Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rất nặng hạt. Thật ngạc nhiên là mưa lại có thể rơi dày như thế này khi tiết trời chỉ mới vào tháng 4, nhưng năng lực siêu vô lý đến như thế nào còn có thể xuất hiện, vậy nên thời tiết có biến đổi như thế nào thì cũng chẳng khiến ai để tâm.

Dưới thành phố đổ nát vì những trận chiến với đám tội phạm thời gian gần đây, có một bóng người nhỏ nhắn lẳng lặng mà cô độc đi qua các khu vực đã di tán người dân.

Cô gái nhỏ không mang theo ô, chỉ có mũ áo hoodie che lại tóc tai khỏi ướt. Bên dưới mặc quần dài màu đen, chân đi giày bata màu trắng đã hóa xám do bụi bẩn, sau vai mang theo balo nhỏ để đựng những đồ vật cá nhân.

Cả người thiếu nữ ướt nhẹm đi vì nước mưa cứ không ngừng rơi xuống xối xả, nhưng bóng dáng cô độc của cô lại khiến người khác sầu não hơn là cảm thấy kỳ lạ.

Ichigo đi qua một khu phố đổ nát, nơi này vẫn còn chưa sơ tán hết vì người dân đã mất đi niềm tin với các anh hùng nên không chịu rời đi trú ẩn. Một số người bây giờ thậm chí còn tự mình cầm vũ khí lên để chống trả hay bảo vệ bản thân, vậy nên tình hình đặc biệt hỗn loạn, thành ra không ai có thời gian chú ý đến một người nhập cư như Ichigo.

Ghé vào một khu nhà trọ cho thuê, Ichigo nhàn nhạt nói. "Thuê phòng"

Đám tội phạm cứ không ngừng gây khó khăn cho xã hội, thành ra với tình huống bây giờ chẳng có ai lại có ham muốn đi du lịch nghỉ dưỡng cả, các khách sạn nhà trọ cũng vì thế mà đặc biệt vắng vẻ, vậy nên khi trông thấy Ichigo muốn thuê phòng, người tiếp tân liền niềm nở tiếp đãi cô.

"Em muốn thuê một đêm hay vài ngày đây cô gái nhỏ?". Người nhân viên mỉm cười. "Chỗ anh đang có ưu đãi đặc biệt dành cho người thuê trọ đủ một tuần đấy, hay là em đăng ký ở một tuần nhé?"

"Trả theo ngày đi". Ichigo đáp. "Tôi không có ý định ở đây lâu"

Nếu không phải cái cơ thể vô dụng này cần phải nghỉ ngơi, e là cô sẽ lang thang cả ngày ngoài đường để tìm kiếm gã chú của mình chứ không phải ở đây thuê phòng đâu.

Nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng cho cô, người tiếp tân nhận tiền xong thì đưa cho Ichigo chìa khóa phòng, vui vẻ dẫn cô lên căn phòng ở trên tầng.

Chờ người tiếp tân rời đi, Ichigo liền dùng năng lực khóa chặt cửa, nhàm chán ngã lên cái giường êm ái, cơ thể ướt nhẹp khiến drap giường cũng ướt mem theo cô.

Ngẩng đầu nhìn trần nhà, Ichigo có chút thơ thẩn tính âm thầm tính toán thời gian.

Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã rời khỏi ánh sáng được cả tháng hơn rồi. Xã hội thì không ngừng biến động, số lượng tội phạm vượt ngục thành công ngày càng tăng, trong khi anh hùng chuyên nghiệp thì không ngừng giải nghệ và người dân muôn nơi thì ngày càng mất lòng tin vào các anh hùng.

Ichigo chỉ muốn giết chết tên Ryoma, vậy nên thời gian qua cô không có tìm hiểu nhiều về những thông tin râu ria khác. Bất quá đi qua càng nhiều khu vực bị tội phạm tấn công, cô càng thấy được sự thất vọng của người dân đối với anh hùng bọn họ có bao nhiêu trầm trọng, càng cảm nhận được cảm xúc của mình đã không còn được bao nhiêu.

Dù đã biến thành một phiên bản hắc hóa, nhưng những tốt đẹp trong Ichigo vẫn luôn giữ chân cô trong việc tàn sát người khác. Có lẽ sau tất cả, Ichigo biết mình dù đã mất đi nhân tính, xong cô vẫn không hề muốn bị người khác coi là một con quái vật khát máu, hay một tên ác nhân cần hải tử hình.

Để cân bằng giữa việc thỏa mãn ham muốn và kiềm chế giết chóc trong mình, Ichigo chỉ ra tay với đám tội phạm. Tuy nhiên, vì không thể giết chết ai, cho nên mỗi khi xuống tay, Ichigo liền ra đòn hiểm ác, khiến những kẻ xấu số gặp phải cô đều phải trải nghiệm qua việc sống không bằng chết.

Càng đánh với nhiều người, năng lực của Ichigo càng phát triển mạnh mẽ, con quỷ trong lòng cũng thỏa mãn đến cười khoái trá mỗi ngày. Nhưng mọi chuyện trên đời này đều là một con dao hai lưỡi, năng lực phát triển càng mạnh, nhân tính trong Ichigo càng mờ nhạt, tinh thần cô càng trở nên mệt mỏi, giấc ngủ cô yêu thích nhất cũng cách cô ngày càng xa.

Từ sau khi bỏ đi, Ichigo hiếm khi nào được ngon giấc. Mỗi lần cố đi vào giấc ngủ, ác mộng tối tăm đầy máu tanh lại vây lấy cô, khiến cô không cách nào ngủ ngon được. Tính đến hôm nay thì cũng đã vừa tròn một tuần rồi Ichigo có thể ngủ được một giấc.

Không ngủ được khiến tinh thần cô càng căng thẳng, nặng nề, làm cho việc kiểm soát ham muốn bạo lực trong người cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ichigo nghĩ vu vơ một hồi, rồi mệt mỏi ngồi dậy, lấy bộ quần áo sạch sẽ duy nhất còn sót lại trong balo ra rồi tiến vào phòng tắm.

Trong phòng tắm thuê kèm với phòng trọ, có một chiếc gương lớn được đặt trển bồn rửa tay. Phản chiếu trong đó sau khi Ichigo cởi bộ quần áo nặng nề vì nước mưa ra, là một cơ thể đã sứt vẹo đến cực độ.

Có vẻ như dù đã nâng cấp năng lực của mình lên rất nhiều, thì Ichigo cũng chỉ có thể may liền các vết thương chứ không thể chữa trị đúng cách đàng hoàng.

Không còn năng lực của mẹ giúp đỡ, những vết thương được chăm sóc qua loa của Ichigo sau khi lành liền để lại vô số vết sẹo xấu xí. Những chỗ thương tích mới có chưa kịp lành vẫn còn rướm máu cũng chỉ được băng sơ qua hoặc là dán băng keo cá nhân, điều này đã khiến cho cơ thể xinh đẹp của cô gái nhỏ giờ giống như một con búp bê chắp vá đầy vết khâu, đáng thương đến tột cùng.

Dùng năng lực bao lại những vết thương chưa thể chạm nước, Ichigo nhanh chóng mở vòi sen tắm rửa cẩn thận cơ thể của mình. Tuy dầu gội của phòng trọ không thể tốt như cái ở nhà, xong ít nhất nó cũng giúp Ichigo sạch sẽ hơn.

Tắm xong, Ichigo mặc lại quần áo. Vì những vết thương trải dọc khắp cơ thể nên dạo đây cô chỉ toàn mặc áo hoodie và quần dài, tất chân bao giờ cũng kéo cao hết mức có thể, khuôn mặt xinh đẹp cũng đeo khẩu trang xuyên suốt để không ai nhận ra.

Theo lẽ thường, nếu như tắm xong Ichigo liền sẽ rất buồn ngủ. Chỉ là dù cô đã sấy tóc sưởi ấm đầy đủ cho cơ thể rồi, xong khi nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường, cô gái nhỏ vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ được.

"Rời khỏi đây đi"

Bên tai lại vang lên âm thanh rù quyến của bóng ma với nụ cười độc ác.

"Ra ngoài đó đi Ichigo, rất nhiều trò chơi hay ho đang chờ chúng ta đó"

"Nghe tôi đi"

"Nơi này có gì để chơi cơ chứ?"

"Rời khỏi đây đi, ra ngoài đó và giết vài tên tội phạm xem nào"

"Hãy tưởng tượng đi Ichigo, máu thịt bọn chúng hòa lẫn với xương cốt gãy nát, đôi mắt căm hờn nhưng chỉ có thể tuyệt vọng nằm dưới chân cậu, cảm giác đó tuyệt vời biết bao nhiêu cưng à"

"Biến đi"

Ichigo vô thức hét lên một tiếng, tròng mắt đỏ ngầu đầy những tơ máu đáng sợ. Hai mắt cô do thiếu ngủ mà hằn mạnh những quầng thâm, càng lúc càng trông giống một kẻ điên khùng.

Không cách nào ngủ tiếp được nữa, Ichigo xuống giường đi giày vào, cảm giác dây thần kinh không ngừng căng lên khiến đầu cô đau đến mức muốn nứt ra, đau đến say sẩm mặt mày.

Âm thanh mời gọi của con ác quỷ trong lòng lại vang lên, khiến Ichigo rất nhanh liền rơi vào cảm giác nghẹt thở, như thể toàn bộ không khí đều ra khỏi phổi của cô, khiến não bộ vì thiếu oxi mà không ngừng căng nhức.

Vớ chiếc balo mang lên vai, Ichigo lập tức mở cửa sổ phóng ra ngoài.

Phải đi thôi.

Cô phải đi, phải rời khỏi đây trước khi tay cô nhuốm máu của những người dân vô tội này.

"Sao phải như thế?"

Giọng nói xấu xa bên trong lại vang lên cùng tiếng cười đùa khúc khích.

Ichigo không giữ nổi tâm trí nữa, năng lực bay mất khống chế liền khiến cô ngã xuống giữa một khu vực vắng người.

"Im đi, làm ơn im đi"

Bịt chặt hai tai mình lại, miệng không ngừng lẩm bẩm để át đi âm thanh của tiếng lòng xấu xa kia, Ichigo có cảm giác đầu mình cứ không ngừng ong lên, khó chịu đến đỉnh điểm.

"Thôi mà Ichigo, đừng chống đối nữa"

"Chúng ta là một mà"

"Cậu là sự xấu xa của Ichigo mà, cho nên hãy thể hiện bản chất của mình đi chứ"

"Tôi không phải". Ichigo kích động gào lên. "Làm ơn đừng nói nữa, làm ơn im lặng đi"

Làm ơn.

Làm ơn đừng nói nữa, vì tôi không còn có thể giữ vững lý trí của mình nữa lâu hơn nữa đâu.

Âm thanh xù xì vang lên bên tai càng lúc càng lớn, khiến Ichigo đau đớn đến không thể thét lên. Vô tình nhìn thấy bức tường cách mình vài bước, cô cắn răng chạy qua, rồi đập mạnh đầu mình vào tường.

Cơn đau như chấn động khiến trên trán liền rất nhanh rách da chảy đầy máu, tuy đau đến muốn bật khóc nhưng lại khiến âm thanh đáng sợ kia vơi đi không ít.

Ichigo trượt xuống bên thảm cỏ ướt bên dưới, khuôn mặt đời đẫn nhìn về phía xa xăm, cơn đau do cú đập ban nãy đã may mắn thức tỉnh được chút lý trí yếu ớt còn sót lại của cô.

Rốt cuộc mình bị sao thế này?

Ichigo thầm nghĩ.

Rõ ràng là cô muốn giết người, nhưng lại luôn bị cái gì đó kiềm chế giữ chân. Rõ ràng cô đã mất đi nhân tính của mình từ rất lâu, nhưng mỗi khi ham muốn làm tổn thương ai đó dâng lên, cô lại phải tự tổn thương chính mình để kiềm hãm bản thân.

Vậy nên chuyện gì đang diễn ra với cô thế này?

Mâu thuẫn trong Ichigo không ngừng dâng lên.

Rốt cuộc cô phải là ai đây?

Phải là một Ichigo chẳng quan tâm bất cứ thứ gì ngoài sức mạnh để trở thành kẻ mạnh chiến thắng mọi kẻ thù, hay là một Ichigo yếu đuối nhưng lại được khỏe mạnh hạnh phúc phát triển?

"Mày phải sống, đối với tao như thế là đủ rồi"

Không.

Một ký ức vừa truyền về lập tức bị Ichigo đạp đổ, cô gái nhỏ lần nữa ngồi dậy, năng lực nhanh chóng biến hóa thành chỉ khâu lại vết thương trên trán, xúc động trong mắt lại biến mất, bóng tối không biết lần thứ bao nhiêu lại nuốt chửng lấy cô.

Đây mới là mình.

Cô khẳng định.

Mạnh mẽ và độc lập, quyền lực đến không cần ai bên cạnh, đây mới chính là mình.

Năng lực màu đỏ từ bao giờ đã từ những sợi dây mỏng mà biến hóa thành những dòng khí trông còn nguy hiểm hơn khi xưa rất nhanh đã vây quanh cơ thể cô, tạo thành một lớp khói đỏ nhàn nhạt mà mà quyền lực vô cùng.

Ichigo ổn định cảm xúc và năng lực xong thì duỗi người dãn gân dãn cốt, chỉ là chân trước vừa định lấy đà bay lên thì chân sau đã đột nhiên dừng lại.

Khẽ cong môi, Ichigo cười nhạt nói. "Cậu đi xa trường quá rồi đấy Miyuki"

Cô nàng kẹo bông bước ra từ chỗ ẩn nấp, khuôn mặt lo lắng nhìn cô.

"Sao cậu biết là tớ?". Miyuki hỏi.

"Giờ tôi đã đủ mạnh để cảm nhận được sóng linh hồn của những người xung quanh mình". Ichigo xoay người đối diện với cô bạn thân ở trường, vẫn cười nhạt nhòa đáp lại. "Sao cậu lại biết tôi ở đây?"

"Dò theo thông tin thuê phòng của cậu". Miyuki đáp, rồi rũ mắt nhìn cô hồi lâu, không khỏi nói. "Cậu trông ghê quá Ichigo"

Khuôn mặt thì trắng bệch không chút sức sống, đôi mắt hằn rõ những tơ máu đỏ tươi, dưới mắt lại thâm quầng đen sạm, bờ môi vốn căng mọng giờ lại khô khốc nứt nẻ. Cộng thêm vết máu còn chưa lau đi trên trán, Ichigo giờ đây nào còn là nữ sinh xinh xắn của tháng trước nữa, cô giờ chỉ là một kẻ hèn nhát tinh thần bất ổn bó trốn khỏi ánh sáng của mình mà thôi.

"Tôi sẽ xem đó là lời khen". Ichigo nói, rồi thu lại nụ cười, lạnh lùng nói với Miyuki. "Về đi Miyuki, đừng cản đường tôi"

Cũng đừng đuổi theo mình nữa.

Mình bây giờ chỉ còn là một cái đèn cạn dầu, đến bản thân cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. 

Cho nên xin cậu, làm ơn đi đi, đừng khiến chút tốt đẹp cuối cùng của mình cũng bay đi.

"Mình không đến để đưa cậu về, mình không đủ sức làm điều đó một mình đâu". Miyuki nói. "Mình đến để đưa cậu thông tin mà thôi"

"Thông tin?"

"Cậu biết tên khốn Masahi từ trước đến giờ chỉ muốn bắt tớ mà thôi đúng không?". Tóc hồng đáp. "Vậy nên để tránh việc hắn đánh vào học viện để làm hại đến các bạn của chúng ta và những người dân vô tội đang di tản ở đó, mình đã lựa chọn rời đi"

"Bộ giờ bỏ học rời trường là xu thế à?". Ichigo không khỏi cảm thán nói. "Nghe bảo Midoriya cũng đã đi rồi, giờ đến lượt cậu à?"

"Cậu ấy về rồi, hiện đang nghỉ ngơi ở trường". Miyuki nói. "Vì mục đích của đám tội phạm là One For All, cho nên nếu có thể giảm thiểu được bao nhiêu khả năng bọn chúng mò đến, thì tớ sẽ cố gắng giảm được bấy nhiêu. Thành ra, tớ đã bỏ đi"

Ichigo đến mày cũng không nhướng, chỉ nhàn nhạt hỏi lại. "Vậy chuyện này có liên quan gì đến tôi?"

"Trốn tránh lâu dài cũng không phải kế gì hay, tốt nhất là nên giải quyết luôn một lần một". Miyuki nói. "Vậy nên tớ đã gửi lời nhắn đến Masahi để cùng hắn đánh một trận sinh tử cuối cùng, ngày hẹn là chủ nhật tuần này ở bãi đất trống Suu ở khu công trình gần trường chúng ta"

Ichigo nghe vậy thì rũ mắt, lẳng lặng nhìn người bạn của mình rồi hỏi. "Cậu muốn tôi giúp?"

"Phải, với khả năng của cậu và tớ, đánh thắng tên đó là chuyện tuy sẽ khó nhưng mà chắc chắn sẽ thành công". Miyuki đáp. "Chờ khi đánh bại hắn rồi, chúng ta sẽ tra hỏi tung tích của tên Ryoma, như vậy thì cậu cũng không phải mắc công tìm kiếm nữa đúng không?"

"Sao tôi phải tin cậu?". Ichigo hỏi lại. "Cậu lấy gì để chứng minh được khi tôi đến đó sẽ không có ai đến bắt tôi về?"

"Tin tức cậu mất nhân tính đã lan ra rồi Ichigo". Miyuki trầm mặc nói. "Hiện giờ rất nhiều người đều đang xem cậu là mối nguy cần phải loại bỏ, mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng ai cũng đã nhận được lệnh ngầm là phải hạ cậu ngay khi tìm thấy. Các dân chuyên đã từ bỏ việc đưa cậu quay lại, lớp chúng ta cũng không còn ai còn niềm tin ngoại trừ Bakugou, vậy nên cậu ấy cũng đã bị giam giữ rồi. Cho nên để nhờ cậy sự giúp đỡ của cậu, tớ chỉ có thể bỏ đi tìm cậu như thế này, thành ra cậu có thể tin tưởng tớ, tớ sẽ không đưa cậu đến chỗ chết đâu Ichigo à"

Bệnh vô nhân tính luôn là căn bệnh bị người đời coi rẻ hận thù, vậy nên nếu như đã có người bệnh rơi vào giai đoạn thực hiện ham muốn giết chóc như Ichigo, toàn bộ đều sẽ bị bắt lại và hầu hết những kẻ không thể được chữa khỏi đều sẽ bị khai trừ.

Không nghĩ đến rồi sẽ có ngày mình bị truy nã ngầm như một tên tội phạm độc ác thế này, đáy lòng Ichigo vô thức truyền đến một sự tuyệt vọng.

Nhìn thấy chưa.

Ác quỷ trong lòng khoái trá cười nhạo.

Mày cố gắng thoát ra để quay lại với cái lòng tốt ngớ ngẩn đó của mày, nhưng hóa ra những người mày yêu quý đã từ bỏ mày từ lâu rồi con ạ.

Cười chết tao Ichigo ơi.

Lạnh nhạt siết khẽ hơi tay, Ichigo thu lại cảm xúc sầu não của mình, ngẩng đầu nhìn Miyuki, rồi hạ quyết định nói. "Được, tôi sẽ đi cùng cậu"

"Thật sao?". Miyuki mừng rỡ.

"Nhưng tốt nhất đừng để tôi nhận ra cậu đang lừa gạt tôi". Ichigo lạnh lùng cảnh cáo. "Nếu không tôi sẽ không nhẹ tay với cậu đâu"

"Tớ sẽ không lừa cậu". Miyuki mỉm cười, trong đôi mắt màu xanh ánh lên chút ấm áp. "Cảm ơn cậu, Ichigo"

Ichigo lạnh nhạt nhìn cô, rồi xoay người mở cổng không gian rời đi. Cô không biết, sau khi cô rời đi, Miyuki liền cong môi thỏa mãn, bí ẩn nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro