Chap 27: Tạm đi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Ưm..ừ..'. Cô đang ngủ thì thấy cứ chói mắt từ nãy liền từ từ mở mắt.

Ánh sáng của phòng được bật lên, chiếu vào người cô khiến cô khó chịu. Bước dậy lại công tắt đèn mà đẩy nút xuống. Cô ngáp một cái nhìn lại trên giường, vẫn còn ngủ ngon. Cô khẽ cười dụi mắt, vưng vai.

Không biết cái gì đã khiến cô ngủ thiếp đi, trời vẫn còn tối. Gió vẫn thổi lừ lừ vào trong, không bạt điều hoà nhưng rất mát. Đây có thể là thứ làm cô ngủ đi, đi lại đầu tủ lấy điện thoại bật màn hình lên. 3h sáng rồi sao ? Cô hơi nhíu mày những cũng giãn ra tắt đèn led, cất điện thoại vào túi. Bước tới cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng đóng lại trả sự riêng tư và giấc mơ đẹp của chủ nhân của nó. Cô đi về lại phòng mình, mở cửa ra. Bước vào nhẹ nhàng nhìn lại xung quanh, kì lạ sao đèn ngủ trong phòng lại không sáng ? Hư rồi sao ? Cô cũng không để tâm bật công tắc đèn lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.





----


*Cạch..*


Cô mở cửa bước ra ngoài kèm theo chiếc khăn lâu khô tóc, choàng khăn vang vai. Đi lại công tắt đèn kéo xuống, đèn đã mất nhưng cũng vậy mà đèn ngủ được sáng lên, lại bàn học của mình, lấy chiếc MAC mình thường dùng ra, kế bên là chiếc ipad. Mở nguồn MAC lên, nhập mật khẩu và chuyển sang nhập luôn cho ipad. Cô cũng có nghề làm thêm là cày game thuê và điều tra thông tin cho khách hàng, thấy tin nhắn trong club đang nói chuyện với nhau.

zx:Hú hú còn đứa nào thức không ?

wy: Nghĩ sao giờ hỏi đứa nào thức không ? Làm
việc sắp xỉu tới nơi rồi này 🥲.

zx: Vậy mai đến giấy xin nghỉ việc đi là đỡ khổ
à em 🙄.

wy: Ấy ấy Axin của em, em đâu thể bỏ việc của mình
được, em nghỉ rồi ai làm thay em 🥹.

                         Tôi nè, cậu nghỉ đi rồi khỏi có tiền sài :)) :yyq

wy: Đùng có phá tớ, cậu lo cho cậu trước đi đừng có bao đồng
😡.

zx: Mai Nhất Nhất nghỉ làm rồi nha mấy đứa.

lsq: Vâng thưa chị, chúc mừng wy nghỉ việc 😂.

szn: Dạ, chúc mừng wy bị nghỉ việc nào bạn thân yêu của
tôi ơii!!

          Chúc mừng wy bị đuổi nào mọi người, mai chuẩn
             bị tiệc đeee 👏🥳🎉.                                          :yyq

wy: Á à thì ra các người chọn cái chết 🙂🔪

zx: Được rồi nào chuẩn bị làm việc này, lsq thì điều tra
người này cho chị (ảnh đi kèm). Còn szn thì cày nick PUPG, tài
khoản fb: Lyn Lee, mật khẩu:xxx.xxx_xx, cày rank lên chí tôn.
Còn yyq sẽ cày liên quân, tài khoản fb: Trái Tim Của Gió (Rùa Kute),
mật khẩu:xxxxxx.xxx, cày lên thách đấu và nhập lấy code quà.

lsq: Yes sir!!

snz: Yes sir!!!

                                                                                  Yes sir!!!! :yyq

wy: Ủa vậy còn em !!?

zx: Em than nhiều quá nên chị cho nghỉ rồi mà em :))

wy: Em đùa mà Axinnn 😭.

zx: Em đùa không vui nha em, được rồi mấy đứa làm việc đi. Cái
đứa đần này để chị lo.

lsq: Trời ơi thương Axin cưa cưa quá hà ~~

snz: Yêu Axin nhiều đó nha ❤️ ~~~

zx: Chứ đó giờ chị bị mấy đứa ghét à ?

wy: Đâu có đâu Axin, toàn thù không hà chứ yêu thương gì đâu.

zx: Mai đi dự đám tang Nhất Nhất luôn nha mấy đứa.

lsq: 😂

snz: 😂😂

                                                                            😂😂😂 :yyq

wy: 🥲

Cô nãy giờ đọc mà cười như được mùa, thoát tin nhắn club ra đăng nhập Facebook để cày game cho khách này. Xong thì liền đây con chuột vào game rồi cô đeo tai nghe lên chuẩn bị thức tới sáng.


---------


-'Âyyy...cuối cùng cũng lên được, giờ này mà toàn gặp cao thủ nhiều nhỉ'. Cô vung vai giãn cơ sau khi cày được như khách này yêu cầu.

Cô nhìn lại ipad xem, 5h56 rồi. Cô đứng dậy thoát game ra, tắt MAC đi rồi lại tủ đồ lấy bộ đồ đi học. Đi vào nhà tắm thay.


*Cạch...*


Cô bước ra với bộ đồ đi học quần tây áo trắng của mình, cô ghét mặc váy nên đã chọn quần tây khác với số đông con gái chọn. Chỉnh lại một chút rồi lấy chiếc áo hile đen mặc vào. Xách cặp của mình bỏ chiếc MAC vào, điện thoại kết nối với tai nghe Bluetooth bật nhạc mà mình thích lên chỉnh âm lượng hơi nhỏ, đeo vào bước ra khỏi phòng. Đi đến phòng mà Trần Kha đã từng ngủ mà để quên điện thoại, bước vào thấy chỗ này đã được sắp xếp ngăn nắp, chiếc điện thoại đang ở trên đầu tủ, đi đến cầm lấy. Bật lên thì hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi đến, không lẽ ba mẹ Trần Kha gọi ? Cô cũng không quan tâm đến cất điện thoại Trần Kha vào balo mình rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Bước ra phòng đi xuống lầu bỗng...bước xuống đừng lại nhìn phòng nàng, có lẽ nàng vẫn chưa dậy, tuy là chân đang bị thương nhưng vẫn cố mạng muốn đi học như bình thường. Cố chỉ biết thở dài, mở cánh cửa ra.


*Cạch..*


-'Này chị dậy chưa đấy!?'. Cô ló đầu mình vào thì..đứng đờ ra đó, mặt càng ngày càng nóng hơn.

Nàng đang mặc đồ đi học, nghe tiếng động giật mình quay lại nhìn cô. Cô rút đầu mình ra ngoài đóng sầm cửa lại la vọng vào trong.

-'T..tôi xin lỗi, tôi không biết chị đang thay đồ..'. Cô dựa vờ cửa từ từ ngã bịp xuống sàn, ôm mặt thầm trách mình không gõ cửa trước.

Càng ngày càng đỏ mặt hơn, thấy chiếc eo nhỏ như kiến màu trắng sữa ấy đang xâm chiếm não của cô. Cô muốn vứt não mình đi, đang còn thầm trách thì có lúc đẩy nhẹ đành sau khiến cô giật mình.

-'Nhất Kỳ là em sao ? Mau cho tôi ra, em đang làm gì ngoài đó mà cửa của tôi lại mở không được!?'. Nàng cầm đôi nạng bước tới cửa, tay nắm sửa được vặn xuống nhưng mở không được, nàng nghi ngờ hỏi bên ngoài.

Cô giật mình đứng giật ra xa cánh cửa, nàng cũng đẩy ra được liền đẩy cánh cửa rộng ra, thấy cô mặt mày đỏ hết lên liền hỏi.

-'Em bị sốt ?'.

-'Hảa..à không tô..tôi...'. Cô giật mình liền ấp úp trả lời.

Nàng hiểu được cười nhẹ trêu chọc -'Cơ thể tôi khiến em như vậy sao ?'.

-'Không không..tôi..tôi chỉ thấy hơi nóng..'. Cô bị nàng nói trúng tim đen liền liền phản bác.

Nàng cũng không còn lạ gì với thái độ của cô, chỉ bình thản gật đầu liền đưa cho cô đôi nạng mình đang chóng. Cô khó hiểu không đa,a nhận vì sợ nàng lại ngã nàng liền nói.

-'Cầm giúp tôi đi, tôi có thể đi lại bình thường rồi không cần nạng'.

Cô nhìn nàng hơi nghi ngờ -'Mới có 1,2 ngày mà đi lại bình thường sao ?'.

-'Ừm'.

-'Chị chắc chứ ?'.

-'Tôi chắc chỉ là có đi cà nhắc một chút'.

Cô cũng đã lo hơn nhưng vẫn phải đề phòng giúp nàng. Nàng bước từng bước cà nhắc của mình xuống lầu, từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi. Cô cũng cầm đôi nạng ấy đi theo sau này, theo dõi từng bước đi của nàng.

Thở phào nhẹ người, nàng đã có thể đi xuống lầu một cách thành công. Tuy vậy nhưng cô vẫn bế ngày lên, lén lút ngửi mùi thơm trên người nàng, quản gia nhìn thấy hai người liền cúi chào.

-'Chào tiểu thư Viên và tiểu thư Thẩm, bây giờ còn sớm. Hai người có thể ăn sáng tại nhà'. Quản gia cúi chào xong điềm đạm nói.

-'À không cần đâu, con và chị ấy sẽ ăn trên trường. Bác không cần phải nấu nướng gì đâu'. Cô xui tay nói với quản gia.

Quản gia gật đầu -'Vậy tôi sẽ chở hai tiểu thư đến trường'.

-'Không cần đâu con sẽ lấy xe của con đưa c...'.

-'Nhưng thưa tiểu thư, xe của cô hiện phải bảo trì đúng năm rồi'. Quản gia nhẹ nhàng ngăn lời cô nói.

Cô nghe vậy cũng nhớ ra rồi nhìn nàng -'Chị có say xe không ?'.

-'Ừm..không có'. Nàng ngẫm một lúc trả lời.

Cô cũng hiểu được gật đầu với quản gia, quản gia cũng cúi đầu đi ra ngoài chuẩn bị xe. Cô và nàng đi sau nhưng vì nàng vẫn chưa đi bình thường lại được thẳng nên vẫn cứ cà nhắc, tay cô vẫn còn cầm đôi nạng ấy -'Này nếu khó quá thì dùng nạng đi'.

Nàng vẫn bước đi không có ý định nhận lấy khiến cô thở dài, thấy xe đã đợi ngoài sân cô và nàng cũng bước tới. Nàng mở cửa bước vào ngồi, cô thì gỡ cửa tài xế, cửa kính được mở xuống cô bảo.

-'Chút nữa bác cất đôi nạng này giúp con, chị ấy có thể đi không cầm nạng'. Bác gật đầu rồi ấn cái nút gì đó, cốp xe liền từ từ mở ra. Cô đi lại bỏ đôi nạng đấy vào rồi gõ gõ bên thành xe. Cốp cũng từ từ đóng lại. Cô bước đến chỗ ngồi mở cửa ra bước vào trong ngồi ở dưới với nàng, xe lúc đó cũng đã chạy đi ra khỏi biệt thự họ Viên. Chiếc xe chỉ im lặng không có lời nói nào, ngột ngạt nhìn nàng. Nàng chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Cô nhẹ chọc chọc nàng, tháo bên tay nghe ra được. -'Nghe không ?'.

Nàng nhìn cô rồi nhìn lại tai nghe nhận lấy đeo vào bên tay nghe, là nhạc FOX của DeMoon, cô lại đam mê những bài nhạc kiểu này sao ? Nàng cũng không chú tâm vào sở thích nghe nhạc của cô nữa mà quay đầu lại cửa sổ tiếp vừa tận hưởng nhạc vừa ngắm cảnh. Cô khẽ nhắn tin tắt tiếng bàn phím.





       Dương Tỷ, chị chút nữa đợi ngồi cổng trường dẫn
       Dao Dao giúp em, em bận mấy thứ ở trường :yyq

xyyz: Được thôi, chị đợi nhưng phải bao chị cái gì đó
ấy nha.

                               Được rồi em sẽ bao chị một bữa :yyq
xyyz : Với Trương Hân

                                                                         Thôi được :yyq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro