1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Nhà của Trí Mẫn rất lớn, còn có rất nhiều phòng cho khách, ngủ ở phòng nào cũng như ngủ ở phòng mình mà thôi.

Tôi đã cố nghĩ theo cách này nhưng không thể ngăn được suy tưởng xa xăm.

Đặc biệt là Trí Mẫn, nam thần mà tôi trước giờ không dám mơ tới, lại đang ân cần hướng dẫn tôi.

“Dép ở đây có lẽ hơi to, đồ dùng vệ sinh cá nhân đều là đồ mới. Em có thể sử dụng tuỳ ý. Nếu có gì cần thì cứ việc nói lại với tôi.”

Đột nhiên anh ấy hơi ngừng lại, mặt ửng hồng một cách khả nghi: “Nếu muốn thay quần áo thì nói cho tôi kích cỡ, tôi sẽ đem tới cho em.”

Vừa dứt lời, hai bên tai của anh ấy đỏ ửng.

Tôi không hiểu sao bản thân cũng bị lây sự x/ấu h/ổ ấy.

Anh ấy nói thêm: “Hoặc em có thể nhờ chị Châu để chị ấy nhờ người giao đến cho.”

“Được.” Tôi gật đầu.

Khi tôi tắm xong vẫn còn sớm, về phòng ngủ ngay có vẻ hơi kì lạ nên chúng tôi đã ngồi xem TV trên ghế sofa ở phòng khách.

Nhà của Trí Mẫn có tường bao quanh là những tấm kính trong suốt, rèm cửa lúc này đang được kéo lên.

Tôi chợt nhớ ra đã từng có nghệ sĩ bị vạch trần mối quan hệ bí mật bởi vì quên kéo rèm cửa.

Tôi quay sang hỏi anh ấy: “Chúng ta có nên kéo rèm cửa lại không ?”

Anh ấy lưỡng lự một hồi rồi đồng ý.

Sau khi kéo rèm cửa lại, tôi mới hiểu được rốt cuộc tại sao anh ấy lại lưỡng lự.

Chỉ có hai chúng tôi trong không gian khép kín này.

Bầu không khí đột nhiên trở nên mơ hồ kì lạ.

Tôi hắng giọng để thay đổi không khí: “Chúng ta cùng xem phim nhé?”

“Được”

Cuối cùng chúng tôi chọn một bộ phim giới trẻ rất yêu thích, nhân vật chính là Trí Mẫn và Nguyễn Hà, rất nhiều người hâm mộ đã ship couple sau khi xem bộ phim này.

Trước màn hình, một cô gái xinh đẹp đang mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với chàng trai lạnh lùng, sự dũng cảm nhiệt huyết đó là điều mà tôi không hề có trước đây.

Tôi chìm đắm trong bộ phim và nói: “Anh và cô ấy khá hợp nhau đó.”

“Thật sao ?”

Tôi nói: “Có rất nhiều fan couple của hai người đó. Thi Vận cũng đã xem bộ phim này và suýt nữa trở thành fan couple đó.”

“Vậy tại sao cô ấy lại không trở thành fan couple ?”

Bởi vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi và không thể phản bội tình bạn này.

Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Trí Mẫn nhìn vào mắt tôi rồi đột nhiên nói: “Phác Thái Anh, em đã bao giờ thích tôi chưa ?”

Tôi không nói gì.

“Nếu không vậy em hãy giải thích cho tôi tại sao em lại đặt biệt danh cho tôi là chồng đi.”

Tôi chỉ có thể nói nhỏ: “Tôi không thể giải thích được.”

Sợ anh ấy lại tiếp tục truy hỏi, tôi bèn ôm gối nói: “Tất cả đã là quá khứ rồi. Hiện tại tôi không còn thích anh.”

“Thật sao ?” Anh ấy nói.

“Nhưng tôi lại nghĩ em thích Hình Lương.”

Tôi giật mình.

“Lúc tôi học năm nhất cao trung, chính tai tôi đã nghe thấy em nói em thích Hình Lương.”

“Làm sao có thể như thế được ?” Tôi đáp lại.

Anh nói tiếp: “Khi ấy em đang đi dạo cùng một cô gái, cô ấy hỏi em có thích tôi không, em nói em thích Hình Lương.”

Tôi bắt đầu nhớ ra.

Cô gái đó là Chu Nhược Vân, một cô gái xinh đẹp và kiêu ngạo, giống như nữ chính trong phim, cô ấy luôn thẳng thắn theo đuổi người khác, cô ấy đã hứa sẽ theo đuổi được Trí Mẫn bằng được.

Có lẽ cô ấy đã nhận ra tâm tư nhỏ của tôi nên đã chặn đường tôi và hỏi tôi có để ý đến Trí Mẫn không.

Lúc ấy tôi tình cờ thấy Trí Mẫn ở gần đó, làm sao tôi có thể thừa nhận tình cảm của mình được.

Đặc biệt còn là trước mặt một cô gái xuất sắc như vậy.

Tôi liếc mắt thấy một người liền nói: “Không, tôi thích Hình Lương.”

Tất cả là vì sự hèn nhát của tôi.

Trí Mẫn nói: “Lúc đó tôi vốn định tỏ tình với em.”

Mắt tôi mở to !

8.

“Anh thích em ư ?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Anh bất đắc dĩ cười.

“Cho dù anh biểu hiện không quá rõ ràng thì biệt danh đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao ?”

Anh nói: “ Anh nghĩ người hâm mộ cũng đều đã đoán được.”

Những bình luận tôi đọc được chợt lướt qua tâm trí tôi.

“57” có nghĩa là vợ tôi.

Tôi cảm thấy phát ng/ốc.

Tôi thậm chí còn không dám nghĩ như vậy kể cả khi ăn g/an h/ùm m/ật g/ấu.

“Đúng như những gì họ đoán, đó là … tóm lại nó khớp với biệt danh tôi đặt cho em.”

Anh nói:”Thật ra ghi chú như vậy có chút x/ấu h/ổ bởi dù sao em cũng đã nói em thích Hình Lương. Chỉ cần nhấn phím 5 và 7 để ghi hai chữ đó nên tôi đã dùng cách này.”

Hoá ra đó không phải là cách đánh số ngẫu nhiên cho người qua đường.

Tôi như bị thôi miên và nhớ lại chữ A lần trước.

Tôi hỏi: “Còn ghi chú tên Wechat nghĩa là gì ?”

“Nếu ghi như vậy mỗi lần mở lên tôi liền có thể thấy em đầu tiên.”

“Tôi muốn cho mình một chút dũng khí để liên lạc với em kể cả khi em không còn thích tôi nữa.’

Tôi thực sự nghi ngờ những điều mà nãy giờ tôi nghe được.

“Tôi đã thích em suốt 10 năm.”

Anh ấy lại chậm rãi nói: “Khi nhìn thấy tin nhắn ấy của em, hai tay đặt dưới bàn của tôi không nhịn được run rẩy. Cũng may buổi phát sóng bị tạm dừng, nếu không tôi cũng không biết phải làm gì lúc ấy.”

“Thì ra là do tài khoản của em bị h/ack.” Anh ấy cười một cách bất lực.

“Nhưng tôi phải thực sự cảm ơn tên l/ừa đ/ảo đó.”

Anh nói: “Nếu không tôi cũng không có can đảm để đối mặt với cảm xúc của mình.”

Anh dừng lại một lúc rồi thận trọng hỏi: “ Em để biệt danh như vậy có phải em cũng đã thích tôi phải không ?”

Giọng anh ấy thật dịu dàng.

Tôi thực sự đã bật khóc.

Nước mắt rơi xuống má, tôi muốn mở miệng nói tôi chưa bao giờ thích Hình Lương, tôi đã luôn thích anh nhưng cổ họng tôi dường như bị b/óp ngh/ẹt, không thể phát ra những câu muốn nói.

Tôi chỉ có thể nức nở, không nói được thành câu.

Trí Mẫn cảm thấy đ/au lò/ng, anh ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi, an ủi tôi.

“Không sao hết không sao hết, nếu em không thích thì không thích, không cần phải khóc đâu.”

Anh ấy nói: “Nếu em không thích anh thì anh mới là người phải khóc nè.”

Anh ấy cố gắng làm tôi vui bằng những lời nói đùa nhưng tôi vẫn không thể cười nổi.

Tôi gh/ét sự hèn nhát của mình.

Tại sao ngay từ đầu tôi lại không thể dũng cảm nói rằng tôi thích anh ấy, tại sao lại lãng phí nhiều năm như vậy.

Tôi khóc trong vòng tay anh rất lâu, cho tới khi mệt lả người.

Tâm trạng của tôi cũng bình tĩnh lại.

Bộ đồ ngủ mà Trí Mẫn đang mặc ướt sũng một mảng bởi nước mắt của tôi.

Anh ấy dùng ngón tay đẩy nhẹ vào trán của tôi: “Em định tắm cho tôi bằng nước mắt của em luôn hả.”

Tôi không kìm được thở dài và suýt nữa bật cười.

Trí Mẫn đứng dậy và rót cho tôi một cốc nước.

Tôi ngồi yên tại chỗ, hít một hơi thật sâu, khi anh ấy đưa cho tôi ly nước, tôi cuối cùng cũng dũng cảm nói ra những điều đã giấu kín trong lòng.

“Người em thích trước giờ vẫn luôn là anh.”

9.

Bây giờ người sửng sốt lại là Trí Mẫn.

Tôi bình tĩnh uống hết nửa ly nước rồi nói: “Em đã thích thầm anh gần 10 năm rồi.”

“Vậy còn Hình Lương ….”

Tôi chỉ có thể nói: “Thực sự xin lỗi, bởi vì h/èn nh/át nên em đã không dám thừa nhận là mình thích anh.”

Người theo đuổi Trí Mẫn rất nhiều, toàn là những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tôi làm sao có đủ tư cách ?

Tôi thậm chí còn không dám nói rằng mình thích anh ấy.

Tôi đã giấu nhẹm đi tâm tư ấy của mình và lặng lẽ dõi theo anh ấy từng bước một trở thành một diễn viên xuất sắc, một nam thần trong lòng hàng triệu cô gái.

Tôi hi vọng anh ấy có thể sống thật tốt.

Nhưng tôi cũng biết rằng khi anh ấy càng thành công thì khoảng cách giữa chúng tôi sẽ càng lớn.

Tôi và anh ấy sẽ không thể ở bên nhau nhưng ng/ang tr/ái sao chúng tôi đều dành tình cảm cho người kia.

Trí Mẫn vẫn còn ch/oáng v/áng.

Loại biểu hiện này rất hiếm thấy trên người anh ấy.

Trước giờ Trí Mẫn vẫn luôn là người bình tĩnh, lễ độ, dường như anh ấy luôn có thể ứng phó trước mọi tình huống bất ngờ.

Lúc này, nhìn anh ấy có vẻ rất dễ đoán.

Tôi nghiêm túc nói: “Anh thực sự thích em sao? Sẽ không phải là nói dối đó chứ ?”

Anh im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhõm nói: “Thật may quá, anh đã nghĩ sao em lại có thể thích Hình Lương mà lại không thích anh chứ.”

Tôi cười lớn.

Chúng tôi ôm lấy nhau, tựa lưng vào ghế sofa, kể về những năm tháng chúng tôi không được ở bên nhau.

“Em phải thật sự cảm ơn tên l/ừa đ/ảo, nếu không thật sự không biết đến bao giờ mới có thể nói ra tình cảm này.”

Anh nói: “Thực ra anh đã định sẽ thổ lộ tình cảm với em vào buổi họp lớp sắp tới.”

“Ngay cả khi anh cho rằng em thích Hình Lương ?”

Nam thần không thể với tới đột nhiên trở thành bạn trai mình, tôi đang rất cố gắng để tiếp nhận sự thật khó tin này.

Tôi hỏi anh: “Có phải anh đã cố tình dàn xếp vụ giả vờ làm người yêu đúng không ?”

Anh im lặng có vẻ chột dạ, tôi lại nói tiếp: “Khi người nổi tiếng gặp t/in đ/ồn, họ thường chọn cách làm sáng tỏ, sẽ không có ai trực tiếp thừa nhận như anh đâu.”

Anh cười nói: “Em đã đoán được rồi sao lại còn phải hỏi anh.”

Tôi chỉ đang muốn nghe rằng anh ấy làm vậy vì thích tôi, quan tâm tôi, rằng hết thảy đều là thật chứ không phải một giấc mơ.

Trí Mẫn ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào cổ tôi.

“Phải, anh muốn em làm bạn gái của anh, cho dù đó chỉ là giả thì anh cũng muốn.”

Tôi mỉm cười thoả mãn.

Nhưng tôi vẫn tò mò: “Vậy tại sao chị Phan Châu lại thuận theo anh?”

Có tổng cộng năm người đã đến ngày hôm đó, rõ ràng đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

“Trong vài năm qua, anh đã từng dính t/in đồ/n với nhiều người. Mặc dù nó không quá ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh nhưng chị Châu cũng cho rằng nếu anh có bạn gái thì sẽ tốt hơn, sẽ không có ai cố tình tạo t/in đ/ồn nữa.”

Tôi gật đầu.

Ngành giải trí rất phức tạp, tôi không thể hiểu rõ được.

Tôi lặng lẽ nép vào lòng anh, chợt nghe thấy anh nói: “Em nói lại lần nữa là em thích tôi đi.”

“Anh đã yêu cầu như vậy ba lần rồi đó.”

“Nhưng anh vẫn cảm thấy không chân thực.”

Anh nói: “Em nói lại lần nữa để dỗ anh đi.”

“Em yêu anh.”

Anh hôn nhẹ lên môi tôi và thì thầm.

“Anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro