Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ giữ bóng, cẩn thận quan sát hai người đang đứng trước mặt.

Đây là hiệp cuối, điểm không quá khác biệt nên chủ yếu ai ném được vào rổ trái này thì sẽ thắng.

Những người xung quanh cũng xem rất chăm chú, có vài em gái năm nhất ban đầu cổ vũ cho Trương Hân và Trần Kha, giờ thì đã bị sự soái của Viên Nhất Kỳ thu hút.

Bóng vẫn đang ở trong tay Viên Nhất Kỳ. Hai người kia kèm thật sự quá chặt. Tình hình như thế này chắc phải ném trái 3 điểm thôi.

Dẫn bóng lùi về vạch 3 điểm. Viên Nhất Kỳ chuẩn bị ném. Trần Kha nhanh chóng lùi về thủ, Trương Hân thì vẫn tiến lên cố cản bóng.

Bóng được Viên Nhất Kỳ ném đi, lực rất mạnh, hướng cũng chuẩn xác. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lại đập vào thành rổ, bóng cứ thế bay ra ngoài sân.

"Cẩn thận!!!!"

Trái bóng lúc văng ra thì đáp trúng ngay một nữ sinh có vẻ là chỉ tình cờ đi ngang. Trần Kha ở gần đó nhất vội vàng chạy lại để xem người kia có bị gì không. Nhưng chỉ cách còn vài bước thì Trần Kha dừng chân. Mày nhíu chặt, mặt vô cùng khó chịu, tay chỉ thẳng vào người đó.

"Lại là cô!!!! Rốt cuộc là muốn ám tôi đến bao giờ?"

Trịnh Đan Ny vốn chỉ là tung tăng dạo quanh trường. Lúc đi ngang qua đây thì từ đâu trái bóng bay tới. May là thân thể nhanh nhạy tránh được nhưng cũng bị dính chút ít. Chưa kịp định hình lại đã thấy cái con người đáng ghét, đã vậy còn bảo mình ám, làm như Trịnh Đan Ny cô đây muốn gặp lắm.

"Này, này, cô nói chuyện cho rõ ràng! Là cô ám tôi mới đúng. Thật là...oan gia ngõ hẹp..."- Trịnh Đan Ny khẽ nhăn mặt, tay phủi phủi chỗ vạt áo mà trái bóng lúc nãy sượt qua.

Viên Nhất Kỳ, nhân vật trực tiếp dẫn đến sự việc, vô cùng tự nhiên chạy đi nhặt bóng sau đó đứng một bên cùng Trương Hân hóng hớt.

"A Hân, tiểu hậu bối đó là ai thế?"- Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Còn nhớ chuyện Trần Kha lúc trước kể không? Tiểu hậu bối đó là 'người đáng ghét' mà cậu ấy kể đấy."

Viên Nhất Kỳ ồ lên một tiếng, vô cùng thích thú. Nhìn hai con người đang lời qua lời lại, gần như sắp nhào vào nhau mà phân thắng thua.

Nhưng tiếng chuông báo vào học đã ngăn cản mọi thứ. Đám đông nhanh chóng tản ra đi về lớp. Viên Nhất Kỳ cũng đi trước.

Trịnh Đan Ny cũng không ở lại làm gì. Liếc Trần Kha một cái cuối, trước khi đi còn làm mặt quỷ, vô cùng trẻ con.

Nhìn người kia, khóe miệng Trần Kha vô thức cong lên. Đưa mắt một chút lại thấy Trương Hân vẫn còn đứng đó. Vờ ho một cái, lấy lại vẻ mặt bình thường, không nhanh không chậm nói.

"Còn đứng đây làm gì? Đi thôi!"

Trương Hân cũng không có tàn nhẫn như Viên Nhất Kỳ mà vạch trần bộ dạng gượng gạo của Trần Kha. Chỉ nhún vai một cái rồi rảo bước đi về lớp.

-----

Cuối ngày, Viên Nhất Kỳ đi ra cổng trường. Vẫn thấy Thẩm Mộng Dao đứng dựa vào xe đợi mình, nhưng bên cạnh còn có Nhậm Hào, người Viên Nhất Kỳ hiện tại không muốn đụng mặt nhất.

"Em phải về rồi! Chào tiền bối!"

"À...em về cẩn thận...nhớ chú ý sức khoẻ!"

Thẩm Mộng Dao nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn. Quay người mở cửa bước lên xe.

Viên Nhất Kỳ sau khi tặng Nhậm Hào một ánh mắt 'thân thương' thì cũng an vị. Lúc đóng cửa lại còn dùng sức rất nhiều, như đang trút giận.

Người tài xế ngồi trước thậm chí bị chấn động làm cho giật mình. Không dám chậm trễ, khởi động xe chạy về Viên gia.

-----

Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi. Viên Nhất Kỳ quờ quạng tìm kiếm. Mò một lúc thì cuối cùng cũng cầm được cái điện thoại. Không nghĩ nhiều, nhanh chóng cúp máy. Nhưng chưa được 10 giây thì điện thoại lại reo.

Giấc ngủ bị phá hỏng, vô cùng bực mình, cầm điện thoại lên một lần nữa, không nhìn tên người gọi, bắt máy, giọng nghe rõ tức giận.

"Có biết là mới sáng sớm không hả!!!!"

"Sáng sớm? Có biết mấy giờ rồi không đồ mê ngủ!!!!"

Viên Nhất Kỳ để điện thoại ra xa, mày khẽ nhíu. Giọng lúc nãy có chút quen, nhìn lại tên người gọi, hóa ra là Trần Kha.

"Kha Kha, chị rảnh quá sao mà gọi tìm em?"

"Rảnh cái đầu em! Có phải là quên buổi cắm trại rồi đúng không?"

Ngồi trên giường, đại não bị ép hoạt động. Viên Nhất Kỳ bất động vài giây sau đó hét toáng lên. Vội kiểm tra đồng hồ. 7 giờ 2 phút. Thở phào một cái, vẫn còn sớm.

"Em đi chuẩn bị đây. Chút gặp!"- nói xong Viên Nhất Kỳ liền cúp máy.

Làm vệ sinh cá nhân. Lúc xuống nhà dưới bữa sáng đã nguội. Đầu bếp nhanh tay chuẩn bị một phần khác.

Nhìn quanh, cảm thấy có chút kì lạ vì nãy giờ Viên Nhất Kỳ không thấy Thẩm Mộng Dao.

"Chị ấy đâu?"- hỏi một người làm gần đó.

"Lúc nãy có người đến tìm đại tiểu thư, hiện tại đại tiểu thư đang ở ngoài?"

"Là ai tới tìm?"

"Một cậu trai trẻ, xưng là Nhậm Hào."

Viên Nhất Kỳ đang cầm ly sữa uống, vừa nghe tới đó liền bị sặc, ho dữ dội.

Bỗng cảm nhận được sau lưng có bàn tay vuốt nhẹ. Cơn ho như dịu xuống, gương mặt đỏ bừng cũng trở về vẻ bình thường.

"Ăn uống cẩn thận một chút!"

Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Viên Nhất Kỳ quay qua nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là hộp quà được gói cẩn thận. Nhận quà người ta rồi có phải là cũng chấp nhận người ta rồi không?

Viên Nhất Kỳ hừ lạnh, lên tiếng cảm ơn Thẩm Mộng Dao cho có lệ rồi lại tiếp tục bữa sáng của mình.

Thẩm Mộng Dao cũng không ở lại lâu. Rút lại bàn tay nãy giờ vẫn còn đặt trên lưng người kia. Trở về phòng để cất hộp quà.

Viên Nhất Kỳ ngay lập tức cảm nhận một cỗ mất mát. Buổi sáng đáng thương nháy mắt trở thành nơi trút giận.

"Ăn chậm thôi không lại nghẹn!"

Lúc quay lại thấy Viên Nhất Kỳ ăn với tốc độ không thể đùa, Thẩm Mộng Dao thật sự lo lắng, tốt bụng nhắc nhở. Dường như người ngồi ở bàn kia nghe được, động tác chậm lại thấy rõ.

Nhưng cũng chưa tới 1 phút sau, Viên Nhất Kỳ đã rời bàn. Một tay chộp lấy balo kế bên, đi thẳng ra bên ngoài.

Thẩm Mộng Dao ở phòng khách ngồi còn chưa ấm ghế đã thấy Viên Nhất Kỳ. Đeo balo, nhanh chóng đi theo sau người kia.

~~~~~~~~~

Happy birthday to me =]]]🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro