Chap 6: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nguyên ngày để thì cuối cùng cũng tan trường, nàng cầm cặp ra khỏi lớp đi ra ngoài cổng trường. Nguyên ngày hôm nay nàng chả tập trung vào bài học được cứ mong mong nhớ câu nói của cô báo hại nàng tối nay phải thức khuya học bài, nàng lủi thủi đứng ngoài cổng đợi cô vì cô mới nhắn cho nàng đứng ngoài này đợi cô lấy xe ra chở về. Nàng đứng chờ thì vô tình thấy có đám thanh niên mặc đồng phục năm tư trường nàng, có lẽ là lớn hơn nàng một khoá lớp, đám người đó cứ nhìn nàng xì xào cái gì đó rồi bước tới gần nàng.

-'Này, em gái em đang đứng đây làm gì thế ?'. Có tên đứng gần nàng nhất hỏi nàng với con mắt đưa tình.

-'Tôi đứng đây làm gì thì liên quan gì đến anh'. Nàng tạt gáo nước lạnh vào mặt tên đó.

-'Ahaha, đúng như lời đồn em gái đây là Thẩm Mộng Dao một mỹ nữ đẹp nhất trường với sự lạnh lùng ~'. Có tên khoái chí cười to nhìn nàng.

-'À, cái giọng này là Nhậm Hào mà nhỉ, hot boy của trường lẫn sự lăng nhăng đa tình của mình'. Nàng nhìn tên đó, tên đó là Nhậm Hào hot boy trường khiến cô gái nào cũng chết mê chết mệt vì ngoại hình điển trai nhưng hắn là kẻ lăng nhăng ăn bám gia đình không chịu đàng hoàn học hành mà cứ là cà ngoài đường.

-'Cô...được lắm...'.Hắn bị nói trúng tâm lý liền tức đỏ mặt.

-'Ấy, em gái em đang nói sai bạn của anh rồi đấy'. Tên bên cạnh thấy bạn mình tức đỏ mặt liền lên tiếng biện minh cho bạn của mình.

-'Làm ơn tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn nói chuyện với mấy anh'. Nàng chả thèm nhìn liền quay đầu nhìn chỗ khác.

-'Em gái, đi chơi với tụi anh đi tụi anh sẽ không làm gì em đâu'. Tên đó nắm tay nàng lôi kéo năn nỉ.

-"Có chó mới tin lời mấy anh nói". Nàng hất tay khó chịu nhìn tên đó.

-'Tôi nói là tôi không muốn nói chuyện với mấy anh nên đừng làm phiền tôi nữa, nếu mấy anh muốn thì tìm ai khác đi tôi đây không rảnh'. Nàng dùng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn họ và dùng lời nói lạnh ngắt của mình.

-'Thôi mà, đi với tụi anh đi nha'. Tên đó không để ý lời nàng nói lại nắm chặt tay nàng lôi kéo năn nỉ tiếp.

*Chát* Cái tán của nàng dành tặng cho tên đó một cái khiến mặt tên đó in rõ năm dấu tay.

-'Con chó, mày dám đánh bạn tao'. Nhậm Hào thấy bạn của mình bị tán thì xô nàng ra lại chỗ bạn mình hỏi than.

-'Tao phải cho mày một bài học mới được, tụ bây đánh con chó chết tiệt này cho tao'. Hắn nói với đám bạn của mình chuẩn bị đánh nàng, nàng cũng hơi sợ vì đám người cao to hơn nàng mà sức nàng làm sao đánh lại được.

-'Em gái, bọn anh xin lỗi em nha cái này bọn anh không muốn đâu nhưng do em mà bọn anh phải mạnh tay với em thôi'. Tên đang bẻ ngón tay mình nghe tiếng rộp rộp của xương đang đưa tay chuẩn bị đánh nàng.

*Bốp* Một tiếng động khá lớn lao tới, tên đó mới bị cái gì đó ném thẳng vào đầu mình thì liền chảy máu ở vùng đầu lấy tay ôm đầu mình nhìn thứ đã đánh vào đầu mình. Là mũ facefull, nàng nhìn thì thấy khá quen mắt, đây là mũ...Viên Nhất Kỳ mà sao nó ở đây. Nàng đang hơi bối rối thì có một lực nhẹ đẩy nàng xuống sau bóng lưng của người đó. Là Viên Nhất Kỳ đẩy nàng núp sau lưng cô lấy thân mình che chắn.


-'Đứa nào ném mũ vào đầu tao'. Tên đó ôm đầu đầy máu nhìn xung quanh.

-'Là tao đó, rồi mày làm gì tao'. Cô nhìn tên đó ôm đầu đau đớn thì nhếch môi cười.

-'Mày dám đánh tao'.

-'Sao lại không chứ, có đứa nào muốn như thằng này thì ra đây tao cho y chang nó'. Cô chỉ hắn rồi nhìn xung quanh.

Chả có đứa nào muốn chết cả nên lui ra xa chút rồi cuối cùng có tên từ nãy giờ tìm cây đánh vào đầu cô. Cô bị đánh lén thì có chút mất thăng bằng đứng loạng choạng vùng đầu cũng bắt đầu chảy máu, cô nhìn mặt tên đó đang khoái chí cười.

-'Đừng nghĩ mày là con gái mà tao không dám đánh, haha'. Tên đó cầm cây lên chỉ vào mặt cô cười to khiến cả đám cười theo.

-"Lũ ngu dốt". Nàng tung cước đá thẳng vào bụng có cơ hội liền giựt cây trên tay tên đó cũng đánh mạnh đầu. Tên đó lăn ra đất bất tỉnh thì cả đám xanh mặt lôi tên nằm dưới đất chạy đi, trước khi đi Nhậm Hào còn nói một câu.

-'Con chó, coi như hôm nay mày hên nhưng sẽ không có lần sau'. Rồi hắn cõng tên nằm dưới đất chạy đi

Nàng nãy giờ núp sau lưng cô thấy đầu cô chảy thì thốt kéo cổ áo cô xuống xem xét, vết thương trên đầu cô không quá to nhưng đủ để nó chảy máu ra, nàng hấp hối lôi cô vào phòng y tế của trường. Nàng mở cửa thì không thấy ai trong đây cả thì đành tự mình làm cho cô vì nàng mà cô mới ra nông nổi như vậy, nàng đẩy nhẹ cô xuống giường nằm y tế rồi dặn dò.

-'Em ngồi đây đợi tôi chút, tôi đi lấy đồ cầm máu lại cho em'. Nàng bây giờ thật sự rất cảm động, nàng chưa bao giờ được ai quên mình mà cứu nàng cả, nàng cười thầm trong lòng. Người này khiến nàng phải rung động lên rồi.

-'Ừm, cảm ơn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro