nhìn người đang ngủ kia, Tại sao Viên Nhất Kỳ mỗi ngày đều đi cùng cô ấy để đọc sách và vui đùa ở đây, tướng quân không có việc gì làm sao? Doanh trại không cần cô ấy sao? Và vì sao cô ấy lại ngủ suốt như vậy không thể nói chuyện với mình hay sao?

VIên Nhất Kỳ quay qua đối mặt với Thẩm Mộng Dao, hơi mở mắt nhìn người đang nghiêm túc đọc sách dưới tán cây. Mỗi ngày cô đều cố gắng giải quyết xong hết tất cả việc ở khu quân sự, chỉ có như vậy cô mới có thể đi cùng đồ ngốc này cả ngày. Bây giờ cô đang rất buồn ngủ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

“Tướng quân, đã đến lúc phải dậy rồi.”

Có nhiều hoa rơi đến nổi nàng không còn đọc sách được nữa. Thẩm Mộng Dao vỗ quyển sách trên tay vào mặt Viên Nhất Kỳ một cách tức giận, tuy bề ngoài rất nặng nhưng lại rất nhẹ trên người Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ lật người nhảy xuống sau đó ngoan ngoãn đi theo Thẩm Mộng Dao trở về phòng.

“Mình muốn ăn bánh hoa anh đào”- Nhìn hoa anh đào ngoài cửa sổ rơi Thẩm Mộng Dao khẽ nói, Viên Nhất Kỳ bên cạnh trầm mặt không nói gì.

Sau khi trở về dinh thự của Viên Gia, Viên Nhất Kỳ kêu người giúp việc xếp bánh hoa đào đã mua vào hộp, nhân tiện dặn dò đợi thêm hai nén nhang sẽ mang chiếc hộp qua Thẩm gia trực tiếp đi nói với những người giúp việc của Thẩm Mộng Dao, họ sẽ biết cách làm điều đó,  cô không để Thẩm Mộng Dao biết, mang theo hộp bánh rồi chạy ra ngoài.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang chạy về phía mình từ xa, với một chiếc hộp trên tay, khi cô bước tới thở hổn hển đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt nàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho đứa trẻ này.

“Sao lại chạy vội như vậy, nếu không cẩn thận bị ngã thì sao?”

“Nè, chị thử đi”

Viên Nhất Kỳ vừa mở hộp vừa đặt bánh ngọt lên bàn, Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc bánh hoa đào không khỏi đánh nhẹ vào trán đứa nhỏ này. Nàng đương nhiên biết đây là bánh hoa anh đào mà nàng thích nhất ở Tây Thành, bởi vì rất ngon nên tùy lúc xếp hang từ rất lâu cũng chưa mua được hơn nữa đường có chút xa. Đứa nhỏ này, e rằng không phải vì cái gì ngày hôm qua nói muốn ăn bánh hoa đào, cho nên sáng nay dậy sớm chạy đến Tây Thành mua đấy chứ, nghĩ đến đây Thẩm Mộng Dao cảm thấy ngại ngùng.

Lấy một miếng bánh anh đào Thẩm Mộng Dao ra hiệu Viên Nhất Kỳ liền cắn một miếng, vừa ăn vừa kể về thành phố đông đúc ra sao. Gần đây có rất nhiều mới mẻ đã được thêm vào và cô sẽ mang nó về cho nàng khi cô quay trở lại đó.

Thẩm Mộng Dao chỉ mỉm cười và lắng nghe Viên Nhất Kỳ nói về rất nhiều điều, sau đó pha cho cô ấy một tách trà để làm ẩm cổ họng và không bị nghẹn.

Sau khi ăn uống xong, Thẩm Mộng Dao đưa Viên Nhất Kỳ ra sân để ngắm hoa đào đang nở rộ. Nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống Thẩm Mộng Dao như bị mê hoặc, Viên Nhất Kỳ lặng lẽ rời đi lấy cây sáo từ tay người hầu và ngồi trên đóng đá nhỏ trong vườn và bắt đầu thổi nó.
Khi nghe tiếng sáo quen thuộc ấy Thẩm Mộng Dao quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi trên đống đá, có cơ gió như thổi qua tâm trí nàng, Thẩm Mộng Dao biết rằng nàng không thể rời đi nữa.

Nàng chậm rãi nhảy theo tiếng sáo, điệu nhảy mà nàng mới học được cho người mà nàng yêu xem. Má của cả hai đang đỏ dần lên, hoa anh đào cũng vừa kịp lúc mà rơi xuống tang thêm tình cảm giữa hai người.

Vào lúc này, hai người giúp việc đang bí mật giao dịch ở cổng, và theo chỉ dẫn trước đó của Viên Nhất Kỳ, họ giấu chiếc hộp mà họ mang theo dưới giường của Thẩm Mộng Dao.

Đến khi nàng rời đi cô kéo người giúp việc đứng ở cửa đến và hỏi:

“Thế nào, tất cả đã được sắp xếp xong chưa?”

“Mọi thứ đã sắp xếp xong không để cho cô ấy biết, tiểu thư sẽ không bao giờ nhin dưới gầm giường"

“Làm tốt lắm”
 
Sau khi biết mọi thứ đã suôn sẻ, Viên Nhất Kỳ vui vẻ quay về dinh thự của Viên Gia

Đã hai ngày rồi, Thẩm Mộng Dao không hề thấy Viên Nhất Kỳ, đã sắp đến sinh nhật nàng rồi tại sao mấy hôm nay đứa trẻ này không còn bám lấy nàng nữa, chỉ sợ Viên Nhất Kỳ còn bận rộn ở khu quân sự vì vậy nàng mới không dám đi tìm cô. Nhưng nàng nào hay biết cái tên Viên Nhất Kỳ mà nàng nhắc đến vào lúc này đang chuẩn bị quà sinh nhật cho nàng dưới sự chỉ dẫn của người khác.

Vào ngày sinh nhật của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đã không đến Thẩm Gia cho đến khi trời chạng vạng. Một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi trong phòng của Thẩm Mộng Dao Viên Nhất Kỳ đi thẳng đến chiếc ghế trống bên cạnh Thẩm Mộng Dao và ngồi xuống và bắt đầu uống trà.

“Chúc mừng sinh nhật”

Với mặt dây chuyền ngọc bích trên tay, Thẩm Mộng Dao bí mật nghiêng đầu nhìn bàn tay bị người bên cạnh buông xuống. Sau khi nhìn thấy vết thương trên tay của cô, Thẩm Mộng Dao khẽ cười, nói với mọi người rằng không còn sớm, nên quay về nhà. Sau khi nghe thấy điều này mọi người cũng nhìn ra ngoài trời và bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi. Chỉ có Viên Nhất Kỳ là vẫn ngồi đó, bình tĩnh thưởng thức ly trà hảo hạng mà Thẩm Mộng Dao mua từ phía tây thành phố ngày hôm qua.
 
Sau khi mọi người đi hết, Thẩm Mộng Dao đóng của lại và nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên ghế

“Chả trách hai ngày qua không thấy em, thì ra là đi làm cái này”
 
Viên Nhất Kỳ mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng ôm eo Thẩm Mông Dao và yêu cầu nàng ôm cô một cái

“Em đã tìm người thầy giỏi nhất trong thành phố để dạy em, thế nào chị thấy có đẹp không?”

“Tất nhiên rất là đẹp”- Thẩm Mộng Dao ngã vào lòng cô.
 
Một lúc sau, Viên Nhất Kỳ vươn tay đẩy nhẹ nàng ra, sau đó đứng dậy lôi một chiếc hộp lớn ra khỏi giường, ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao mở nó ra.

“Nó dưới gầm giường chị khi nào vậy? Sao chị không biết?”

"Mấy ngày trước, em nhờ người giúp việc của chị bí mật đem giấu đi vì là quà sinh nhật của chị nên đương nhiên không thể nói cho chị biết."
 
Thẩm Mộng Dao mở chiếc hộp, đó là một bộ đồ mà lần trước nàng đã nhìn rất lâu ở phía tây thành phố nhưng lúc đó nàng ngại đắt nên mình không mua, hôm qua xem thử bộ đồ đó còn không và giá có hạ xuống không, nhưng thấy có người đã mua nó hóa ra người đó là Viên Nhất Kỳ.

“Em nghĩ gì mà mua cái này cho chị?”

“Vì chị thích nó mà”- Viên Nhất Kỳ nhìn người đang đứng trước mặt và nói, Thẩm Mộng Dao đứng dậy và đánh nhẹ vào đầu đứa trẻ này.

“Suốt ngày làm chuyện ngốc nghếch”

“Đi thử cho em xem chị có hợp không?”
 
Nhìn vào đôi mắt trong veo của Viên Nhất Kỳ, nàng không thể nào mà từ chối liền lấy bộ quần áo đi thay. Viên Nhất Kỳ đứng dậy và bước ra ngoài, đoán chừng gần như đã xong, cô gõ cửa và hỏi Thẩm Mộng Dao xem cô có thể vào không, sau khi được phép, cô bước vào.
 
Nhìn Thẩm Mộng Dao ở trước gương, Viên Nhất Kỳ ngẩn ngơ nghĩ hôm nay sẽ là ngày vui của bọn họ, cô không kìm chế được mà đưa tay ôm lấy Thẩm Mộng Dao khẽ chạm nhẹ vào môi nàng.

“Ngày mai em phải dậy và ra chiến trường”

“Vậy thì khi nào em mới trở về”

“Vẫn chưa có thời gian chính xác. Nhưng nếu em an toàn trở về, chị có thể hứa với em một điều không?”

“Điều gì vậy?”

“Sau khi em trở về, chị có thể kết hôn với em được không?”

“Được”

“Khi em về chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào”

 
Ngày hôm đó, nàng nhìn vị tướng đầy nghị lực lật mình trên lưng ngựa, từ biệt cha mẹ và bản thân, bắt đầu một cuộc hành trình đến sa mạc. Nhìn bóng dáng đó, nghĩ đến ngày gặp lại nhau Thẩm Mộng Dao mỉm cười trở về nhà, mong chờ mùa hoa đào nở vào tháng ba.

Mùa xuân qua rồi mùa hè cũng đi, lại sang mùa thu và mùa đông

-----------


“Tướng Quân đã hy sinh ở chiến trường, chúng tôi đã cố gắng cứu lấy cô ấy nhưng không thể..”

Lời nói của người lính bên cạnh như đánh gục trái tim Thẩm Mộng Dao, hoa anh đào đã nở mấy năm nhưng nững gì đang chờ đợi lại là tin tức về tấm vải liệm bằng da ngựa của Viên Nhất Kỳ, nàng đau lòng đến mức không thể khóc được.
 
Nhìn những lá thư Viên Nhất Kỳ viết cho nàng trong cuộc hành quân, rồi nhìn vào mặt dây chuyền ngọc bích mà cô tự tay làm cho nàng trước chuyến đi, nhớ lại những mảnh vụn khi còn bên nhau, như thể chỉ bằng cách này cô mới có thể cảm nhận được Viên Nhất Nhất vẫn là của riêng nàng và luôn ở bên cạnh nàng.
 
Mặt dây chuyền ngọc bích ẩn chứa bao tâm huyết rơi xuống đất, những mảnh vỡ vụn như báo rằng niềm tin của nàng đã tan biến, tiếng kêu của chim hoàng yến trong lồng như nói lên tâm tư tình cảm của người con gái si tình.
 
Những giọt nước mắt đau đớn trào ra ngay lập tức, và tiếng nức nở không thể ngăn cản khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy tan nát, biết rằng VIên Nhất Kỳ không thể quay lại được nữa, nhưng vẫn mong cô ấy mở cửa với chiếc bánh hoa đào trong tay, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng và khiến cho nàng hạnh phúc.

“Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh người mà tôi không thể ngừng yêu”
Nhưng cớ sao ông trời lại không cho tôi cái cơ hội này…
 
Cuối cùng, một chiếc áo choàng đã được dựng lên cho người thương, hương thơm trước mộ tỏa ra, mưa phùn cũng ngừng rơi nhẹ, Thẩm Mộng Dao từ từ phủi nước trên bia mộ đặt một đĩa bánh hoa đào và một quả đào  trước mộ.
“Viên Nhất Kỳ đừng quên rằng em đã hứa với chị rằng chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào”
 
Bây giờ, đã không còn cô gái múa hát nơi sân hoa anh đào cũng không có người chịu cực chịu khổ vì mình…

-End-
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro