Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu vào.

Uraraka nhìn chằm chằm xuống mẩu giấy trên bàn với những dòng chữ nắn nót. Cô đã thức cả tối để viết, thậm chí viết đi viết lại mấy lần liền. Cô di chuyển trên ghế, nhìn sang hai bên và dừng ánh mắt lại trên người Midoriya, người đang cắm đầu vào quyển vở ghi chú trên tay.

Cô lại cúi xuống tờ giấy. Bài giảng của Present Mic chẳng lọt vào tai cô được chữ nào bất chấp giọng nói oang oang của ông. Cô chớp mắt đọc đi đọc lại mẩu giấy như muốn đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo.

Chào cậu, là tớ Uraraka đây.

Tớ chỉ muốn để cậu biết là tớ luôn nghĩ cậu là người ngầu nhất tớ từng biết và cậu sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời.

Cậu khiến tớ muốn trở nên giống như cậu. Tớ rất ngưỡng mộ cậu và lẽ ra tớ nên nói với cậu sớm hơn nhưng tớ đã cảm thấy rất sợ để nói ra.

Không phải là sợ cậu đâu nhé! Tớ làm sao mà sợ cậu được chứ.

Dù gì thì tớ viết lá thư này vì tớ muốn để cậu biết và tớ đoán là tớ cũng mong cậu cảm thấy giống như tớ. Nếu là vậy thì bọn mình có thể đi chơi với nhau lúc nào đó chứ?

Cậu từ chối cũng không sao đâu! Bọn mình không cần phải nói về nó nếu cậu không muốn. Xin lỗi nếu tớ khiến mọi việc trông kỳ quặc nhé.

Tóm lại thì hãy để tớ biết nhé! Tạm biệt cậu!

Khoanh tròn: CÓ hay KHÔNG

Mina đã nói với Uraraka là không gì lãng mạn hơn một lá thư tình. Lúc đầu thì Uraraka không tin lắm.

Cô nhớ hồi còn học cấp 2 thỉnh thoảng cô cũng thấy mấy đứa con gái tỏ tình với crush qua mấy lá thư và mọi việc đều có vẻ suôn sẻ với bọn nó. Nhưng bản thân cô chưa bao giờ nhận hay gửi một lá thư nào cả. Cô trước giờ không để ý nhưng bây giờ thì cô đang nhìn xuống tờ giấy, tự hỏi liệu mình có phải kiểu người không có đứa nào thích không.

Không! Cô không nên suy nghĩ tiêu cực như thế. Mina sẽ giận lắm nếu biết cô nghĩ về bản thân như vậy.

Uraraka liếc sang chỗ Midoriya một lần nữa. Môi cậu đang di chuyển, lẩm bẩm như thường lệ khiến Bakugo ngồi đằng trước thẳng người lên, mặt mày như sắp giết người.

Cô khẽ mỉm cười. Cậu ta lúc nào cũng chìm đắm vào những đam mê của riêng mình. Đó là một trong những điểm mà cô thích nhất ở cậu.

"Đó là tình yêu đấy!"

Uraraka đỏ bừng mặt lên khi nhớ lại cậu nói của Mina. Có phải đây thực là yêu không? Cô và Deku đã là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi và cô biết mình rất quan tâm tới cậu. Cô cũng muốn trở nên được như cậu.

Cô chưa yêu ai bao giờ nhưng có thể đây là yêu chăng?

Uraraka lắc đầu. Tập trung nào, Ochako! Cô mà cứ luẩn quẩn suy nghĩ thế này thì sẽ mất hết dũng khí mất.

Ngồi trong góc lớp thế này kể ra cũng là lợi thế vì không ai để ý tới cô và cô thì lại có thể nhìn bao quát cả lớp.

Present Mic đang viết cái gì đấy lên bảng, quay lưng lại với cả lớp. Những người khác thì đang bận ghi chép bài hoặc ngẩn ngơ nhìn đi đâu đâu.

Chính là lúc này!

Uraraka cẩn thận gập tờ giấy lấy thành một con hạc giấy bé xíu. Dễ thương ghê! Cô nhìn quanh một lần nữa trước khi chạm mấy đầu ngón tay lên con hạc. Bình thường cô không dám tự ý phá nội quy lớp nhưng cô cần tớ giấy này tới chỗ Deku một cách bí mật. Tình yêu là lý do chính đang để phá luật mà!

Hai má cô phồng ra, đỏ ửng cả lên. Cô chạm hai bàn tay vào nhau. "Hãy tới nơi nhé!" Cô lẩm bẩm.

Con hạc giấy bay nhè nhè dọc lớp học. Uraraka trợn mắt nhìn theo, cả người như cứng lại chờ đợi. Cô liếc xuống chỗ Deku đang chép bài, trán xoắn tít cả lại. Cô mong mình không nhìn cậu nhiều quá nhưng dù gì thì nhìn cậu trông bối rối thế này thực sự rất dễ thương.

Cô hít một hơi vào sâu, hóa giải năng lực, nhìn chằm chằm về phía Deku.

Cậu vẫn đang ghi chép. Và tiếp tục viết. Cậu không buồn ngẩng đầu lên lấy một lần. Uraraka nhăn trán. Con hạc đi đâu mất rồi?

Một cánh tay cử động nhoáng lên khiến Uraraka hướng ánh mắt từ Deku lên chiếc bàn trước cậu. Bakugo đang mang vẻ mặt cau có. Uraraka nín thở lại khi thấy thứ cậu đang nhăn nhó nhìn.

Cậu từ từ mở con hạc giấy của cô ra.

Không.

KHÔNG!

Sao cô có thể nhằm lệch tới thế? Đây đúng là một cơn ác mộng!

Uraraka cúi gằm đầu thấy hai má như đang sôi lên. Cô hướng mắt lên nhìn thảm họa đang từ từ mở dần ra trước mắt. Ôi trời! Cậu ta đang đọc bức thư của cô! Bakugo đang đọc thư tình của cô!

Điều này thật xấu hổ! Nhỡ cậu ta nói với mọi người thì sao? Nhỡ cậu ta đứng dậy tuyên bố là cô đang thích Deku thì sao?

Uraraka thở hồng hộc. Bình tĩnh lại nào. Hãy suy nghĩ thông suốt lại đã. Giống như Deku ấy.

Bakugo không phải kiểu thích tham gia vào mấy chuyện bà tám như thế và ai cũng biết cậu ta ghét Deku tới đâu. Chắc cậu ta sẽ vứt tờ giấy đi thôi. Với cả làm sao mà cậu ấy biết được đó là thư của cô.

Uraraka trợn hai mắt lên sực nhớ ra mình để tên ngay đầu.

Hít thở đi nào. Hít một hơi sâu vào rồi thở ra.

Uraraka liếc sang chỗ Bakugo thấy cậu đang trừng mắt với mình. Cô đưa tay lên che miệng để kềm một tiếng hét. Cô ngoảnh đầu lên bảng, vờ như đang tập trung nghe giảng lắm.

Tất nhiên cô chẳng nghe được cái gì hết.

Cô chỉ thấy có vài giọt nước đang sắp trào ra ở mắt thế nên cô giật phắt cả người khi thấy con hạc giấy vo viên của mình bị ném trúng vào trán.

Cô vụng về nhặt con hạc nhăn nhúm lên, quay sang chỗ Bakugo. Cậu không nhìn cô mà đang nhìn ra cửa sổ lớp.

Uraraka cắn môi, nhìn xuống mẩu giấy trong tay. Cô không biết vì sao nhưng cô có linh cảm cậu đã....

Cô cẩn thận gỡ mẩu giấy ra. Cậu ta thực sự đã viết lại. Nét chữ của cậu rất gọn gàng và cô thậm chí có thể thấy là cậu ấn bút mạnh tới đâu xuống tờ giấy.

Uraraka nhìn từng chữ. Cậu đã gạch đi cái phần có hay không và viết một ghi chú ngắn gọn cụt lủn.

Sau giờ học. Ở cổng. Đừng có tới muộn.

Uraraka há mồm kinh ngạc và hoảng sợ. Ôi mẹ ơi! Cậu ta định quyết đấu với cô à?

Cô biết Bakugo rất coi trọng lòng tự tôn của cậu ta. Mặc dù không ai nhìn thấy như cô dám chắc là cậu đang rất khó chịu vì cô dám lôi cậu vào giữa chuyện của cô và Deku.

Cậu ta sẽ giết mình mất!

Tới cuối buổi học thì Uraraka đã dần bình tĩnh lại. Đúng là Bakugo rất đáng sợ và còn mạnh nữa nhưng cô đã từng đánh nhau với cậu trước kia rồi và kể từ lúc đó thì cô còn luyện tập thêm ở chỗ Gunhead. Không sao! Cô có thể quyết đấu với cậu.

Khi đã tóm được chút can đảm, Uraraka nhặt cặp sách lên rồi đi ra phía cổng trường.

Và ngay trước cổng, cái bóng dáng khiến mọi sự can đảm của cô bay biết, là Bakugo.

Cậu đang nhăn nhó, vươn tay đẩy vào lưng cô. Uraraka cố tỏ ra bình tĩnh khi bị xô ra trước, cô trụ chân lại chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của cậu và có thể là cả một cú đấm nữa.

Nhưng cậu ta chỉ quay gót, và đi ra trước, tay bỏ vào túi quần.

Uraraka trố mắt nhìn theo. Bụng dạ đang quặn thắt lại tự dưng như nới lỏng ra. Cậu ta...đổi ý rồi à? Cậu ấy không muốn đanh nhau với cô nữa sao?

Cậu hướng đầu ra sau, trừng mắt với cô.

"Mau lên đi, chết tiệt!"

Uraraka vội vàng đuổi theo cậu. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống vai cô.

Vậy là cậu ấy muốn đánh nhau chỗ nào khác à?

Cô càng cảm thấy căng thẳng hơn khi cả hai đi bộ xuống phố . Cậu rẽ vào một quán mì ramen và Uraraka thì do lo lắng quá nên cũng chả buồn hỏi.

Khi cả hai vào trong, Bakugo ngồi xuống ở một góc còn Uraraka thì đứng nhìn cậu tần ngần.

"Ngồi xuống!" Cậu nói khiến cô giật nảy cả người, vụng về kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

Ra là cậu ta muốn hét vào mặt mình ở bên ngoài thế này à? Cũng may là không có ai ở trong lớp ở đây.

Tuy nhiên Bakugo không hề nhìn cô mà đang chăm chú nhìn xuống quyển thực đơn. Khi cô phục vụ đi tới, cậu ngẩng phắt lên chỗ cô khiến Uraraka nhảy dựng lên.

"Mày muốn cái gì?"

"H..hơ?"

"Udon hay Soba?" Cậu hỏi mất kiên nhẫn.

"À...à..." Uraraka quay sang chỗ cô phục vụ. "Dạ em ăn udon ạ. Em cảm ơn."

Uraraka phải cố lắm mới không túm lấy áo của cô phục vụ lúc cô ấy rời đi.

Đừng bỏ em lại!

Cô liếc sang chỗ Bakugo thấy cậu cũng đang chăm chú nhìn mình nhưng không còn nhăn nhó nữa. Cô ước gì cậu đừng có im rù rù như thế. Sao cậu ta không hét ầm lên luôn đi thay vì cứ để cô thấp thỏm thế này?

Cô mở mồm định nói nhưng lại thôi. Lúc đồ ăn đã ra thì Bakugo chỉ cắm cúi ăn. Trông cậu ta chỉ chú tâm vào cái bát trước mặt và không có ý gì là muốn hò hét vào mặt cô cả.

Cô cũng lúi húi ăn phần của mình. Lẽ ra cậu ta nên nói với mình là cả hai đi ăn trước. Mình đâu có mang theo tiền đâu. Cô chớp mắt nhìn cậu. Bakugo không giống kiểu người thích phung phí tiền bạc cho lắm. Mong là cậu ta không quá kẹt xỉ.

Đồ ăn thực sự rất ngon. Có khi cô và Deku nên tới đây nếu như họ thực sự có thể hẹn hò.

Uraraka hoàn thành bát mì của mình. "Ngon quá!" Cô cảm khái, bất ngờ nhảy dựng lên vì sực nhớ ra ai đang ngồi đối diện.

Bakugo chỉ đang nhìn cô vô cảm, thong thả ăn mì. Uraraka nhìn xuống cái bát để che đi hai cái má đỏ, cảm thấy mình như một con ngốc.

Lúc cô phục vụ quay lại, Uraraka đang tần ngần nắm lấy cái cặp, không rõ phải nói gì thì Bakugo đã đặt vài tờ tiền lên bàn.

"A!" Uraraka thốt lên. "Cậu không phải...."

"Im mồm đi."

Uraraka ngậm chặt miệng lại. Sau một hồi đấu vật với bản thân, cô định mở mồm hỏi cậu điều gì đó, gì cũng được thì cậu đã đứng lên bỏ đi làm cô lại luống cuống đuổi theo.

Cả hai đứa đi bộ dọc con đường trong im lặng và khi Uraraka kịp nhận ra họ đang đi đâu thì cô đã thấy cổng trường hiện ra trước mắt. Cô chớp mắt, cổ họng khô không khốc.

"Ờ....ờ..."

"Tuần sau lại làm lại." Bakugo lên tiếng, bỏ tay vào túi quần.

Cậu nheo mắt nhìn cô như đang đo đếm cái gì đó rồi quay người đi về phía ký túc xá.

Uraraka đứng đực ra đấy, cố bóp đầu để nặn ra cái gì đó. Bây giờ thì cô thấy mình đúng là đứa ngốc.

Câu trả lời ở trên bức thư. Cửa hàng ramen. Hóa đơn. Tất cả mấy thứ đó.

Cô cứ nghĩ Bakugo sẽ giận điên lên vì dám lôi cậu vào chuyện của cô và Deku nhưng cô đã không nghĩ tới việc cậu sẽ nghĩ bức thư đó là để dành cho cậu.

Và lý do vì sao như vậy thì chỉ vì Uraraka không bao giờ nghĩ tới cái cảnh cậu lại đi chấp nhận nó.

Đầu cô đang xoắn quẩy lên cố góp nhặt những gì đã xảy ra và đột nhiên nhận ra cô vừa có buổi hẹn hò đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro