Chương 24 Bất Ngờ Hốt Hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến tận khuya mới chịu về, lúc Lưu Hồ đưa nàng về nhà thì cũng đã 11 giờ. Mặc dù đi nhiều nơi tham quan muốn rã người nhưng gương mặt ai cũng mang theo nét cười.

- Em ở đây sao?

Đứng trước cửa nhìn vào, Lưu Hồ hiếu kì hỏi.

- Không..đây là..là nhà thành viên cùng nhóm trước đây của em. Em chỉ ở nhờ thôi, nhà em hiện tại đang sửa chữa lại nên chưa thể ở được.

Thẩm Mộng Dao ấp úng, viện một vài lí do cho qua chuyện.

- À,vậy sao. Lưu Hồ tỏ ý như đã hiểu. "là người nào vậy?"

- Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao hờ hững nói.

- Ồ, là cô ấy sao? Rất đẹp nha, thân hình cũng là cực phẩm đấy.

Lưu Hồ tấm tắc khen ngợi, hai mắt cũng sáng lên.

- Anh thích à?

Thẩm Mộng Dao nhàn nhạt hỏi

- Nếu anh nói anh thích thì thế nào?..

Lưu Hồ ranh mãnh nhìn nàng "em gả cô ấy cho anh à?"

- Nếu anh đem cô ta đi thì em còn cám ơn không kịp đấy.

Thẩm Mộng Dao hơi lườm anh, cười nói.

- Sao giọng điệu của em nghe như căm thù người ta quá vậy? Dù gì người ta cũng cho em ở nhờ đấy.

Lưu Hồ chọc ghẹo nàng.

- Anh nghĩ em cam tâm muốn ở đây lắm sao?

Ánh mắt Thẩm Mộng Dao như mũi dao bắn thẳng về phía Lưu Hồ, tay đánh nhẹ lên cánh tay anh.

- Thôi trễ rồi.

Lưu Hồ ngừng đùa giỡn, nghiêm giọng nói

"em vào trong đi, anh về đây"

- Khoan đã!

Trong lúc nàng muốn xoay người đi thì anh lại lên tiếng.
- Chuyện gì?

Thẩm Mộng Dao kì quặc hỏi

- Lời đề nghị lúc trong quán cà phê của anh, nhớ cân nhắc cho kĩ đấy.

Lưu Hồ nở nụ cười ấm áp với nàng, nói

- Em biết rồi, sẽ sớm có câu trả lời cho anh mà.

Nói xong liền quay lưng, lấy chìa khoá Viên Nhất Kỳ làm riêng cho nàng tra vào ổ khoá mở cửa. Lúc chuẩn bị đi vào còn không quên quay về phía sau vẫy tay tạm biệt Lưu Hồ.

Thẩm Mộng Dao không biết, trong lúc nàng và Lưu Hồ đùa giỡn bên dưới thì trên cửa sổ tầng hai luôn có một ánh mắt thâm sâu im lặng quan sát.

Vừa bước vào thấy bên trong tối om, nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ vẫn chưa về. Vội nâng tay bật công tắt lên thì không khỏi giật mình.

Người kia mặc một chiếc áo đen, quần đen, cả thân người đều ăn nhập với màu của bóng tối đang ngồi bình thản trên sofa, bàn tay xinh đẹp vuốt ve lên thành ly rượu. Màu đỏ của rượu tinh khiết như máu, chiếu vào mắt nàng chẳng khác gì hình ảnh của một tên ác ma khát máu. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được sắc mặt ấy có điểm không ổn.

- Đi đâu thế?

Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến Thẩm Mộng Dao có hơi rùng mình.

- Không liên quan đến cô.

Thẩm Mộng Dao tức giận nói, nàng ghét nhất việc mình làm gì cũng đều bị tra hỏi như vậy.

- Tốt lắm.

Viên Nhất Kỳ đặt nhẹ ly rượu trên tay xuống bàn, tay chỉ vào vị trí bên cạnh "đến đây!"

Thẩm Mộng Dao xem như chưa nghe thấy gì, điệu bộ muốn bước lên phòng.

- Chị dám bước thêm một bước nữa em cam đoan ngày mai chị có mơ tưởng cũng đừng mong bước được xuống giường dù chỉ một bước.

Một giọng nói cường ngạnh chầm chậm vang lên đã thành công ngăn cản được bước chân của nàng.

- Cô muốn gì?

Thẩm Mộng Dao căm phẫn nói.

- Đến đây!

Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn lập lại một lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào chất lỏng màu đỏ trong ly khiến cho nó cũng nhuốm đẫm sắc màu của máu kia.

Thẩm Mộng Dao cảnh giác bước từ từ đến vị trí bên cạnh Viên Nhất Kỳ rồi ngồi xuống, đặt hờ túi xách lên bàn.

- Sợ sao?

Viên Nhất Kỳ kề mặt sát tai nàng nhỏ giọng khiến toàn sống lưng của Thẩm Mộng Dao đều cảm thấy lạnh.

- Cô..muốn gì?

Vội nhích người ra xa một khoảng, sợ hãi nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Muốn gì à?

Viên Nhất Kỳ nhếch mép, môi từ từ di chuyển đến gần môi nàng, ép sát.

- Tránh ra! Đừng đến gần tôi.

Trong lúc bối rối, Thẩm Mộng Dao liền vơ bừa chiếc túi xách của nàng vừa đặt lên bàn khi nãy đánh mạnh vào vai trái của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên như hít phải khí lạnh liền buông lỏng nàng ra, mím chặt môi, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế mà tuôn không ngừng. Chớp thời cơ, Thẩm Mộng Dao liền đẩy mạnh người kia ra, tay ôm lấy túi xách chạy nhanh lên phòng khoá chốt cửa lại.

Khoá cửa phòng lại, thấy người kia không đuổi theo thì liền thở phào. Nhanh chóng lấy quần áo muốn đi tắm, mệt mỏi nguyên một ngày nên khi đựợc ngâm mình trong bồn tắm thì liền cảm thấy cơ thể dễ chịu hẳn. Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, thả mình vào dòng nước nóng ấm.

Lúc nàng rời khỏi phòng tắm thì điện thoại trong túi xách liền reng chuông, nhìn vào liền thấy năm, sáu cuộc gọi nhỡ của Lưu Hồ. Vội vàng tiếp máy.

- Này, làm gì từ nãy đến giờ mà anh gọi năm, sáu cuộc mới chịu bắt máy vậy?

Đầu dây bên kia không kiên nhẫn nói.

- Xin lỗi, khi nãy em đang tắm nên không nghe thấy.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy áy náy.

- Anh chỉ muốn gọi nói với em là anh về tới khách sạn rồi để em khỏi lo lắng.

Lưu Hồ cười nói.

- Anh có bị bắt cóc thì em cũng không lo lắng đâu, cho nên đừng sợ.

Thẩm Mộng Dao cũng đùa giỡn lại.

- Vậy sao? Anh thật là bất hạnh khi có một người bạn như em mà.

Lưu Hồ giả vờ làm giọng uất ức.

- Vậy anh còn muốn em về làm cho công ty của anh sao? Sẽ bất hạnh dài dài đó.

Thẩm Mộng Dao cất giọng hù doạ nói.

- Dù sao thì số anh cũng đã bất hạnh rồi, có bất hạnh thêm cũng chả sao. Là do anh tự nguyện đó nha.

Người kia vẫn luôn một mực muốn nàng vào làm cho công ty của mình.

"Mà nè, lúc nãy em nói là mình không cam tâm muốn ở nơi đó sao?"

Lưu Hồ đột nhiên tò mò.

"Thế sao em không ở nhà của bố mẹ em, anh thấy gia cảnh em cũng không đến nỗi nào mà".

- Có một số chuyện không nói ra thì sẽ tốt hơn.

Thẩm Mộng Dao cất giọng mệt mỏi.

- Không nói về nó nữa.

Nàng nghiêm giọng

"em mệt quá, đi ngủ trước đây"

Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

- Ừm, ngủ ngon.

Lưu Hồ biết nàng khó xử thì không làm phiền nàng nữa, vội chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Trong đầu liền suy nghĩ sâu xa..

Thẩm Mộng Dao cũng chúc ngược lại anh, vừa định cất điện thoại vào túi xách thì liền thấy có gì đó không ổn. Vội nâng đáy của túi lên, ngón tay chạm nhẹ vào một vệt đỏ kì lạ trên đó. Vì túi xách màu trắng nên có màu sắc gì bám vào thì liền nhìn thấy rõ. Lúc nàng từ từ đưa đầu ngón tay đã dính dấu vết kia lên mũi ngửi thì không khỏi sững sốt.

"Đây..cái này, cái này không phải là máu sao? Sao lại có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro