Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề học sinh chuyển trường gây loạn vẫn chưa được dẹp yên.

Thẩm Mộng Dao tạm gác những chuyện khác sang một bên để chú tâm xử lí chuyện này trước.

Đầu tiên, cảnh cáo chung đối với toàn trường, đương nhiên không mong có hiệu quả. Tiếp theo là trực tiếp mời lên đối mặt hội học sinh.

"Trịnh Xuân Hiền, học sinh năm nhất mới chuyển đến không lâu, quấy phá các học sinh lớp khác, thái độ học tập gặp nhiều khiếu nại."- Thẩm Mộng Dao không nóng không lạnh nói những điều nổi bật trong báo cáo.

Khẽ quan sát cậu nam sinh kia. Đầu hai ba màu chói mắt, tai bấm khuyên, áo quần hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn của trường. Nhớ lại ai đó lúc trước cũng xốc nổi, nhưng vẫn là có quy củ, vẫn là tốt hơn cái bộ dạng kia.

"Những chuyện này đều đã có người xác nhận, tôi có thể đề nghị nhà trường đình chỉ học cậu."

Trịnh Xuân Hiền không hề quan tâm, còn không biết điều mà đi lại cái bàn của một hội viên leo lên ngồi.

Thẩm Mộng Dao vô cùng khó chịu, giọng lạnh đi mấy phần, cảnh cáo. "Cậu tới đây là để hỏi tội, chú ý hành động!"

"Cô là cái gì mà nói tôi? Hội trưởng? Tôi ngày mai lập tức đá cô khỏi cái vị trí đó!"- hắn to giọng khẳng định, rồi đi khỏi mà không có sự cho phép.

Những người khác căng thẳng, nhìn Thẩm Mộng Dao mặt không biểu tình, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy hàn quang, cũng biết hội trưởng của họ là cỡ nào tức giận.

"Hội trưởng, người quen của cậu ta hoàn toàn có thể chèn ép hiệu trưởng. Hay chúng ta...mắt nhắm mắt mở bỏ qua..."

Chỉ nghe 'RẦM' một tiếng, Thẩm Mộng Dao tay đập bàn, nhìn vị mới lên tiếng lúc nãy, lạnh lùng nói. "Sợ như vậy, không cần tham gia hội học sinh nữa!"

Người hội viên đó hoảng loạn, nhưng không cầu xin Thẩm Mộng Dao. Có lẽ đang nghĩ so với đắc tội Thẩm Mộng Dao thì đắc tội Trịnh Xuân Hiền càng khó sống hơn.

Trở về phòng hội trưởng, Thẩm Mộng Dao vừa khoá cửa thì từ phía sau có một vòng tay ôm lấy. Thoáng bất ngờ nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc, ngay lập tức thả lỏng, có chút mệt mỏi ngả ra sau, hoàn toàn dựa vào lòng người kia, không nhịn được tiếng thở dài.

"Sao lại thở dài?"

"Chị bị làm cho tức chết rồi."- Thẩm Mộng Dao đáp, nhẹ nhàng tách ra, đi lại chỗ ngồi làm việc của mình.

Viên Nhất Kỳ còn muốn ôm, mềm mại trong lòng biến mất đương nhiên không hài lòng. Nhưng thấy Thẩm Mộng Dao dáng vẻ thật sự mệt, bất mãn liền đem quăng ra sau đầu.

"Là tên mới chuyển trường làm chị tức sao?"

"Đúng, còn có người sợ hắn mà đề nghị chị không xử lí tiếp chuyện này."

"Liền đuổi tên đó, không cần giữ loại người như thế trong hội học sinh."

Thẩm Mộng Dao tiếp tục thở dài. Viên Nhất Kỳ nhíu mày, thật sự không muốn thấy Thẩm Mộng Dao mệt mỏi như vậy.

"Lúc trước có Dương tỷ, chị ấy có những lời khuyên thật hữu ích."

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao nói như thế thì mới nhớ là Hứa Dương cùng Trương Hân vẫn chưa đi học lại. Còn có Tả Tịnh Viện hôm qua nhắn tới nói rằng sẽ không trở lại trường, dù rất nhiều nghi vấn nhưng là đã bị người kia cắt đứt liên lạc, muốn hỏi cũng không được.

Không nghĩ đến chuyện đó nữa, ưu tiên bây giờ của Viên Nhất Kỳ là làm cho tâm trạng Thẩm Mộng Dao tốt lên.

"Chị đừng lo, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Chú ý tốt bản thân là được rồi."- Viên Nhất Kỳ từ lúc nào đã ở phía sau Thẩm Mộng Dao, khi nói xong còn cúi người hôn nhẹ vào môi Thẩm Mộng Dao một cái.

"Ừm..."- được người yêu an ủi, ai mà chẳng thấy thoải mái hơn.

-----

Trịnh Đan Ny ở một bên sân bóng, nhìn Trần Kha đang cùng vài người giao đấu.

Chỉ là tình cờ đi ngang, nhưng trùng hợp lần nào cũng sẽ thấy người kia chạy nhảy ở trên khoảng sân đó.

Thân ảnh nữ sinh ở giữa ba bốn nam sinh. Điều này không làm Trần Kha bị lép vế, còn tăng thêm khí chất soái, rất nhiều tiểu học muội bị mê hoặc vây quanh đứng xem.

Trịnh Đan Ny nhìn mấy người đó không ngừng reo hò cổ vũ Trần Kha. Trong lòng như bị đổ một bình dấm chua. Đưa tay lên miệng làm thành hình cái loa, hướng phía sân hét to.

"Kha Kha! Cố lên!!!!"

Trần Kha đang giữ bóng, nghe thấy người gọi mình, giọng lại vô cùng quen, thế là đánh mắt sang hướng đó nhìn một cái. Thấy Trịnh Đan Ny vẫy vẫy tay, rồi lại hét lớn cổ vũ. Tinh thần lập tức phấn chấn, ánh mắt như bừng lửa. Từ đầu này sân nhanh chóng dẫn bóng, lách người điệu nghệ, sau đó tìm một vị trí thích hợp làm một cú ba điểm.

Mấy nam sinh kia chỉ có thể đứng nhìn bóng vào rỗ. Họ mệt mỏi ngồi bệt xuống sân. Riêng Trần Kha nhanh chân đi lại chỗ cái người nãy giờ vẫn nhìn mình.

"Tới tìm tôi sao?"- Trần Kha hỏi, còn cười cười.

Trịnh Đan Ny quan sát gương mặt kia, lúc trước không để ý lắm nhưng bây giờ cảm thấy Trần Kha trông...ừm...rất đẹp.

"Tôi không có tới tìm chị. Chỉ là tình cờ đi ngang."

Trần Kha nghe xong đương nhiên không hài lòng. Cứ tưởng người trước mặt là chủ động tìm mình, hoá ra chỉ là tình cờ. Nhưng nhớ tới lúc nãy, người trước mặt nhiệt tình cỗ vũ, còn xưng hô thân mật. Không khỏi vui vẻ trong lòng.

"Lúc nãy giọng em lớn làm tôi giật mình đến nỗi suýt mất bóng."

"Có sao?"- hiếm khi Trịnh Đan Ny ngượng ngùng, mặt quay sang một bên, thanh âm có phần mềm mại.

'Đáng yêu' là từ mà Trần Kha dành cho Trịnh Đan Ny ngay bây giờ. Nhịn không được, bàn tay khẽ nâng lên, xoa xoa đầu Trịnh Đan Ny đầy cưng chiều.

Cũng vì hành động này mà cả người Trịnh Đan Ny bỗng chốc căng thẳng. Hai bên tai hồng hồng, nóng rực, may có tóc che đi mới không bị Trần Kha phát hiện.

"Chị...chị chơi tiếp đi, tôi có việc rồi."

Nói xong liền đi thẳng, nhưng mới được vài bước Trịnh Đan Ny dừng lại. Xoay người, hướng Trần Kha dặn dò.

"Chú ý đừng để bị thương!"

Trần Kha khẽ cười, Trịnh Đan Ny đi khuất rồi vẫn đứng ở đấy. Đến khi mấy vị nam sinh kia gọi Trần Kha trở lại tiếp tục chơi mới dời chân. Tâm tình vui vẻ, hôm đó Trần Kha liên tục ghi điểm, phong độ hơn hẳn ngày thường.

~~~~~~~~~

Hôm nay ra 2 chương luôn ạ ~

Mới đu được cỡ 1 năm nên nay nhiều bài mới nghe lần đầu quá 🐺👀💯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro